Ảnh của Tịnh Hồ
NỖI NHỚ SÔNG QUÊ
“Sông Thương máu cuốn đại ngàn
Một trời mây nước gian nan bãi biền
Chiều nay sóng ngậm mạn thuyền
Triền đê khóc đóa mộc miên mù lòa…”*
Xoan còn rụng tím tháng ba
Em vui chân sáo nắng òa trên vai
Tuổi xuân ngắn tháng năm dài
Chớ trêu chữ mệnh chữ tài ghét nhau
Em đi khuất phía ngàn dâu
Còn thương câu hát qua cầu gió bay
Xót xa suối tóc hao gầy
Mùi hương bồ kết giờ đây nhạt rồi
Tiếng chuông vọng phía luân hồi
Dưới cầu con nước vẫn trôi não nề
Chuông còn vọng khắp sơn khê
Thõng tay bỏ rớt câu thề ngày xưa
Giờ này ngoài ấy có mưa
Chiều nay thấy lạnh như chưa bao giờ
Lặng nhìn con nhện giăng tơ
Bỗng nhiên giọt lệ không chờ mà sa
Ngỡ là như mới hôm qua
Ai hay năm tháng nhạt nhòa dấu môi
“Tôi về đem bỏ đói tôi
Đồng đê ngân ngấn một trời vô minh.”*
HUY VỤ
*Câu trong ngoặc là của NPLT trong bản GIẤC MƠ SÔNG THƯƠNG số 21

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét