CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

XUÂN - THƠ NGUYỄN KHÔI





XUÂN

''Đình tiền tạc dạ nhứt chi mai''
 (Thiền sư Mãn Giác)

Xuân chẳng chờ ai - Xuân đợi ai ?
Mà ta thao thức suốt đêm dài
Ngoài hiên gió ấm xào cành lá
Một tiếng chim gù , một đóa mai


Ấy ai biệt mãi phương trời tuyết
Vương lại tình quê ánh Lộc Vừng
Tiếng quốc hoài đêm còn rỏ máu
Mà lòng tưởng một vẫn chia hai


Thương người đi mãi , Ta quên bẳng
Một chén trà thơm thoảng hơi người
Sương khói bồng bềnh hồn du tử
Xuân đến , Ờ Xuân. Thương nhớ ơi!

Quê xuân 2016
NGUYỄN KHÔI


BÀI ĐỒNG CẢM


NHỚ XUÂN
(Kính tặng nhà thơ Nguyễn Khôi)


Đã biết Xuân  về chốn quê xa
Cành mai nụ biếc sắp ra hoa
Hương xuân ngào ngạt mùi bánh mứt
Ánh xuân theo nắng ấm chan hòa

Xuân tới lòng ai vui như Tết
Quê người tuyết vẫn đổ , sương rơi
Mà mơ tiếng của chim gù hót
Nhớ , nhớ , thương thương đến nghẹn lời!

Người đi vẫn nhớ mùa Xuân cũ
“Một chén trà thơm thoảng hơi người’’
Chợt thấy hồn Xuân trong sương tỏa
Nhớ gió chướng về , hương  Tết ơi!

NHÃ MY





Nguồn : từ email của tác giả Nguyễn Khôi gửi lamngoc
NM chân thành cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khôi đã chia xẻ một bài thơ hay, cảm ơn bạn đọc blog NM ghé thăm và ghi cảm nhận
Thân quý,

TÌNH XUÂN-NHÃ MY





TÌNH XUÂN
Thơ NHÃ MY
Chép ảnh SONG NGỮ TRẦN

Em về áo mỏng sương che
Mùa xuân hoa lá lắng nghe bồi hồi
Chừng như mây cũng ngừng trôi
Nhẹ tênh đứng giữa đất trời gió bay
Chút hương còn đọng bên này
Thổi qua bên ấy cho gầy nhớ thương
Ru em lá cỏ bên đường
Khép mi để nắng vấn vương xuân tình

             NHÃ MY


BAÌ ĐỒNG CẢM

Song Ngữ Tran09:20 Ngày 28 tháng 10 năm 2013
(Cảm nhận qua bức tranh thơ )

TÌM 
Ta về tìm lại chiều nay
Sao em nhan sắc hao gầy mỏng manh
Ta tìm một thoáng xuân xanh
Sao em giản dị yên lành dấu mơ
Ta tìm đôi chút hồn tơ
Sao em cất mãi bến bờ xa xăm
Ta tìm một chút mông lung
Sao em lại ẩn muôn trùng trong ta

***


Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

LÊ ĐĂNG MÀNH - THƠ VÀ THƯ PHÁP - KHA TIỆM LY





Kết quả hình ảnh cho lãm nguyệt hiên
TG Lê Đăng Mành     và   Kha Tiệm Ly



LÊ ĐĂNG MÀNH - THƠ VÀ THƯ PHÁP

Lời bình Kha Tiệm Ly


Bấy lâu nay, đọc những bài thơ Đường Luật rất chững chạc và xem những bức thư pháp của Lê đăng Mành, tôi cứ đinh ninh tác giả phải là một người lớn tuổi; nào ngờ, đọc những dòng tự giới thiệu rất đơn sơ của tác giả, tôi mới biết là anh còn trẻ: " Sinh năm 1953, quê ở Hải Lăng, Quảng Trị. cựu học sinh trường Phan Sào Nam và Hàm Nghi, Huế ".Thế thôi, anh cho biết về mình chỉ có thế. Vậy mà anh đến với thơ, với bạn thơ, với cuộc đời bằng cả tấm lòng bao la, trân trọng không dễ gì tìm được trong xã hội ngày nay. Hãy đọc bài XIN THƠ mở đầu tập thơ Đường luật của anh:
XIN THƠ
Quý Tỵ chắc đây cạn số rồi
Bến bờ ngắc ngoải kiếm bè bơi
Tập mài thư pháp dâng trao bạn
Học chuốt chữ câu kính hỏi người
Còn thở: ngửa vay sương mặt đất
Tắt hơi: cúi trả gió gầm trời
Có ai thương cảm xin mời họa
Chín suối quảy về rỗi đọc chơi.

Gắn bó với thơ văn, thư pháp, trân trọng bạn thơ, yêu mến, biết ơn cuộc đời, khiêm cung trong ứng xử, vui vẻ, lạc quan...Thái độ sống gói gọn trong bài này, được thể hiện đậm nét, trải rộng trong suốt tập thơ Đường luật của anh. 
Nổi bật nhất trong các tác phẩm của anh chính là QUAN NIỆM SỐNG thật nghiêm túc vì nó ảnh hưởng sâu đậm Phật Pháp,với Nho học,nên giá trị đạo đức cơ bản  luôn được tôn trọng ,chúng được thể hiện không qua những lời rao giảng khô khan mà như những lời tâm sự , chia sẻ chân tình. Nói với người mà trước tiên là tự nhắc nhở mình:

Lúc khổ cùng san lời dịu ngọt
Khi giàu hãy nhớ thuở lầm than.
( Khuyên mình )

Hãy tẩy si mê ngời ngõ tánh
Xin chùi sân hận thoáng vườn tâm.
( Xuân cát tường )

Dưỡng bón mầm bi ngời quả thiện
Trồng gieo nụ trí rõ nhân lành.
( Ngũ độ thanh thi )
Hãy dừng tráo trở khi đang thế
Hãy giảm quắt quay lúc mất thời.
( Hãy )

Sống trong sạch, đàng hoàng, không bon chen vụ lợi, giữ lương tâm luôn yên ổn:

Mặc người tráo trở tay ngoa ngoắt
Kệ kẻ tranh giành miệng đãi bôi.
( Chia sẻ )
Hãy tránh xô nhau tìm địa vị
Chớ hùa đẩy bạn khỏi nhà quan.
( Khuyên mình )

Luôn tâm niệm trong lòng như lời tự nhắc nhở thường xuyên:

Nuôi tâm sáu khắc gìn không niệm
Dưỡng ý bao thời giữ lặng im.
( Chính đây )

Tu tâm dưỡng tánh cho mình để có thể sống tốt hơn, chan hòa cùng mọi người, có ích lợi cho đời, cho xã hội hơn. Một tư tưởng vị tha rất rõ nét:

Vào đời vô ngã luôn chăm chút
Học đạo vị tha mãi khắc răn.
( Khuyên mình )
Gieo trồng bác ái đi muôn ngã
Gởi gắm từ bi đến mọi người
( Nụ cười nhân ái )
Hãy cấy từ bi cùng mặt đất
Hãy gieo bác ái khắp gầm trời
( Hãy )

Đứng đắn, nghiêm túc là vậy mà lại vui vẻ, lạc quan biết bao:

Cửa hư không mở - xuân còn mãi
Chín suối chưa về - cứ thảnh thơi
( Qua rồi năm tuổi )

Sáu mươi hai tuổi đã dôi xuân
Nghe chồi rạo rực nụ tầm xuân 
( Tầm xuân )
Ngay cả trước cái chết vẫn ung dung , cười cợt và không chuộng xa hoa hình thức:

Mừng chết ung dung tiện mọi bề
Khỏi rình rang thổi...tọ...tì...te..!
( Trăng trối )

Mừng và ung dung trước cái chết, xưa nay chắc ít ai được như anh, phải là người thấm nhuần lẽ vô thường trong trời đất.
Và hơn thế nữa, anh còn rất bình tĩnh vị tha khi quyết định hiến tặng thân xác mình để phụng sự cho y học:

Nhục thân xin hiến cho y học
Tro cốt đem về bón đất quê.
( Trăng trối )
Một thái độ sống vô cùng cao đẹp!
Yêu thơ, làm thơ, xin thơ...đến khi chết thì thanh thản quảy thơ theo để đọc:

Chín suối quảy về rỗi đọc chơi!
( Xin thơ )

Thật dễ thương làm sao! Và cũng thật tự nhiên khi tác giả xem cái chết chỉ là sự quay về !...
Ở Lê Đăng Mành, chúng ta tìm thấy lòng yêu thơ thật say đắm. Anh đến với thơ bằng cả tâm hồn, niềm đam mê và sự trân trọng:

Tập mài thư pháp dâng trao bạn
Học chuốt chữ câu kính hỏi người
( Xin thơ )

Tập, học, dâng trao, kính hỏi...Văn thơ đối với anh như một người bạn tri âm, lúc nào cũng tương kính như tân.

Nâng bút xin ngồi xuống chiếu chơi
Thú vui đài các nhất trên đời
( Chiếu thơ )
Chơi thơ thì phải có bạn thơ, nhất là với thơ Đường Luật thì bạn xướng họa là không thể thiếu được. Hơn ai hết, nhà thơ Lê Đăng Mành là người vô cùng trân trọng tình bạn: 

Thiếu bạn sách cầm không thích đọc
Vắng người trà rót chẳng buồn nâng
( Tầm xuân- LĐM)

Những câu thơ sau đây làm ta liên tưởng đến những vần thơ tha thiết của Nguyễn Khuyến:

Thơ muốn viết đắn đo chưa viết
Viết cho ai ai biết mà đưa
( Khóc Dương Khuê- Nguyễn Khuyến )

Cùng bạn bình thơ, với Lê đăng Mành, chẳng khác được nhập vào cõi tiên:

Tao nhân bút thẳng xa đường tục
Mặc khách văn bình nhập cõi tiên
( Hạo khí )

Không những yêu quý bạn thơ, ở nhà thơ Lê đăng Mành , ta còn tìm gặp lòng yêu thương thiết tha dành cho nhân loại, cho cõi đời, cho cuộc sống :

Đất trời hào phóng cho hơi thở
Trăng gió bao dung tặng tiếng cười 
( Qua rồi năm tuổi )

Tan hợp trùng trùng như sóng bủa
Thì xin san sẻ chút tình thương
( Cảm tàn thu )

Với người khổ cực cần tao nhã
Cùng bạn sang giàu giảm thiết tha
( Nguồn tâm )

Cao và xa hơn là sự gắn bó thiết tha, tình yêu quê hương nồng nàn dù đó chỉ là mảnh đất miền Trung nghèo xơ xác:

Bão quơ phên liếp bao chua xót
Lũ quét chiếu manh bấy đọan trường
( Chiều đông )

Ảm đạm thềm xưa giàn nhện bủa
Đìu hiu vườn cũ nốt gà đưa.
( Mưa xuân )

Mặc xuân dẫu Tết vẫn ra đồng
Trời rét mưa dầm chắng áo bông
( Quê nghèo )

Nghèo khó giao thừa xin đạm bạc
( Quê nghèo )

Cuộc sống ở chốn quê nhà nghèo là thế mà thái độ của nhà thơ vẫn rất an nhiên tự tại:
Thong dong tiêu sái giữa miền quê
( Thanh thản )

Trong hoàn cảnh nào, nhà thơ cũng giữ cho mình thài độ ung dung, bình thản mang đậm phong cách thiền:

Huơ gậy rong chơi tỏa vị thiền
Mặc đời tráo trở vẫn như nhiên.
( Thiền tuệ )

Tánh vốn không ham chỗ rộn ràng
Gần bùn sắc vẫn ánh thường quang
( Sen )

Thường quang - ánh sáng thường chiếu của Đức ADi Đà - phải chăng chính tác giả Lê Đăng Mành đã thấu hiểu, thấm nhuần cái ánh sáng diệu kỳ ấy để có thể cảm nhận được:
Ngay giữa tang bồng soi tánh Phật
Chính trong lãng tử giấu Di Đà
( Nguồn tâm )

Đi giữa vô thường tâm sắc tĩnh
( Bạch mai hoa )

Những ước chan hòa cây hạnh nở
Còn xin thẩm thấu nụ lòng nhân
( Thư pháp )

Tóm lại, thơ Lê Đăng Mành mang nhiều triết lý Phật giáo, pha một chút Nho học nên quan niệm, thái độ sống thật nghiêm túc, khiêm cung, nhưng không thiếu tính vị tha, độ lượng… Tất cả được Lê Đăng Mành chuyển tải qua những bài thơ Đường với một bút pháp dù không thể nói là cao siêu nhưng thật vững vàng, nhẹ nhàng, nhuần nhuyễn cũng không kém phần thi vị.


KHA TIỆM LY
99/5 Đinh Bộ Lĩnh Phường 2, tp Mỹ Tho Tiền Giang
Email: khatiemly@gmail.com



Nguồn : từ email của Lê Đăng Mành gởi lamngoc.
NM cảm ơn Kha huynh  và Lê huynh .

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

CÒN THƯƠNG RAU ĐẮNG- NHÃ MY



      Hình ảnh có liên quan


CÒN THƯƠNG RAU ĐẮNG

TÙY BÚT
(Bài đã đăng trong blog Yahoo 2011)


      


      Rau đắng ở đây là rau đắng đất, một loại rau mọc dại ở sau hè.Hè ở đây cũng không phải là mùa hè  (mùa hạ ) mà là cái hè nhà . Thường thì nhà ở thôn quê có một mảnh đất không rộng lắm, một thẻo đất nhỏ ở phía sau   nhà, hoặc xung quanh nhà, rau đắng mọc ở đó .Nó khác với loại rau đắng mọc ở vùng xăm xấp nước được gọi là rau đắng biển, có cọng tròn thuôn dài, lá hơi to thường thấy bán nhiều ở ngoài chợ. Người ta ra chợ mua rau đắng biển về để ăn sống, luộc , nấu canh hoặc xào…Rau đắng đất lá nhỏ , cọng nhỏ,có nhiều cành đâm ra mọc  bò ở trên mặt đất, có những hoa nhỏ li ti màu vàng. Thường thì người ta chỉ cần nhóm các cành lại và nhổ cái rễ chánh lên khỏi mặt đất là được nguyên một dề rau ,to nhỏ là tùy ở bụi rau tốt hay xấu .Rau đắng đất  đắng hơn rau đắng biển và ít khi thấy bán ở ngoài chợ.
Nhớ lại thuở chúng tôi còn nhỏ , sau mùa gặt, đất ruộng khô queo và bị nứt từng lằn nhỏ, là lúc rau đắng đất mọc đầy. Nhưng có lẽ ít người mặn mà với loại rau mọc dại này. Người ta thường thích các loại rau khác dễ ăn hơn như rau má, rau ngỗ, rau sam , rau càng cua,rau dừa, rau trai, rau muống , bông súng…mà hồi đó cũng mọc dại đầy đồng. Hoặc là thường hay đi tìm những loại rau để nấu canh gọi chung là rau tập tàng như rau dền, mồng tơi, chùm ngót, bình bát,  cải trời ,chùm ngây, nhãn lồng…Riêng chỉ có bà tôi là mê rau đắng đất.Và cứ tới mùa hè là bọn nhỏ nhà tôi nghe lịnh của bà ra ruộng tìm rau đắng đất. Chúng tôi nhổ rất nhiều rau gom thành từng đống trước sự ngạc nhiên của nhiều người khác. Và đống rau đắng đất đó được mang về để nấu cháo. Cháo ở đây cũng không giống cháo cua, cháo gà ác, cháo cá…hiện nay bán ở các nhà hàng ăn kèm với các loại rau như rau má , mồng tơi, rau đắng biển…

             
          

       Rau đắng đất mang về rửa sạch, phần đọt non rất ít được lặt riêng để ăn sống hoặc nấu canh. Canh rau đắng đất cũng phải biết cách nấu nếu không thì ăn rất đắng. Thường thì người ta nấu canh rau đắng với thịt heo bầm nhuyễn (lúc đó ngoài chợ chưa có bán loại thịt heo xay sẵn), tôm hay tép. Phải nấu nước canh trước . Thịt heo bầm nhuyễn ướp với gia vị nước mắm, bọt ngọt, tiêu , hành. Bắt chảo mở nóng lên phi với tỏi thơm phức rồi bỏ thịt vào xào sơ qua, sau đó đổ vào nồi nước, nêm nếm vừa ăn là đã có được một nồi nước canh . Tôm thì cũng quết nhuyển ướp gia vị rồi múc thành từng viên nhỏ bỏ vào nồi nước nấu canh, tép con nhỏ chỉ cần đập dẹp. Đọt rau đắng rửa sạch ,phải kỹ để không bị dập,sau đó chia thành từng nhúm nhỏ bỏ vào tô. Nước canh còn đang nóng hổi đổ vào tô đựng rau. Rau vừa chín tới còn nguyên màu xanh trong tô canh lại được rắc thêm hành , tiêu , nước canh ngon ngọt  hơi có chút đắng và thơm của vị rau, chất béo của  mỡ ,  chỉ nhìn thấy đã phát thèm. Mỗi tô canh chỉ đủ cho một , hai người ăn, nếu có nhiều người thì làm nhiều tô. Bà tôi giải thích không nên bỏ rau vô nấu chung một nồi canh vì  rau chín quá hoặc khi thọc vá múc ra tô, dạo qua dạo lại nhiều lần canh sẽ bị đắng. Rau đắng đất còn được nấu với cá, đặc biệt là cá trê vàng.Cá trê vàng thịt thơm , mềm , béo thường được kho tiêu , kho gừng, nướng hoặc chiên dầm với nước mắm gừng. Phải là dân sành ăn mới nấu canh , nấu cháo với cá trê vàng vì khi rỉa cá ra chỉ lấy được một phần ít thịt còn hai bên vi cá có xương nhỏ phải bỏ ra. Bà tôi thường nấu canh rau đắng đất với các loại cá nước ngọt như cá lóc , cá rô , cá trê vàng…và đó là một nồi canh ngon đặc biệt. Cá làm sạch đem luộc lấy nước ngọt, sau đó rỉa cá ra lấy phần thịt bỏ xương rồi đem ướp với gia vị không cần xào (vì sợ cá bị nát) rồi đem nấu canh với trái bầu non,nêm nếm vừa ăn và đem canh này chế vào tô riêng đã có đựng sẵn đọt rau đắng.Loại canh hỗn hợp này rất là ngon đặc biệt vì nấu với trái bầu đã ngọt sẵn nên át được vị đắng của rau khiến rau đắng cũng …ngọt luôn ! Múc một muỗng canh hoặc bưng chén canh lên húp sẽ thấy được cái vị ngọt của cá, của bầu, vị thơm của mùi rau đắng, thấy được cái mùi hấp dẫn, cái hương vị ngọt ngào của bữa ăn dân dã vô cùng ngon đặc biệt.

       

Sau khi tận dụng phần đọt non để ăn sống hoặc nấu canh thì bụi rau đắng đất được đem phơi nắng cho thật khô rồi đem đốt để lấy tro. Thường thì người ta dùng một cái thau nhôm cũ, cái nồi cũ hoặc cái chậu sành rồi bỏ rau khô vào , sau đó châm diêm quẹt đốt cháy thành tro. Tro này đem ngâm nước để cho lắng xuống, lọc lấy phần nước trong có màu hơi vàng và thơm. Nước tro đổ vào nồi gạo để nấu cháo. Cháo nấu bằng nước tro này sẽ có màu hơi vàng, mùi thơm đặc biệt và không đắng. Một chút vị mặn của nước tro, mùi thơm  của rau đắng khô với chất gạo mềm , nhuyễn , béo  ngậy ,sẽ là một món cháo đặc biệt ngon. Người già , bịnh thì thích ăn cháo loảng, còn bọn trẻ thì thích quậy cho gạo nát nhừ thành bột và nấu thành một loại cháo đặc giống như bánh đúc.Xắn cháo ra từng miếng rồi chấm với đường cát, nước đường hoặc ăn với đường thẻ, đường tán giống như một loại bánh thơm ngon ,vừa no lại vừa đơn giản. Bà tôi vẫn thường dự trữ chất tro rau đắng để nấu cháo đãi bà con ở thành phố về chơi quê , còn riêng tôi , mỗi khi đi học ở xa về thường hay lặn lội ra đồng tìm hái rau đắng vì thèm ăn tô canh bầu , cá trê, rau đắng thật ngon .
        Xa quê đã mấy chục năm trở về . Đồng ruộng bây giờ làm suốt mấy mùa, đất lúc nào cũng ngập nước, chỉ còn thấy đàn vịt con lội len theo gốc lúa tìm mồi. Lật đật chạy ra sau hè thì bờ hè cũng được dọn sạch sẽ , đổ đất phân để trồng các loại rau thơm , hành , ngò , họa hoằn lắm thì chỉ còn loe hoe vài cụm cỏ nhỏ mọc hoang.Không tìm đâu được những bụi rau đắng ngày xưa ! Trở vô nhà nhắc thằng em về nồi cháo rau đắng mà bà thường nấu ngày còn nhỏ, thằng em buồn buồn trả lời làm gì có rau đắng nhiều để đốt lấy tro!
       Nhớ và thương lắm loại rau mọc dại ngày nào ! Tiếng máy hát nhà ai như nhắc nhở '' ngồi một mình , nhớ lũy tre xanh , dạo quanh khung trời kỷ niệm , chợt thèm rau đắng nấu canh !'' (xin cảm ơn tác giả bài hát ''Còn thương rau đắng mọc sau hè'' )

NHÃ MY –SƯƠNG LAM



Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA- HOÀNH TRẦN,NHÃ MY



Kết quả hình ảnh cho ẢNH HỌC TRÒ


CỨ MÃI LÀ XƯA


Nhắc lại ngày xưa quá ngọt ngào,
Sân trường lớp học thật xôn xao,
Câu thơ mực tím thay lời nói
Điệu nhạc ngày xanh thế mắt trao.
Tình ngỡ ngàn năm luôn bền bỉ,
Yêu từ muôn kiếp chẳng lao đao.
Ai ngờ tất cả đều như mộng,
Tiếc nhớ nhiều khi cứ cuộn trào.

HOÀNH TRẦN
18/11/15

Họa:

CHIA LY

Cất bước chia ly mắt nghẹn ngào
Bạn bè thân thiết vẫy tay trao
Bút nghiên bỏ lại hồn lưu luyến 
Áo trắng nhìn theo mộng xuyến xao 
Binh lửa người đi đời  chẳng hẹn 
Nỗi lòng kẻ ở lệ tuôn trào
Trường xưa lớp cũ đành xa cách 
Thề nguyện làm chi để xót đau !

NHÃ MY


Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

TÓC CON GIỜ ĐÃ HOA RÂM -THƠ KHA TIỆM LY






 Ảnh TG Kha  Tiệm Ly


TÓC CON GIỜ ĐÃ HOA RÂM

(Cho con trai đầu lòng)


Khi cánh chim chập chờn trong bão tố,
Đành phải giã từ biển rộng trời cao.
Mộng tung mây đã rơi vào quá khứ,
Đối mặt cuộc đời năm tháng lao đao.

Con theo ba lên rừng làm rẫy,
Ao ước bình thường chỉ có trong mơ.
Nắng sớm chiều mưa, đời con cũng vậy,
Cuộc sống phũ phàng đốt cháy tuổi thơ.

Hột bắp, củ khoai theo ngày đói khổ,
Gà trống nuôi con trăm thứ vụng về.
Áo con rách vá miếng xanh miếng đỏ,
Tay ba vụng về nên mũi nhặt mũi thưa!

Nước suối, rau rừng đói no đấp đổi,
Cố dạy cho con nên vóc nên người.
Bếp lửa thay đèn nhói lòng trăn trở,
Nghe con đọc bài mà bụng chẳng hề vui!

Thấy con đọc  bài mà thương thương tội tội:
Bảng giấy là nền, phấn bút là than!
Sách vở cùa ba đã thành tro thành khói,
Thời cuộc đổi thay, chữ nghĩa trút hơi tàn!

Bán chữ mua cơm bằng những vần thơ sót lại,
Chẳng  biết theo thời, nên đổi được mớ rau!
Con lớn lên tiếp theo đời khổ lụy,
Nắng gội sương chan nên tóc sớm hai màu!

Ba lê lếch kéo theo đời lận đận,
Bốn mươi năm trời, bao cuộc bể dâu!
Ba tóc trắng đã đành cho số phận,
Con tóc hai màu ba mới thấy lòng đau!


KHA TIỆM LY
12. 2015

Nguồn: từ email của tác giả Kha Tiệm Ly gửi nhamyngocsuong
NM cảm ơn anh Kha Tiệm Ly đã chia xẻ một bài thơ tình cảm rất cảm động cùng cảm ơn bạn đọc blog NM ghé thăm và ghi cảm nhận
Thân quý,


Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

BIỂN ĐÊM- THƠ NHÃ MY



               





                             BIỂN ĐÊM



               Đêm nay lại về phố biển
               Cát còn ẩn dấu chân xưa?
               Ngập ngừng từng con sóng vỗ
               Nghe như tiếng vỡ bao mùa

               Bóng dừa nghiêng che kỷ niệm
               Một mình khẻ gọi biển ơi
               Bọt sóng trào dâng ảo ảnh
               Nhớ thương tha thiết muôn đời

               Vầng trăng như chừng đi lạc
               Để buồn con nước xa khơi
               Ánh vàng chìm trong mây phủ
               Lấp che ánh mắt lạc loài
           
               Dưới kia biển xanh vẫn hát      
               Trùng khơi gõ nhịp chơi vơi
               Nghẹn ngào giấc mơ ngày cũ
               Sương rơi phủ áo ngang đời                            
    
               Biển xanh vẫn nồng vị mặn
               Tóc xanh nay đã bạc rồi
               Một mình nghe cay bờ mắt
               Biển tình xa tít mây trôi     …
       
                         NHÃ MY


NM cảm ơn quý trang bạn đã đăng bài cùng quý độc giả của Blog NM ghé thăm và ghi cảm nhận.
Thân quý.



Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

MONG ƯỚC , THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA HOÀNH TRẦN , NHÃ MY



Kết quả hình ảnh cho ảnh đức chúa


MONG ƯỚC

Chúa ở nơi đâu trên cõi trời?
Trần gian đang đón giáng sinh người.
Đèn hoa máng cỏ lung linh sáng,
Hang đá cây thông rạng rỡ ngời.
Nguyện ước thanh bình cho Tổ quốc.
Cầu mong hạnh phúc mãi trên đời,
Ơn lành hiển hiện cho nhân thế,
Diệt hết tham tàn trái đất tươi.

HOÀNH TRẦN
24/12/15


HỌA:

MONG ƯỚC

   Vinh danh Thiên Chúa ở trên trời
   Chiếu rọi Hồng Ân xuống cõi người
   Máng cỏ tồi tàn thân diệu sáng
   Đêm đông lạnh lẽo đức linh ngời
 . Cầu mong hạnh phúc muôn phương hướng
   Nguyện ước bình an vạn nẻo đời
   Mùa lễ Giáng Sinh nhiều điển phước
   Chan hòa nhân ái sống vui tươi…

         NHÃ MY


Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

RỤNG MÀU SƯƠNG KHÓI - MẶC PHƯƠNG TỬ VÀ THI HỮU





  Ảnh của NM





RỤNG MÀU SƯƠNG KHÓI.


Giờ đã sang mùa, trăng viễn phương
Lòng se lời cát bụi bên đường
Rừng xa nắng rót bờ nhân ảnh
Ngày muộn chiều lên mộng cố hương.
Dặm khách dẫu khơi niềm chợt thoáng
Dòng xuân chưa trót cuộc miên trường.
Đông về rụng xuống màu sương khói,
Hoa cỏ diễm kiều buổi tráng gương.

                        Atlanta, vào Đông 2015.

                         MẶC PHƯƠNG TỬ.




HỌA:



                        VUI ĐÓN TẾT  


   Xuân về rộn rã khắp muôn phương
   Lân trống rền vang mọi  nẻo đường
   Phố chợ khoe khoang  tà áo lụa
   Trong nhà  thoang thoảng   khói  trầm hương  
   Chúc nhau mỹ mãn  nhiều tài lộc
    Cầu nguyện  an khang  mãi  thọ trường
    Ngây ngất tình  nồng  mùa hạnh phúc
    Nụ cười rạng rỡ  sáng  như gương

                              NHÃ MY


AO XUÂN!

Nhạt nhòa mây khói lộng muôn phương
Ong bướm gọi nhau rộn nẻo đường
Bảng lảng trăng gầy len sắc độ
Dịu dàng gió nhẹ bện mùi hương
Đã từng đi với mùa tê tái
Nên chẳng ngại chi cảnh đoạn trường
Cho dẫu trùng khơi trào sóng gợn
Thì đìa xuân vẫn lặng như gương

LÊ ĐĂNG MÀNH


ĐÊM NGỦ MUỘN

Mây về cổ độ,gió trùng phương
Khuấy động niềm xưa ám bụi đường
Bóng dợn đêm nhòa lung ảo nguyệt
Hoa tàn nhụy rữa loãng dư hương
Sầu như mãi vọng từ khơi thẳm
Nhớ vẫn còn vang cuối dặm trường
Lữ thứ say đời mơ ngủ muộn
Hồi đầu trở giấc thẹn soi gương !


LÝ ĐỨC QUỲNH 25.12.2015


XUÂN VỀ

Chuyền tiết xuân về đẹp bốn phương
Tình quê mãi đượm thắm muôn đường
Mai lan ửng nắng khoe tươi sắc
Cúc huệ ưu thời hiện thắm hương
Phấn chấn cùng người vui thọ lộc
Hân hoan với kẻ hưởng tài trường
Đông tàn rủ sạch màu u ám
Nhẹ vẫy tay chào rạng rỡ gương

GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM


Nguồn : từ email của Tác giả Mặc Phương Tử gửi NM
NM cảm ơn  Thầy Mặc Phương Tử đã chia xẻ một bài thơ Đường thật hay ,cảm ơn quý thi hữu đã góp họa , đồng thời cảm ơn bạn đọc Blog NM ghé thăm và ghi cảm nhận



Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

ĐÊM NOEL GỬI LÊ VY, LÊN SƠN TÂY -THƠ NGUYỄN KHÔI




      


ĐÊM NOEL GỬI  LÊ VY

(Tặng : Phu Doan & Lam Ngọc)
                  -----
Năm ấy viếng Nhà thờ làng Phọng
Đêm Nọel - Đêm Thánh vô cùng
Đêm thinh lặng thiêng liêng bên máng cỏ
Ngóng một Vì Sao sáng nhất Hải Phòng ?
                      
Đời lận đận
Ta mỗi người một ngả
Tôi về Hà Thành
Bạn vút  phương Nam
"Đất Sài Gòn dung thân bao số phận
Một vùng trời dễ thở nhất trời Nam".
                       
Ôi Đức Chúa,
Người ra tay cứu thế
chia sẻ cùng ta
tạo dệt Niềm Tin
"Đến với Người không có gì đe dọa
Hồn lâng lâng lên cõi Thiên Đường,
Giữa trần thế giữa bao điều phong tỏa
đến với Người tìm kiếm một tình thương."
                          
Chao, Hà Nội
đêm rét tê mà lòng lại ấm
nhớ Bạn Vàng
thêm nghị lực LÀM NGƯỜI
vẫn chắp cánh tìm đến CHÂN TRỜI NẮNG
Từ đêm Noel
cứu rỗi của ta ơi !

                    Hà Nội mùa Giáng sinh 2015
                            NGUYỄN KHÔI

         LÊN SƠN TÂY
    ( Tặng: Phan văn Đậu)
                ---------
"Rượu rót ra rồi ai uống đây
Ai người đăm đắm  Mắt Sơn Tây ?"
             --- Thơ bạn
Đến Giáng Sinh buồn xa phố cũ
Lòng xuân phơi phới tới Sơn Tây
Đặt một dấu giày vào Thành cổ
thả hồn bát ngát với trời mây...
Lên đây Thị xã còn hiu vắng
Xem chàng Họa sĩ vẽ tranh chơi
Thi nhân ca xướng "Bách xanh quán"
Nghe giọng Ba Vì muốn đứt hơi (1)...
Một củ khoai vàng xơi ấm dạ
Một chén rượu quê khó quên đời
Xứ Đoài ai đến ai thương nhớ
mà nước sông Đà bặt réo sôi ?

 Thị xã Sơn Tây , 22-12-2015
            NGUYỄN KHÔI
---
(1) Tục ngữ / phương ngữ : "Sơn Tây mọ / Phú Thọ bầm.
Tiếng Ba Vì phát âm "con Bò vàng = con Bò vang..." truyền mồm là có âm giọng Chiêm Thành ?
   Theo anh bạn Họa sĩ Thành Sơn thì ở Sơn Tây có 2 dòng họ Phan đều rất nổi tiếng : 1- họ Phan Huy...có cụ Phan Huy Chú, gốc Hà Tĩnh, vừa qua có ông Ban Ki Mun (Phan Cơ Văn) Tổng thư ký LHQ về nhận họ.
           2- họ Phan Kế...có họa sĩ Phan Kế An, gốc làng Nành (Phù Ninh, Từ Sơn, Kinh Bắc) .
     


        
Nguồn : từ email của tác giả Nguyễn Khôi gửi lamngọc
NM cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khôi đã tặng thơ
Kính chúc anh và gia đình một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành , hạnh phúc
Thân kính,
NM



Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2016 !










NHÂN DỊP LỄ GIÁNG SINH VÀ CHÀO MỪNG NĂM MỚI DƯƠNG LỊCH 2016  NHÃ MY THÂN KÍNH CHÚC CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN , CÁC EM  VÀ GIA ĐÌNH  MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ, AN LÀNH , HẠNH PHÚC CÙNG MỘT NĂM MỚI THÀNH CÔNG , NHIỀU TỐT ĐẸP.

NM CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ TẠP CHÍ VĂN HỌC, QUÝ TRANG VĂN HỌC MẠNG, QUÝ TRANG BLOG CỦA BẠN BÈ ĐÃ ĐĂNG TẢI BÀI VIẾT CỦA NM , QUÝ THI HỮU THƯỜNG XUYÊN GỮI BÀI CHIA XẺ , XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG VỚI BLOG NM,  QUÝ NHẠC SĨ VÀ CA SĨ ĐÃ GIÚP NM HOÀN THÀNH CÁC CLIPS CA NHẠC CÙNG QUÝ ĐỘC GIẢ CỦA BLOG NM ĐÃ ỦNG HỘ , GHÉ THĂM ĐỌC BÀI  VÀ GHI CẢM NHẬN.
TẤT CẢ SỰ ỦNG HỘ ,NHỮNG ĐÓNG GÓP , CHIA XẺ ĐỒNG CẢM CỦA QUÝ VỊ LÀ NIỀM VINH HẠNH VÀ KHÍCH LỆ LỚN ĐỐI VỚI NM . NM XIN CHÂN THÀNH  GHI NHẬN.
TRÂN TRỌNG,
NHÃ MY -SƯƠNG LAM


Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

CẢM MÙA GIÁNG SINH - THƠ LÊ ĐĂNG MÀNH






CẢM MÙA GIÁNG SINH !

Tay nâng ngọn nến giáng sinh

Là nhen ánh lửa tự mình thắp lên
Từ trong vô thỉ nhân duyên
Lỡ nhai trái cấm trồng riêng đoạn trường…

Đôi mắt đẹp ứa lệ buồn
Hai ngàn năm lẻ như còn đâu đây
Thánh giá chuộc tội nên Ngài
Một lần tử để muôn đời phục sinh

Chúa nhìn thế giới điêu linh
Thương người tráo trở cứ rình rập nhau
Bất an giáng xuống địa cầu
Hơn thua giành giựt mãi xâu xé hoài

Cường quốc mộng ước sống dai
Để quất nhược tiểu đến đày đọa đau
Từ bi bác ái nơi nao..?
Có nghe khốn đốn vẫy chào bình minh

Tìm Phật thì hãy lặng thinh
Cầu chúa Mặc Khải* rước Mình Thánh soi

Con lỡ mọc giữa cõi người
Thiên đàng Quốc độ - chính chồi bản lai …!


Noel 2015
LÊ  ĐĂNG MÀNH

*Mặc Khải là việc Thiên Chúa bày tỏ cho người biết Thiên Chúa là ai và người muốn gì. Nhờ đó con người có thể đến với Thiên Chúa và hiệp thông với người

Nguồn : từ email của tác giả Lệ Đăng Mành gửi lamngọc
NM cảm ơn Lê huynh đã chia xẻ một bài thơ Giáng Sinh hay cùng cảm ơn quý độc giả blog NM ghé thăm và ghi cảm tưởng
Kính chúc một mùa Giáng Sinh vui vẻ , an lành, hạnh phúc
Thân quí,
NM

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

CHÙM THƠ NGUYỄN KHÔI





VƯỜN CŨ

(Tặng cậu Bầu)
                    ----
Vườn cũ nơi sinh Nàng thôn nữ
Đợi chờ "dự án" để hồi sinh
Phải "dự án treo" chờ tắc tử
Cậu mợ bơ phờ vái Thần linh.
Nơi xưa vườn rộng trồng cây cảnh
Mái ngói , hàng cau rất thanh bình
Thềm mái sinh Em...trăng lấp lánh
Một Nàng thôn nữ sắc tài xinh.
Thoáng cái mà rồi bảy mươi năm
Vườn xưa đang đợi được "thọ hình"
Mơ chi tiên cảnh trên trần thế 
Dạo ngắm vườn xưa mình với mình.

                        Hạ Lũng 7-12-2015
                             NGUYỄN KHÔI

GIỖ CHẠP Ở LÀNG
(Tưởng nhớ dì Phương)
                 --------
Giỗ chạp ở làng đông như Hội
Món ăn đầy cỗ ngút mâm cao
- Cái miếng giữa làng to gấp bội
Mở mày mở mặt chốn lao xao.
Nhân loại sang thời "thế giới phẳng"
Làng quê vẫn Cá đớp ao Bèo
Thành phố "Búp phê" xơi tiệc đứng
Ở làng nào đã mấy ai theo ?
Xưa chú Chí Phèo say bí tỷ
Nay thì Bá Kiến hả hê cười
"Trí phú địa hào " thời mở cửa
Tha hồ khoe của cỗ mâm tươi.

 Ngày giỗ dì Phương 30/10 ta
           Hạ Lũng 9/12/2015
              NGUYỄN KHÔI


CHỢ LŨNG
(Tặng : mẹ đĩ)
                    
Sớm mai chợ Lũng trời yên ả
Hải sản, hoa tươi các ngả về
Xóm xưa lên phố đường ồn ã
Gái tỉnh phiêu bồng phớt dáng quê.
Đêm qua mình xuống đường cao tốc
Tháng trước đường xưa mất cả ngày
Nay vút trăm cây tròn một tiếng
Hải Phòng- Hà Nội "tuyệt" đường bay...
Vui lại về đây thăm chợ Lũng
Mẹ già ngồi ngóng gái chồng xa
Nhẩn nha dưới bóng HOÀNG LAN nhớ (1)
Sương sớm rơi đằm mấy cánh hoa.

                                  NGUYỄN KHÔI
                      Phố chợ Hạ Lũng 8-12-2015      

 
----
(1) Xem Thạch Lam

Nguồn : từ email của tác giả Nguyễn Khôi gửi lamngoc
NM cảm ơn anh Nguyễn Khôi đã thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay cùng cảm ơn quý bạn đọc blog NM đã ghé thăm, ghi cảm tưởng.


Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

TẾT NGHÈO - CAO BỒI GIÀ VÀ THI HỮU



Bộ ảnh gây xúc động về tình cha con với cái Tết của người nghèo - Ảnh 4.


TẾT NGHÈO (Thơ Vận Trắc)


Niên cạn  ngày tàn, ô lại Tết
Lo toan lắm nỗi, chao ôi mệt
Sắm quần sắm áobạc vơi veo
Trả nợ trả nần lương sạch hết
Chồng uống trà xoàng thế rượu Tây
Vợ chơi bông giả thay hoa thiệt
Thêm tranh pháo đỏ, bánh chưng xanh  …
Dán kín tường nhà, vui … phải biết!

CAO BỒI GIÀ

15-12-2015



BÀI HỌA :


 LO TẾT                      

Gió chướng thổi về là sắp Tết
Kiếm tiền tiêu phí thêm mà mệt
Thằng em nhỏng nhẻo sắm chưa xong
Con chị lăng nhăng đòi đủ hết
Vất vả quanh năm cũng khổ nghèo
Vui cười một bữa  không thua thiệt
Giao thừa nghe pháo nổ rền vang
Riêng cái phận hèn lo ...nợ biết

NHÃ MY




ÁO RÁCH VỀ LÀNG

Thuở nhỏ mong sao mau tới Tết
Bây giờ nghe pháo nổ đâm mệt
Văn chương lõm bõm viết chưa thông
Chữ nghĩa lem nhem xài cũng hết
Bởi vậy cả đời cứ tối om
Cho nên suốt kiếp thường thua thiệt
Nếu như lận đận thế này hoài
" Áo rách về làng "thiên hạ biết

THỤC NGUYÊN



TẾT LẠI TẾT

Thêm già thêm tuổi là thêm Tết
Lỏng chỏng lơ chơ ôi đến mệt
Trả nợ trần thân răng mãi còn
Vay tiền khổ hải rứa mà hết
Một đời giấy rách giữ nghèo thơm
Bao bữa xuân mòn gìn đói thiệt
Thế thái nhân tình có trách ai
Thương mình trí lỏi khôn không biết !

LÝ ĐỨC QUỲNH 16.12.2015



 NGHÈO VẪN VUI TẾT


Bần hàn vẫn cứ vui ngày Tết
Chẳng phải sắm mua chi khỏi mệt
Quần áo nhàu nhò ủi thẳng ngay
Cửa nhà bề bộn dọn xong hết
Điểm trang chút chút, vợ xinh liền
Chải chuốt sơ sơ, con đẹp thiệt
Cỏ nội hoa đồng vạn sắc tươi
Đón Xuân rôm rả, nghèo ai biết !

SÔNG THU



LỜI QUAN THAM


Riêng ta vẫn khoái ba ngày tết
Chỉ nhận quà thôi cũng đủ mệt
Bạc tỷ xếp chồng ngó quá ham
Vàng cây chất đống xài sao hết?
Phóng viên dọa hả?- chuyện mù mờ
Thiên hạ đồn ư?-tin thất thiệt
Chẳng dại xây lầu năm, bảy căn
Tuồn tiền qua Mỹ...cha nào biết???

THY LỆ TRANG




VỀ CHƠI TẾT


Được biết bạn về chơi dịp Tết
Đường xa chắc hẳn không gì mệt!
Quê nhà choáng ngộp cảnh phồn hoa
Phố xá dập dìu người chẳng hết
Lễ hội vui xuân mộng hữu tình
Nhân gian khấp khởi mơ hay thiệt
Đón mừng năm mới lạy bàn thờ
Trẻ mãi lòng như yêu mới biết!

HẢI RỪNG



 Nguồn :Blog Cao Bồi Già, Góc thơ đường (Đất Đứng)

NM cảm ơn thi hữu Cao Bồi Già và các thi hữu thường xuyên gửi bài mời xướng họa ,cùng cảm ơn bạn đọc Blog NM ghé thăm , ghi cảm nhận

NM cảm ơn anh GIÁC MINH đã góp họa:


VUI XUÂN CHÚT

Đông tàn tháng tận chờ mừng tết
Lắm việc lo toan thân lão mệt
Vợ réo con đòi lắm khổ thân
Cha chờ mẹ muốn bao tiền hết
Quanh năm vất vả túng nghèo mãi
Lận đận bao mùa hao hụt thiệt
Số kiếp lao đao đành chịu vậy
Vui xuân chút ít cho đời biết

GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM


Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

CHÙM THƠ NGUYỄN KHÔI





Tác giả Nguyễn Khôi. Sinh 1938. Quê: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đ/c: P12A05. Nhà 17T6 Đường Hoàng Đạo Thuý. Q Thanh Xuân TP Hà Nội


XÓM NÚI CẨM PHẢ

 (Tặng : Lê Xuân Quang)
              --------
Lâu lắm mới lại ra Cẩm Phả
Phố núi đìu hiu mấy cụ già
Mủi lòng viếng trẻ ngoài bãi mả
Núi hết than rồi ngợp bóng ma.
Cảng vắng thuyền than,  Biển cũng buồn
Đèo Nai ai hát ? (1) gió mưa tuôn
năm qua lũ lụt bao nhà ngập
Đào bới bao năm cũng cạn nguồn...
Buồn thăm phố núi chiều đông lạnh
Bà cô cô quạnh tấm thân già
Ngắm giàn Thiên Lý xuân chưa đến (2)
Thương cháu phương trời kiếm ăn xa...

 Cẩm Phả - Quảng Ninh 8-12-2015
                         NGUYỄN KHÔI
--- 

 (1) Năm 1965 NK ra Cẩm Phả thăm bà cô +ông chú làm ở mỏ, 
được đi thăm mỏ Đèo Nai bởi ngưỡng vọng câu hát 
" Đứng trên đỉnh Đèo Nai ta hát..." rất khí thế thời 
Miền  Bắc xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội.
(2) Thơ Hàn Mạc Tử " Trên giàn Thiên Lý bóng xuân sang".
    


CÁNH ĐỒNG CHIỀU
                
Chiều đông ấm, cánh đồng vừa gặt
lũ Vịt chạy đồng trắng mé chuôm
Trâu bò vắng (loi choi Trâu sắt)
Bầu trời không, trông bặt cánh chim.
Ngõ quê vắng vẻ, người đâu cả ?
- Đứa ra Thành phố, đứa vào Nam
Ê a tiếng trẻ vang xóm cỏ
Sương tỏa mịt mùng khói cơm thơm.
Ai nhớ, ai thương về xóm cỏ ?
Ôi lũy tre xanh, mái rạ vàng
Ai mong làng xóm lên Thành phố 
để về tìm lại bóng thôn trang ?

         Hải Dương 10-12-2015
                   NGUYỄN KHÔI       


VỀ QUÊ
TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC
             
Cậu em đón về quê
Mừng thăm đường mới mở
hân hoan ngồi im nghe
Xe "vút"... sướng, hơi sợ.
"Cao tốc" đẹp hết cỡ
vốn 2 tỷ  dollar
chạy 100 cây số
mất đúng có 1 giờ...
Lại nhớ xưa thời chiến
cứ mỗi lần về quê
đạp xe chừng xái cẳng
Đường đạn bom dầm dề...
Ừ, nay "chạy" vui ghê
Đất nước thời mở cửa
Đường hiện đại "vè vè"...
Giật mình
Ai trả nợ...!?

Hải Phòng, đêm 6-12-2015
        NGUYỄN KHÔI

       QUA NGÕ LÂM TƯỜNG
     (Tặng : Lê Vy + Ngọc Dung)
                    -------
        Về quê qua lễ Chùa Hàng
Lâm Tường phố cũ, bạn vàng ngày xưa
       Áo nâu thấm lạnh gió mùa
Thỉnh nghe buốt tiếng Chuông chùa hoàng hôn.

                                    Hải Phòng 7-12-2015
                                          NGUYỄN KHÔI

Nguồn: từ email của tác giả Nguyễn Khôi gửi lamngoc
NM cảm ơn anh Nguyễn Khôi thường xuyên chia xẻ những bài viết hay

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

ĐÔNG BUỒN - THƠ NHÃ MY


 


ĐÔNG BUỒN

Đêm lạnh lẽo mùa đông trăn trở
Gió đi hoang trăng vỡ mộng tàn
Cách chia ngàn dặm quan san
Tiếng mưa  rả rích mênh mang giọt sầu


Buồn lạc lỏng gót sầu lối cũ
Có ai về ấp ủ tình xưa
Bên nhau phố vắng chiều mưa
Vòng tay đủ ấm thương mùa ước mơ?


Mưa đan kín  dật dờ lối mộng
Giấc tàn canh trống rỗng nguồn cơn
Gối chăn  đùa cợt cô đơn
Tình ơi ! chiếc bóng dỗi hờn bóng đêm !


NHÃ MY




  
NM chân thành cảm ơn các trang văn nghệ mạng đã đăng bài và quý độc giả blog NM ghé thăm , ghi cảm nhận.


Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

THÁNG MƯỜI HAI - THƠ NHÃ MY



Ảnh của NM

THÁNG MƯỜI HAI

  Tháng mười hai với những ngày mưa bảo,
những bông tuyết đầu mùa đang bay,
và nắng cũng bay đi ,
chỉ còn giá lạnh và nỗi buồn ở lại.
Phố mưa,
mịt mù sương và nước,
không có ai che dù nắm tay nhau bước đi trong mùa đông,
thèm một chút lãng mạn của những cơn mưa phố quê nhà.
Đường mưa và rừng mưa,
mảnh trăng như cũng đang rét dấu mình trong đám mây mù xám xịt ở trên cao,
và những giọt nước cứ rơi đều đặn trên nóc xe,
những giọt nước tội nghiệp bị gạt phăng trên khung kính cửa xe,
cái quạt nước vô tình cứ quay
đều đặn như dòng thời gian .
Mọi người vội vả.
Nhưng mưa không vội vả,
rơi chầm chậm ,
suốt cả ngày đêm,
rả rich…

NHÃ MY

NM chân thành cảm ơn các trang văn nghệ mạng(Lê Ngọc Trác, Hai Bờ Giấy, Văn Nghệ Trời Nam) đã đăng bài và quí độc giả blog NM ghé thăm ghi cảm nhận.


Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

MƯA ĐÊM - BỬU TÙNG VÀ THI HỮU






MƯA ĐÊM

Tuôn sầu rả rích tiếng mưa đêm
Gió lượn lùa song tóc ướt mềm
Lặng lẽ cành khom đong nước mắt
Chơi vơi lá rụng khóc hiên thềm
Buồn thời của cải thơm nồng quá
Xót buổi tình người nhạt nhẽo thêm
Gặp mối chồng Hàn em đỏng đảnh
Chôn vùi ước hẹn khắc chiều êm
                               BỬU TÙNG
                             30/11/2015

HỌA:

1 - MƯA ĐÊM

Thức bởi lào xào những giọt đêm
Hồn bay lơ lửng nhớ trăng mềm
Này gieo nét ái lên quỳnh mịn
Nấy thả câu tình xuống rượu êm
Để buổi an nhàn tâm chẳng dịu
Cho ngày vắng vẻ dạ sầu thêm
Mơ màng gửi gió lời thơ cũ
Một cánh hoa đâu tới đậu thềm...
                           TAU DOTRONG
            Bắc giang, 01/12/2015

2 – LỠ CHUYẾN ĐÒ DUYÊN

La đà bóng nguyệt níu cành đêm
Rã rượi tay đan suối tóc mềm
Chợt cảm tình cha vương trước mặt
Chừng nghe tiếng mẹ vọng bên thềm
Đường quê lạc bước lòng đau mãi
Dặm khách neo đời phận tủi thêm
Lở chuyến đò duyên xa xót nỗi
Âm thầm giấc lẻ ngóng miền êm !
                   MINH THIỆN SẮCTỨ

3 – TRÁCH ĐỜI!

Thương anh vất vả suốt ngày đêm
Chân cứng sần chai đạp đá mềm
Lặng lẽ tháng qua cơm gạo ít
Âm thầm  năm đến nợ nhiều thêm
Cô sầu từng bữa nhà hoang lạnh
Vọng tưởng bao lần giấc ấm êm
Trách kẻ bạc tình mê vật chất
Quên đàn con dại khóc bên thềm
                                   NHÃ MY

4 - NHỮNG GIỌT MƯA ĐÊM

Mưa sầu từng giọt cứ đêm đêm
Lại rớt lại rơi ướt gối mềm.
Việc đắp hơi tàn đu với bóng
Gió đưa nỗi lạnh đậu bên thềm.
Đem thân gái Việt nương nghèo quá
Làm vợ người Hàn tưởng khá thêm.
Chả biết bạn em ai tốt phúc
Riêng mình phận hẩm nhận “gai êm” !
                               TRẦN NHƯ TÙNG

5 - GIẤC MỘNG TAN

Sống ở Sơ Un  khóc những đêm
Ai thêu viễn cảnh để lòng mềm
Chồng Hàn vợ Việt buồn đau mãi
Đất khách quê người trống vắng thêm
Đã xót dòng thư ôm dưới ngực
Càng thương dáng mẹ đợi bên thềm
Trông về cố quốc xa vời vợi
Xứ lạnh chôn vùi giấc mộng êm.
                 NGUYỄN GIA KHANH

6 - ĐÊM LẠNH

Lạnh lẽo đông về buốt gió đêm
Khi xa nhớ thuở ấm môi mềm
Trời mong nước đổ bao nhiêu hạt
Đất đợi tình ghim mỗi bậc thềm
Đốt lửa đâu tìm ra ủ dột
Soi đèn chẳng kiếm thấy buồn thêm
Thương còn giấu kín chìm trong dạ
Ước được cùng người phút dịu êm
                         LƯU XUÂN CẢNH
                             02.12.2015

7 - ĐÊM MƠ

Giấc ngủ mơ màng lúc nửa đêm.
Hình như ai đó cận môi mềm.
Tờ mờ tỉnh dậy nhìn sau cửa.
Rợn sáng miên man tưởng trước thềm.
Ai đó thương thầm thì bớt giảm.
Người đây trộm nhớ chớ tăng thêm .
Mối tình bất chính bao điều khổ.
Chung với vợ mình sẽ ấm êm.
                 PHẠM NHƯ PHƯỚC


Nguồn :
http://gocthoduong.blogspot.com/2015/12/mua-em-buu-tung-cung-thi-huu.html

NM cảm ơn anh GM đã góp thêm bài họa

ĐÊM MƯA NHỚ
Rả rích mưa về giữa bóng đêm
Qua song chút lạnh ủ vai mềm
Cô phòng lặng lẽ chong đèn nhớ
Gối chiếc âm thầm khổ dạ thêm
Lắng tiếng đêm dài lòng đợi thấm
Vang lời canh vắng gió qua thềm
Mong về đất mẹ muôn trùng thẳm
Viễn xứ xa vời mộng chã êm.


GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM