CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

CHUYỆN TÌNH BUỒN - THỦY ĐIỀN





CHUYỆN TÌNH BUỒN

  
Nầy Ngọc !
  Chỉ còn vài tiếng nữa, sau buổi văn nghệ bãi trường nầy buồn lắm Ngọc.
-Tại sao? Có gì đâu mà buồn, về nghỉ vài ba tháng xả hơi, rồi mình sẽ gặp lại nhau, chứ chẳng lẽ mầy định thôi học luôn à.
- Không phải, cái con nhỏ nầy ngớ ngẩn thật, chẳng hiểu gì cả.
- Mầy bảo tao ngớ ngẩn thì tao chịu, tao chẳng hiểu ý mầy muốn nói gì.
- Phượng chưa tàn, mà cảm giác của tao dường như sắp tàn cái gì đó.
- À, tao hiểu rồi "Người yêu đi xa phải không? ". Chuyện có thế mà trầm ngâm than thân, trách phận. Có ai nói từ biệt mầy chưa mà bi quan thế. Giỏi mà tưởng tượng. Làm trai lớn lên- tới tuổi- trưởng thành là phải tòng quân, ai cũng thế, đâu riêng gì người yêu của mầy. Tao chưa yêu ai, cũng như chưa ai yêu tao. Nếu lâm vào hoàn cảnh của mầy tao rất vui vẻ và chấp nhận ngay. Bởi đó là bổn phận.
- Rồi mầy để coi, tao cố chống mắt nhìn mầy. Anh hùng lắm.

     Dù Ngọc an ủi, phân tích thế nào đi nữa Thắm vẫn luôn sợ hãi. Khi buổi văn nghệ chấm dứt mọi người ai về nhà nấy, chỉ còn lác đác xa xa, xót lại vài đôi nhân tình đang quấn quýt bên nhau trong số đó có Thắm và Hoàng. Chàng rất buồn khi phải nói lời tạm biệt và nàng cũng chẳng vui khi xa cách người tình mà thời gian cũng chẳng ai biết được. Những giọt nước mắt, những lời nhắn gởi, hứa hẹn cứ dùng dằng như chẳng muốn xa nhau.

     Hai năm xa cách là cả chuỗi ngày nhung nhớ, chờ đợi. Nàng chưa bao giờ nhận được tin tức của chàng thật là thê thảm và nàng cũng chẳng biết phương nào để gởi gắm tâm tư. Vì những lời hứa hẹn ngày xưa mà nàng đã từ chối biết bao cuộc tình cũng như bao lần có người dạm ngỏ. Thời gian- thời gian sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Thất vọng, nhiều lúc nàng cũng định...! Nhưng rồi cũng không, cố gắng và cố gắng.

     Ngỡ ngày ấy sẽ đến sau bao năm chờ đợi. Nhưng không ngờ, một hôm nàng nhận được tin chàng trở lại, trong hạnh phúc đã biến thành đau khổ khi nhìn thấy chiếc quan tài đã ôm trọn đời anh.

Mùa thu chưa đến, phượng tàn
Tình yêu chưa trọn, sao chàng vội xa
Ngày về chưa tặng vòng hoa
Đành mang tang trắng lệ nhòa đôi mi

     Một lần khóc... lại thêm một lần khóc... khóc hôm nay và... khóc tận mai sau !

                                                                                         
        THỦY ĐIỀN
16-04-2017

Nguồn : từ email của tác giả Thủy Điền gửi nhamyngocsuong.
NM cảm ơn Thủy Điền thường xuyên chia xẻ những truyện hay.
                                     


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và link video clip của youtube và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ.