CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

THƯ PHÁP LÊ ĐĂNG MÀNH




                                                  TẬP MÀI THƯ PHÁP DÂNG TRAO BẠN
                                                   HỌC CHUỐT CHỮ CÂU KÍNH HỎI NGƯỜI      
                                                  CÒN THỞ:NGỬA VAY SƯƠNG MẶT ĐẤT
                                                  TẮT HƠI: CÚI TRẢ GIÓ GẦM TRỜI
                                                  CÓ AI THƯƠNG CẢM XIN MỜI HỌA
                                                  CHÍN SUỐI QUẨY VỀ NGỒI ĐỌC CHƠI

                                                  (  LÊ ĐĂNG MÀNH-XIN THƠ)



THI HỮU LÊ ĐĂNG MÀNH (HẢI LĂNG -QUẢNG TRỊ) VỪA GỬI TẶNG NHÃ MY HAI BỨC THƯ PHÁP RẤT ĐẸP
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN LÊ HUYNH VÀ CẢM ƠN ANH HẢI ĐĂNG ĐÃ LÀM KHUNG



                            VẦNG TRĂNG QUÊ CŨ CHƯA LÌA
                            MÀ SƯƠNG ĐÃ ƯỚT ĐẦM ĐÌA NỖI ĐAU
                            ĐÊM ĐÊM LẶNG NGẮM TRỜI CAO
                            TÓC CHƯA ĐIỂM BẠC TÌNH VÀO HƯ KHÔNG
                                (NỖI ĐAU -THƠ NHÃ MY)



                                     SÁCH NẰM HỜ HỮNG TRÊN TAY
                                     LẬT TRANG NHÂN THẾ THÁNG NGÀY MỘNG DU
                                    GỐI TRANH CÁT BÃI SA MÙ
                                    TRẮNG MÂY MỘT CÕI PHÙ DU ĐI VỀ
                                     (SÁCH -THƠ NHÃ MY)    

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

THƠ NGẮN SONG THU

THƠ SONG THU

Chị Song Thu ,một blogger thân thiết của  blog Nhã My gần đây có làm một số thơ ngắn rất hay nhưng chị bảo không phải là thơ Haiku
NM xin phép tác giả Song Thu mang về   và mời các độc giả của blog NM thưởng thức nhé Cảm ơn chị ST đã cho phép NM sử dụng những sáng tác này






1-Miệng cười vô cớ
Cánh môi khẽ mở
Nụ tình bung nở...tinh khôi

2- Nhu nhú bồng đào
Ốn ào răng khểnh
...Có người ước ao

3- Một nách bầy con
Tạc đá chờ chồng
Nặng tình nước non...

4- Trăng bến Trương Chi
Rót ngọc xuân thì
Nghiêng ngã bồng đi...

5-Cúi đầu thế Yoga
Ngẫm đạo trà
Ngẩng đầu,..tâm niệm Thích Ca...

6-Gương Quỳnh tung nở
Mưa ào như vỡ
Lẽ nào...tình lỡ mùa trăng?

7-Lá biếc rung rinh
Mặt hồ tỉnh lặng
Nước vô tình hay lá chả xinh?

8-Hoa giấy hai màu
Trái tim hai nửa
Cuộc tình vơi nửa, nửa nữa đâu?

9- Hai mảnh hạt mau
Sao trời lại khóc
Ướt từng nỗi đau

10- Phố vắng không màu
Ánh trăng không sắc
Hay mình nhớ nhau?
CHÙM THƠ MƯA NGÂU

Cỏ sũng mưa

Trời sũng nước
Em sũng nỗi buồn ...kiếp trước
nợ nần ai?

Hoa li ti
Hoa nắng
Se nỗi niềm xa vắng
sợi li ti...

Hoa hớp sương đông
Hoa rụng
Ai hớp tình ai
Thơm lựng cả hơi sương?

Lòng tựa giếng sâu
Mặt nước phẳng lặng
Ai nở buông gầu mà chẳng
biết giếng đau?

Cầm dao cho chắc
Chặt đứt tơ hồng
Mài kiếm cho sắc
Tơ lòng đứt không?

SONG THU

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

MẸ

NHỮNG BÀI THƠ CHỦ ĐỀ VỀ MẸ
CHÙM THƠ CỦA NHIỀU TÁC GIẢ NHÃ MY,

LA THỤY, HƯỚNG DƯƠNG,SONG NGƯ,NGUYỄN THANH BÁ,NGUYỆT ANH


THƯ PHÁP CỦA LÊ ĐĂNG MÀNH


            ***    MẸ

Mẹ ngồi nhặt lá mồng tơi
Đọt tươi đọt héo khóc đời làm dâu
Áo lam mưa nắng dãi dầu
Thương thân thiếu phụ qua cầu đắng cay
Cha đi biền biệt bao ngày
Ôm con lẻ bóng mẹ rày bơ vơ
Khổ đau vất vả đợi chờ
Một bên con dại bên thờ mẹ cha
Lấy chồng vạn dặm đường xa
Tiếng chim miệt thứ hỏi nhà mình đâu
Một đời số phận làm dâu
Thương cha nhớ mẹ ôm sầu hôm mai
Nuôi con vất vả từng ngày
Thân cò mệnh bạc lất lây nỗi buồn
Lớn khôn con lại lên đường
Chiến chinh cướp mất tình thương mẹ rồi
Về già số kiếp đơn côi
Chồng con khong có một đời bơ vơ
Cau buồn lã ngọn chiều rơi
Trầu không héo lá khóc đời Mẹ đây

              NHÃ MY

      ***     THƯƠNG THÂN MẸ
Tần tảo mỗi ngày với gánh xôi
Nhà người xin tạm trước hiên ngồi
Nhọc nhằn khuya sớm nào yên giấc
Lặng lẽ thu đông chẳng đủ lời
Con trẻ dùi mài lo sự nghiệp
Mẫu hiền lao lực hết phần đời
Danh thành quên mất công ơn mẹ
Mặc cảnh thân già bóng xế trôi

              HƯỚNG DƯƠNG

 Bài họa của NHÃ MY

          ***    THƯƠNG MẸ

   
Thương người lặng lẽ bóng chiều trôi
Một dáng đơn côi lúc đứng ngồi
Sinh kế miệt mài không viếng hỏi
Cảnh đời cam chịu chẳng than lời
Già còn lận đận nơi quê cũ
Trẻ đã rỡ ràng chốn xa xôi
Hiền mẫu nay tròn công dưỡng dục
Bao la tình mẹ đắp vun đời

              NHÃ MY

          ***  MẸ

 Dù thân thấm đẩm bụi đời
Và tóc con chớm điểm màu sương
Nhưng với Mẹ
Con vẫn còn thơ trẻ
Dù vóc hạc hao mòn theo từng tia nắng xế
Mẹ luôn là bóng cả ân cần rợp tỏa
Trìu mến ủ che
Dắt dìu con rời khỏi bến mê

       LA THỤY

             ***    MẸ

Mẹ là một giấc mơ gần  
Để dêm về giữa bâng khuâng xé lòng
Biết bao cuồng nộ bảo dông
Vòng tay mẹ vẫn ấm nồng chở che
À ơi! Nhịp võng trưa hè
Tiếng ai ru để mình nghe nhớ nhiều
Nhớ hình bóng mẹ thân yêu
Nhớ bàn chân nhớ liu xiu dáng gầy
Mẹ dường lẩn khuất đâu đây
Ngàn năm tiếng Mẹ vẫn đầy buồng tim

        SONG NGƯ TRẦN

    ***    BƯỚC MẸ

Bước mẹ không hề rời xóm nhỏ
Loanh quanh nương bãi tới đồng sâu
Quần thâm áo vá ngày hai buổi
Có thấy khi nào may mới đâu
Bước mẹ chập chờn nặng cõng con
Chưa bao lăm tuổi đã lưng còng
Vai chai gánh cả đời gian khổ
Chân cứng lui cui đạp đá mòn
Bước mẹ dìu con vào lớp học
Mong con thành đạt ở ngày sau
Dù rằng một chữ vần không biết
Dạy lễ cho con mẹ thuộc làu
Lúc trưởng thành con vững bước chân
Mẹ gầy không lê hết vòng sân
Nhìn theo bước mẹ sầu rung rức
Mẹ đã vì con khổ lụy thân
Từng bước mẹ dìu con vững đi
Giờ đây chẳng biết đáp ơn gì
Tình nào hơn được tình trong mẹ
Mẹ hỡi trọn đời con khắc ghi

       NGUYỄN THANH BÁ

     ***  TÌNH MẸ

Mẹ cõng con đi khắp dặm trường
Tới trường tới lớp với tình thương
Vững vàng bước mẹ con khôn lớn
Nương tựa niềm tin mọi nẻo đường

Mỗi độ xuân về hoa nở rộ
Nhà nghèo mặc kệ mẹ lo toan
Từng manh áo mới đôi dép mới
 Để trẻ tung tăng tiếng cười dòn

Đêm vắng bên đèn mẹ vá khăn
Đội đầu vuông vải cũ quanh năm
Che sương chống nắng bao ngày tháng
Mẹ đã vì con chẳng ngại ngần

Rồi lúc đông về trời giá lạnh
Áo lam vải mỏng mẹ co ro
Con đà yên giấc trong chăn ấm
Có biết đâu tình mẹ đã lo

Con đã đi trong cả đời người
Bằng đôi chân mẹ bước thân yêu
Bằng vòng tay ấm tình tha thiết
Trời biển bao la Mẹ tuyệt vời

        NHÃ MY  

     

        ***  KIẾP NGHÈO

Dậy sớm từ khuya gánh bán xôi
Gặp ngày mưa gió tối còn ngồi
Bao lần chợ vắng luôn thâm vốn
Đôi lúc người thưa lại bớt lời
Vất vả quanh năm nơi cõi thế
Nhọc nhằn suốt tháng kiếp trần đời
Nào đâu dám nghĩ khi nào nghỉ
Thế sự không màng vẫn cứ trôi

        NGUYỆT ANH

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

MÙA THU

NHỮNG BÀI THƠ CHỦ ĐỀ MÙA THU
CHÙM THƠ CỦA NHIỀU TÁC GIẢ LA THỤY ,HƯỚNG DƯƠNG,NHÃ MY,SONG NGƯ,HẠT CÁT,VÕ DƯƠNG HỒNG LAM,NILAN NGUYỄN,QUỲNH LÝ ĐỨC,BÌNH QUY KIỆT





          THU CẢM

Heo may gợn nhẹ lá vàng rơi
Cảnh sắc trời thu đẹp rạng ngời
Thạch thảo xòe hoa cười góc núi
Hải âu tung cánh điểm lưng trời
Tình thơ tuôn chảy dường khôn cạn
Ý  nhạc trào dâng tưởng nỏ vơi
Ai đó tri âm cùng chuốc chén
Ngắm quỳnh thưởng nguyệt bạn lòng ơi

          LA THỤY


            NHỚ THU

Ta gọi mãi cho mùa thu trở lại
Gọi nắng vàng êm ả lối em đi
Nhạc ru hồn em khép nhẹ bờ mi
Nâng giấc ngủ mộng mơ đêm huyền ảo

Thu đến nhé đem tơ vàng rắc áo
Nõn nà trăng vương khẻ tóc em
Dịu dàng thôi em bước nhẹ qua thềm
Hương hòa quyện sương đêm màu tinh khiết

Ta vẫn đỡi Thu ơi em có biết
Bâng khuâng gì em nhẹ bước chân sen
Hạ qua rồi ve cũng hết tiếng ngân
Thu đến nhé! Mùa thu ơi ta nhớ

           HƯỚNG DƯƠNG



                 THU

Mùa sang khẻ rụng lá vàng
Xinh xinh dáng nhỏ dịu dàng bước ai
Ngoài kia ngọn gió heo may
Hiu hiu chỉ đủ cho dài nhớ thương
Thu về lãng đãng hơi sương
Em về tình để vấn vương bao ngày
Mùa thu lá mỏng gió bay...

            NHÃ MY

            THU VỀ
Mây trắng vắt ngang sườn núi
Gió đưa tiễn biệt lá vàng
Mùa thu tiết trời dìu dịu
Chiều trôi sương phủ mơ màng
Lã lơi bên hồ lá trúc
Cỏ thơm đùa hạt nắng vàng
Sóng gợn thuyền xa biển vắng
Trăng soi bờ cát mênh mang
Mùa thu! Kìa mùa thu tới
Vô tình gió thả lá rơi
Vô tình em về qua ngõ
Để anh dạ rối bời bời
Để anh đêm về gối mộng
Thư tình ép cánh hoa rơi
Cánh bướm vờn bay hoa thẹn
Em anh một thuở yêu đời
Đâu rồi mùa thương năm cũ
Để buồn ai ngắm lá rơi

           NHÃ MY



              MÙA THU
Tháng bảy ai nhớ mưa ngâu
Ở đây chỉ thấy màu cây ửng hồng
Trập trùng ơi những rừng phong
Thì ra thu đã nhuốm lòng quan san
Mây trời phủ trắng
Mùa sang
Thu ơi!
Để chiếc lá vàng rụng rơi
Heo may gió có thổi về?
Em ngồi bên cửa bồi hồi nhớ thương
Mưa rơi tí tách đêm trường
Hồn anh nghe nặng nỗi buồn xa quê
Ở đây
Gió lộng tứ bề
Thông reo như muốn nhắn lời ai xa
Rừng phong đỏ lá quan hà
Màu thu vương vấn đậm đà nhớ thương...

             NHÃ MY





                THU EM
Ngồi nghe thơ hát trên rừng
Ngồi nghe lá đổ ngập ngừng ...
dấu chân
Tỉnh hồn
Giờ đã hết xuân
Hồn thơ ngủ trọ trên lưng mây chiều

Ngồi nghe gió thổi hiu hiu
Thu mơ rơi xuống buổi chiều đọng sương
Nghe hồn nằng nặng giọt sương
Và nghe mệt mỏi chắn đường em đi

Hình như chiều khóc biệt ly
Rú lời gió bấc mây ghì sợi thu
Vấn vương ở lại tìm ru
Rừng phong lá đỏ sương mù lối xưa

        SONG NGƯ TRẦN




          NHẶT THU

Nương tay gỡ sợi thu vàng
Chợt thu xa cũ xốn xang ùa về
Nhẹ nhàng thu...chút đắm mê
Bồng bềnh thu gió bốn bề êm êm

Nhặt sương thu gửi cho đêm
Nhặt nắng thu để ủ men rượu nồng
Để hây hây má em hồng
Để thôi buốt giá mùa đông những ngày

Nhặt chiều ráng ngất ngây say
Nhuộm hoàng hôn tím đong đầy mộng mơ
Nhặt mảnh trăng ghép câu thơ
Nhen đốm sao  lửa thắp mùa phượng loan

Nhặt biêng biếc sắc thu vàng
Giữ nghìn năm thoáng ngỡ ngàng
Ơi ai!

                   HẠT CÁT


        TƯƠNG TƯ MÙA THU

             (trích đoạn)

...Đường về vỗ nhịp cầm ca
Quan san mấy dặm ,quan hà là đây
Ngập ngừng tay lại cầm tay
Rừng phong thu lá rụng đầy trước sân

Sao em tay ngọc tần ngần
Sao em mắt ngọc thâm quầng dáng hoa
Sao em buồn chẳng nói ra
Mà trong lòng đó xót xa bao điều...

            VO PHU BONG  
          (VÕ DƯƠNG HỒNG LAM)


 



                          DỖI THU

Trách trời gieo gió rung cây
Cho màu thay lá vàng hây rừng chiều
Có người nghe xót xa nhiều
Đường xưa còn đó sao chiều không anh
Lá vàng nay đã đổi xanh
Mắt em ướt giọt sương vành mặn môi
Vàng về gõ nhịp tim tôi
Bên sông Tương nọ ai ngồi chờ ai
Thu từng thu rớt bờ vai
Đếm bao nhiêu lá rớt dài ưu tư
Gởi theo con gió tạ từ
Tình ta lỗi nhịp nát nhừ vàng thu

                   NILAN NGUYỄN

          LỐI THU
Xạc xào gió cuốn lá miền thu
Chim vọng âm hao rụng tiếng gù
Khuấy đọng lòng liêu chiều viễn mộng
Rung vang khúc quạnh sáng hoài mơ
Em đi lặng lẽ từng mong đợi
Anh đếm bâng quơ mấy ước chờ
Thu đón chân sầu qua lối cũ
Để tình hoang hoải mãi ngây ngơ

             QUỲNH LÝ ĐỨC




                         THU RỤNG
Vẳng nghe tiếng đọng giếng sâu
Thu rơi rớt rụng giọt ngâu chạnh lòng
Thuyền tình lá liễu mênh mông
Tình thu nhẹ gót phiêu bồng miên man

Heo may thổi nhẹ thuyền nan
Chở tình thu rụng bên nàng trăng xinh
Ơi thu,chuyện của chúng mình
Trăng vàng nhẹ lướt góc đình lặng thinh

Rụng sâu chót vót thu tình
Đáy hồ nguyệt đọng âm bình lời thơ
Thu ơi! Thu rụng bao giờ?
Lẳng nghe hồn vọng ngẩn ngơ thu ời!

            BÌNH QUY KIỆT

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

NHẬN ĐƯỢC TIN BÁO EM TRAI CỦA ANH NGUYỄN PHÚC VĨNH BA VỪA TỪ TRẦN Ở HUẾ
CHÚNG TÔI XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN VÀ CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI QUÁ CỐ ĐƯỢC VỀ NƠI LẠC CẢNH
      NHÃ MY -HƯỚNG DƯƠNG-NGỌC ANH 184

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

VÀNG THU...AI CÓ MUA?

THƠ ĐỖ QUYÊN VÀ GI AN NGUYỄN QUỐC GIẢN
Nguồn: tiengthotinhnguoi.blogtiengviet.net

VÀNG THU...AI CÓ MUA ?

Lá thu nhè nhẹ rơi rơi
Thầm như gợi nhớ một thời xa xưa
Buồn chiều lất phất giọt mưa
Thoáng nghe hương cũ mới vừa vọng sang
Chạnh lòng...ai bán thu vàng
Biển xanh như cũng ngỡ ngàng làm ngơ
Gió thùy dương dệt vần thơ
Dìu vào trang chữ những mơ mộng đời
Thả hồn dạo phố dong chơi
Khát khao hơi lạnh biển mời tím đông
Vàng thu ...ai có mua không?
Triền xa vương chút hương nồng chao nghiêng
Và vần thơ bớt muộn phiền..
             01/10/2012
     ĐỖ QUYÊN


BÀI ĐỒNG CẢM

''VÀNG THU ...AI CÓ MUA KHÔNG?"' Ôi tiếng rao sao mà trong trẻo ,ngọt lịm như thế nhỉ ...ơi tôi mua

Vàng thu..ai bán tôi mua
Đem về làm võng đu đưa tình đời
Võng nằm nghe lá thu rơi
Ngắm con bướm lượn ,vẫn thời như xưa
Nhớ về tuổi chỏm tắm mưa
Sáo diều dìu dặt ai vừa đưa sang
Em như lá ngọc cành vàng
Thắt đôi bím đỏ ,ngọn ngàng ngó ngơ
Nụ cười má lúm ngây thơ
Trong như mộng đẹp như mơ lẽ đời
Chiều thu em thả bước chơi
Trăng thu vẫy gọi chào mời vào đông
''Vàng thu...'' em có bán không?
Ta mua đan võng chiều nồng chao nghiêng
Yêu thơ xin chớ có phiền...

       GI AN NGUYỄN QUỐC GIẢN



BÀI GIỚI THIỆU TÁC GIẢ ĐỖ QUYÊN

Tên thật Đỗ thị Ái Liên ,hiện cư ngụ tại thị xã Lagi ,BìnhThuận Hội viên hội VHNT tỉnh Bình Thuận có thơ in chung trong nhiều tuyển tập địa phương và trong ngoài nước*

Đọc thơ Đỗ Quyên ,bảng lảng sắc thu, có nhiều ý thơ về thu,trăng thu để có ai đó ...cảm nhận cảnh thu
Vườn em có lá thu rơi
Nghe như tiếng gọi giữa trời mênh mông
Đỗ Quyên trãi lòng với thu,tiết thu ngoài trời, thu rơi trong lòng Thật vậy thu đến thu đi mang theo nỗi nhớ người thơ vẫn mãi mãi vấn vương đến da diết
Giọt thu rơi ngập cõi lòng
Đàn ai lỗi nhịp bên dòng đa đoan
                (Thu)
Trong chùm thơ ''Tiếng Tơ Lòng'' của Đỗ Quyên có nhiều bài thơ hay ...  bài Thơ Ngây  nói lên những biểu tượng kỷ niệm thời hoa mộng ,tuổi học trò,một thời đẹp biết bao,thời hái hoa ,bắt bướm,cợt đùa rộn rã ,hồn nhiên Ở đây tôi cảm nhận về tứ thơ thu của Đỗ Quyên ...nhớ thuở ấy trăng thu tỏa sáng bên thềm,nỗi nhớ một nỗi niềm trăng thu,chờ mong thu về
Trăng thu tỏa sáng bên thềm
Vươn tay anh vuốt tóc mềm mượt tơ
Đỗ Quyên làm sao quên được thời mười lăm ,đôi mươi,tuổi hoa mộng kỷ niệm vô giá để bây giờ trái tim nhà thơ thổn thức tím cả trời thơ
Nào hay...tím cả trời mơ
Hồn anh ấm áp nét thơ của người
 (Ngây Thơ)
Chùm thơ thu của Đỗ Quyên lúng liếng trong câu từ ,ý trong trẻo của sắc thu xanh tươi non, thanh khiết, tôi lại yêu mến sắc thu ,trong xanh hồn hậu của nhà thơ...
           LaGi, cuối thu 2012
          CAO HOÀNG TRẦM

* Vì lý do tế nhị Nhã My xin lỗi anh CHT và ĐQ đã xóa bớt một vài chi tiết cá nhân như tuổi,địa chỉ cụ thể và số điện thoại Mong ĐQ thông cảm (chú thích của NM)

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

THƠ MỪNG THỌ

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA
NHÃ MY VÀ CÁC THI HỮU






***MỪNG THỌ NHÀ THƠ CAO HOÀNG TRẦM

Mừng cậu vừa tròn tuổi bảy lăm
Cao sang thi tứ luyện uyên thâm
Hoàng lâu xưa đã say vần cũ
Trầm khúc nay thôi dạo bước thầm
Bách tuế thanh nhàn xây phước lộc
Niên xuân tao nhã dệt thơ tâm
Giai hòa '' Không Sắc''tròn nhân nghĩa
Lão giả an nhiên hẹn xứng tầm

              ĐỖ QUYÊN

CHÚC THỌ ANH CAO HOÀNG TRẦM

Chúc thọ anh Trầm chẳn bảy lăm
Đàng hoàng phú vịnh luyện cao thâm
Đường thi chữ đẹp lời câu sáng
Lục bát vần hay ý tứ thầm
Mong gìn tuổi hạc vui con cháu
Ước giữ nhân tình vẹn chí tâm
Sự nghiệp gia phong gương hiếu nghĩa
Trường sinh tuế nguyệt mãi vươn tầm

           HẢI ĐĂNG


MỪNG THỌ ANH CAO HOÀNG TRẦM


Mừng thọ anh Trầm được bảy lăm
Gia đình hạnh phúc nghĩa tình thâm
Vui câu xướng họa vần lưu luyến
Múa bút đề thơ ước vọng thầm
An lành lạc thú cùng tuổi hạc
Trọn vẹn nhân luân đã khắc tâm
Thế sự qua rồi yên cuộc sống
Cho đời tươi sắc xứng nguyên tầm

                 NHÃ MY



*** TÂM KHÚC 81

 Bác TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG quê ở Triệu Phong Quảng Trị hiện là nhà giáo hưu trí ở Đà Nẵng mừng 81 tuổi


TÂM KHÚC 81

Tám mốt rồi đây kể đã già
Mắt mờ chân chậm ngại đường xa
Xóm giềng có mặt khi đèn lửa
Bầu bạn lơi tay chốn rượu trà
Kỷ niệm buồn vui thường lởn vởn
Nghĩa tình sâu nặng khó phôi pha
Đã không toan tính điều danh lợi
Nên cố tu thân giữ đạo nhà

PHƯƠNG NGỮ TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG


VÔ ĐỀ

Chưa đủ trăm năm chẳng kể già
Ngại chi chân chậm bước còn xa
Vợ chồng thấm đậm mùa hương lửa
Bầu bạn thâm giao một chén trà
Dâu biển nhìn xem tuồng bội bạc
Thời gian ngoảnh lại tóc sương pha
Đời không toan tính điều chi lợi
Cố giữ bình yên một mái nhà

                NHÃ MY


CÂY CAO

Tám mươi thêm một cội cây già
Tỏa mát che người tựa nẻo xa
Gắng sức nhóm đời nồng ánh lửa
Thanh lòng gội tuổi ấm chung trà
Vui ngời con cháu thường tô đậm
Nghĩa thắm xóm riềng chẳng loãng pha
Ném mộng cơ cầu tan bóng ảo
An nhiên giữ đạo nước non nhà!

            QUỲNH LÝ ĐỨC

Nguồn :phudoanlagi.blogspot.com
Mời truy cập trang của bạn La Thụy hiện đã có 22 thi hữu đáp lời họa với bác Trương

        BẠN ĐẾN NHÀ

Thắm thoát mà nay tuổi đã già
Ngựa hồng mòn mỏi vó câu xa
Hạ về sen nở câu thơ đẹp
Đông đến lan reo rộn chén trà
Canh bạc trần ai thương phấn nhạt
Vàn cờ nhân thế hận phôi pha
Đầu thu uống rượu xem hoa nở
Mà ngỡ xuân sang bạn đến nhà

        VOPHUBONG


***MỪNG TUỔI BẢY MƯƠI

MỪNG THỌ THI HỮU HOÀNG KIM LIÊN
Xướng họa liên hoàn nhị thủ (51 bài HOÀNG KIM LIÊN và các thi hữu)
Mời truy cập nguồn
phudoanlagi.blogspot.com


TUỔI BẢY MƯƠI

Bấm đốt thời gian sắp đến rồi
Bảy mươi trải nghiệm những buồn vui
Công danh lận đận không nhằm lúc
Sự nghiệp dở dang cũng có thời
Thân hữu mến thương mà mát dạ
Cháu con kính quý thấy yêu đời
Giao lưu thơ phú vài ba vận
Mời bạn gần xa tiếp họa chơi

Mời bạn xa gần ghé lại chơi
Cùng nhau chia xẻ chuyện trong đời
Chung trà kết nghĩa câu tâm sự
Chén rượu giao tình luận thế thời
Miệng kẻ điêu ngoa nào để bụng
Trò đời đen bạc vẫn tươi vui
Còn gì vướng bận mà lo nghĩ
Khánh thọ thất tuần cũng đến rồi

    HOÀNG KIM LIÊN


THẤT TUẦN KHÁNH THỌ

Nhận thư mời họa mấy hôm rồi
Chúc bác thất tuần rộn rã vui
Thân thể kiện khang đều những lúc
Tinh thần minh mẫn trọn bao thời
Gieo vần xướng họa tươi tình bạn
Nâng chén giao lưu đẹp nghĩa đời
Hiếu thảo cháu con vun cội phúc
Thong dong nhàn tản dạo vườn chơi

Thong dong nhàn tản dạo vườn chơi
Luận cổ đàm kim ngẫm sự đời
Xuân hạ an nhiên khi chuyển tiết
Thu đông bình ổn lúc giao thời
Tình thơ bay bỗng lòng thêm khoái
Ý nhạc trào dâng dạ lại vui
Ừ nhỉ ! Thời gian đang gõ nhịp
Bấm tay thầm nhủ: bảy mươi rồi

      LA THỤY


CHẮT CHIU  TUỔI THỌ


Đáp lời bằng hữu họa vần chơi
Cùng bến phù sinh luận việc đời
Giữa chợ luồn trôn mà đợi vận
Bên sông câu cá để chờ thời
Công danh đi đến ,bao người lụy
Thi phú lại qua lắm kẻ vui
Dẫu tóc cài sương ''xuân bảy chục''
Trần gian ta có bạn đây rồi

Trần gian ta có bạn đây rồi
Sớt chút riêng chung giữ nỗi vui
Với rượu ngâm nga câu cố sự
Cùng thơ san sẻ chuyện đương thời
Chẳng nên ích kỷ trong trời đất
Luôn vẫn khoan dung giữa chợ đời
Cố níu chân xuân ,xuân chẳng ở
Chắt chiu tuổi thọ để mà chơi

        GIANG ĐÀ

MỪNG THẤT THẬP

Thất thập tuổi trời đẹp quá rồi
Làm người được thế thật mừng thôi
Tương lai rộng mở nhường con cháu
Hiện tại đủ đầy  đặng một thời
Thanh thản điền viên vui bạn hữu
Ung dung cuộc sống thấu tình đời
Mai kia nếu có theo tiên tổ
Cũng thật nhẹ nhàng chuyến dạo chơi

Cũng thật nhẹ nhàng chuyến dạo chơi
Để xem tiên giới khác gì đời
Quỳnh tương thức nhắm cho bao lúc
Ngũ sắc mây vờn được mấy thời
Địa phủ diêm vương chào đón nhé
Nam Tào Bắc Đẩu đợi đi thôi
Tỉnh lại hóa ra là giấc mộng
Nên đành cứ sống tốt cho rồi

              HẢI ĐĂNG


MỪNG THỌ BẢY MƯƠI
Mừng bác năm nay thất thập rồi
Bảy mươi tuổi thọ quá là vui
Trải bao gian khổ qua nhiều lúc
Đón nhận an nhàn tới mấy thời
Tròn nghĩa vợ chồng êm ấm dạ
Cháu con thành dạt thắm tười đời
Ngày xưa vất vả không còn nữa
Du lảm yên hà tiếp tục chơi

Du lảm yên hà tiếp tục chơi
Bạn bè chia xẻ chuyện trên đời
Can chi để bụng điều bất nghĩa
Ngoảnh mặt buông tay giấc thuận thời
Đón kẻ cầm ca trao nhịp phách
Thi thơ mời khách họa vần vui
Thời gian còn lại thân an lạc
Tuổi thọ bình yên quí lắm rồi

     NHÃ MY


Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

THƠ HOÀNG YÊN LINH


LỤC BÁT CỦA HOÀNG YÊN LINH
Nhà thơ Hoàng Yên Linh(Lâm Đồng- Đà Lạt) vẫn thường gửi tặng cho trang blog của Nhã My những bài thơ mới Xin giới thiệu hai bài thơ lục bát của TG HYL và cảm ơn TG






          PHAN THIẾT .

Qua Phan Thiết lại buồn hiu
Bể dâu đời đã tóc chiều pha sương
Còn ai nhớ còn ai thương
Ồ không mình lại tơ vương một mình
Ngược xuôi khắp nẻo trường đình
Riêng mang nỗi nhớ một mình , mình thôi
Phan Thiết ơi ! Phan Thiết ơi !
Về đây tôi lại mình tôi nặng sầu
Cố nhân ơi giờ nơi đâu ...


        CÂU THƠ BUỒN...

Câu thơ buồn nhắc chuyện xưa
Ầu ơ ... Cánh võng đong đưa nắng chiều
Người về bên đó buồn vui
Để ca dao lại bên đời riêng tôi
Lời ru buồn lắm người ơi
Chuyện xưa sao để cho người trách nhau
Phải duyên thì chuyện trầu cau
Không duyên lỡ chuyến buồn đau một mình
Dẫu sao cũng chuyến đò tình
Người đi phương đó ... Có hình bóng tôi ?.

HOÀNG YÊN LINH
Nguồn email của TG gửi lamngoc





Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

THƠ HẠC THÀNH HOA

THƠ HẠC THÀNH HOA
Nguồn phudoanlagi.blogspot.com



Thi sĩ Hạc Thành Hoa tên thật là Nguyễn Đường Thai
Sinh quán tại Xuân Phổ ,Thọ Xuân,Thanh Hóa
Tác phẩm đã xuất bản
Trong nỗi buồn vàng(Nguyễn Đình Vượng ,Tạp chí Văn SGxb 1971)
Một mình như cánh lá (Giao Điểm Sai Gòn xb 1973, tái bản Thư Ấn quán Hoa Kỳ xb2006)
Phía sau một vầng trăng(NXB Thanh niên HàNội1995)
Khói tóc (NXBLao Động Hà Nội 1996)
Thi sĩ Hạc Thành Hoa làm thơ từ năm 1961 đã đăng thơ trên các báo ,các tạp chí văn học trước năm 1975 tại Miền nam VN ông được người yêu thơ biết đến trước đây khá lâu Từ đầu thập niên 1960 trên Tạp Chí Bách Khoa ,nhà văn Tam Ích đã trang trọng giới thiệu ông cùng thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, thi sỉ Nguyễn Bắc Sơn như là những cây bút tài hoa trẻ của thi đàn Miền Nam VN
La Thụy hân hạnh mới vừa được chính TG gửi tặng TUYỂN TẬP THƠ HẠC THÀNH HOA (nxb Văn Học 2013) Xin giới thiệu vài bài thơ trong tập thơ trên


Hình ảnh: Bìa trước "Tuyển tập thơ Hạc-Thành Hoa"


                 ĐÔI CÁNH THIÊN  NGA      
1- Cuối cùng rồi nàng cũng ra đi trên một sợi tơ
   giăng qua bờ vực thẳm
   bên kia xa lạ bến bờ
   không kịp quay về phía sau
   nhìn lại lần cuối mảnh trời xanh ngày cũ
2- đêm cuối cùng đời con gái
nước ắt như thác đổ tự lưng đèo
và đau thương tràn về như cơn lũ
nàng phải cắt đứt mọi sợi dây cột vào quá khứ
như cắt từng khoanh ruột của mình
còn đôi cánh thiên nga
cuối cùng cũng không giử được
đôi cánh thiên nga quạt gió vào giấc mơ nồng
phải bỏ hết bỏ hết bỏ hết
cho đến khi chỉ còn lại trái tim bị sát thương
nàng lặng lẽ trôi vào đêm tối
rồi tung đôi cánh trắng lên bầu trời sâu thẳm
khi đó trăng sắp tàn trên mái tóc rối bời
và sương giăng khắp lối
nàng vẫn trôi đi trôi đi như kẻ mộng du
giữa biển sương mù
Không ai hiểu được nàng
ngoài bóng tối
3- cuối cùng rồi nàng cũng phải ra đi trên một sợi tơ
giăng qua hai bờ vực thẳm
những buổi chiều
nhìn nắng im như tượng
đợi chờ


Hình ảnh: ĐÔI CÁNH  THIÊN NGA

1.cuối cùng rồi nàng cũng ra đi trên một sợi tơ
giăng qua hai bờ vực thẳm 
bên kia xa lạ bến bờ
không kịp quay về phía sau
nhìn lại lần cuối cùng mảnh trời xanh ngày cũ
2.đêm cuối cùng đời con gái
nước mắt như thác đổ tự lưng đèo
và đau thương tràn về như cơn lũ
nàng phải cắt đứt mọi sợ dây cột vào quá khứ
như cắt từng khoanh ruột của mình
còn đôi cánh thiên nga
cuối cùng cũng không giữ được 
đôi cánh thiên nga quạt gió vào giấc mơ nồng
phải bỏ hết bỏ hết bỏ hết 
cho đến khi chỉ còn lại trái tim bị sát thương
nàng lặng lẽ trôi vào đêm tối
rồi tung đôi cánh trắng lên bầu trời sâu thẳm
khi đó trăng sắp tàn trên mái tóc rối bời
và sương giăng ngập lối
nàng vẫn trôi đi trôi đi như kẻ mộng du
giữa biển sương mù
Không ai hiểu được nàng 
ngoài bóng tối 
3.cuối cùng rồi nàng cũng phải ra đi trên một sợi tơ
giăng qua hai bờ vực thẳm
những buổi chiều
nhìn nắng rụng theo từng chiếc lá
và trăng như vệt khói mờ
trong khung trời xanh ngày cũ
nàng lặng im như tượng 
đợi chờ.


BÓNG HOA XƯA



Người đến dịu dàng như ngọn gió
Người đến mơ hồ như ánh trăng
Đêm xanh một đóa hoa quỳnh nở
Trắng ngần mấy cánh mỏng như sương

Đóa hoa chỉ nở trong chớp mắt
Rồi lặng lẽ tàn lúc nửa đêm
Gió đã đi rồi trăng cũng lặn
Bình minh ngơ ngẩn dáng sương mềm

Đóa quỳnh cũng lặn vào đêm tối
Tưởng đâu khép cánh ngủ muôn đời
Những đêm trời đất mênh mông quá
Lại trở về trong bóng nguyệt soi


Hình ảnh: BÓNG HOA XƯA

Người đến dịu dàng như ngọn gió
Người đến mơ hồ như ánh trăng
Đêm xanh một đóa quỳnh hoa nở
Trắng ngần mấy cánh mỏng như sương

Đóa hoa chỉ nở trong chớp mắt
Rồi lặng lẽ tàn lúc nửa đêm
Gió đã đi rồi trăng cũng lặn
Bình minh ngơ ngẩn dáng sương mềm

Đóa quỳnh đã lặn vào đêm tối
Tưởng đâu khép cánh ngủ muôn đời
Những đêm trời đất mênh mông quá
Lại trở về trong bóng nguyệt soi.

VỚI LÝ BẠCH

Bây giờ người ở đâu xa
Có còn in bóng trăng tà cuối sông
Tôi về con nước mênh mông
Còn trăng đáy nước sau không thấy người


Hình ảnh: VỚI LÍ BẠCH

Bây giờ người ở đâu xa
Có còn ôm bóng trăng tà cuối sông
Tôi về con nước mênh mông
Còn trăng đáy nước sao không thấy người.


VỚI LÝ BẠCH
Ôm trăng mà chết giữa dòng
Hồn xưa Lý Bạch trăng lồng đáy sông
Người từ muôn cõi xa xăm
Có nghe trăng khóc âm thầm tiếc thương?
Nhã My kính họa

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

NHƯ HẠT BỒ ĐỀ

CHÙM THƠ CỦA NHIỀU TÁC GIẢ
TRẦN KIÊM ĐOÀN,LỘNG CHƯƠNG,LÊ HUY ĐOÀN,NGUYỄN KHÔI,NHÃ MY,NGƯNG THU,DUYÊN SANH,LINH ĐÀN
Nguồn:yume.vn/thaydo09/article

Mấy hôm nay các thi hữu liên tục gửi THƠ qua email đến La Thụy Chúng tôi xin đăng một chùm thơ hay trong những emails trên



Kết quả hình ảnh cho ảnh hạt chuỗi niệm phật



NHƯ HẠT BỒ ĐỀ
Tình em như hạt bồ đề
Khi cho là nhận khi về là đi
Áo bay mặc gió sân si
Tâm không rỗng lặng ngại gì đường xa

Bỗng dưng mùa hạ trời phương ngoại
Nắng xế vàng hanh ta nhớ em
Đời đã hoàng hôn mình lại gặp
Hát độc hành ca đi trong đêm

Như sáng hôm nay ngồi độc ẩm
Vị trà Bắc Thái hồn quê hương
Chén xưa vỡ nửa vành môi thắm
Một nửa còn nguyên vẫn dễ thương

Sương khói quê người ta ngẫng mặt
Ngó về quê mẹ thành rêu phong
Vu vơ nhen mảnh đời phiêu bạt
Thả trôi dài theo một dòng sông

Em nâng vạt áo thời Đồng Khánh
Vớt củi rêu hoài niệm bến xưa
Núp trời sau bóng bia Quốc Học
Hỏi mưa tình đã tạnh hay chưa

               TRẦN KIÊM ĐOÀN
               (Grass Valley,Hè 2013)

Chùm ảnh: Đẹp như nữ sinh xứ Huế 6
 
CÁC BÀI HỌA

   Bài 1

          KHÚC CA QUAN NGOẠI

Phần chí ...Xưa tìm Trời Quan Ngoại...
Rót rượu giang hồ vào Mắt Em
Những duyên kỳ ngộ trên đường gặp
Là Gái Liêu Trai...Chuyện một đêm

Đối ảnh mời say...Không đối ầm!
Chén trà... Cô độc một làn hương!
Cánh đào vườn cũ rơi màu thẳm
Lãng Khách đi hề chẳng tiếc thương!

Sương khói thời gian không rõ mặt...
Bạn bè...mấy ngã rẽ mưa phong
Những cánh chim...gió đời xô bạt
Biết có ngày về chung bến sông?

Một mình ngồi với chiều Long Khánh
Mắt rượu cay xè kỷ niệm xưa
Áo ai bay trắng cầu đi học
Lãng quên ...Ồ đã lãng quên chưa?

     LÊ ĐÌNH LỘNG CHƯƠNG

Bài 2

 ÁI DUYÊN CÒN NẶNG

Tưởng là dẹp hết sân si
Ai ngờ lối cũ hết đi lại về
Tưởng là dựa gốc bồ đề
Ái duyên còn nặng,nói gì tâm không?!

Thử hỏi phương nào là phương ngoại
Có người ngồi đó nhớ về em
Bao năm những huống mong ngày gặp
Ngồi bên nhau lòng lặng trời đêm

Còn nhớ năm nào vui đối ẩm?
Từng ngụm trà ngon đượm ngát hương
Từng ngụm tơ vương,từng giọt thắm
Chén giang hồ,ngồi nhớ người thương

Rong ruổi bao năm chưa vuốt mặt
Những hồng chen tía,những rừng phong
Phương trời phiêu hốt đời lang bạt
Thi thoảng soi mình tận đáy sông

Những bước chân son bên Đồng Khánh
Níu giữ lòng ta tự thuở xưa,
Nay lại nhớ về thời Quốc Học
Hỏi nàng ,nàng có nhớ hay chưa?

                 LÊ HUY ĐOÀN

Bài 3

      NHƯ HẠT BỒ ĐỀ
(Họa tặng nhà thơ Trần Kiêm Đoàn)

'' Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt''

             Nguyễn Du

Tâm không giao hạt bồ đề
Đã rào lối cũ đi về không ai
Đường yêu đã mọc chông gai
Cái duyên đã dứt ở ngoài hư không

Thân ở nội đô,hồn phương ngoại
Rầu rĩ mưa thu nhớ trời em
Xa cách trùng dương vô vọng gặp
Một mình lủi thủi bước trong đêm

Tiếc mãi ngày vui quên đối ẩm
Tân Cương trà(1) để nhạt mùi hương
Thèm ''tam bôi tửu'' nồng môi thắm
Thơm hoài tình cũ để mà thương

Mưa gió quê hương rằn vỡ mặt
Lối xưa Thành cổ đã rêu phong
Chẳng phải ly hương mà phiêu bạt
Thơ hóa thây ma trượt bến sông

Cứ mong ai hẹn lên Ngọc Khánh(2)
Thả hạt bồ đề xuống hồ xưa
Sách nát còn đâu thời Quốc Học
Ai người xa ngái thấu tình chưa?

            NGUYỄN KHÔI
  (Góc thành nam Hà Nội  31-7-2013)
(1) Chè Tân Cương (Thái Nguyên,một thời hợp nhất với Bắc Cạn=Bắc Thái)
Tục ngữ :Chè Thái,Gái Tuyên
(Chè Thái Nguyên là ngon,Gái Tuyên Quang là đẹp
(2) Hồ Ngọc Khánh ở huyện Ba Đình ,Hà Nội

BÀI 4

             XA NHAU TỪ ĐẤY

Một mình chuốc chén trời quan ngoại
Nhớ khói tình nồng vương mắt em
Có phải người mơ ta đã gặp
Hay là ảo ảnh lúc tàn đêm?

 Người đã xa rồi…Ai đối ẩm?
Chén trà tưởng tóc ngậy mùi  hương
Bàn tay lối cũ ... tình nồng thắm
Giờ cách nghìn trùng …ôi nhớ thương!

Sương khói mờ xa đâu rõ mặt
Lặng lờ chiếc lá thả thu phong
Ai biết đời ta trời phiêu bạt
Con thuyền xa bến khóc dòng sông!

Sai gòn nhớ quán chè Hiển Khánh
Lá đổ muôn chiều khúc nhạc xưa
Áo trắng vờn bay chiều tan học
Quen nhau độ ấy…phải lòng chưa?

NHAMY

BÀI 5


           TA CÙNG GỠ MẢNH SÂN SI


Tâm ta phải hạt bồ đề
Xưa nay đi đắm về mê... cớ gì?
Ta ngồi gỡ mảnh sân si
Dán lên ngực áo từ bi cuối chiều...


Trời thu đã chớm vàng phương ngoại
Mây lả lơi về nơi có em
Chút hương ngày cũ mơ tìm gặp
Đừng để tình ta trôi trong đêm

Ngày vui người nhé cùng đối ẩm

Trà thơm hồn quyện lâng lâng hương
Nâng chén ân tình cho thật thấm
Nghe chiều rơi nhẹ xuống niềm thương

Lãng khách xa quê buồn nét mặt
Lòng đông lạnh bước chốn thu phong
Người thôi dệt mảng đời lang bạt
Lênh đênh niềm nỗi một đời sông

Tinh khôi áo trắng em Đồng Khánh
Bay trong ký ức đẹp ngàn xưa
Em đi ngơ ngẩn chiều Quốc học
Ngơ ngẩn hồn tôi em biết chưa?

                NGƯNG THU
BÀI 6

TRONG NẮNG HANH VÀNG

Tay nâng chuổi hạt bồ đề
Dùng dằng tỉnh thức nẻo về lối đi
Mới hay còn nặng sân si
Hợp tan được mất gần kề chia xa...

Nếu là anh được về quê ngoại
Nhìn nắng vàng hanh trong mắt em
Thăm lại bến xuân ta từng gặp
Trông hoàng hôn xuống ngắm sao đêm

Nếu được bên nhau cùng đối ẩm
Vườn khuya trăng tỏ thoảng thơm hương
Hoa kia rồi sẽ thêm màu thắm
Bởi ngấm men nồng vị yêu thương

Nhưng ngại bảo đời quất rát mặt
Nên hoài giá buốt nỗi đông phong
Trông vời một áng mây phiêu bạt
Hát khúc đầu sông nhớ cuối sông

Bỏ lại sau lưng thời Đồng Khánh
Gói kín trong khăn kỷ niệm xưa
Nhìn nắng xế vàng bia Quốc Học
Hỏi rất thầm...anh sắp về chưa...

            NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH
                               (tháng 8-2013)

BÀI 7

     VẠT NHỚ MÊNH MÔNG

Bài thơ chắc hẳn lạc đề
Gửi người năm cũ định về...chưa đi
Dùng dằng ngồi dưới cội si
Bao năm lặng lẽ những gì xót xa

Lời huyền thoại bay về quê ngoại
Nét dịu dàng xưa trong vạt áo em
Xóm Giếng Máng đôi mắt xanh đã gặp
Tuy không lời ,mà anh thao thức suốt đêm

Chiều Lạc Tân ,cụ Đồ Nam ngâm bài Thu Ẩm
Chén dâng sầu trà Tam Hỷ dâng hương
Ai quen được nương dâu vàng nắng thắm
Bỗng Chợ Cầu chinh chiến phủ tang thương

Và từ đó quê hương mình rát mặt
Lửa Cồn Tiên tràn ngập xuống Linh Phong
Ký ức ấy ,quyển thơ chưa lời bạt
Vẫn nhớ thuở nào,nước vội ngăn sông

Rời Đà Lạt quay về Hòa Khánh
Thoáng gặp nhau như tỏ chuyện xa xưa
Thời bom đạn làm chúng mình thất học
Thăm thẳm một thời...em viết lại chi chưa?

             LINH ĐÀN


BÀI ĐỒNG CẢM

TÂM KHÔNG


Rồi cũng ngậm ngùi theo tháng năm
Áo bay ngày cũ nhớ muôn lần
Em xa sương khói còn nhân ảnh?
Hay chỉ mình ta lặng khóc thầm?

Cạn chén một lần ta nhớ nhau
Hồn thơ dĩ vãng khó quên màu
Son môi còn thắm tình trong trắng
Mà bóng thời gian dấu bóng nhau?

Em ở bên trời quê mẹ cũ
Ta trời quan ngoại mắt mờ trông
Phượng hồng chẳng thấy đùa trong nắng
Chỉ thấy sương sa lạnh cõi lòng

Biết gọi tình nhân hay cố nhân
Gói vào thương nhớ chút tình gần
Người xưa còn ẩn trong hoài niệm
Đã chắc làm gì níu tâm không?

      NHÃ MY

***NM xin lỗi vì lý do chỉnh sửa bài cho hợp với màu nền nên bị mất 2 còm của 2 bạn Quỳnh Lý Đức và Minh Châu Trần NM post vào entry nhé Cảm ơn Minh Châu và Quỳnh đã chia xẻ
Ảnh do Minh Châu Trần Tặng
Minh Châu Trần đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "NHƯ HẠT BỒ ĐỀ": 

[img] http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/9290575315_1852058b9c_b_zps45ddd3a1.jpg [/img]
Sang nhà chị đọc nhiều bài thơ hay lắm chị à 

Quỳnh Lý Đức đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "NHƯ HẠT BỒ ĐỀ": 

Sang thăm chị và đọc thơ xướng họa,thưởng thức nhiều lời hay ý lạ.Chúc chị luôn khỏe vui!