MỘT GÓC TRỜI QUÊ:
CẮM CÂU ĐÊM
Bây giờ khi nghe ai đó nói cụm từ “về quê cắm câu” người ta hiểu theo nghĩa bóng rằng người đó thất nghiệp bỏ thành phố về vườn “cắm câu” sinh sống cũng đồng nghĩa với cuộc đời anh ta đã xuống dốc, xuống tới chỗ tận cùng, chẳng còn chỗ nào để xuống nữa nên phải về quê cắm câu.
Nhưng nếu hiểu “cắm câu” theo nghĩa đen thì đó là việc làm đem lại nguồn thu nhập phụ, góp vào kinh tế gia đình hay chí ít cũng tăng cường bữa ăn tươi vốn đã rất đạm bạc thịt cá đối với người nông dân. Ngoài ra “về quê cắm câu” đối với học trò nhà quê lên tỉnh, thành phố trọ học vào dịp nghỉ lễ quả thật là một thú vui, giải trí hữu ích, giúp đầu óc bớt căng thẳng sau một kỳ học nhọc nhằn. Thậm chí nếu nói đó là một môn thể thao, tập cho đôi chân dẻo dai, luyện óc quan sát, phán đoán, tính kiên nhẫn ngẫm ra cũng không có gì cường điệu.
Để chuẩn bị cho một mùa “cắm câu”, ngày ấy tôi thường chọn ngoài bờ tre quanh nhà những cây tre gai già, thẳng, đốn vào rồi hì hụi chẻ ra từng thanh nhỏ, dài cỡ 1m vót cần câu cắm. Công việc này cần có kinh nghiệm, óc thẩm mỹ và sự kiên nhẫn cùng với một con dao bén, nhọn mũi. Mỗi thanh tre chẻ nhỏ bằng ngón tay, vót tròn phần gốc khoảng 7 tấc nhỉnh hơn chiếc đũa ăn cơm để nhọn đầu cắm. Phần đầu cần khoảng 3 tấc vót thật mỏng, dẹp, cuối cùng chừa lại một “khấc” để cột sợi nhợ gân dài khoảng 5 tấc và lưỡi câu. Nếu có tiền thì cứ ra chợ mua cần câu cắm làm sẵn, đã có nhợ và lưỡi câu bán theo chục, mỗi chục là 10 cần. Một tay câu cắm giỏi có thể mua từ 50 đến 100 cần cho một mùa câu. Nhưng tôi vẫn thích tự tay mình vót cần, tóm lưỡi câu theo kinh nghiệm riêng, vừa chắc, không sợ mất lưỡi, vừa “nhạy” cá.
Có hai cách cắm câu, cắm ban ngày và cắm ban đêm. Cắm ban ngày phải trãi câu vào lúc sáng tinh sương, trời còn mờ đất, chỉ cắm bằng mồi nhái sống và chỉ độc một thứ cá ăn câu cắm ban ngày là cá lóc. Thỉnh thoảng có gặp rắn nước ăn nhái mắc câu, nhưng rất hiếm. Còn cắm ban đêm thì trãi câu lúc trời chạng vạng tối, chỉ cắm mồi trùn (giun đất), hoặc mồi bằng tép đất sống móc ngang lưng.
Mồi câu thả dưới mặt nước ruộng độ gang tay cho con tép lội nhử cá tới ăn, nhưng cũng chỉ cắm lúc trời sụp tối. Sau đó thì phải thay mồi trùn, mồi trùn phải thả đụng đáy ruộng. Cắm câu ban đêm có thể cắm tới 12 giờ hoặc 1-2 giớ sáng mới cuốn câu về, cách khoảng 1 tiếng đồng hồ thì đi thăm câu, gỡ cá, thay mồi một lần. Cắm câu ban đêm ngoài cá lóc, cá trê, cá rô còn có lươn, cá rô ăn câu cắm là cá rô mề to bằng 3-4 ngón tay chụm lại. Lươn có con to nửa ký trở lên.
Tôi lại thích cắm câu ban đêm kết hợp với soi nhái để cắm tiếp vào lúc sáng sớm nên thường bắt được rất nhiều cá. Một mùa câu như thế, ngoài việc cá rộng ăn dần hàng ngày, mang ra chợ bán cũng dành dụm được một khoản tiền mua sách vở cho việc học tập. Ngày ấy cá còn nhiều lắm vì lúa chỉ cấy một vụ mùa và không ai xịt thuốc trừ sâu hay diệt rầy nâu hoặc bón phân hóa học như bây giờ. Ngày đó môi trường thiên nhiên hãy còn trong lành, cá dưới kênh rạch theo nước lên, mưa xuống sinh sôi phát triển theo thời gian rồi ở lại ruộng cho đến khi lúa trổ bông, thu hoạch xong thì… mắc cạn luôn. Khi đó tới mùa đào hầm cho cá nhảy, lại thêm một thú vui khác rất hấp dẫn cho trẻ con thôn quê.
Giờ xin trở lại với việc cắm câu. Như đã nói, tôi thường kết hợp câu ban đêm kéo dài tới lúc sáng sớm nên mồi câu cũng phải chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Buổi chiều, tôi vác cuốc đi đào trùn chuẩn bị mồi câu ban đêm. Trùn thích sống trong đất ẩm, có nhiều lá mục, mùa mưa chỉ cần vạch lớp lá mục lên là thấy phân trùn đùn lên mặt đất, cuốc nhẹ một lớp đất là bắt được những chú trùn đất hay còn gọi là trùn quắn mập ú (khác vói trùn lãi, thân dài, da bóng lưỡng, cựa quậy loi choi nhưng cá chê không ăn). Nếu cắm một trăm cần câu thì đào bắt ít nhất cũng phải 400-500 chú trùn đất, cho vào một cái thùng nhỏ đổ đầy đất. Trùn phải móc nguyên con, xoắn lại bao lấy lưỡi câu và thường móc mồi vào đủ 100 cần, lấy dây bó lại cho gọn đễ mang ra ruộng.
Chuẩn bị cho một đêm câu cắm ngoài quần áo mặc đủ ấm, thêm chiếc áo đi mưa, tấm bạt nylon trải trên đất để chợp mắt, nghỉ lưng, đèn khí đá (Bây giờ đã có đèn pin soi đeo trên trán), cái giỏ giảng (loại giỏ to, miệng rộng, có hom, đan bằng tre) để rộng cá, còn thêm cái giỏ nhỏ miệng không có hom mà được may thêm một lớp vải thành vòng tròn khớp miệng giỏ cao khoảng 2 tấc để đựng nhái (là loại mồi câu lúc sáng sớm ). Những thứ ấy chia ra hai đầu cây đòn gánh cho đều nhau, người cắm câu chỉ việc gánh đi ra đồng chuẩn bị cho một đêm “phiêu lưu”, “khám phá “ thiên nhiên.
Mùa cắm câu là lúc lúa cấy đã lên xanh mướt đồng, nước đầy chân ruộng vào khoảng tháng 6-10. Muốn khỏi thất thu cho một đêm câu cắm, tôi thường đi quan sát những thửa ruộng vào ban ngày, ruộng nào có nhiều cá đớp móng thì tối đó trãi câu. Mỗi cần câu cách nhau 10 bước chân, cắm dọc theo bờ ruộng, chân cần cắm sâu vào bờ đề phòng cá lớn mắc câu giật cần lôi đi mất, đầu cần chúc xuống mặt nước theo hai cách, nếu cắm mồi tép sống lúc chạng vạng để bắt cá lóc và cá rô thì mồi thấp hơn mặt nước độ gang tay, còn sau đó đổi mồi trùn thì mồi phải sát đáy ruộng để bắt cá trê và lươn vì hai loại này ăn ngầm.
Bí quyết để câu được nhiều cá là… kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn, chịu khó đi thăm câu để thay mồi vì lũ cua đồng, con điên điển (một loại bọ cánh cứng màu nâu đen sống trong ruộng) thường bám vào mồi trùn để rỉa, phá mồi. Gặp chúng thì bắt giết ngay để trừ hậu họa bằng cách “hỏa thiêu” chúng dưới ngọn lửa đèn khí đá. Còn nếu gặp cá dính câu thì đặt chiếc đèn khí đá bên cạnh để ánh sáng soi rõ xuống mặt nước, tay trái nhổ cần kéo lên, tay phải đưa miệng giỏ ra hứng rồi mới gỡ lưỡi câu, gỡ cá cách này ít khi nào sẩy. Nếu cẩn thận hơn thì mang theo cái vợt nhỏ để hứng cá cho khỏi sẩy.
Sau một vòng thăm câu, gỡ cá . Nhất là khi bắt được những con cá lóc, cá trê vàng to, hoặc khi có lươn mắc câu thì thích vô cùng, tôi lại xách đèn đi dọc bờ kênh, bờ ruộng soi nhái chuẩn bị cho việc cắm câu ban ngày. Nhái câu phải là nhái nhỏ cỡ ngón tay, còn sống, khi móc nhái vào lưỡi câu cũng phải móc có kinh nghiệm, chỉ được móc lưỡi câu ngược lên đùi nhái, hoặc móc ngược lên phần da lưng con nhái thì nhái mới còn đủ sức vẫy vùng cho cá thấy đến táp mồi và mắc câu. Nếu không biết cách móc nhái, con nhái sẽ chết không bao giờ cá lóc ăn, chỉ tổ để lũ cua đồng và điên điển tới đeo rỉa phá mồi mà thôi.
Bây giờ đồng ruộng bị thu hẹp, thuốc trừ sâu, diệt rầy đã là thảm họa tận diệt môi trường, không dễ gì tìm được cá rô đồng, cá lóc, cá trê kể cả lươn trong tự nhiên. Những thứ ấy bây giờ đều được nuôi… công nghiệp giống như gà công nghiệp nên thịt không ngon, từ đó thú vui “về quê cắm câu” cũng mai một dần, nhất là trẻ con bây giờ hầu như không còn biết đến thú “căm câu” nữa.
Ngược lại, nếu miệt ruộng, miệt rẫy nào còn ruộng lúa để cấm câu vào mùa lúa nở bụi. lên xanh bát ngát đồng ruộng thì ai muốn cắm câu có thể mua cần câu cắm làm sẵn ở chợ, bán theo chục (một chục 10 cần). Việc này đỡ nhọc nhằn cho khâu "vót" cần câu cắm như tôi ngày xưa, chỉ bỏ công sức ra đào trùn đất làm mồi (nếu cắm câu đêm), hoặc soi nhái (cắm câu vào buổi chiều chạng vạng hay lúc sáng sớm). Tuy nhiên cắm câu đêm vẫn được nhiều cá hơn và thú vị hơn.
TỪ KẾ TƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét