THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA

NM không họa được bài thơ HẾT THỜI của Kha Huynh nên làm bài khác để đáp lễ vậy
Mời họa:
http://datdung.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=10862#axzz2vvHnuKed
VỊNH THÚC SINH
Ở đời sợ vợ nghĩ mà kinh
Danh tiếng ai bằng gã Thúc Sinh
Quen thói đèo bồng nên cứ chịu
Giấu bà vỡ chuyện phải van xin
Qua rồi những tưởng êm gia thất
Lại gặp nào ngờ vướng tướng binh
Tái mặt gươm đòi phen quỳ lạy
Dập đầu khóc lóc nghĩ mà kinh
…
NHÃMY
*Kinh :sợ hãi, kinh hãi
BÀI HỌA

VỊNH HOẠN THƯ -THÚY KIỀU
THY LỆ TRANG
KHỎI TỤNG KINH
CHÂN TƯỚNG THÚC SINH
Run sợ oai bà đến thất kinh
Mà còn mê gái, hẹn ba sinh !
Với tình, giả dối đưa lời hứa
Trước vợ, ươn hèn giở giọng xin
Thấy cảnh nhẫn tâm vờ cúi mặt
Khiếp uy sát khí vội lui binh
Xưa nay đầy rẫy người như thế
Vướng phải, từ sầu đến thất kinh !
SÔNG THU
VỊNH THÚC SINH
Ở đời sợ vợ nghĩ mà kinh
Danh tiếng ai bằng gã Thúc Sinh
Quen thói đèo bồng nên cứ chịu
Giấu bà vỡ chuyện phải van xin
Qua rồi những tưởng êm gia thất
Lại gặp nào ngờ vướng tướng binh
Tái mặt gươm đòi phen quỳ lạy
Dập đầu khóc lóc nghĩ mà kinh
…
NHÃMY
*Kinh :sợ hãi, kinh hãi
BÀI HỌA

VỊNH HOẠN THƯ -THÚY KIỀU
Nội tướng nhà ông cũng đến kinh
Sa chân
chốn ấy hết nơi… sinh
Miệng ngoài thơn thớt phô đường mật
Dạ tối ngấm ngầm
ém ác hình
Bà Hoạn cậy thần nên ngứa ghẻ
Thúy Kiều lẽ mọn né đao
binh
Tội thân liễu yếu đào tơ ấy
Bẩy nổi ba chìm… nghĩ thật kinh!
HẠT CÁT
NẾU LÀ KIỀU...
Chỉ nhắc mà thôi đủ thất kinh
Kỳ Tâm tên tự của chàng Sinh
Yêu hoa, lộ mặt phường chơi, bỏ
Sợ vợ, lòi đuôi hạng cúi, xin
Hạnh phúc, hồn treo nơi đỉnh núi
Gian nan, mắt nhắm giữa gia binh
Là Kiều ta sẽ phân ân oán
Đánh gã trăm hèo...cho thất kinh!
THY LỆ TRANG
KHỎI TỤNG KINH
Sợ vợ có gì phải thất kinh ?
Chỉ vì cả nể mới hy sinh
Chẳng qua cũng để êm đềm sống
Nào phải ươn hèn quy lụy xin ?
Lắm kẻ cứng đầu toan nổi loạn
Nhiều người cụt lối hết đường binh
Nên đành vâng, dạ, thưa bà xã....
"Tôi sợ bà rồi, khỏi tụng kinh"
THỤC NGUYÊNCHÂN TƯỚNG THÚC SINH
Run sợ oai bà đến thất kinh
Mà còn mê gái, hẹn ba sinh !
Với tình, giả dối đưa lời hứa
Trước vợ, ươn hèn giở giọng xin
Thấy cảnh nhẫn tâm vờ cúi mặt
Khiếp uy sát khí vội lui binh
Xưa nay đầy rẫy người như thế
Vướng phải, từ sầu đến thất kinh !
SÔNG THU
NM cảm ơn Kha Huynh và quý thi hữu bên trang Đất Đứng đã góp họa bài thơ này và mong rằng sẽ còn nhận được thêm sự ủng hộ về sau.
Em thăm và đọc thơ chị. Chủ nhật vui chị ạ.
Trả lờiXóaEm thăm chị, được nhận tem bạc rồi nghen. Em chúc mừng chị có bài thơ hay!
Trả lờiXóaCHỊ CÁT ƠI EM XIN LỖI VÌ EM XÓA VĨNH VIỄN CÁI CÒM LỖI CỦA CHỊ NÊN BỊ MẤT CÒM THẬT RỒI HUUUUU
Trả lờiXóaCủa Cat mất một đền mười
XóaCat nhe răng cười... Cat chả nhân đâu!
HAT CAT
Trả lờiXóaNội tướng nhà ông cũng đến kinh
Sa chân chốn ấy hết nơi… sinh
Miệng ngoài thơn thớt phô đường mật
Dạ tối ngấm ngầm ém ác hình
Bà Hoạn cậy thần nên ngứa ghẻ
Thúy Kiều lẽ mọn né đao binh
Tội thân liễu yếu đào tơ ấy
Bẩy nổi ba chìm… nghĩ thật kinh!
hiii...bề ngoài thơn thớt nói cười
Xóamà trong nham hiểm giết người không đao
đàn ôn mà lỡ vướng vào
tray vy tróc vảy đằng nào cũng toi
xin ông chớ có lôi thôi
gặp con sư tử nó lôi nó gào....
Chị tài mà em cũng tài
Trả lờiXóaThơ họa thơ xướng mấy ai sánh cùng!
Đã sợ vợ rồi,phải thông minh
Trả lờiXóaCó trót ăn vụng,chùi sạch mép
Nếu không bị sư tử dùng hình.
Em chịu thua không dám nói gì ? chúc chị ngày nghỉ vui vẻ chị nhé
Trả lờiXóa