CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

CHÙM THƠ MẶC PHƯƠNG TỬ







HỘI TỤ

Đất trời hương muôn thuở
Xanh, mắt xanh núi rừng
Kẻ đá cành hoa nở
Diệu Pháp Hoa thơm lừng.
CHIẾC LÁ
Chở gió sương và nắng
Mặt sân rụng chiều qua
Ta gom thời gian lại
Gởi hương chốn trời xa.


NẮNG MỚI
Chờm lên hương cổ thụ
Giọt sương mai thuỷ tinh
Bên thềm mây tỉnh toạ
Giữa trời đất thanh bình.
NGÔI NHÀ CŨ
Nhuốm bao mùa sương gió
Giữa cuộc bể dâu nầy 
Chợt cánh hoa đầu ngõ
Thoảng hương trời qua đây.
BÚP HOA
Nở giữa bọng đời tinh tuý
Nụ cười toả thơm mười phương
Vi diệu lời truyền Từ Thị 
Hằng sa cát bụi dâng hương.


TÌNH MƯỜI PHƯƠNG
Tiếng chim sâu buổi sáng
Lay động trời mù sương 
Tinh khôi cơn gió thoảng
Hoa cỏ về dâng hương.
MẶC PHƯƠNG TỬ.

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

NHỚ QUÁ PHÀ ƠI - KHA TIỆM LY


Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH PHÀ RẠCH MIỄU
Hoàng Hôn Phà Rạch Miễu - Bình Luận - Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật





Bài 10. NHỚ QUÁ PHÀ ƠI!
(Loạt bài biên khảo)

Theo tàng thư thì phà Rạch Miễu ra đời từ năm 1924. Lúc đó bến phà đặt tại cuối đường Trần Quốc Tuấn, sau đổi lại là đường Ông bà Nguyễn Trung Long, và bây giờ là Nam Kì Nhởi Nghĩa.

Bấy giờ, đất thưa người ít, phương tiện di chuyển do đó cũng không nhộn nhịp lắm. Chỉ cần mấy chiếc phà chuồi 25 tấn cũng thừa sức làm nhiệm vụ đưa xe, đưa khách sang sông. Chuyện “kẹt xe” ít xãy ra. Vào những ngày gần Tết, lượng xe đậu chờ phà chỉ kéo dài đến đại lí bia BGI (nhà Nhà Văn Hoá Tỉnh) thì đã là chuyện lạ mắt!

Bến phà lúc đó cũng không được rộng rãi và an toàn như sau nầy: “Trái nổi” (cầu phao) nhỏ hẹp và lỏng lẻo lắm! Trên cầu phao là một dàn hình chữ thập bằng cây, nẳm trên những bánh xe nhỏ. Khi xe xuống phà, bốn nhân viên cùng xoay cho một đầu dàn chữ thập nối liền với đầu cầu để xe từ từ chạy xuống nằm giữa chữ thập; và rồi phải xoay cho đầu xe hướng về mỏ phà để xe chạy lên phà! Bởi vậy thời gian phà lên phà xuống khá lâu, khá cực nhọc, và cũng khá nguy hiểm! Chỉ cần tài xế “canh” không ngay chữ thập, hay thắng không “ăn” một tí, thì tai nạn xảy ra như chơi!

Về sau, vì nhu cầu hành khách và phương tiện vận chuyển ngày càng nhiều, nên bến phà phải bỏ điểm cũ (nay có địa danh là “Cầu Bắc cũ”) , mà “chuyển hộ khẩu” về chợ Đồng Xanh , phường 6, để được cải tiến qui mô hơn về mọi mặt: Xe lên xuống chỉ cần chay một mạch từ cầu xuống phà; từ phà lên cầu một cách thong thả, bởi cầu phao nối liền cầu với phà rất rộng rãi, an toàn. Và từ những chiếc phà chuồi 25 tấn, đã được thay bằng những 13 chiếc phà hiện đại 100 tấn, và mấy chiếc 40 tấn, 60 tấn. Thế mà vào những ngày lễ, dịp tết, những chiếc phà nầy dù phục vụ hết công suất của mình vẫn không kham nổi số lượng hành khách xe cộ quá đông (có khi hơn 50 ngàn lượt khách /ngày!). Nạn kẹt xe vài tiếng đồng hồ để chờ qua phà không còn là chuyện lạ.

Bến phà đến đâu là kéo theo sự sầm uất đến đó. Hai dãy nhà hai bên bến phà bày bán đủ mọi mặt hàng cần thiết cho khách vãng lai; lại kéo theo đội quân bán dạo bánh kẹo, thức ăn, nước uống, vé số, bánh mì … cả trăm người nên càng náo nhiệt.

Khi cầu Rạch Miễu đưa vào sử dụng, thì phà ngưng hoạt động (2008), thì không gian bến phà thật tiêu điều, vắng lạnh như “Cầu Bắc cũ” năm xưa!

Thủy trình phà Ràch Miểu tính từ bờ chợ Đồng Xanh, Mỹ Tho, đến bờ Tân Thạch, Bến Tre, khoảng 3km2, là thuỷ trình khá dài; nếu đi phà 100 tấn thì cũng mất trên 30 phút; đó là chưa kể thời gian chờ phà, thời gian lên, xuống. Cho nên mọi người đều ao ước có một cái cầu nối liền hai bờ cho sự giao thông thuận lợi hơn.

Thế mà khi cầu Rạch Miễu hoạt động, thỉnh thoảng người dân ngang qua bến phà cũ, thấy sự hoang vắng, không ai lại chẳng cảm thấy ngùi ngùi thương tiếc những hình bóng những chiếc phà năm xưa!

Những người thường đi phà, họ không sao quên được cảm giác thơ mộng khi bồng bềnh trên sóng nước, nhất là những chuyến phà đêm vắng khách; đứng trên mũi phà mà nhìn về thành phồ Mỹ Tho với những ánh đèn rực rỡ đủ màu; hay nhìn qua dãy cồn Phụng, cồn Thới Sơn, theo những rặng bần ven sông, hàng triệu con đom đóm lấp lánh kêu gọi bạn tình, trông như những hàng cây Nô-el khổng lồ khoe sắc; người nhiều tưởng tượng hơn thì cho giống như những chòm sao của dãy thiên hà bay xuống trần gian trong lúc người dân bên cồn đang chìm trong giấc ngủ!

Phà Rạnh Miễu đã gần một thế kỉ làm sứ mạng đưa khách sang sông. Phà đã “về hưu” khi cầu Rạch Miễu đứng lên thay thế làm nhiệm vụ cao cả ấy. Trong một trăm năm qua, phà đã gắn sâu vào lòng người không biết bao nhiêu kỉ niệm buồn, vui, thương yêu, lẫn… cả bực mình (vì trễ phà, chờ phà!).

Cầu Rạch Miễu được xây dựng nhằm vào sự phát triển kinh tế vĩ mô của đất nước. Không một ai lại không thấy sự lợi ích to lớn đó.

Tuy nhiên, với khía cạnh tình cảm thiết tha đáng quí của người dân, họ không sao quên được ân tình của “kẻ” đã từng âm thầm, chẳng quản mưa nắng đưa người sang sông suốt bao thế hệ. Nhất là những nhà văn, nhà thơ thì tình cảm nầy càng được nhơn lên. Nhà thơ Nguyệt Lãng một lần về quê hương Bến Tre, đã phải ngậm ngùi khi dừng chân trên cầu Rạch Miễu:

“Chẳng còn ngăn kéo nào để giấu,
Ta trút vào sông hết nỗi niềm.
Có cả hồn ta trong chén rượu,
Cuối cùng tiễn biệt chuyến phà quen”

Và:

“Ngày nay đã có cầu Rạch Miễu,
Giờ muốn qua sông hết lụy đò…
Mấy nhịp chênh vênh nghe nín thở
Bàng hoàng để rớt một câu thơ!”

KHA TIỆM LY


Nguồn : từ email của nhà văn KTL gởi lamngoc


Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

HƯƠNG THẦM - THƠ TRƯƠNG THỊ THANH TÂM








HƯƠNG THẦM 

                     ***
Tôi nhớ anh mắt buồn vương ngấn lệ 
Mái tóc dài lạc lõng giữa bờ vai 
Hai phương trời xa cách một vòng tay 
Trái tim nhỏ đã bao lần đau nhói 

Kỹ niệm xưa có tàn theo mây khói 
Lời yêu thương còn đó giấc mơ đầu 
Hạnh phúc  nhiều ngày hai đứa bên nhau  
Trái tim yêu vẫn rung lên nhè nhẹ 

Má thêm hồng bao lời tình khe khẻ 
Hương vị ngọt ngào đọng ở bờ môi 
Nắng xuân ngập tràn màu mắt tinh khôi 
Vòng tay ấm ru ta miền đất hứa 

Tình tưởng đã trăm năm chung nhịp thở 
Có ngờ đâu duyên đến trước nợ sau 
Cuộc đời còn bao ngang trái bể dâu 
Trời hai phương buồn rơi đầy phiến đá 

Xuân hạ đến thu tàn đông lạnh giá 
Có gì vui ngày tháng hóa dại khờ 
Chút hương thầm bên lối cỏ ngu ngơ 
Áo trắng xưa nhuộm đầy màu lá úa 

       TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
                  Mytho

Nguồn : từ email của tác giả Trương Thị thanh tâm gửi nhamyngocsuong.
NM cảm ơn T4 đã chia xẻ bài thơ hay.

           

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

BÀI THƠ CHO NGƯỜI TÌNH LỠ - THƠ HOÀNG YÊN LYNH





Ảnh của TG HYL gửi



BÀI THƠ CHONGƯỜI TÌNH LỠ
                          
* Gửi Nh
Một thời văn khoa .

Ta về em cúi đầu lặng lẽ
Cứ tưởng lệ mừng đẫm đôi vai
Từ ta gác kiếm đời chiến bại
Thua cả ở đời cả tương lai .

Rồi cũng một ngày về cố xứ
Em buồn góa phụ đứng bên sông
Ta đời lưu lạc nơi rừng núi
Không mưa mà trĩu nặng tơ lòng .

Em thời áo trắng bờ vai nhỏ
Giảng đường em kết mộng thành thơ
Ta đứng ngu ngơ chiều phố thị
Chờ em ta tập viết tình thơ .

Bỏ lại ngày xưa bỏ phố phường
Núi rừng ta bạc áo tha phương
Nhớ ai gom góp từng kỷ niệm
Trọn vần cung nhớ ngập cung thương .

Bài thơ ta viết riêng mình nhớ
Mong ai ước nguyện trọn tơ lòng
Về đây em đã sầu chiếc bóng
Nước đã qua cầu tóc đã phai .

Thời gian nhấn chìm câu ước thệ
Mấy ai trọn vẹn chuyến xe đời
Có trách gì nhau đời dâu bể 
Ta về lặng lẽ cả hai ta .

HOÀNG YÊN LYNH

Nguồn : từ email của tác giả Hoàng Yên Lynh gửi nhamyngocsuong
NM cảm ơn nhà thơ HYL đã chia xẻ bài thơ hay.

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

CHÙM THƠ NGUYỄN KHÔI







GỬI TRUNG HOA
"Cổn cổn Trường Giang đông thệ thủy
 Lãng hoa đào tận anh hùng"...
    Trích Từ của Dương Thận (1)

 

                 --------
"Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bọt sóng  xóa dấu anh hùng..."
Chao, Vạn lý Trường thành còn đó
sừng sững nỗi sợ Hung Nô ,
Tháp Đông Phương Minh Châu cao ngất bờ Hoàng Phố
chừng gờm "Giang lão Hổ" (2) ?
Ôi, Trung Hoa phương thảo thê thê
hờn Dịch Thủy
để Chu Du, Khổng Minh "thù" đến cả Trời xanh.
Ôi cao / thâm
Vĩ đại bất nhân !
Vĩ đại trả thù !
Vắng bặt tình thương nhân loại ?
Liễu Tây Hồ bơ sờ đình Chiết Liễu
Xả phá môi trường
đâu còn bãi cỏ thơm ?
còn ai là Lão Tử ?
Ôi, Trung Hoa
Những binh đoàn Nông dân
Lớp lớp Hồng Vệ Binh
theo gót Binh đoàn đất nung Tần Thủy Hoàng
Tiến về đâu cụ Khổng ?
                    
Mây ơi, có theo gót ngựa Hồ về phương bắc
cho ta gửi thi tứ đôi vần :
-Từ thuở Nam chinh "hờn" bành trướng
Hoa Mộc Miên đỏ máu
Ải Nam Quan !

 

                      Lạng Sơn 19-2-2016
                        NGUYỄN KHÔI

 

(1) Dương Thận (1488-1559) một trong "tam đại tài tử "đời nhà Minh, đây là bài từ "Lâm giang tiên" đề từ cho Tam Quốc Chí của La Quán Trung.
(2) Giang Trạch Dân
      

  TƯỞNG NHỚ BÀ VAN GA
    (Rơi rơi vài giọt thơ buồn)
                 
  Mới vừa nếm Formasa
Thương Vũ Kim Cự thật là "cô đơn" !
  Tiếp "Brexit" ...thêm buồn
Lại "Thổ đảo chính" kinh hồn máu rơi
  Bao Cảnh sát Mỹ đi đời ?
Bất công/ thù hận...được thời bắn nhau !
  I.S khủng bố toàn cầu
"Châu Âu trống vắng"...gieo sầu thiên thu
  Trung Hoa tự chuốc lấy "thù"
Nội thì "diệt Hổ", ngoại thua "Lưỡi Bò".
  Mỹ - Nga đối trận  Sy Ri
Ngài Trump hò hét quyết đi tới cùng..
                     
  Nhân gian đang thuở tranh hùng
Tự tung / tự hủy tứ tung gầm trời
  Van Ga bà hỡi trên Trời 
.-"phán" thêm xem lũ loài Người đến đâu ?
  Một bầy thù địch tranh nhau
đến ngày tận thế...vào cầu thăng thiên...

 

         Hà Nội, ngày nắng nóng 38 độ C
                  NGUYỄN KHÔI

 

Nguồn : từ email của tác giả Nguyễn Khôi gửi lamngoc
NM cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khôi thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

PHÚ TẶNG VỢ - KHA TIỆM LY





 



PHÚ TẶNG VỢ

*

Có chồng cho đáng tấm chồng,

Bõ công trang điểm má hồng răng đen.

Thương ôi,

Mang hình liễu đổi cùng cuộc truân chuyên,

Đem má phấn thách với đời lam lũ!

Không thẳng hướng leo để bám vào cội bách, cội tùng,

Lại chệch hướng bò nhè len nhằm cỏ hôi, cỏ cú!

Thương cho hiền nội,

Nhà chồng nặng gánh nên mỏi rụi hai vai,

Đàn con dễ nuôi mà ê rần đầu vú!

Chiếc áo thô nào chỉ có bâu sờn,

Bầu sữa héo đâu riêng gì con bú (!)

Ngày ngày cơm cơm, áo áo, đã dập vùi cái tuổi thanh xuân,

Năm năm uống uống, ăn ăn, làm bóp nát một thời hoa nụ!

Gánh gồng sớm tối, da đen thui nhìn tưởng ông lò,

Bươn bả quanh năm, mặt nhăn nhíu tưởng đâu bà cụ!

Nhằm gặp thằng chồng nhếch nhác, nên tháng năm đành chịu má môi phai,

Trót sinh đám trẻ dại khờ, mà ngày tối quản chi sương nắng phủ!

Ở nhà rách, mặc thây cùng kèo cột liêu xiêu,

Hứng mưa nam, kệ xác với cơn ho lụ khụ!

Thiếu li- pít nên da dẻ xanh dờn như thể chàng hiu,

Chẳng prô – tên mà hình vóc ốm tong khác chi cá hố!

Vì vướng tình con mà hình hạc gầy mòn,

Bởi nặng nghĩa chồng mà xương mai héo rũ!

Bước chân chẳng nghỉ, dù cho đường phố đèn lên,

Giọng rao vẫn buồn, thoảng như rừng khuya gió hú!

Có điều,

Ngó tới ngó lui mà chẳng tủi, dẫu không bì bằng đàn chị đàn em,

Suy đi nghĩ lại cũng không buồn, dù chẳng sánh được nhà cô nhà chú!

Mặc dù,

Sợ đàn lạc điệu, đành lâu lâu đem khảy đôi lần,

Quen dạ mắn con, nên thoảng thoảng cứ lòi một trự!

Bởi vậy,

Chủ nợ bạc nằm bạc đứng, lố nhố đầy nhà,

Đàn con đứa thấp đứa cao, tròm trèm nửa lố!

Chỉ vì,

Tay bà Nguyệt làm rối tơ duyên.

Đầu thằng chồng chứa đầy đậu hũ:

Văn viết đọc nực mũi đồ ôi,

Thơ làm nghe khẳm mùi dưa khú!

Ôm bụng đói, mà không chịu quăng cái sỉ, cái liêm,

Ở nhà tranh, lại chẳng thèm làm móng diều, mỏ cú!

Trăm điều chẳng chọn, mà mót bòn ba mớ sỉ sỉ, liêm liêm,

Khối sự đều hay, lại quơ quào mấy câu thơ thơ, phú phú!

Đâu có biết,

Vạn ngày giữ lòng sĩ khí, chẳng bằng nửa giờ con đĩ ngửa mông,

Một đời làm kẻ thanh liêm, khôn sánh một bận hoa khôi phạch vú! 

Thà rằng lấy củ khoai củ sắn, lột nó mà ăn, còn có lúc no đầy,

Chẳng hơn rớ thằng sỉ thằng liêm, cho họ chẳng thèm, lại thường khi đói rũ!

Nhìn kia!

Mặt thằng liêm lép xẹp, ốm tỏng ốm teo ,

Trôn con đĩ no tròn, mập ù mập ú!

Sực nhớ câu,

“Biết nhàn thì nhàn,

Biết đủ thì đủ!”

Có ai ba họ nghèo hèn?

Mấy ai ba đời giàu sụ?

“Vi phú bất nhơn,

Vi nhơn bất phú!”

Thà ăn rau mà lỗ đit thông hơi,

Hơn ăn thịt mà cái đầu nung mủ!

Khi nhắm mắt, bao của tiền cũng để lại thế gian,

Phút xuôi tay, chỉ phần hồn được mang về âm phủ!

Diêm vương nào kỵ đứa dái nát cu đen,

Quỉ sứ đâu ngán thằng mặt to bụng bự!

Mình ơi!

Bởi anh cứ lây nhây mà việt vị cả đời,

Vậy em chớ cù cưa hãy phạt đền một cú!

 

KHA TIỆM LY


 

Nguồn: từ email cả TGKTL gởi lamngoc

NM chân thành cảm ơn Kha huynh thường xuyên chia xẻ những bài viết hay.

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

MỘNG TÀN - THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA- NGUYỄN GIA KHANH VÀ THI HỮU







MỘNG TÀN

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)*

Nàng vắng mùa thu thiếu nắng vàng
Đàng trai vẫn ngóng gái đài trang
Nến đào đỏ cửa người nào đến
Hàng mết xanh sân khách hết màng
Lắm ngại ngần duyên hình lại ngắm
Càng sung sướng phận bến cùng sang
Hẹn thề trách kẻ không hề thẹn
Đàn tã tơi dây, mộng đã tàn !
                              NGUYỄN GIA KHANH

*Đây là thể thơ có hai từ cuối câu  nói lái hai từ đầu câu

BÀI HỌA:


VỠ MỘNG
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Đàng vào hẻm núi đãi đào vàng
Hang sỏi nguy nàn quyết hỏi sang
Xát bới vầy bùn, đong xới bát
Sàng moi trộn nước, lọc soi màng
Vạch quàng lũng vắng da vàng quạch
Càn tận bưng sâu, kiếp cận tàn
Phú chế nhạo xong, đời phế chú
Sang trơn mộ huyệt gửi sơn trang!
                                 CAO BỒI GIÀ

ĐÊM MƠ…
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Làng vọng đi mua cái lọng vàng
Hàng tranh mình xếp sẵn hành trang
Mợ sà…đêm hỡi…ai mà sợ
Chàng mớ…người ơi…ấy chớ màng
Bến đậu con đò đưa bậu đến
Nàng say cuộc mộng rước này sang
Cọc mòn nhưng cỏ xanh còn mọc
Ngàn tuyệt lời thơ đón nguyệt tàn.
                      THY LỆ TRANG


Nguồn ; Từ email của tác giả Nguyễn Gia Khanh mời họa
NM cảm ơn Gia Khanh và quý thi hữu đã chia xẻ những bài thơ hay.


Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

TỰ THƯƠNG TA -( THƠ VUI MỜI HỌA) CAO BỒI GIÀ VÀ THI HỮU



Cười Suốt Cả Ngày !: 34 Truyện Cười Xả Tress
Ảnh trên net



TỰ THƯƠNG TA
(Độc Âm Trung Cú)


Thằng ta tự thấy thật tầm thường
Ngốc nghếch , ngông ngao, nỏ nhẫn nhường
Chữ chỉ  chập cheng  còn cậm cạch
Thơ toàn tam toạng thiếu tinh tươm
Ngữ ngâm ngọng nghịu   ngôn ngang ngược
Văn viết vòng vo  vận vấn vương
Nhũng nhẵng nhiều năm  nhay  nhức nhối
Thôi thì tớ thế tự ta thương
CAO BỒI GIÀ
08-06-2016

BÀI HỌA:

NGK xin vui họa:

THỜI THẾ THẤT THƯỜNG

Thời thế thì thôi thảy thất thường
Nhiễu nhương nhan nhản nhục nhưng nhường
Đếm đo đức độ đầy điên đảo
Toan tính tiền tài tuyệt tất tươm
Lếu láo lọc lừa lòng lũ lợn
Vịt vờ vòi vĩnh việc viên vương
Chán chê cho chốn chen chân…chén!
Thống thiết thâm thù thật thảm thương.

NGUYỄN GIA KHANH


TÂM TÌNH TÊN TÊ

Tâm trí tên tê thật thất thường
Trăng tàn, thất thiểu thấy thêm thương
Ngày nao năng nổ nhưng ngơ ngẩn
Nàng nọ nâng niu ngỡ nhún nhường
Bốn bận, bẽ bàng bong bóng bể
Tám thời thổn thức tính tình tươm *
Chiếu chăn chê chán cho chăn chiếu
Vài vận vu vơ vấn với vương !

*Rách tươm
THY LỆ TRANG

TIẾC THẢM THƯƠNG

(Họa 4 vận)

Tự tại tớ tuy thật thất thường!
Nhởn nhơ nhín nhậu, nhớ nhau nhường
Cờ cao chơi chán - cầm cơ cạch
Trí thấp tài thua - tắm tuột truồng
Thơ thẩn tiêu tao thân thoát tục
Vô vi vò vỏ vợ vờ vương
Ngông nghênh ngẫm nghĩ nghe ngao ngán
Thất thế thua thời tiếc thảm thương . . .

VÕ LÀNG TRÂM


THẤY THƯƠNG THAY


Thằng tớ tự tung thấy thất thường
Ngông nghênh ngọc nghệch ngỡ nhu nhường
Ngây ngô ngôn ngữ ngầm ngơ ngác
Thơ thẩn tính tình tưởng tất tươm
Thô thiển tứ thơ trơ trẽn tráo
Vòng vo văn vấn vật vờ vương
Ví von vơ váo vần vô vị
Thế thái tận tường túc tắc thương.

LIÊU ĐÌNH TỰ




TÍNH TÌNH TA

            
Tâm tư thanh thản thích tin thường
Nghĩ ngợi nghêu ngao năng nhịn nhường
Chăm chút cháu con chưa chịu chán
Tu toàn thân tộc thật thao tươm
Nhẹ nhàng ngôn ngữ như nhân nhượng
Vơ vẩn vần văn vẫn víu vương
Nhũn nhặn nâng niu nhân nghĩa nặng
Thân tâm thư thái tạo tình thương !

THIÊN HẬU



THỜI THẾ


Thế thái thẹo thiên thật thất thường 
 Thẫn thờ tìm tạm tí ti tươm
Tiền tài thôi thúc, thèm thâu tóm
Văn võ vun vờ, vất vãi vương
Tồi tệ theo thời thừa thủ thuật
Tham tàn thành thói thiếu tình thương
Bấp bênh bươn bải bao buồn bã
Ngao ngán nghèo năng ngậm nhẫn nhường.

110716.

ĐOÀN ĐÌNH SÁNG.



Nguồn : từ email của TG Cao Bồi Già mời họa
NM cảm ơn thi huynh CBG và quý thi hữu đã chia xẻ những bài thơ hay. 


Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

CÒN LỮNG HƯƠNG TRĂNG - THƠ MẶC PHƯƠNG TỬ











CÒN LỮNG HƯƠNG TRĂNG


Tặng:
 Quí Phật Tử đã và chưa biết
tại Talahasse, Florida.

 


Ai cõng mùa xuân qua đây
Cho tôi chạm chút hương nầy vào tim
Để nghe tình tự trăm miền
Màu hoa cỏ
Vẫn bình yên muôn nhà.
Nghe chim hót vọng rừng xa
Thức bình minh
Lãng đãng tòa khói sương
Thì sương
Thì khói … vô thường !
Ta-người
Trót cuộc viễn phương vào đời.
Thì mây trôi
Thì nước trôi
Đời như mây nước,
Ta-người gặp nhau.
Qua mùa viễn mộng xưa sau
Cho dài cuộc lữ sắc màu thời gian.
Hắt hiu con gió trên ngàn
Đời hiu hắt mộng cung đàn bể dâu
Thế rồi
Dù nữa… mai sau
Thế rồi,
Ta lại còn nhau tấc lòng !
Ngàn phương
Mây tụ phương hồng
Bến xuân
Thuyền lại xuôi dòng bến xuân
Khuya nay trăng sáng bên rừng
Cuộc đi
Cuộc hẹn còn lừng hương trăng.

 

Tallahasse, Florida, 20.6.2016.
MẶC PHƯƠNG TỬ.


 

Nguồn: từ email của TG Mặc Phương Tử gủi nhamyngocsuong
NM cảm ơn Thầy Mặc Phương Tử thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

THƠ THÁI QUỐC MƯU

 


SỰ ĐỜI

Thật ngán ngẩm thay cái sự đời
Như làn nước bạc giữa dòng khơi
Ân tình nồng nhạt - Thời lên xuống
Nhân nghĩa hợp tan - Thế đứng ngồi
Lỡ vận - Đâu đầu còn biếng gọi
Hưng thời - Cách mặt cũng năng mời
Thịnh suy mới biết lòng nhân thế
Rõ thật - Ô hô! Lỡ khóc cười
1984




VỌNG CỐ HƯƠNG

Quê cũ xa, gần bởi tự ta
Xứ người nỗi nhớ hút tình xa
Chợ xiêu gió lượn đồng xanh lúa
Mái nát mưa tuôn nước đẫm nhà
Đất khách thèm thuồng câu tục ngữ
Ao nhà đưa đẩy mấy chùm hoa
Đường làng thôn nữ vai quằn gánh?
Giữa đám mục đồng rộn tiếng ca.

2016
THÁI QUỐC MƯU