CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

CÁI KHÉO , CÁI KHÔN - TRUYỆN NGẮN CUẢ THỦY ĐIỀN

 




CÁI KHÉO, CÁI KHÔN



    Ông bà mình thường hay nói: Tháng năm chưa nằm thì sáng. Thật đúng vậy, chỉ còn mấy ngày nữa là đến tháng năm, gần hai mươi mốt giờ đêm mà trời còn sáng trưng và bình minh mới sáu giờ là trời bắt đầu sáng rực.

    Thường thường thì vào ngày thứ bảy hàng tuần, nếu không bận việc gì tôi, nhà thơ, nhà văn Lê Thanh, nhà thơ Bửu Tùng hay tự đi chợ mua món gì đó về ba anh em làm hết chai Whitky rồi chia tay về ngủ. Mùa đông thì lai rai trong nhà, mùa ấm thì ngồi sau vườn. Hai tuần nay trời ấm dần nên chúng tôi đem ra vườn cho tự do.

     Sáng sớm thằng Thanh đánh xe chở Bửu Tùng đến rước tôi đi chợ Á Đông mua Lươn làm sẵn về nấu canh chua. Đến tiệm đi lòng vòng định mua thêm vài rau cải bổ xung, thì bỗng nghe bà chủ tiêm đang đứng cầm hủ chao Cò của mấy ông Trung Quốc cằn nhằn “ Tham chi mà làm một Karton đến bốn mươi tám keo vừa nặng, vừa bán không kịp, hết hạng, vứt bỏ lỗ vốn hoài. Nếu không lấy về bán thì thiên hạ hỏi không có hàng rồi bỏ sang tiệm khác, mất khách, chán ơi là chán. “ Sao không chịu học mấy ông Nhật Bổn, người ta làm cái gì cũng thế ít, vừa phải thôi, ăn hết người ta sẽ mua tiếp có gì đâu mà lo. Nói xong bà đi tiếp cầm mấy món hàng Trung Quốc khác, lật qua, lật lại mà trông có vẻ không hài lòng.

     Thằng Thanh lanh trí, khều nhẹ. Bà chủ tiệm nói đúng đó tụi bây. Tôi và Bửu Tùng ngơ ngẩn mình biết gì chuyện mua bán. Hai thằng tôi chưa đi Nhật Bổn và Trung Quốc lần nào nên cũng không rành rẽ gì mấy, có chăng lâu lâu  xem Ti Vi một vài lần mà cũng không để ý đến. Riêng Lê Thanh thì có dịp đến Nhật hai lần vì anh ta có cô em ruột định cư ở Tokyo và du lịch bên Trung Quốc một lần, nên anh ta có vẻ am tường hai xứ nầy lắm. Thanh bảo: Người Nhật khéo lắm, họ làm cái gì là ra cái đó, gọn gàng và vừa đủ, chất lượng cao, sạch sẽ, lối sống của họ cũng rất trật tự. Từ thôn quê đến thành thị nơi nào cũng như nơi nấy thật đáng khen và cần phải học hỏi ở họ thật nhiều. Còn bên Tàu thì ngược lại. Tôi bảo phải thông cảm cho người ta chứ, vì dân đông quá hơn tỷ người, làm sao tránh khỏi những bê bối được. Thanh nói tiếp. Đó không phải là vấn đề, rồi anh ta xoay ngang tay cầm chai nước tương Kikoman và nói đây các bạn hãy nhìn, rất sạch sẽ và trong sáng và mỗi Karton người ta chỉ đóng thùng rất ít (Mỗi Karton chỉ sáu chai mà thôi và các mặt hàng khác cũng đều như thế không quá ba kí lô rất dễ bưng bê và vận chuyễn). Còn Karton Chao hay Bún tàu, Bún gạo, Bột của Trung Quốc nặng gần hai mươi lăm kí lô rất nặng nề và bề bộn, ai bê, ai khuân cho nổi nhất là đàn bà thường hay đi chợ, miệng nấp chao thì đầy muối trong khó nhìn vô cùng. Bao nhiêu đó cũng đủ chứng minh cho ta thấy người Nhật rất khéo, nước tương là món ăn hàng ngày ta đâu cần ép, gã bán một lần năm ba chục chai/ Karton, chỉ ít thôi, khi họ ăn xong, họ sẽ tìm mua chai khác ngay. Còn người Trung Quốc thì cũng không dỡ họ muốn bán tấn, bán ép một lần cho thật nhiều để được lợi nhuận cao, nhưng cuối cùng người dùng thì chỉ thế thôi, số thừa còn lại lâu ngày sẽ qua hạng thì coi như vứt bỏ và sau đó chán không thèm mua nữa. Điều nầy sẽ đi đến tình trạng bất lợi cho cả hai. Ngược lại giữa người Nhật và người tiêu dùng thì tồn tại lâu dài. Bởi cái gì cũng thế khi ta ăn ít thì sẽ thấy ngon và muốn ăn tiếp. Còn ăn nhiều quá hôm sau sẽ không muốn nhìn món ấy lần hai.

     Qua câu chuyện nhỏ dọc đường, ngoài chợ, trong tiệm trên, cho ta bài học kinh nghiệm về cái khéo, cái khôn. Tuy hai cái đều tốt cả, nhưng theo tôi cái khéo theo lối người Nhật nó sẽ tồn tại lâu dài bởi trong đó có hình dáng cái khôn đang hiện lờ mờ bên cạnh. Còn cái khôn theo lối người Trung Quốc nó chỉ nhất thời và nó lẩn quẩn cái hình bóng lợi nhuận ban đầu rồi sau đó biến dạng luôn.

     Nhìn người ta, rồi nhìn lại mình và tự hỏi? Biết bao giờ dân ta được như người Nhật Bổn thì hạnh phúc biết dường nào.

                                                   THỦY ĐIỀN
                                                   26-04-2017

  Nguồn : từ email của tác giả Thủy Điền gửi nhamyngocsuong.
NM cảm ơn Thủy Điền thường xuyên chia xẻ những bài viết hay.

Không có nhận xét nào: