BA BÀI THƠ VUI TẶNG HAI BẠN THƠ CHU VƯƠNG MIỆN VÀ LẠI QUẢNG NAM
1- XUÂN HÀ NỘI
"Khách xa gặp lúc mùa xuân chín "
Thơ Hàn Mạc Tử
Mưa phùn ướt đẫm áo em
Môi thì nhợt nhạt, tóc mềm rủ thương
Mịt mờ sương phủ hồ Gươm
Chừng xa nghe vọng tiếng chuông Tây Hồ
Nhớ xuân xưa đón Giao thừa
Ta đi "hái lộc" bên bờ Thiền Quang
Xuân mưa thả cái dịu dàng
Bên nhau hơi ấm từ nàng tỏa ra
Mưa phùn quấn quít hai ta...
2- PHÊ BÌNH CÁI ĐÈO NGANG
"Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà"
Thơ Bà Huyện Thanh Quan
Một cái Đèo Ngang bao tranh cãi
Cứ hoài hoài Quốc Quốc với Gia Gia
Tới đây "đứng" lại hay "ngoảnh" lại ?
Đâu "chợ" bên sông,"rợ" mấy nhà ?
Chỉ thấy
Núi trơ trụi, bãi sim mua cằn cỗi
Bặt cánh chim, ầm ĩ biển vỗ bờ...
Anh hay cãi
Anh ăn sóng / nói gió
Nổ "phê bình"... phải/ trái gió bay
Ai yêu nước / ai Việt gian bán nước ?
Hay gì cuộc Nội Chiến dằng dai ? !
Ôi,
đường Nam Tiến gánh gồng đi chiều dọc
mà "phê bình" lại quay ngoắt
Đèo Ngang !?!
3- CẢM THƠ LÊN ĐỈNH ĐÈO NGANG
"Lòng một tấc son còn nhớ nước
Tóc hai phần bạc vẫn thương thu"
Thơ Hương Sơn
Thực chẳng may sinh ra là Người Việt
ở Miền Trung nắng gió Trời đày
Qua sông Gianh lại đến duềnh Bến Hải
máu Việt tuôn thù hận ngút trời mây...
Ta ở đây mơ sang Úc / Mỹ
"Thế giới Tự do" được quyền làm Người
được làm việc dưới Mặt trời chói lọi
Lao động hết mình và được xả hơi...
Ta ở đây dẫm chân tại chỗ
lên Cao Tầng lại ngó xuống chân
Ôi con "lộ" như đóng băng: xe cộ đứng
lên đỉnh Đèo Ngang
ca khúc "4000 năm
Ta lại là Ta"
chợt nghe tiếng Gia Gia / Quốc Quốc
vạch Trời lên
GÀO
một tiếng
Thầm ! (1)
Hà Nội 15/3/2017
NGUYỄN KHÔI
Nguồn : từ email của tác giả Nguyễn Khôi gửi lamngoc.
NM cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khôi thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét