VÔ ƯU
1.
Tôi về quê Mẹ bình yên
Hương đồng gió nội, muộn phiền buông rơi
Một đời xa xứ, xa xôi
Thân nơi phố thị, hồn nơi quê nhà
Tôi về tìm lại ngày qua
Chuồn Ngô, chuồn Ớt la đà vườn bông
Con thuyền về tới bến sông
“Gió đưa cây cải…” lên ngồng xanh tươi
Ai về bến nước người ơi
Gieo vần sáu tám, vớt lời ái ân
Câu thơ lục bát bâng khuâng
Trôi theo dòng nước, ngại ngần lênh đênh
Sớm mai, khi mặt trời lên
Một ngày mới đến, bồng bềnh gió Tây
Đôi con chim hót mở ngày
Hừng đông trời tỏa hây hây nắng hồng…
2.
Ngẩn ngơ giữa phố mênh mông
Tiếng đời rộn rã, tiếng lòng chông chênh
Người đi bước nhỏ buồn tênh
Về đâu cõi tạm, lênh đênh cõi sầu
Buồn tình rượu đắng nỗi đau
Nghiêng ly rót những giọt sầu say mê
Rượu tình uống cạn tái tê
Chênh chao, khật khưỡng con về cố hương
Mẹ cha mưa nắng gió sương
Ruộng vườn cần mẫn trên đường sớm mai
Bữa nghèo cơm sắn, cháo khoai
Nén lòng nhịn tiếng thở dài khôn nguôi
Giờ con đã lớn nên người
Cầu mong hồn mẹ về nơi Thiên Đường
Theo con hạc trắng mù sương
Mẹ về với cõi vô thường, vô ưu…
Nha Trang, tháng 08. 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét