BUỒN NGHE DAY DỨT TIM
BUỒN NGHE DAY DỨT TIM, là câu hát trong ca khúc SẦU TÍM THIỆP HỒNG của nhạc sĩ Minh Kỳ & Hoài Linh.
Mỗi ngày tôi dành vài mươi phút nghe nhạc, cũng là một “liệu pháp” trị bịnh thông thường của những người không còn trẻ nữa
Trước 1975, miền Nam đất rộng, người thưa, đời sống sung túc… nghe nhạc sung sướng... Trong khu vườn âm nhạc miền Nam, lúc còn Chiến tranh, là vùng đất mênh mông không có ranh giới, không giấy đỏ, sổ hồng, không có vùng cấm, nghĩa là âm nhạc được sống đúng chức năng của nó: không có biên giới.
Nhạc miền Nam thì nhiều quá, còn nhạc sĩ không nhiều như nhạc sĩ sau Hòa bình. Nói chung, nhạc sĩ nổi tiếng chừng vài ba mươi người, nhưng họ được canh tác một cánh đồng âm nhạc rộng lớn để gieo những hạt mầm âm nhạc nở rộ.
Nói điều này, tôi có cường điệu không?
-Không.
Nhạc vàng miền Nam đã làm nên một nền âm nhạc có văn hóa về đất nước, con người trong thời Chiến tranh, vì xét một cách công tâm rằng, dù đứng ở thời gian nào, không gian nào, thời cuộc nào… cái được gọi là nhạc vàng, nó vẫn được hát, hát nữa, hát mãi, qua những giọng ca mới, làm mới bằng những luyến láy, phát âm… để tiếp bước theo những ca sĩ đàn anh, đàn chị, một thời vang bóng.
Nhạc sĩ Minh Kỳ, Hoài Linh, nằm trong danh sách nhạc sĩ “vài ba mươi người” là những nhạc sĩ nổi tiếng” khắp miền Nam.
Nhạc của Minh Kỳ & Hoài Linh nhiều quá, bài này tôi chỉ nhắc đến SẦU TÍM THIỆP HỒNG.
SẦU TÍM THIỆP HỒNG (STTH) lúc mới ra đời đầu năm 1965, bài hát đã hát “làm nóng” với tiếng “không đụng hàng” của ca sĩ Hà Thanh (đã thâu vào dĩa Việt Nam).
Ca khúc STTH được hát mãi và nghe hát từ đó cho đến năm 2025 là 60 năm!
Những năm gần đây STTH đã được “hâm nóng” lại bởi những ca sĩ hải ngoại và trong nước. Và 60 năm qua, nay đã được “đun sôi” lại qua hai giọng ca Quang Lê-Lệ Quyên.
STTH Gamme Đô Thứ, Giai điệu Rumba-Boléro. Bài hát này có hai nốt cao và thấp (nốt MÍ, nốt SÒL), nếu ca sĩ “lơ-tơ-mơ” hát không khéo sẽ bị trật Ton, giống như nhiều ca sĩ sau 1975 hát trật Ton ca khúc “Sương lạnh chiều đông”.
SẦU TÍM THIỆP HỒNG (Trích lại từ bản chính do Tinh Hoa Miền Nam xuất bản ngày 23.3.1965, với sự cộng tác của nhóm ca nhạc sĩ Saigon):
“… Từ lúc quen em chưa nói một lời nào tỏ tình ta mến nhau
Nhiều đem ngắm sao mà ước duyên mình bền lâu suốt đời tình khắc sâu
Nhớ thương đầy vơi mộng thấy nghe mĩm cười làn môi xinh tuyệt vời
Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ.
Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi
Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi nói ra e lời thoảng theo gió trôi
Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường gởi thư trao cho người thương vài câu luyến thương
Hân hoan hồn như nở hoa trông chờ hồi âm đắng cay trong lòng chỉ thấy thiệp hồng
Chiều tím không mây đường cũ bước lần đi buồn nghe day dứt tim
Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng mừng tiễn đưa
Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn tưởng bước ai tìm về
Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy
Sầu dâng lên tím biết bao giờ cho khuây…”
(Tuy là bản chính, nhưng còn trật vài ba lỗi chính tả)
Ca sĩ mới, hát sai lời nhiều quá, thậm chí có những ca sĩ cũ cũng “nổi hứng trong người” nên đổi lời, làm bài hát trở nên vô duyên, nghe mà “nóng trong người”.
Hát lại những ca khúc cũ là điều rất nhiều người mong đợi, nhất là làm sống lại những bài hát đã mất tích từ lâu.
Trước khi hát một bài hát, xin hãy tìm hiểu kỹ những lời ca, “đừng nghe những gì trên mạng viết”, mà hãy nhìn kỹ trên mạng nói, viết “trật tùm lum tà la”!
Muốn làm ca sĩ thì phải hát cho đúng lời, đúng Ton. Nếu hát sai lời, trật nốt chỉ làm… ca lẻ thôi!
TRẦN-HỮU-NGƯ
(Xóm Gà 23.5.2025, một buổi sáng buồn nghe day dứt tim!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét