CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

ĐẤT QUÊ , ĐÂU CŨNG TÌNH - THƠ TRÚC THANH TÂM

Thân gởi: nhà thơ Nhã My ( Đất Quê, Đâu Cũng Tình - thơ Trúc Thanh Tâm ) 
Hộp thư đến


TrucThanhTam Truc
08:10 (23 giờ trước)

tới tôi 
thơ Trúc Thanh Tâm
  


ĐẤT QUÊ, ĐÂU CŨNG TÌNH

Em dòng sông êm ả
Chở nắng vàng bình minh
Thời gian chờ ở bến
Đất quê, đâu cũng tình!

Tóc em dài sóng lượn
Nghiêng đời với nghìn xưa
Ướp tình anh hương gió
Em nói gì trong mưa!

Sông Bình Di uốn khúc
Sương sớm lá đời xanh
Nhịp tim hòa nhịp thở
Mắt em cười mắt anh!

Vẫy tay chào biên giới
Phố Châu Đốc lên đèn
Hoa nhà ai hương thoảng
Tương tư anh và em!

Bờ mi em khép lại
Là lúc anh mở lòng
Là lúc ta đắm đuối
Không gian nầy mênh mông!

TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

NM cảm ơn nhà thơ Trúc Thanh Tâm thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

CHẤP CHỚI - THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN

BAOTHANG_XUANXUYEN DANG
10:51 (20 giờ trước)

tới tôi

Kết quả hình ảnh cho ảnh cô dâu


CHẤP CHỚI


Có người líu ríu theo chồng
Buông lơi lời hát
Bỏ ngày xuân ngăn ngắt
Thúc nhịp trống dồn...

Se sắt buồn
Ơi người “xe chỉ luồn kim”
Ơi người nhớn nhác đi tìm
Đầu ghềnh cuối bãi
Lời xưa có còn mê mải...

Tìm ai...
Kìa ai...
Lừng chừng câu hát
Gió gằn ràn rạt
Trời mưa...
Chấp chới cánh diều.
*.
Làng Đá, 21 tháng 04.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
..

NM cảm ơn Đặng Xuân Xuyến thường xuyên chia xẻ những bài hay.

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

ĐỪNG - XƯỚNG HỌA LÊ ĐĂNG MÀNH VÀ THI HUỮ





ĐỪNG!

Đừng hỏi sao đời lắm trái ngang
Đừng cầm thù oán để đa mang
Đừng gieo chước quỷ lên điêu đứng
Đừng bủa mưu ma giả điệu đàng
Đừng yểm hiền nhân mờ trí tuệ
Đừng trù quân tử  tắt hào quang
Đừng chơi trên nỗi đau người khác
Đừng ép duyên ai phải bẽ bàng

Đừng ép duyên ai phải bẽ bàng
Đừng làm trái đạo ánh thường quang
Đừng đày già lão ra đầu hẻm
Đừng đẩy ngây thơ đứng giữa đàng
Đừng cấy tị hiềm cho bạn cõng
Đừng trồng cừu hận để người mang
Đừng quàng phú hộ là huynh đệ
Đừng tự cho mình xứng dọc ngang!
LÊ ĐĂNG MÀNH


BÀI HỌA


MẶC!

Mặc kệ cho đời những ngỗn ngang
Mặc tình thiên hạ hận thù mang
Mặc phường hống hách ưa xua đuổi
 Mặc kẻ hiền ngu giả thuận đàng
Mặc giống hung tàn gieo khốn khổ
Mặc người gian dối hưởng vinh quang
Mặc thời mạt pháp yêu tinh hiện
Mặc chuyện thị phi chẳng luận bàn

Mặc chuyện thị phi chẳng luận bàn
Mặc người trái đạo giả minh quang
Mặc ai háo sắc ưa nham nhở
Mặc đứa lăng nhăng thích điếm đàng
 Mặc thói nhát hèn luôn chối bỏ
Mặc lời thù oán chớ đeo mang
Mặc tình , hận , tức , thù , tráo trở
Mặc kẻ gian lừa lại nói ngang!
NHÃ MY


HÃY

Hãy để thuyền đời lướt dọc ngang
Hãy quên cay đắng dẫu đương mang
Hãy thương người khổ ngồi đầu chợ
Hãy cứu kẻ đau ở cuối đàng
Hãy đón tương lai từ bóng tối
Hãy chờ hạnh phúc chổ dương quang
Hãy chơi đừng sợ mùa mưa gió
Hãy biết bay xa giống đại bàng

Hãy biết bay xa giống đại bàng
Hãy tìm ánh sáng toả hào quang
Hãy thăm cho tận miền thiên giới
Hãy viếng mới hay xứ địa đàng
Hãy nguyện với trời cao bát ngát
Hãy thề cùng đất rộng mênh mang
Hãy xem đức độ là trên hết
Hãy sống hiền từ mặc trái ngang
TRẦN NGỘ (kính hoạ )


SAO!

Sao hờn chi bến vội sang ngang
Sao để trong lòng mãi nặng mang
Sao ước điều hiền rung địa phủ
Sao mơ giấc ác động thiên đàng
Sao lên ngộ giác tràn tia huệ
Sao vọng mê lầm hắt ánh quang
Sao cứ hận thù đau với đớn
Sao chưa nhìn thấu bẽ hay bàng

Sao chưa nhìn thấu bẽ hay bàng
Sao tự cho mình đã phát quang
Sao cởi nghi ngờ vô lạc lối
Sao ôm tin tưởng bước lên đàng
Sao mong trọn nghĩa vài phiên gửi
Sao muốn chung tình một gánh mang
Sao được rong chơi miền tịnh lạc
Sao rồi khi hiểu có còn ngang ?
PHAN TỰ TRÍ



HÃY

Hãy suy khi cất bước đường ngang
Hãy sẻ tâm tình nỗi nặng mang
Hãy giải oán thù tan với gió
Hãy cùng vui vẻ tiến lên đàng
Hãy gieo tâm thiện tươi vườn thế
Hãy mở lòng nhân đẹp ánh quang
Hãy gói lá lành đùm lá rách
Hãy nâng sức sải cánh chim bàng.

Hãy nâng sức sải cánh chim bàng
Hãy rọi đêm huyền ánh tuệ quang
Hãy đỡ tay em khi vấp ngã
Hãy dìu thân lão lúc qua đàng
Hãy chia buồn tủi thôi đau giữ
Hãy hóa nhọc nhằn khỏi nặng mang
Hãy cứ học theo Chân- Thiện -Mỹ
Hãy lên bến Gíac vượt bờ ngang.
24-9-2015
TRẦN LỆ KHÁNH


ĐỪNG…ĐỪNG

Đừng mong cuộc sống mãi bằng ngang
Đừng hận thêm sầu nặng gánh mang
Đừng mẹo gây thù đời dối trá
Đừng mưu kết oán kiếp điếm đàng
Đừng mơ chức trọng tìm thế đứng
Đừng ước quyền cao kiếm tỏa quang
Đừng có cho ta là tất cả
Đừng trông cảnh khổ dạ không bàn

Đừng trông cảnh khổ dạ không bàn
Đừng muốn nhiều vườn phá cảnh quang
Đừng đẩy con thơ đi tận ngõ
Đừng đưa kẻ lão lại cùng đàng
Đừng sợ lao đao mà bỏ gánh
Đừng lo vất vả để  quên mang
Đừng dựa quan to làm bạn hữu
Đừng đừa ngạo mạn đến  hiên ngang
GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM


CẢI!

Cải thiện nhân tình bớt bướng ngang
Cải tà quy chánh khỏi sầu mang
Cải gian giữ trực làm ngay thẳng
Cải lận đừng lừa tránh điếm đàng
Cải hối quên thâm thêm nghĩa khí
Cải hèn lấy dũng chuộng minh quang
Cải thù kết bạn xây đoàn kết
Cải hóa tư phong chí đại bàng

Cải hóa tư phong chí đại bàng
Cải hòa vi quý tạo vinh quang
Cải tâm tu tỉnh lòng thanh thản
Cải tánh từ bi phước rộng đàng
Cải tiến tệ đoan điều xã hội
Cải biên tốt xấu chuyện hoang mang
Cải thiện đời người lắm trái ngang
HẢI RỪNG
23/9/2015


ĐÁNG

Đáng người quân tử chí hiên ngang
Đáng khách nữ hào bụng dạ mang
Đáng kẻ thư sinh khi tới lớp
Đáng chàng dũng sĩ lúc lên đàng
Đáng nghe đời rộng hồn tinh khiết
Đáng mến đêm trường ánh dạ quang
Đáng trọng những lời trung nghĩa ấy
Đáng chê không đậy kín vung bàng

Đáng chê không đậy kín vung bàng
Đáng ghét giữa đường bỏ gánh quang
Đáng trách lắm người rình trước cổng
Đáng khinh những đứa chực đầu đàng
Đáng lo gan ruột phường trau mặt
Đáng sợ mép mồn kẻ lột mang
Đáng kính lời ngay và lẽ phải
Đáng thương nói thẳng ý ngang ngang
LÊ VIÊN NGỌC


GIÀ THẢI XIN ĐỪNG

Đừng nhúng tay vào chuyện trái ngang
Đừng dây vào những chỗ mênh mang.
Đừng cho vặt vãnh gây mờ não
Đừng để vu vơ dẫn chệch đàng.
Đừng hám hư hàm danh nhất hảo
Đừng quên đại tự đức lưu quang.
Đừng cho tuổi tác ăn mòn chí
Đừng cuối trời đông kiếm lá bàng.

Đừng cuối trời đông kiếm lá bàng
Đừng nên luộm thuộm mất phong quang
Đừng rời nề nếp ăn vừa sức
Đừng bỏ thói quen hỏi rõ đàng.
Đừng tạo nỗi buồn con cháu gánh
Đừng gieo tử vận bạn bè mang
Đừng xưng già lão đòi ưu đãi
Đừng để cho đời chúc dấu ngang !
TRẦN NHƯ TÙNG


NÊN

Nên để cho đời trãi dọc ngang
Nên buông thói xấu lỡ đeo mang
Nên tìm an lạc nơi thôn dã
Nên hưởng niềm vui chốn địa đàng
Nên thắp đèn soi đường lý trí
Nên theo ánh rọi nẻo minh quang
Nên về ôn lại tình năm tháng
Nên tránh ba hoa khỏi bẽ bàng

Nên tránh ba hoa khỏi bẽ bàng
Nên vun cuộc sống mãi vinh quang
Nên cho thiên hạ nuôi hy vọng
Nên gói tình yêu bỏ điếm đàng
Nên đợi trời ban trao hạnh phúc
Nên chờ duyên đến trả đa mang
Nên xây sự nghiệp bằng mơ ước
Nên dựng tuong lai tuổi dọc ngang
PHAN HO

Nguồn : từ email của tác giả Lê Đăng Mành mời họa
NM cảm ơn Lê Huynh và quý thi huữ đã chia xẻ những bài thơ hay.


Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

NỬA - THƠ NHÃ MY , NHẠC THẢO NGUYÊN




NỬA 
THƠ NHÃ MY
NHẠC THẢO NGUYÊN
HÒA ÂM TRẦN NHÀN
CA SĨ THANH HOA
VIDEO CLIP TRẦN NHÀN


Hua Thao Nguyen PHÚ ĐOÀN , NHÃ MY.. Đúng đêm Giao Thừa..bước vào NGÀY ĐẦU của NĂM ĐINH DẬU. Mình xin thân chuyển đến Hai Nhà VĂN THI SĨ .Tình Khúc phổ thơ của NHÃ MY "" NỬA "" gọi là CHÚT DUYÊN ĐẦU XUÂN Thân chúc HAI EM cùng Quý quyến hưởng trọn MỘT MÙA XUÂN tràn đầy HẠNH PHÚC và VẠN SỰ NHƯ Ý. ( Xin nhờ PHÚ ĐOÀN help dùm mình chuyển đến được NHÃ MY càng sớm càng tốt. ..kẽo mình không rành về vi tính..nên ngại NHÃ MY không nhận được. .Xin cám ơn thật nhiều )
Thích · Trả lời · 27 Tháng 1 lúc 16:05





















NM CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÀ TẶNG VĂN NGHỆ ĐẦU NĂM CỦA THẦY THẢO NGUYÊN.
ĐỒNG CẢM ƠN TRẦN NHÀN , THANH HOA ĐÃ CHUYỂN TẢI CẢM XÚC  ĐỂ NHẠC & THƠ ĐƯỢC CẤT CÁNH BAY XA.

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

NỬA KHUYA THỨC GIẤC - THƠ MẶC PHƯƠNG TỬ




NỮA KHUYA THỨC GIẤC


Nữa khuya
Thức giấc giang hồ
Hiên ngoài trăng xế nghiêng bờ vó câu
Đêm vô thanh
Thoáng hương màu
Chợt nghe gỏ nhịp cuộc dâu bể nầy.

Nghĩ mà thôi
Ước mộng gầy
Vui buồn cho trót bước đày đoạ qua
Nghĩ mà thôi
Phận người ta
Nhục vinh như thể phù hoa chợ đời.

Con đường chật hẹp không mời
Mà sao đông đúc bóng người tới lui !
Một đêm sàn diễn nầy thôi
Biết mai sau nữa khóc cười thế nao !

Năm canh
Có mấy canh sầu,
Năm canh
Ai biết hương màu thời gian ?
Năm canh
Có một canh tàn
Trả màu xuân cho rỡ ràng lối xưa.

Ta còn xuôi ngược sớm trưa
Vẫn tin có một hương mùa phong quang
Và tin có một cung đàn
Ngày mai réo rắc giữa ngàn bến xuân.

Hồn sương khói
Tiếng đêm ngân
Nữa khuya thức giấc nghe tầng biển xa
Tuồng đời buổi chợ phù hoa
Nhân tình, Đạo nghĩa mới là còn nhau.

Chùa Kỳ Viên, South Dakota tháng 4 2017.
MẶC PHƯƠNG TỬ.

Nguồn : từ email của tác giả Mặc Phương Tử gửi nhamyngocsuong.
NM cảm ơn thầy Mặc Phương Tử thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.


Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

CHÙM THƠ KIẾM KHÁCH

Kết quả hình ảnh cho ẢNH CÔ GÁI DÂN TỘC ĐẸP



DỪNG CHÂN LƯNG ĐỒI
Gùi mang theo lá hoa ngàn
Nhởn nhơ như cánh bướm vàng vờn hoa
Anh là hiệp sĩ chiều tà
Đường xa vạn nẻo nhớ nhà bâng khuâng
Em về hát tiếng chim ngân
Dường như cũng đã có lần qua đây
Cảm ơn một phút giây này
Mang hồn chim Việt cũng khuây nỗi niềm.
 KIẾM KHÁCH



Kết quả hình ảnh cho ẢNH CÔ GÁI BUỒN



TẠ LỜI

Em đừng cập bến lãng du
Đục trong để lại khúc ru gượng cười
Tình em như nụ hoa tươi
Tình anh như lãng( tử) mù khơi mây trời
Xin em một chữ tạ lời
Xót thân bèo giạt tơi bời nơi nao.

 KIẾM KHÁCH

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

VỊNH LẠI THƠ TIÊU TƯƠNG BÁT CẢNH - THƠ NGUYỄN KHÔI


          




             VỊNH LẠI THƠ TIÊU TƯƠNG BÁT CẢNH - 
     

Thân gửi : Nhà thơ La Thụy ,
 Nhã My là nữ thi sĩ  miền Nam Việt Nam, hiện định cư ở Hoa Kỳ, nàng có một series Thơ về Sông Tương... mà Nguyễn Khôi đọc như tìm thấy "Người Tình trong mộng". Sông Tương tuy ở bên Trung Hoa nhưng đã đi vào hồn thơ Hán Việt trên 1000 năm (do giao lưu văn hóa) Nhạc sĩ Văn Giảng (Huế) đã có một bài hát bất hủ về sông Tương... ở làng quê NK (Bắc Ninh )cũng có một dòng sông cổ tích: sông Tiêu Tương trước mặt chảy lặng thầm, gắn với sự tích Trương Chi- Mỵ Nương, đã được Nhạc sĩ Văn Cao sáng tác bài hát "Trương Chi" tuyệt hay... là Trai Đình Bảng/ Nguyễn Khôi nhiều lúc thơ thẩn bên dòng Tiêu Tương mộng mơ, cất lên tiếng Sáo vẩn vơ... nay là Thơ gửi tặng Nhã My / Người  tình trong mộng ở bên kia bờ Đại dương... vô vọng... xin được chia sẻ cùng các bạn thơ :
1)- Sơn thị tình lam: hơi mù sương buổi trời tạnh nơi chợ núi.
2)-Ngư thôn tịch chiếu:bóng chiều rọi thôn chài.
3)-Giang thiên mộ tuyết: tuyết chiều trên sông.
4)-Yến sự văn chung: chuông chiều ở chùa cao trong mây.
5)- Bình sa lạc nhạn:Nhạn sa bãi cát phẳng.
6)-Viễn phố quy phàm: thuyền dong buồm về bến xa.
7)-Tiêu Tương dạ vũ: nửa đêm trên sông Tiêu Tương.
8)-Động Đình thu nguyệt: trăng thu trên hồ Động Đình.


              VỊNH LẠI THƠ TIÊU TƯƠNG BÁT CẢNH
                            (Tặng Nhã My)             

              *Người đi xa lắm
               Tôi chờ
               Tiêu Tương một dải
               bơ sờ tóc sương.
              *Người đi xa lắm
              Tôi thương
              "Tình lam / sơn thị" chợ cồn núi xa.
              *Người đi xa lắm
              Tôi ca
              "Ngư thôn tịch chiếu" chiều sa thôn chài.
              *Người đi xa lắm
              nguôi ngoai
              "Giang thiên mộ tuyết" tôi hoài hoài mong.
              *Người đi xa lắm
              Tôi trông
              "Văn chung/ yến sự" mấy tầng chuông mây.
              * Người đi xa lắm
              Tôi say
              "Bình sa lạc nhạn" cát đầy mắt chim.
              * Người đi xa lắm
              Tôi nhìn
             "Quy phàm / viễn phố" cánh buồm tít xa.
             *Người đi xa lắm
             Tôi mơ
             "Tiêu Tương dạ vũ" thẫn thờ riêng tôi.
             * Người đi xa lắm
             bên Trời
             "Động Đình thu nguyệt" trăng rơi đáy hồ.
            * Người đi xa lắm
            Tôi thơ
           "Tiêu Tương bát cảnh" ỡm ờ với ai ?
            
                       Quê Bắc Ninh 21-7-2014
                               NGUYỄN KHÔI

Nguồn : từ email của tác giả Nguyễn Khôi gửi lamngoc.

     NM chân thành cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khôi đã viết những dòng tình cảm vô cùng thân thiết và nh đã  viết tặng NM những bài thơ trong suốt thời gian qua .NM rất vui và cảm động khi được một nhà thơ lão thành tài danh đồng cảm với thơ NM.
      Đồng thời cảm ơn bạn thơ La Thụy , chủ các trang blog Bâng Khuâng , Blog Tiếng Việt ,Blog Yume đã đăng tải, lưu giữ sáng tác , hình ảnh của NM  và qua địa chỉ email của Phú Đoàn đã kết nối thư từ của nhà thơ Nguyễn Khôi liên lạc với NM.
       Đồng tưởng niệm một người bạn thơ quá cố là anh Huy Thanh Nguyễn Thanh Bình (mất ngày 11/4/2014) , tác giả bài viết "Khói sóng sông Tương trong thơ lục bát của Nhã My'', bài viết này là nhịp cầu kết nối sự đồng cảm của nhà thơ Nguyễn Khôi  với ''chùm thơ  sông Tương'' của NM.

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

EM ĐI -Ừ ĐÃ BA NĂM - THƠ NGUYỄN KHÔI

 



EM ĐI - Ừ ĐÃ BA NĂM

(Gửi Nhã My - Hoa Kỳ)
                    
   Thơ yêu vào mộng phiêu diêu
Bên đình Chiết Liễu  ngóng chiều vọng xuân 
   Tiêu Tương giãi ánh trăng ngần
Sáo khuya thao thiết phân vân đợi người
    Nhớ ai ai nhớ bên trời
"Em đi" bấm ngón tay "rồi" ba năm...

              Quê Bắc Ninh 19-4-2017
                   NGUYỄN KHÔI

Nguồn : từ email của nhà thơ Nguyễn Khôi gửi lamngoc.
NM chân thành cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khôi, một người bạn văn chương, nguời anh đáng kính đã đồng cảm và ủng hộ NM trong suốt thời gian 5 năm qua cho tới bây giờ. Tâm tình văn nghệ quý báu này NM vô cùng cảm kích và ghi nhớ.


Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

THƯ TÌNH THƠM TAY VIẾT- THƠ TRÚC THANH TÂM

Thân gởi: nhà thơ Nhã My ( Thư Tình Thơm Tay Viết - thơ Trúc Thanh Tâm ) 
Hộp thư đến


TrucThanhTam Truc
04:30 (3 giờ trước)

tới tôi 
thơ Trúc Thanh Tâm
  


THƠ TÌNH THƠM TAY VIẾT

 Người có thể không buồn và không khóc
 Nhưng nỗi đau thì đâu dễ phôi pha
 Thơ chưa chắc vá hồn ta lành được
 Khi tim mình còn những chuỗi phong ba

Người quên chưa hay người đang cố nhớ
Mà lệ còn xen kẽ với mưa rơi
Ta thú thật, đoạn tình đi chưa hết
Đừng nói chi hẹn đến cuối chân trời

Khi chớm yêu, thư tình thơm tay viết
Khi yêu rồi, tình chật cả trái tim
Và ai đó, vô tình hay cố ý
Thả bùa yêu rơi theo ánh trăng chìm

Người thổn thức, trái tim còn rướm máu
Vá lành không thì chỉ có ai kia
Bởi cho, nhận cả hai đều nghịch lý
Khi đường yêu mất dấu ngã quẹo về!

 TRÚC THANH TÂM
 ( Châu Đốc )

NM cảm ơn nhà thơ Trúc Thanh Tâm thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.

Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

CHUYỆN TÌNH BUỒN - THỦY ĐIỀN





CHUYỆN TÌNH BUỒN

  
Nầy Ngọc !
  Chỉ còn vài tiếng nữa, sau buổi văn nghệ bãi trường nầy buồn lắm Ngọc.
-Tại sao? Có gì đâu mà buồn, về nghỉ vài ba tháng xả hơi, rồi mình sẽ gặp lại nhau, chứ chẳng lẽ mầy định thôi học luôn à.
- Không phải, cái con nhỏ nầy ngớ ngẩn thật, chẳng hiểu gì cả.
- Mầy bảo tao ngớ ngẩn thì tao chịu, tao chẳng hiểu ý mầy muốn nói gì.
- Phượng chưa tàn, mà cảm giác của tao dường như sắp tàn cái gì đó.
- À, tao hiểu rồi "Người yêu đi xa phải không? ". Chuyện có thế mà trầm ngâm than thân, trách phận. Có ai nói từ biệt mầy chưa mà bi quan thế. Giỏi mà tưởng tượng. Làm trai lớn lên- tới tuổi- trưởng thành là phải tòng quân, ai cũng thế, đâu riêng gì người yêu của mầy. Tao chưa yêu ai, cũng như chưa ai yêu tao. Nếu lâm vào hoàn cảnh của mầy tao rất vui vẻ và chấp nhận ngay. Bởi đó là bổn phận.
- Rồi mầy để coi, tao cố chống mắt nhìn mầy. Anh hùng lắm.

     Dù Ngọc an ủi, phân tích thế nào đi nữa Thắm vẫn luôn sợ hãi. Khi buổi văn nghệ chấm dứt mọi người ai về nhà nấy, chỉ còn lác đác xa xa, xót lại vài đôi nhân tình đang quấn quýt bên nhau trong số đó có Thắm và Hoàng. Chàng rất buồn khi phải nói lời tạm biệt và nàng cũng chẳng vui khi xa cách người tình mà thời gian cũng chẳng ai biết được. Những giọt nước mắt, những lời nhắn gởi, hứa hẹn cứ dùng dằng như chẳng muốn xa nhau.

     Hai năm xa cách là cả chuỗi ngày nhung nhớ, chờ đợi. Nàng chưa bao giờ nhận được tin tức của chàng thật là thê thảm và nàng cũng chẳng biết phương nào để gởi gắm tâm tư. Vì những lời hứa hẹn ngày xưa mà nàng đã từ chối biết bao cuộc tình cũng như bao lần có người dạm ngỏ. Thời gian- thời gian sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Thất vọng, nhiều lúc nàng cũng định...! Nhưng rồi cũng không, cố gắng và cố gắng.

     Ngỡ ngày ấy sẽ đến sau bao năm chờ đợi. Nhưng không ngờ, một hôm nàng nhận được tin chàng trở lại, trong hạnh phúc đã biến thành đau khổ khi nhìn thấy chiếc quan tài đã ôm trọn đời anh.

Mùa thu chưa đến, phượng tàn
Tình yêu chưa trọn, sao chàng vội xa
Ngày về chưa tặng vòng hoa
Đành mang tang trắng lệ nhòa đôi mi

     Một lần khóc... lại thêm một lần khóc... khóc hôm nay và... khóc tận mai sau !

                                                                                         
        THỦY ĐIỀN
16-04-2017

Nguồn : từ email của tác giả Thủy Điền gửi nhamyngocsuong.
NM cảm ơn Thủy Điền thường xuyên chia xẻ những truyện hay.
                                     


Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

CẢM HƯỞNG “TIM ĐAU” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN- BÀI CUẢ NGUYỄN ĐĂNG HÀNH

BAOTHANG_XUANXUYEN DANG
15 thg 4 (1 ngày trước)

tới tôi

Hình ảnh có liên quan


CẢM HƯỞNG “TIM ĐAU”
CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN
*
TIM ĐAU

Chẳng biết nữa
Con tim đã bao lần chắp vá
Thêm một lần đau nữa
Có sao đâu.

Hắt hiu chiều
Xao xác gió vu vơ
Lời hẹn ước ném chềnh hềnh đầu ngõ.

Ta dẫu biết trăng lúc mờ lúc tỏ
Vẫn không quen lời yêu chóng hao gầy
Ta sẽ cố để không ai thấy
Héo hắt chiều
Sưng tấy trái tim yêu.
*.
Hà Nội, chiều 03 tháng 05 năm 2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
LỜI BÌNH:
Bài thơ Tim Đau của Đặng Xuân Xuyến là một bài thơ có nỗi lòng, có tâm trạng, có ma lực ám ảnh, gây xúc cảm cụ thể mà phiêu diêu, ngôn ngữ thẳng tưng mà vẫn mênh mang ý tứ, cấu từ chữ nghĩa đời thường, không cầu kỳ trau chuốt mà thu hút...
Thú thật, thoạt lướt qua bài thơ cảm tưởng nhịp thơ tuần tự, đều đều như khúc hành ca mốt hai mốt sẽ tẻ nhạt... nhưng “bập” vào thấy khẩu khí, tốc độ chữ nghĩa kết tinh chuyển động tự nhiên, hồn vía bâng lâng, bảng lảng... Chỉ tiếc ở ngay câu đầu nhà thơ đã điềm đạm quá, tỉnh quá mà điềm tĩnh tung ngay tố từ: “Chẳng biết nữa”, làm giảm sức gợi mở và khí tiết bài thơ. Cứ đi thẳng, tạo cấu tứ ngay từ “Con tim đã bao lần chắp vá”, không có “Chẳng biết nữa” làm cánh cửa mở hờ hững, khem khép như thế thì câu thơ chân thành, trung thực, tự nhiên sẽ làm ảo ảnh rầm rầm chuyển động...
Câu tiếp sau: “Thêm một lần đau nữa/ Có sao đâu.”, tiếp ứng câu trước, khí liền mạch tạo dựng tứ thơ. Đọc đến đây chẳng ai lại cho đấy là cơn đau tim của bệnh lý, của cơn đau xác thịt mà là cơn đau của tâm sinh lý, của biểu hiện con tim hồn đang run rẩy, đau đớn trước những trắc ẩn, “chắp vá”, được mất của tình chồng vợ - lứa đôi. Tác giả thật khéo léo và thông minh khi viết Tim Đau (chứ không phải là Đau Tim), để nhấn nỗi đau tinh thần, nỗi đau tình cảm trong duyên nghĩa vợ chồng - đôi lứa. Phải kiên cường, cao đạo lắm thì mới vượt qua được những cơn đau, những lần “chắp vá” của trái tim yêu, để lòng thánh thiện tự vấn tự thán: “Con tim đã bao lần chắp vá/ Thêm một lần đau nữa/ Có sao đâu”. Riêng đoạn này, khổ này có thể đã là một bài thơ. Nhưng không, nhà thơ vẫn tiếp: “Hắt hiu chiều/ Xao xác gió vu vơ”. Lại thêm hai chữ “vu vơ”, nhà thơ lại mắc vào tính cẩn thận không cần thiết. Chữ “vu vơ” đã làm giảm nhịp điệu thơ, ì ạch tốc độ và nhòe mờ tâm ảnh thơ. Theo tôi, nhà thơ nên bỏ chữ “vu vơ” cho chiều thêm “hiu hắt”, gió thêm “xao xác” mông lung, câu thơ sẽ khắc họa bóng dáng tâm khảm bâng lâng, buồn buồn mà thanh cao thi vị, để thấy “lời hẹn ước ném chềnh hềnh đầu ngõ”, thấy cái tình đời mờ tỏ thực hư: “Ta dẫu biết trăng lúc mờ lúc tỏ” mà “vẫn không quen lời yêu chóng hao gầy”, để mà đắc đạo, chịu chấp nhận âm thầm đơn độc trong cuộc tình đôi lứa, để “không ai thấy”... “Héo hắt chiều/ Sưng tấy trái tim yêu.”.
Ôi buồn quá! Cái buổi chiều bảng lảng hoàng hôn như kiếp con người cuối thu sương khói. Nhưng thật vui sướng thay, sau bao lần “chắp vá”, vẫn thấy trái tim còn nguyên vẹn. Nếu trái tim đã vỡ nát thì làm sao “sưng tấy” được “trái tim yêu”?! Hình ảnh “Trái tim yêu sưng tấy” thật độc đáo, mới lạ, thật cảm động, hạnh phúc, đã thánh thót ngân lên khúc ca: Được yêu, được đau, được chắp vá để được trái tim yêu trọn vẹn!
TIM ĐAU là bài thơ ngắn gọn, súc tích, dễ đọc, dễ cảm nhưng thật khó bình. Chắc nhà thơ cũng phải trăn trở quằn quại lắm, phải trung thành và trung thực trở lại với chính mình, với chính trái tim thổn thức của mình mà đối ngẫu, đối cảm, phát tiết xúc cảm buồn mà cao sang, đau mà ngọt ngào thi vị...
*
Hà Nội, ngày 17.04.2016
NGUYỄN ĐĂNG HÀNH
Địa chỉ: Thôn Đa Tốn, xã Khoan Tế
huyện Gia Lâm, tỉnh Hà Nội.
Điện thoại: 0166.467.78.26

NM cảm ơn 2 tác giả Đặng Xuân Xuyến và Nguyễn Đăng Hành đã chia xẻ một bài viết hay.

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

ĐÀN- THƠ NHÃ MY, NHẠC TRẦN NHÀN





ĐÀN

THƠ NHÃ MY
NHẠC & HÒA ÂM TRẦN NHÀN
CA SĨ QUỐC DUY
VIDEOCLIP TRẦN NHÀN

NM CHÂN THÀNH CẢM ƠN TRẦN NHÀN VÀ QUỐC DUY ĐÃ CHUYỂN TẢI CẢM XÚC THÀNH MỘT CA KHÚC HAY ĐỂ LỜI THƠ CỦA NM ĐƯỢC BAY XA

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

EM ĐÃ KHÓC - THƠ NHÃ MY, NHẠC TRẦN NHÀN



EM ĐÃ KHÓC
THƠ NHÃ MY
NHẠC & HÒA ÂM TRẦN NHÀN
CA SĨ CHÂU THÙY TRANG
VIDEO CLIP TRẦN NHÀN


NM CHÂN THÀNH CẢM ƠN TRẦN NHÀN VÀ CHÂU THÙY TRANG ĐÃ CHUYỂN TẢI CẢM XÚC THÀNH MỘT CA KHÚC THẬT HAY.


Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

ANH LÀM HẠT NẮNG DỌC ĐƯỜNG EO CONG -THƠ TRÚC THANH TÂM

Thân gởi: Nhà thơ Nhã My ( Anh Làm Hạt Nắng Dọc Đường Eo Cong - thơ Trúc Thanh Tâm )
Hộp thư đến


TrucThanhTam Truc
9 thg 4 (2 ngày trước)

tới tôi
thơ Trúc Thanh Tâm
 



 ANH LÀM HẠT NẮNG
 DỌC ĐƯỜNG EO CONG

 Hẹn hò gió lạc bờ môi
 Trắng mây trong áo, một trời sắc hương
 Áo dài, thương quá dễ thương
 Anh làm hạt nắng dọc đường eo cong !

 TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

“ẨM TRỜI” thơ Đặng Xuân Xuyến: MỘT PHONG CÁCH TÌNH KHÁC LẠ- CHÂU THẠCH

BAOTHANG_XUANXUYEN DANG
02:34 (5 giờ trước)

tới tôi

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Ảnh tác giả Châu Thạch và Đặng Xuân Xuyến



“ẨM TRỜI” thơ Đặng Xuân Xuyến:
MỘT PHONG CÁCH TÌNH KHÁC LẠ
*
ẨM TRỜI
 .
Em gạ một đêm chồng vợ
Cho mùi da thịt khỏi ươn
Mấy ngày hôm nay mưa tợn
Ẩm trời, khó ở, thấy ghê.
 .
Ừ thì, một đêm thôi nhé
Mai đừng, nữa gạ một đêm
Mùa này ẩm trời dài lắm
Da đây thịt đấy đến mòn.
*.
Hà Nội, 13 tháng 03.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
LỜI BÌNH:
Có những bài thơ nói về tình yêu thiên về tinh thần nhẹ nhàng như bướm bay, lãng mạn như gió trăng và êm đềm như tiếng suối chảy. Cũng có những bài thơ nói về tình yêu thiên về nhục dục hừng hực như lửa cháy, cuốn hút như phong ba và cuồng nộ như con thiêu thân sa vào hố lửa. Giữa hai lằn ranh đó có những bài thơ nói về tình yêu khô khan như một lời bông đùa dí dỏm, nhưng nó lại hoàn toàn thể hiện sự độc đáo của một phong cách yêu. Đời có nhiều phong cách yêu. Yêu như Chí Phèo - Thi Nở phải chăng cũng là một phong cách mà được đời mến mộ đó sao? Vậy phong cách yêu là gì? Đó là cách xử sự trong tình yêu tạo nên cái riêng của một người hay một lớp người nào đó. Bài thơ “Ẩm Trời” của Đặng Xuân Xuyến đúng là một bài thơ thể hiện một phong cách yêu riêng của tác giả. Bài thơ không chỉ nói về một đêm hẹn hò ái ân mà thật ra nó ẩn chứa tình cảm, tâm lý của một lớp người đã già dặn trong tình trường.
Mở đầu bài thơ tác giả đề cập đến một lời mời gọi:
Em gạ một đêm chồng vợ
Cho mùi da thịt khỏi ươn
Câu thơ đầu cho thấy tác giả được cô gái “gạ tình”. “Gạ tình” nghĩa là gì? Nghĩa là những hành vi, cử chỉ, cách cư xử hướng vào sự khác biệt giới tính để đưa tới yêu đương, ở đây là ân ái. Cô gái muốn có “một đêm chồng vợ/ Cho mùi da thịt khỏi ươn” nghĩa là cô ta đã biết bạn, biết ta đều đã lâu ngày không gần gũi người khác giới. Cái cớ để cô gái gạ tình cũng vô cùng mới lạ. Cô nói như một người già lắm:
Mấy ngày hôm nay mưa tợn
Ẩm trời, khó ở, thấy ghê
Thường thì người già sẽ khó ở, thấy ghê mình mỗi khi mưa tợn, ẩm trời nên thích nằm riêng, xa rời người khác phái. Ở đây, ngược lại mưa tợn, ẩm trời làm nhục dục cô gái gia tăng nên cô mời gọi. Cô gái làm như mình gìà lắm, mượn cái cớ lão thành để bông đùa trong lời mời ân ái của mình. Cô mời gọi một cách thẳng thừng, không úp mở, giống như hai người đàn ông rủ nhau đi làm vài ly rượu.
Qua khổ thơ này ta cảm nhận được gì ở nhân cách cô gái kia? Đừng khinh cô nhé. Cô gái không là người bán dâm, cũng không là người cho dâm dễ dàng đâu. Với lời mời gọi vừa trắng trợn, vừa trịch thượng, lại khôn khéo lồng thời tiết vào câu chuyện của mình chứng tỏ được cô phải là người trường trải, khôn ngoan, thẳng thắn và có khiếu hài hước. Với nhân cách này, chắc chăn cô phải gởi vàng đúng nơi mà cô chọn chứ không phải đem cho không bừa bãi. Vậy vì sao cô gạ tình tưởng như sỗ sàng?. Thật ra nếu cô gái không là tri kỷ của tác giả thì hai người cũng phải hiểu nhau và tâm đắc cùng nhau giữa cuộc đời này. Qua hai khổ thơ đối đáp, ta cảm được sự thâm giao giữa hai người. Họ có một sự đồng điệu trong đối đáp cùng nhau. Họ có một phong cách riêng âu yếm cùng nhau khác với thường tình. Họ có thể đã yêu nhau rồi nhưng bày tỏ tình yêu theo cách riêng của họ.
Bây giờ ta hãy nói đến chàng trai. Chàng trai cũng mồm mép không thua gì cô gái:
Ừ thì một đêm thôi nhé
Mai đừng, nữa gạ một đêm
Mùa này ẩm trời dài lắm
Da đây thịt đấy đến mòn
Người ta có thể tìm thấy trong ca dao hay trong thơ những câu đối đáp rất hay của những chàng trai trả lời cô gái đang gặt lúa trên đồng hay ban đêm giã gạo cùng nhau. Những câu đó chắc chắn rất trữ tình nhưng chắc chắn không bao giờ thân ái như lời thơ trong khổ thơ này. “Ừ thì một đêm thôi nhé”: chúng ta nghe như lời của anh nói với em. Chúng ta tưởng tượng lời từ của miệng chàng trai thốt ra âu yếm vô cùng, ấm áp vô cùng. Rồi thì “Mai đừng, nữa gạ một đêm”: Câu thơ không phải là lời từ chối đâu, ngược lại đó là lời hẹn hò những đêm kế tiếp bằng một câu bông đùa tế nhị.
Tác giả thật tuyệt vời khi xuống hai câu thơ chót:
Mùa này ẩm trời dài lắm
Da đây thịt đấy đến mòn
Dựa vào thời tiết sẽ còn mưa lâu dài, tác giả hứa hẹn ngày tháng có nhau còn dài không bằng những lời thề thốt mà bằng một lời cảnh báo sẽ hao mòn thân xác nếu cứ bên nhau. Tất nhiên đây là một câu bông đùa, một lời dọa có tác dụng ngược lại, đem cho cô gái niềm vui hy vọng được kề cận với tác giả lâu dài. Câu thơ “Da đây thịt đấy đến mòn” bày tỏ sự hoà hợp thân xác giữa hai người. Đừng nghĩ đây là một câu thơ có nhiều dục tính. Ta nên hiểu rằng bài thơ chỉ mới là lời đùa cợt, tất cả đều chưa vượt qua giới hạn của sự thanh khiết. Vì vậy câu thơ bày tỏ “da” và “thịt” gắn bó với nhau đến hao mòn cũng là lời nói chơi nơi cửa miệng. Do phong cách yêu độc đáo của riêng mình mà phong cách bày tỏ cho nhau cũng khác lạ, khiến cho lời tỏ tình nghe thì thô nhưng nó đậm đà hơn tất cả những lời tỏ tình mà thơ thường hay diễn đạt. 
 “Ẩm Trời” là một bài thơ ngắn gọn tưởng như nó bày tỏ một mối tình qua loa hời hợt nhưng không phải thế. Đọc thơ ta hiểu được tính cách của người trong thơ. Họ phải là những người đã lăn lộn trong cuộc đời, vấp ngã trong tình trường, dày dạn trong đối nhân xử thế, tinh tế trong lời nói. Họ có thể yêu nhau nhưng cuộc đời còn nỗi éo le ta không biết được. Ta chỉ biết họ trân trọng nhau trong lời nói bộc trực tưởng như là thô thiển.
Bài thơ hay là hay ở chỗ đó, diễn đạt cái kín đáo mà bề ngoài không mấy ai thấy được, không mấy ai trân trọng, có khi còn khinh ghét nữa. Bài thơ hay cũng là hay ở chỗ “nói tục giảng thanh”. Đọc “Ẩm Trời” ta nghe tiếng thơ như của một nhân vật bất cần đời, một cặp trai gái ngổ ngáo xem tình như cỏ rác, nhưng ngẫm kỹ, đọc đi đọc lại nhiều lần ta tìm thấy ở đó những tâm hồn đẹp mà ta yêu quý, một mối tình có thể làm cho ta se lòng và cảm mến../.
*
Đà Nẵng, ngày 27/03/2017
CHÂU THẠCH 
(Tên thật: Trương Văn Trạn)
Địa chỉ: 75 Phan Kế Bính, Đà Nẵng.
ĐT: 0929128967 - 05113894610
Email: truongvantran@hotmail.com

Nguồn : từ email cuả Đặng Xuân Xuyến gửi nhamyngocsuong.
NM cảm ơn 2 tác giả Xuân Xuyến và Châu Thạch đã chia xẻ một bài viết hay.

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

VÀO YÊU -XƯỚNG HỌA THY LỆ TRANG VÀ THI HỮU


Kết quả hình ảnh cho tranh vẽ cô gái aó xanh


VÀO YÊU

 (Thể Dĩ Lục Vĩ Thủ Hạ Cú)

Gió thổi sương mềm lất phất rơi
Phất phơ áo mỏng ngát xanh đời
Xanh tươi màu mắt em huyền diệu
Huyền ảo chân trời nắng nhẹ vơi
Nhẹ thả bài thơ khe khẽ thả
Khẽ trôi dòng nước lững lờ trôi
Lờ ngờ mới biết say là thế
Là đã yêu người... yêu quá thôi!
THY LỆ TRANG



  BÀI HỌA 

RAY RỨT NIỀM TÂY...
(Thể Dĩ Lục Vĩ Thủ Hạ Cú)

Xin người quay bước kẻo mưa rơi
Mưa lạnh hồn ai mãi nhớ đời !
Nhớ buổi tương phùng thân ngại khó
Ngại lần giã biệt lệ đâu vơi 
Đâu còn mơ dáng tâm nào tưởng
Nào có mong thuyền nước vẫn trôi
Vẫn khắc niềm tây sầu dạ tủi
Dạ hoài ray rứt cũng đành thôi !
   NHƯ THU

LỬA LÒNG ĐÃ NHẠT
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)

Ta về nhặt lấy mảnh tình rơi
Tình ngỡ trăm năm thắm mộng đời
Mộng cũ còn vương màu mắt biếc?
Mắt xưa có đọng sắc chiều vơi?
Chiều nghiêng tiễn bạn con thuyền tiễn
Thuyền lướt trôi dòng bóng nhạn trôi
Nhạn vắng thu tàn hương lửa lịm
Lửa lòng thôi cũng… nhạt nhòa thôi !

NGUYỄN GIA KHANH

KÝ ỨC MỘT THỜI
 Dĩ lục vĩ thủ hạ cú

Một thời mờ ảo tựa sương rơi
Sương gió bao năm  buốt lạnh đời
Lạnh lẽo xa rồi sao vấn vít
Vấn vương chi lắm chửa nguôi vơi
Nguôi ngoai từ  bấy, dưng bừng dậy
Bừng tỉnh nên giờ, cố nuốt trôi
Nuốt tính đa đoan, vùi  dĩ vãng
Dĩ vui ngày mới, tìm quên …thôi!
CAO BỒI GIÀ
03-04-2017



XA RÔI
  Dĩ lục vĩ thủ hạ cú 
̀

Thuyền đã xa rồi giọt lệ rơi
Lệ này thắm ướt cả đuờng đời
Đuờng mây ngăn cách nào ai biết
Ai kẻ xẻ chia để dạ vơi
Dạ đã hao mòn theo nước chảy
Nước còn lờ lửng thả dòng trôi
Dòng trong hay đục tùy duyên nợ
Duyên đã phai tàn nợ cũng thôi !
NS


THỎA
Dĩ lục vĩ thủ hạ cú

Đong đưa cách võng giữa chiều rơi
Chiều nhẹ lâng lâng mộng khoáng đời
Khoáng lượn vô cùng mây lãng đãng
Lãng du bất tận sóng chơi vơi
Chơi cùng cuộc thế cùng bay bổng
Bay với muôn trùng với nổi trôi
Nổi gió căng buồm lên gió đón
Gió ngàn lộng thỏa biển trời thôi !
LÝ ĐỨC QUỲNH


CÁ NGON
   Dĩ lục vĩ thủ hạ cú

Món cá hôm nay ngon nhất rồi
Nhất duyên lạc thú tạo mong đời.
Mong từ cái thuở luôn thèm khát
Thèm đã bao năm chẳng thuận vơi.
Thuận đũa nạc thơm tìm gắp đẫy
Gắp đầu râu vểnh nuốt mau trôi.
Mau quờ cho được tim người nấu
Người có đôi tay quý nhất thôi .
TRẦN NHƯ TÙNG


NGẬM NGÙI
Dĩ lục vĩ thủ hạ cú

Chầm chậm trong chiều, chiếc lá rơi
Lá như chẳng muốn biệt xa đời
Xa bè xa bạn trong vương vấn
Vương nghĩa vương tình mãi khó vơi
Khó thể thốt ra lời ngại nói
Ngại ngần níu kéo phút buông trôi
Buông đi số phận theo làn gió
Làn nước vô tình cuốn mãi thôi.
SÔNG THU


CÕI MỘNG
Dĩ lục vĩ thủ hạ cú

Hè về phượng khóc giọt sầu rơi
Sầu trổi ve than tiễn bạn đời
Bạn mới còn đây đành bóng biệt?
Bóng vừa vẫn đó nỡ hồn vơi?
Hồn dâng thoảng ảnh mùi hương thoảng
Hương  quyện trôi miền chốn tịnh trôi
Tịnh độ người yên vui cõi mộng
Cõi trần thôi cố gượng mình thôi!
KIM OANH


THÂN BÈO DẠT
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú) 

Canh tàn lệ buốt lặng thầm rơi
Thầm nhớ ngày xưa những mảnh đời
Mảnh nghĩa giêng hai lo bữa đói
Bữa tình bảy tám sợ lần vơi
Lần sau tiếp bạn bao hồi nổi
Hồi trước theo bè mấy bận trôi
Bận khổ thân bèo thương một kiếp
Một trời dạt mãi ánh trăng thôi !

PHAN TỰ TRÍ





NHỚ

(Dĩ Lục Vĩ Thủ Hạ Cú )
Đã thấy hoa đào nhẹ cánh rơi
Cánh hồng phơn phớt đẹp hương đời
Hương yêu ngày ấy hương tình đượm 
Tình cảm bi chừ cảm luyến vơi
Luyến tiếc nhìn trời mây lặng thả
Lặng lờ soi bóng nước buồn trôi
Buồn thương lại nhớ người năm cũ
Năm tháng đợi chờ ... vẫn thế thôi !
NHÃ MY


TRĂNG MÀU NHỚ
Dĩ lục vĩ thủ hạ cú

Đêm sâu lặng ngắm bóng Trăng rơi 
Trăng tỏ bên song thấm buốt đời 
Buốt giá con tim côi lạnh lẽo 
Lạnh lùng đôi mắt mộng sầu vơi
Sầu theo cánh Nhạn bay thương nhớ 
Thương  mãi cung đàn vọng chậm trôi 
Chậm xuống không gian ngàn tiếc nuối 
Tiếc tình tan tác , cũng đành thôi 
 MINH  THÚY    

Nguồn : từ email của tác giả Thy Lệ Trang mời họa.
NM cảm ơn Thy Lệ Trang và quý    thi hữu đã đóng góp những bài thơ hay.


Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

TRÊN ĐỒI CỎ - THƠ THỦY ĐIỀN


Tran Van Mau
Tệp đính kèm6 thg 4 (2 ngày trước)

tới tôi 
Kính chi
Cho em gởi bài nhé
Thăm chị, chúc vui, khỏe
Thủy Điền




TRÊN ĐỒI CỎ

Trên đồi cỏ ta khãy từng khúc nhạc
Cất tiếng ca mượn gió gởi phương trời
May mà người yêu dấu của lòng tôi
Nàng bắt gặp. Chắc đời hạnh phúc lắm

Đã bao năm tình cách xa thăm thẳm
Tiếng đàn buồn người ấy chẳng được nghe
Tiếng đàn vui hoà lẫn giọng rì rè
Cũng mất hút từ ngày sang bến khác

Trên đồi cỏ chiều nay mình tôi hát
Bản nhạc tình mười bốn áng thu qua
Tôi và em hai đứa chúng mình ca
Giữa chiều vắng sương mờ đang lủ phủ

Em thường bảo: Đêm nay mình không ngủ
Sẽ hát hoài bản nhạc khúc yêu thương
Để tình ta luôn mãi mãi vấn vương
Không biên giới và dài vô...vô tận.

THUỶ ĐIỀN
06-04-2017

NM cảm ơn tác giả Thuỷ Điền thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.


Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

CHUYỆN CỦA ANH T - TRUYỆN NGẮN CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN

BAOTHANG_XUANXUYEN DANG
6 thg 4 (1 ngày trước)

tới tôi

Kết quả hình ảnh cho ẢNH NGOẠI TÌNH


CHUYỆN CỦA ANH T...  
*
Anh đã ngoài 50 tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ trung và phong độ lắm. Da anh trắng, lại mịn, tính thích bông đùa, tếu táo nên chẳng ai nghĩ anh đã đến 45 tuổi. Đi cùng con gái lớn, tuổi đã ngấp nghé 30, nếu giới thiệu là bố con cũng chẳng ai chịu tin.
Anh lấy vợ đầu, được vài năm thì đưa nhau ra tòa. Chị để lại đứa con còn đỏ hỏn cho anh nuôi rồi xách va ly theo một chàng trai trẻ. Nghe đâu, chàng trai đó kém chị đến cả chục tuổi. Nuôi con cứng cáp, anh gặp chị thứ 2 kém vợ đầu chừng mười tuổi, bén duyên, rồi cưới. Về làm vợ anh, chị cũng chăm chỉ, chịu thương chịu khó, rõ là người nết na hiền thục. Hàng xóm, ai cũng quý đường ăn nết ở của chị. Đã xinh gái, lại nết na hiền thục, cư xử có trên có dưới, được lòng cả phố nên anh yêu và chiều chị như báu vật. Thế rồi chị sinh cho anh một bé trai, đẹp như thiên thần, giống anh thật nhiều. Anh càng yêu và chiều chị hơn. Chả hiểu vì sao, khi cậu ấm đã biết chạy, chị lại đâm ra đổ đốn, ánh mắt cứ khoái mơn man, vuốt ve những chàng đô con, đẹp mã. Anh đã nhiều lần khó chịu, bóng gió, xa xôi để chị “chừa cái tính khí tiểu tư sản làm mất mặt chồng con” đó đi. Chị cũng xấu hổ lắm với “tính khí đua đòi kiểu tiểu tư sản” đó và cũng nhiều lần quyết tâm “không làm xấu mặt chồng con” nữa nhưng lý trí đều thất bại khi mỗi lần chạm trán đàn ông, thậm chí, chỉ cần nghe giọng nói ồm ồm của đàn ông là tâm trạng chị đã thay đổi, cứ xao xuyến, cứ thèm lắm được ai đó vuốt ve, rồi được vuốt ve ai đó cho đỡ bức bối...
Đận ấy, anh cơi nới thêm diện tích trên tầng 3, phòng khi khách khứa ở quê lên có chỗ nghỉ ngơi, đỡ phiền hàng xóm nên thuê nhóm thợ ở quê lên xây dựng. Trong nhóm thợ, có một gã trai trẻ mặt đẹp như tài tử điện ảnh, thân hình đô con, lực lưỡng, miệng toàn leo lẻo những chuyện tiếu lâm tục tĩu... mà theo lời bác “cai xây dựng” thì gã trai trẻ đó chưa vợ nhưng “dâm lắm”, “liều lắm”, “chả biết sợ là gì”... Anh cũng có ý đề phòng chị sẽ này kia với gã trai trẻ nên cũng “rào dậu” ghê lắm.
Một hôm, anh đi vắng, cả nhóm thợ cũng đi vắng, chỉ còn gã trai trẻ ở nhà đánh vật với đống quần áo mấy ngày chưa giặt... Gã vô tư cởi trần, mặc chiếc quần đùi rộng thùng rộng thình, vừa giặt quần áo vừa ông ổng những lời ca não nề về chuyện tình dang dở… Gã “điếng người” khi gặp ánh mắt của chị đang lấm lét “khám phá” chỗ “tế nhị” của gã, thế là chẳng cần ý tứ, gã nheo mắt nhìn chị, rồi “thả rông” ánh mắt đến những chỗ “tế nhị” của chị, khiêu khích sự đoan trang của chị, khiến chị bị “ma đưa lối quỷ dẫn đường” tự bước vào cõi u mê... Thế là chị cuỗm hết tiền bạc của anh, rồi khăn gói bí bầu vào nam cùng gã, vất lại bé con thiên thần để anh nuôi. Anh hận đàn bà và thề sẽ không bao giờ lấy vợ nữa.
Gà trống nuôi con nhưng trời phú cho anh “hoa tay”, khéo nói, hay làm nên cửa hàng may đo của anh đông khách lắm. Cuộc sống của bố con anh không giàu nhưng cũng thuộc diện có bát ăn bát để.
Khi con gái lớn vào đại học, anh gặp chị bây giờ, cũng tình cờ như hai người vợ trước. Chị xinh và kém anh nhiều tuổi lắm. Ai cũng mừng cho anh, nhưng cũng thấp thỏm cho anh. Cả ba đời vợ, người nào cũng xinh, cũng nết na hiền thục nhưng chẳng biết có phải vì sự đưa đẩy của số phận hay không mà hai người vợ đầu đều đổi tính đổi nết khi đã sinh cho anh những bé con kháu khỉnh. Mọi người thầm mong anh sẽ được hạnh phúc tới đầu bạc răng long với người vợ thứ ba này, dù chị kém con gái lớn của anh đến mấy tuổi.
Cũng như hai người vợ trước, chị nhanh chóng sinh cho anh một thiên thần, bé nhặt hết nét đẹp của anh của chị nên anh yêu và chiều chị lắm.
Cách đây vài năm, gặp lão, anh vỗ vai lão, giọng lanh lảnh:
- Chú lấy vợ đi, gà trống nuôi con cực lắm. Mình là thằng đàn ông đàng hoàng, lấy đâu chả được đứa tử tế, xinh đẹp. Chú thấy đấy, vợ anh còn kém tuổi cả con gái anh mà gia đình anh vẫn cứ êm ru. Mình là thằng đàn ông đàng hoàng mà chú!. 
Anh cười ngất, rồi thong thả bước như để nhấm nháp nỗi niềm hạnh phúc. Lão cười và có nhoi nhói một chút ghen tỵ.
Bẵng đi một thời gian, thấy gia đình anh cũng yên ả như mọi nhà nên lão cũng quên câu anh nói... Nhưng dễ đến gần năm nay, tuần nào cũng như tuần nào, dăm bảy bận trong tuần hàng xóm lại xáo xác khi nghe tiếng anh riết róng: - “Bố con đĩ! Tối qua mày ngủ với thằng nào?”; “Mẹ cha con chó! Mày vừa đi đĩ với thằng nào về?”. Rồi tiếng chị chanh chua tréo trả: - “Thằng chó! Tao ngủ với ai thì việc đéo gì phải bẩm báo với mày? Mày câm mẹ mồm lại! Thằng khốn nạn!”; “Ừ. Tao vừa ngủ với thằng con rể tương lai của mày về đấy. Mày làm đéo gì được tao...”
Lần này, nghe chuyện của anh, lão cũng cười, nhưng sao thấy lòng đắng ngắt...
*
Hà Nội, 18 tháng 11 năm 2015
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

NM cảm ơn Xuân Xuyến thường xuyên chia xẻ những bài hay.

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

CÓ XA QUÊ MỚI THẤY LÒNG THỔN THỨC - THƠ TRÚC THANH TÂM

Thân gởi: nhà thơ Nhã My ( Có Xa Quê Mới Thấy Lòng Thổn Thức - thơ Trúc Thanh Tâm ) 
Hộp thư đến


TrucThanhTam Truc
3 thg 4 (4 ngày trước)

tới tôi 
thơ Trúc Thanh Tâm 
  
 

  ( tranh Đinh Cường )


CÓ XA QUÊ 
MỚI THẤY LÒNG THỔN THỨC

Tàn phượng già hai đứa mình trốn nắng 
Vỉa hè buồn tênh những lúc mưa dầm
Miền Tây đó, một thời tôi đã sống
Em nõn nà nên phố cũng tình thân

Sông mỗi ngày có nước ròng nước lớn
Chỉ lục bình ngơ ngác khóc chiều rơi
Còn con tim nhưng làm người đâu dễ
Luôn thấy mình khác lạ trước gương soi

Đời là thật nhưng tình đời lắc léo
Gạn đục hoài cứ mãi nước cơm vo
Có xa quê mới thấy lòng thổn thức
Chợt nghe thèm bông súng với mắm kho

Mưa nắng đời tôi giấu vào tóc bạc
Tiếng ru xưa mùi rạ cháy đốt đồng
Trăng thôn dã và ánh đèn đô thị
Như lạc loài nhân nghĩa giữa mưa giông

Tôi bắt gặp nỗi buồn còn đâu đó
Xã hội lắm trò khóc mướn thương vay
Vết thương lòng sẽ lấy gì bù đắp
Sau tiếng cười rồi ai sẽ khóc ai !

TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

NM cảm ơn nhà thơ Trúc Thanh Tâm thường xyên chia xẻ những bài thơ hay.

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

GẶP LẠI - THƠ MẶC PHƯƠNG TỬ


Ảnh do tác giả gửi


GẶP LẠI


Nhớ về ngày ấy.
Ngày ấy,
Cạn chén chơi vơi niềm ảo vọng
Một thoáng trôi về tình khúc phôi pha
Mùa xuân
Thanh âm sắc màu đi qua.

Đời mỗi phương
Nhìn nhau, chừ em ạ !
Về đâu, dòng trôi mênh mông
Như con thuyền sóng vờn bến lạ
Mắt đổi màu ngàn mây xa trông.

...Rồi từ ấy
Quê mình
Củ khoai, củ sắn
Giọt mồ hôi, giọt lệ vơi đầy
Bên miếng ruộng, miếng vườn
Bờ cau, liếp chuối
Thương đời mẹ,
Nghĩ bao đời em lầm lũi
Gió sương năm tháng trĩu vai gầy !

Cố xứ gặp nhau
Tình ta nhớ thuở...
Chạnh lòng bao mùa trăng quê hương
Trăng cũng ngậm ngùi
Như đời viễn mộng.
Cuộc lữ nào không rũ áo phong sương !

Màu xanh hôm nào
Vẫn xanh màu xứ sở
Những điệp khúc truông đời
Đã khuất vội bóng hoàng hôn,
Cả lau sậy cũng vui mùa hội ngộ
Cát bụi bình yên về ngủ bến rêu cồn.

Nay gặp lại em
Thời gian chảy dồn lên mái tóc
Ba mươi năm trước, cuộc tình se tuổi mộng
Điệu đàn mấy nhịp trổi cung xưa
Long đong thuyền cũ
Xuân về bến
Trời quê hương tình mây nước giao mùa.

MẶC PHƯƠNG TỬ
Nguồn : từ email của tác giả Mặc Phương tử gửi nhamyngocsuong.
NM cảm ơn Thầy Mặc Phương Tử thàiang xuyên chia xẻ những bài thơ hay.


Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

QUA ĐAN PHƯỢNG NHỚ QUANG DŨNG - THƠ NGUYỄN KHÔI

Lời thưa:

 Ngày 5/4/Đinh Dậu (1/4/2017) Nguyễn Khôi cùng "mẹ đĩ" & mấy người bạn thơ Hà Thành lên lễ hội đền Hát Môn tưởng niệm ngày tuẫn tiết của Hai bà Trưng... chiều ghé thăm Đan Phượng, lúc ngồi ở đình Đại Phùng may mắn được bà Thủ từ tiếp chuyện, cho biết: Nhà thơ Quang Dũng (1921-1988) là con trai cụ Tổng Phùng (cụ ông là Bùi Đình Khuê, mất năm 1942, cụ bà họ Trần/ quê Hải Phòng), nhà cạnh chợ ở bên con đê Hiệp (Đan Phượng/ Phùng- Hà Đông) là Đại lý (buôn bán) gạo, muối... Nhà có 3 anh em trai : anh cả Bùi Đình Đan/ sau 1955 làm nghề Lò gạch. Trai thứ hai là Nhà thơ Quang Dũng (tên khai sinh là Bùi Đình Dậu, nhưng khi đi học vì thiếu tuổi phải lấy giấy khai sinh anh con nhà bác là Bùi Đình Diệm (còn cụ Diệm thật thì lại mang tên Dậu, sống ở Đan Phượng). Trai thứ ba là Thiếu tướng (2 sao) Bùi Đình Đạm (1926-2009) của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nguyên cựu Đại tá Giám đốc Nha động viên, cựu Thiếu tướng Tư lệnh Sư đoàn 7 QLVNCH trước 30/4/1975, sau 1975 sang sống ở San Jose - Hoa kỳ. Hồi Kháng chiến 9 năm, cụ Tổng bà ở quê Đan Phượng/ vùng Quân Pháp/ Bảo Đại chiếm đóng, cụ thường than thở "anh em đứa bên này, đứa bên kia , giữa trận mạc nếu gặp nhau sao mà nhận mặt ?"... Năm 1954 cụ Tổng bà và gia đình di cư vào Sài Gòn... Hồi 11/12/1947 vợ Nhà thơ sinh con trai đầu lòng (ở hậu địch) cụ Tổng bà đi làm giấy khai sinh cho cháu nội, lấy luôn họ bà là Trần Quang Dũng... khi Nhà thơ đi Tây Tiến nhớ con, trong bài "Đôi mắt người Sơn Tây" có câu : Mẹ tôi, em có gặp đâu không ?/ Bao xác già nua ngập cánh đồng, Tôi có đứa con còn bé dại/ Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông !

  Đó cũng là lý do của Nhà thơ lấy tên con trai là Trần Quang Dũng làm "bút danh"... sau này Ông phải đi làm lại giấy khai sinh cho con trai là Bùi Quang Vĩnh (Nhạc sĩ / giảng viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên), cũng có người lý giải : Quang Dũng là lấy cảm hứng từ nhân vật "Dũng" của Nhà văn Nhất Linh/ bạn của nhà thơ...
 Ôi,"Nam - Bắc phân tranh" đến nay đã 42 năm, Nguyễn Khôi cũng đã sang tuổi 80, nhân lên thăm Đan Phượng/ Phùng... hoài niệm dĩ vãng có đôi dòng cảm tác:



      Ảnh nhà thơ Quang Dũng


QUA ĐAN PHƯỢNG NHỚ QUANG DŨNG
      "Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói"
                       
Ao làng... Phượng tắm ngời Đan Phượng
Phượng Hoàng tung cánh cõi Ca thi
"Tây Tiến" hồn trai lên hùng tráng
Pha Luông chiều ngợp nắng Ba Vì...       
                      
Người đi như thể không về nữa
Sông Đáy nguồn quê cạn trơ dòng
Sáo diều đã "bặt" trời thương nhớ
Xứ Đoài mây trắng mãi bâng khuâng...
                      
Ai đã quên  chăng mùa chinh chiến ?
Đôi mắt Sơn Tây ráo hoảnh rồi
"Nam - Bắc phân tranh" đường hai ngả
Anh em tình nghĩa cũng chia phôi !
                      
Bảy chục năm rồi, ôi xương máu
Còn mãi Non Sông một Tình Thơ
"Tây Tiến" -(Quang Dũng) sao chưa "tên đường " nhỉ ?
Để chiều Đan Phượng cứ ngẩn ngơ.
              
        Đan Phượng, chiều 1/4/2017
                NGUYỄN KHÔI

Nguồn : từ email của tác giả Nguyễn Khôi gi73 lamngoc.
NM cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khôi thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.


Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

NHỮNG NGÀY ĐEN TỐI - TRUYỆN NGẮN CỦA THỦY ĐIỀN

Tran Van Mau
29 thg 3 (5 ngày trước)

tới tôi 
Kính NT Nhã My
Mời chị đọc bài và cho em gởi bài nhé
Chúc vui, khỏe
Thủy Điên




NHỮNG NGÀY ĐEN TỐI

Sau trận pháo liên hồi vọng từ hướng chùa Ông nhắm thẳng về Dinh Quận và Trung tâm huấn luyện ĐPQ và NQ Tân hiệp. Hơn nửa tiếng nằm chịu trận dưới thân cây Dừa cong bắt qua con kênh nhỏ và đìa cá Tra. Tôi và lão lò mò leo lên bờ. Thân tôi thì ướt đẩm, còn lão thì cả người được Bèo và Lục bình bám quanh.

     Lão là một Giáo chức và là Hiệu trưởng trường tôi theo học nhưng cũng là người hàng xóm với tôi gần năm nay. Nhà tôi cách nhà Lão chỉ một đìa cá Tra và con đường nhỏ khoảng hai mươi mét bề ngang. Thỉnh thoảng những lúc rảnh rổi tôi cũng hay thường sang lão tâm sự vào những buổi chiều. Đặc biệt lão cũng có cô em gái út khá đẹp, dễ mến hay rủ tôi sang nghe cô ta vừa đàn, vừa hát vào những đêm trăng.

     Những ngày tháng cuối tháng tư năm 1975 tình hình chiến sự ở quê tôi rất nóng bổng và ở nơi khác cũng thế. Hàng ngày vào những buổi chiều là dường như nơi đây phải hứng chịu ít nhất là năm quả pháo từ phương xa bay đến. Bởi thế, dân làng đã đùm túm tản cư đi làng khác gần cả tháng nay. Chỉ còn lác đác một vài thanh niên ở lại để trông nhà. Trong số đó có tôi và lão. Tuy biết chiều nào cũng có những đợt pháo rất nguy hiểm. Nhưng tôi với lão vẫn dửng dưng và cho việc gì đến sẽ đến. Hai thầy trò thường xuyên luân phiên nhau nấu nước trà rồi ngồi trên miệng giếng vừa uống, vừa tâm sự suốt cả buổi chiều và có khi kéo dài đến tối mới chịu về ngủ.

     Một hôm khoảng năm giờ chiều, trời còn sáng rực, vừa nấu ấm trà xong, định uống và vô đề tào lao. Tôi nghe từ xa vọng lại một cái “TOON ! Quen thuộc và đoán ngay là tiếng pháo kích. Tôi la lớn: Thầy ơi pháo kích. Lão bảo: Bậy bạ mầy, rồi tôi nhẩy ngay xuống con kênh nhỏ cạnh nhà tôi, nấp dưới lưng gốc Dừa. Lão còn ngồi đó nhịp đùi và khi nghe tiếng nổ cái “Rầm “ Cách đó gần ba trăm mét. Lão lao nhanh xuống đìa cá Tra, với bộ đồ tây bỏ vào quần hẳn hoi, lão không cần biết dưới cái đìa ấy có cái gì cứ nấp và cứ nấp dưới đám Lục bình để ẩn thân. Rồi cùng số phận như tôi chịu trận dưới nước hơn nửa tiếng đồng hồ. Nói chung nấp là nấp vậy, chớ rớt ngay hay gần bên thì cũng tiêu tán thoòng vì xung quanh chẳng có gì bảo vệ, chỉ có nước mà thôi.

     Khi lên bờ tôi thì ướt nhẹp, nhưng còn được, chỉ tắm nhẹ là sạch trở lại ngay. Còn lão thì hổi ôi, râu ria tùm lum và nhất là bộ đồ vía màu trắng bổng thành bộ đồ đen xám và phải tắm ít nhất ba ngày thì mới hết cái mùi thơm đặc biệt.

     Qua ngày sau tình hình yên ổn trở lại và cảnh trà chén cũng y như cũ. Khi đang ngồi uống trà, trời bắt đầu dần tối, lão cầm trên tay cây đàn của cô em gái khãy và hát bài “Giọt Mưa Trên Lá “ Lão đang hứng hát khúc “Giọt mưa trên trên lá, lác đác là đà………! Tôi ghẹo lão: Thầy ơi pháo kích. Lão không cần biêt ất giáp gì hết quăng cây đàn định nhẩy xuống đìa cá Tra lần nữa. Tôi ngăn lại và bảo: Thưa thầy em nói chơi và cũng là tập cho thầy đoán trước sự việc, chứ như lần trước thầy nhẩy muộn quá, nếu quả pháo rớt ngay hay gần bên thì Cô mồ côi đó thầy.
Lão cười…cái thằng vịt  vật và thụi nhẹ vào hông tôi một cái.

THỦY ĐIỀN
26-03-2017

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

YÊU NGƯỜI MÀ KHÔNG DÁM NÓI - THƠ TRÚC THANH TÂM

Kính gởi: Chị Ngọc Sương ( Yêu Người Mà Không Dám Nói - thơ Trúc Thanh Tâm )
Hộp thư đến

TrucThanhTam Truc
1 thg 4 (1 ngày trước)
tới tôi
thơ Trúc Thanh Tâm


      
     

       YÊU NGƯỜI MÀ KHÔNG DÁM NÓI



        Cô bé ơi, cô bé thích gì nè
        Vườn anh đó, đầy hoa thơm cây trái
        Bé cứ vào, anh chẳng trách bé đâu


        Nếu bé thích, bé cứ vào bắt bướm
        Cứ rong chơi và hái trái tự nhiên
        Trái đã chín, anh dành riêng cho bé
        Hãy ăn đi những trái táo thiên đường

        Vườn anh đó, có chim kêu ríu rít
        Suốt bốn mùa hoa, lá giận hờn nhau
        Bé cứ đến và khoe khoang áo mới
        Anh sẽ làm con gió lén hôn nhau

        Bé cứ đến, vườn anh không khép cổng
        Nắng đong đưa sợi tóc bé bềnh bồng
        Bé cứ hát và thản nhiên cứ hát
        Để hồn anh rụng xuống những mênh mông


        Lúc nào đó, bé giận rồi không đến
        Trời bao la, vườn anh cũng cô đơn
        Trái đã chín, sao bé không hái nữa
        Tại vườn anh hay tại bé dỗi hờn

        Nầy bé ơi, bé thích gì hở bé
        Vườn nhà anh, hoa lá rất xôn xao
        Bé cứ đến và đừng quên nghe bé
        Anh sẽ làm con gió để thương nhau!
       TRÚC THANH TÂM
       ( Châu Đốc)

NM cảm ơn nhà thơ Trúc Thanh Tâm thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.