CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

PHỐ CHỢ

THƠ NHÃ MY






PHỐ CHỢ

Phố chợ người vẫn đông
Mà lòng ta vắng quá
Nhìn theo người xa lạ
Chờ nụ cười hôm qua

Phố chợ ngày tiếp ngày
Ồn ào trong tiếng vỡ
Chỉ riêng ta hơi thở
Quẩn quanh trời bao la

Phố chợ tình về đâu
Dòng đời trôi vội vả
Ta nhặt nỗi buồn ta
Giữa bao mùa tơi tả

Phố chợ gần mà xa
Người quen là kẻ lạ
Chỉ riêng một mình ta
Bước chân chiều  nghiêng ngả

NHÃ MY

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

TÌNH- THƠ NHÃ MY








TÌNH
Chẳng nói chi cho nhiều
Chỉ cần là nỗi nhớ
Cứ da diết gọi tìm
Giữa hai bờ cách trở
Tình như ngọn sóng dâng
Mà chẳng tan đi mất
Tình như gió êm đềm
Mát buổi trưa nắng gắt
Tình biển khơi dào dạt
Chẳng bao giờ cạn khô
Giữa làn mây nhấp nhô
Tình một vầng trăng sáng
Giữa ngày đông giá rét
Tình ngọn lửa niềm tin
Khi lòng em bâng khuâng
Là lòng anh thổn thức
Khi tay em mệt mỏi
Là tay anh ân cần
Như định mệnh chung thân
Do đôi ta chấp nhận
Tình chẳng cần phân vân…

NHÃ MY

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

BACH THI

THƠ NHÃ MY
            (tặng TB)




BẠCH THI

Trắng tinh từ lòng giấy
Chở lời thơ ưu tư
Giữa đôi bờ ảo thực
Đêm ngày chạm hồn thư
Thơ buồn cung lạc điệu
Tay với mộng tình cờ
Cười điên mê si dại
Khóc lặng lẽ âm thầm
Hồn dâu từ muôn thuở
Nhớ biển đời xa xăm
Mây phủ tóc trên đồi
Đêm chao nghiêng chờ đợi
Kỷ niệm màu xanh rêu
Những lời thơ xám ngắt
Chữ nghĩa thiên di mùa
Thời gian tàn phá nét
Ngọn bút chợt rùng mình
Nghe vó câu quần quật
Người thủy thủ cuồng ngâm
Lời ca vang sóng biển
Bên kia bờ vô tận
Một linh hồn bỏ quên
Những tờ thư cuốn đi
Tín hiệu rơi buồn bã

Anh trang giấy vật vờ
Em một bài thơ trắng
Thương kiếp người rỗng không
                NHÃ MY

BÀI ĐỒNG CẢM

HuyTHanh16:15 Ngày 26 tháng 06 năm 2013

BẠCH THI

Bạch thi lời vàng đá
Từng câu chữ nát nhầu
Đại dương cùng biển cả
Khoét từng mảnh trăng sâu

Hai bên bờ huyển hoặc
Biển ngàn sóng gập ghềnh
Đại dương cay bờ mắt
Tình người hóa chênh vênh

Lẻ loi dòng định mạng
Trên ngọn nến cuối đời
Em xứ người bi tráng
Anh chốn cũ tàn hơi
      HUY THANH
  Tặng NM

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

PHÙ DU

THƠ NHÃ MY



PHÙ DU
   Tặng chị HẠT CÁT

Mai kia rồi cũng phù vân
Mây bay đầu núi tần ngần ngó theo
Gập ghềnh mấy nẻo cheo leo
Dốc đời lên xuống mộng treo lá vàng
Gió đưa một trận phũ phàng
Lá rơi hoa rụng sầu mang kiếp người
Thì thôi ôm lấy nụ cười
Chôn trong những lối cuộc đời mà vui

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

VAÌ CẢM NGHĨ VỀ TẬP THƠ KHUNG KỶ NIỆM

Ngày 11 tháng 05 năm 2013

THƠ : MỘT SỐ BÀI THƠ TIÊU BIỂU CỦA CÁC TÁC GIẢ TRONG TẬP THƠ : "KHUNG KỶ NIỆM " DO SƯƠNG LAM NHÃ MY BIÊN TẬP






THƠ :
MỘT SỐ BÀI THƠ TIÊU BIỂU CỦA CÁC TÁC GIẢ TRONG TẬP THƠ:
 "KHUNG KỶ NIỆM "
DO NHÃ MY SƯƠNG LAM VÀ BẰNG HỮU BIÊN TẬP
nguồn:
 http://huythanhts.blogspot.com/2013/05/tho-mot-so-bai-tho-tieu-bieu-cua-cac.html

HUY THANH

 I- VÀI CẢM NGHĨ VỀ TẬP THƠ KHUNG KỶ NIỆM:

Tập Thơ  KHUNG KỶ NIỆM  gồm có nhiều  bài Thơ của 15  tác giả không chuyên được Nhã My Sương Lam chắc lọc từ những bài viết trên Blog của họ. Những bài Thơ nầy không hẳn là những bài Thơ hay nhất của các tác giả, và cũng chắc chắn rằng không phải là những bài thơ hay hơn những bài thơ khác, của những tác giả khác dù  họ không góp mặt vào tập Thơ nầy. Tập Thơ do nhà xuất bản Văn Học in, phát hành vào quý IV năm 2012 .
Theo tôi , tập Thơ tất cả chỉ là tượng trưng cho cái " tâm" của những người cầm bút trên Blog , một môi trường không hẳn là ảo mà cũng chẳng hoàn toàn là thật, nhưng đồng đẳng,
" KHUNG KỶ NIỆM" là thế đó, tập Thơ lặng lẽ chào đời không tuyên ngôn,,một thứ tuyên ngôn ồn ào nhiều mầu sắc mang ít nhiều quảng cáo cái "tôi " của tác giả trước bạn đọc như một số tập Thơ khác.
" KHUNG KỶ NIỆM " gồm hai vũ trụ quan ,một vũ trụ quan của thế giới hiện thực mà từng tác gỉa phải lăn lộn hằng ngày với miếng cơm manh áo, một vũ trụ quan siêu thực đè nặng vất vưởng họ trong những nổi nhớ trăn trở đêm về. Đó là hai hình thái biểu đạt của tâm linh, của những bản ngã chân chính, của một thứ cầu vồng nhiều mấu sắc mà ánh sáng  đã đi qua lăng kính của quá khứ và tương lai một cách rực rỡ nhất.

Đọc xong tập Thơ ,tôi cảm thấy những bài Thơ trong tập " KHUNG KỶ NIỆM" không còn là của những tác giả riệng biệt, mà nó nhập thể lại thành của một con người, của những tưởng vọng, hoài niệm , hy vọng và tuyệt vọng chung, Từ những đồng cảm đó , họ hằn lên từng nét bút, run rẩy từng dấu khắc hoạ của câu vần . Thấp thoàng ở  đâu đó, tôi bắt gặp chính mình , không những một lần mà nhiều lân , từ tuổi thơ đến tuổi trẻ, từ trung niên đến tuổi già một cách đồng đẳng dung dị .

" KHUNG KỶ NIỆM " là những  tiếng thơ  tình người đơn chất  , không cầu kỳ kiểu cách nhưng  những tác giả đã vắt máu ra thơ . Thơ rút ruột. Thơ đoạn trường   Họ rút ruột thành câu, vắt máu thành vần , Những bài thơ vất vả , nghiệt ngã , những câu chữ toát mồ hôi , những ngôn từ đầy nước mắt, họ đã biến "tiểu ngã tôi " thành "đại ngã chúng ta", có thể có đôi chút vụng về nào đó, nhưng đầy tính chật  thuyết phục , sự thuyết phục làm xao động tình người. Họ thuyết phục chúng ta bằng đồng cảm, bằng quỹ đạo tâm hồn theo một chiều Hyperbol lên dốc và xuống trũng như con trốt xoáy vào cuộc sống.

Hãy đọc Thơ  của họ bằng tinh thần bao dung cuả Thơ, tính chất vị tha của nghệ thuật chân chính .Ai đòi hỏi đọc Thơ mà tác giã phải viết đúng niêm .đúng luật  một cách cầu toàn ngay cả thơ Đường Luật cũng thế, là người đó không biết gì vế Thơ..,còn ấu trĩ trong nhận thức Thơ. Vì bản chất của Thơ là tự do, là phóng  khoáng, là siêu thực, là khai phá.

Thơ là một phạm trù siêu nhiên, một vũ trụ vô ngã, vô giá, bao la vô tận. Con người không ai dám tự hào là mình đi tới  tột đỉnh của Thơ bởi vì Thơ không hề có giới hạn , ngay cả những Đại Thi hào trên thế giới cũng thế .

Bây giờ, rất nhiều người thích làm thơ, họ làm thơ như một phong trào, một thứ thời thượng, một thứ trang sức, hay có mặt để thêm phần khí thế,  hoặc để cho vui. Nhưng tìm một người làm Thơ bằng cái" tâm "thực thì rất khó, tìm những bài thơ hay đích thật thì càng lại khó hơn ..Thơ bây giờ ồn ào như cái chợ. Thơ hay, Thơ dở, Thơ tào lao, bát nháo, đầy dẫy trong những cửa hiệu Thơ như những mặt hàng "tạp hoá ". Những tên tuổi nhà  Thơ "giả" cũng có, nhà Thơ "thật" cũng có, nhà  Thơ " phong trào " cũng có, như một mê cung mà khách xem Thơ nhiều khi cũng ngớ ngẩn, ngã giá mua lầm.

Theo tôi, KHUNG KỶ NIỆM ra đời trong hoàn cảnh ảm đạm của Thơ bây giờ như một ánh sáng lẻ loi, một ngọn nến hiu hắt, như một gã xa phu cố kéo chiếc xe cồng kềnh lên núi cao trên con đường nhiều dốc thẳm. Ho đã thắp lên một  tia sáng, dù nhỏ nhoi, còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối.

Môt điểm tôi rất tâm đắc là đặc tính Hoài Cổ của tập Thơ nầy , Ngoài những ảnh tượng bằng ngôn ngữ trong những bài thơ Tự do cũng  như Đường Luật, Nhã My còn trích và cô đã dịch những bài Thơ của những nhà Thơ Trung Hoa nổi tiếng để giới thiệu bạn bè như Lý Bạch, Tô Đông Pha. Trương Húc, Vương xương Linh v.v.., trong đó tôi bắt gặp bốn câu thơ của Thôi Hộ mà một thời tôi đã say mê học viết chữ Hán trong những giờ Triết Học Đông Phương:
".Khứ niên kim nhật thủ môn trung "
" Nhân diện đào hoa tương ánh hồng "
" Nhân diện bất tri hà xứ khứ "
"Đào hoa y cựu tiếu đông phong "
( nguyên tác chữ Hán  Thôi Hộ  )
"Năm xưa bên cửa ngày nầy "
" Đào hoa sánh tựa má ai ửng hồng "
" Hỏi  người năm trước còn không ?"
" Hoa đào cùng với gió đông vẫn cười "
( Bản dịch Nhã My )
Phải, thời gian đã đào thải những gì của con người như một gã sát nhân giấu mặt, sẽ không còn lại gì sau những bước đi trăm năm chệnh choạng nghiệt ngã, còn chăng là chỉ những phiến đá rêu xanh mỏi mòn sống im ắng với trăng già quạnh hiu.

Những bài thơ trong KHUNG KỶ NIỆM tôi đã đọc đi  đọc lại nhièu lần như một gã cà lăm, chiêm nghiệm muốn nói một lời dứt khoát, như một gã thầy bói cố tránh nói những điều gian dối,như thường ngày. Đọc xong tôi cũng thở dài, văn học đích thực của con người sao mà nhiều bất hạnh, nhiều bất trắc đến thế, cái bất trắc  của một đứa con hoang đàng quay trở về cố hưong với những bước ngã dài, trượt dốc bi quan, đổ thừa cho số phận  trong định luật sinh tồn ngắn ngủi.

Sau cùng, điều mà tôi tâm đắc nhất của tập Thơ nầy là rất may tìm được sự hướng vọng, khát vọng của nó như tình thần Kinh Dịch động Đông Phương  Con nguời phải hướng thượng chính mình, Thơ phải hướng thượng theo Thơ , theo nét siêu thoát của nó ,mà trong đó cái "tôi " phải hướng thượng đến cái  chúng ta" một cách không yếu đuối, ươn hèn
 ..
Những bài thơ tôi chọn trích từ tập thơ " KHUNG KỶ NIỆM " nầy không hẳn là sự chọn lựa ngẫu nhiên, mà có cả bằng cảm tính, cái cảm tính con người  có thể dẫn đến lầm lạc hay đúng đắn trong nhận thức. Những gì tôi viết chỉ là những nhận thức chủ quan, có thể các tác giả và người biên tập Nhã My Sương Lam  cũng chưa hẳn hoàn toàn đồng ý về cách nhật định nầy.

Nhưng đây là một diễn đàn, tôi chỉ nói lên những gì suy nghĩ của mình mà thôi  ,tôi chỉ làm nhiệm vụ giới thiệu, không bình luận bài nào , điều đó tôi xin dành cho quý vị và bạn đọc.

Trân Trọng





II- THƠ VÀ TÁC GIẢ :

1- TÁC GỈA:  ANH  ĐỨC

( Tên thật Đỗ văn Đức - Quê Quán: Hà Nội  - Địa chỉ :  Huyện Đông Anh - Hà Nội )

THÁNG BA ƠI

 Thế là đã hết tháng ba
Cây xoan trước ngõ nở hoa trắng rồi
Nắng hồng trải khắp muôn nơi
Xanh xanh đồng lúa quê tôi cánh cò
Dập dìu đậu cả trang thơ
Bâng khuâng con chữ ngẩn ngơ cái vần
Gió đưa bông gạo trắng ngần
Vương vào mái tóc theo lần bóng em…
Trăng kia chênh chếch nửa thềm
Rượu đào nghiêng chóe môi mềm nhấp ly
Thiều quang mấy chục lần đi
Em ơi níu lại xuân thì có hay.

2- TÁC GIẢ: ĐỖ  QUYÊN

( Tên thật: Đỗ thị Ái Liên- Quê Quán: Bình Thuận - Địa chỉ:  Thi Xã LaGi Bình Thuận )

DƯỜNG NHƯ

Dường như mặt trời lắc lư
Bên ly rượu táo tâm tư mỏi mòn
Dường như tứ ngọc lời son
Thơ ai đằm thắm lăn tròn dịu êm
Dường như gió thổi tóc mềm
Lược ngà vuốt nhẹ cũng ghen bướm cài
Dường như tình cứ vơi đầy
Cho ai mơ mộng liễu gầy hanh hao
Dường như thu cũng nôn nao
Lá vàng rơi nhẹ, vườn cao ướm lời
Dường như... ta cũng yêu người...

3- TÁC GIẢ: GIANG ĐÀ

(Tên thật: Lương  Bút - Quê quán:  Bình Thuận - Địa chỉ: Thị Xã LaGi Bình Thuận )

CHIỀU RƠI

- Chiều rơi ngồi đếm lá rơi
Bên song cửa sồ nghe đời đi qua
Âm thầm góp nhặt cánh hoa
Kết vành nguyệt quế để ta dâng đời
Buồn riêng nặng giọt mưa ơi!
2-
Thẩn thờ đưa tiễn hoàng hôn
Trời nghiêng chếch bóng lối mòn chiều rơi
thương ngân vọng phương trời
Bán hoàng hôn để trốn đi hôn hoàng
Chiều rơi bao nỗi ngổn ngang

4- TÁC GIẢ:  HẢI ĐĂNG

( Tên thật: Nguyễn Hải Đăng  - Quê Quán: Hải Dương - Đia chỉ: Thị xã Lagi Bình Thuận )

VỀ LA GI ĐI EM

Về La Gi đi em
Với sông Dinh, núi Bể
Về nghe hát dân ca
Trong điệu lý quê nhà
Ơi tiếng hát quê hương
Tiếng hát bao ân tình.
Về La Gi đi em
Ốc hương Cam Bình
Thăm làng hoa Tân Lý
Ngắm biển đẹp Hòn Bà
Soi bóng đêm trăng ngà
Theo gió về núi Ông
Nghe chuyện tình huyền thoại.


Về La Gi em ơi
Đây bến đợi bến chờ
Nhớ thương ai mộng mơ
Nghiêng nghiêng nón bài thơ
Tóc mây bay trong gió
Tựa mạn cầu Suối đó
In bóng vào trời xanh.
Về La Gi với anh
Thăm rừng vàng biển bạc
Ta đi viếng dinh Thầy
Thăm đò đầy Tân Long
Trong hương chiều gọi gió

Cho ai về thuyền ơi
Bên dòng sông thương nhớ
Bóng em trong sao mờ
Trăng vời vợi mong chờ.
La Gi em về đi
Câu tình ca điệu lý
Man mác vọng hồn thơ
Nhớ thương cùng nhau đợi
Có thương cùng nhau chờ
La Gi ! Về đi em

5- TÁC GIẢ:  HẠT CÁT DIỆU SINH

( Tên giao lưu: Hạt Cát Diệu Sinh - Quê Quán:  Nam Định - Địa chỉ:  Vụ Bản Nam Định )

KHÚC LẠNH ĐẦU NĂM

Trời sà thấp ngang tầm tay với
Mù lẫn mưa sợi sợi giăng giăng
Đầu năm giá rét căm căm
Nối nhau nước giọt tong tong bốn bề…

Rét phố chợ buốt tê hàng quán
Rét lề đường loạng choạng bước đi
Lần hồi bươn bả sớm khuya
Sù sù khăn áo lối về co ro

Người cầy cuốc toan lo vất vả
Kẻ bán buôn tất tả ngược xuôi
Mưu sinh xới đất lật giời
Lần hồi năm tháng, bời bời gió mưa

Cây đông lá rụng thưa vì lạnh
Chim đông buồn dấu cánh dưới hiên
Tường đông che gió tạt xiên
Cong queo nhành liễu oặt mềm lơ thơ

Đèn đỏ quạch mờ mờ tỏ tỏ
Nhà gần xa cửa khoá then cài
Ngõ buồn hun hút thêm dài
Quê buồn lọt giữa sắn khoai nửa mùa.

Ngày rơi rụng sao thưa đêm đến
Nỗi nhớ quên càng đếm càng hao
Mươi phân tóc bạc thấp cao
Lò dò chân bước lao đao... về già

Kiếp đời cũng dăm ba khốn khó
Vui lẫn buồn tựa gió tựa sương
Nhón chân qua một độ đường
Thương thân, càng thấy yêu thương mọi người

Mưa cứ rơi mà giời không ướt
Gió từng cơn thốc ngược thinh không
Một mai đâu đó tận cùng
Trả hư vô gió, sang cùng

6- TÁC GIẢ: HOÀNG NHI

( Tên giao lưu: Hoàng Nhi - Quê Quán: Nghệ An  - Địa chỉ: Nghệ An )

NHỚ MIỀN QUAN HỌ

Hẳn là liền chị liền anh
Xa xưa như thể trầu xanh vôi nồng
Như áo the nón ba tầm
Mạn thuyền lúng liếng trăng rằm vàng in
Trước tôi ai đến Hội Lim
Mai sau còn có mũ xiêm yếm hồng
Mình duyên cạn đứng trông
Một thời quan họ đèo bồng nhớ thương
Câu vui gởi miếng trầu thơm
Câu buồn thì cứ lặng thầm phận ta
Chùa Dâu Tháp Bút thì xa
Nhớ sao màu áo nâu già ni cô
Bồng bềnh thật đấy hay mơ
Hội Lim người đợi đường xưa tìm về

7- TÁC GIẢ :  HỒ TỊNH

( Tên thật: Hồ xuân Tịnh - Quê Quán: Quảng Nam - Địa chỉ:  Đại Lộc Quảng Nam )

CHIỀU QUÊ

Mây chiều vương nhẹ khói lam
Hoàng hôn chợt ngọn gió nam ru hời
Lá vàng một chiếc nhẹ rơi
Quê hương dù đã xa rời chẳng quên
Đường làng chân bước chông chênh
Cầu tre dẫu có gập ghềnh vẫn qua
Hoa cau rụng trắng sân nhà
Vườn xưa nụ tím hoa cà làm duyên
Dập dờn cánh bướm chao nghiêng
Sắc vàng hoa cải dành riêng cho nàng
Xa quê đã mấy mùa sang
Rộn ràng phố vẫn nhớ làng quê xưa...

ĐI - VỀ

Ra đi rồi cũng quay về
Bao giờ sực tỉnh cơn mê một đời
Biển xa sóng vỗ trùng khơi
Người về phố cũ một thời xôn xao
Trời đêm vằng vặc trăng sao
Quê hương hai tiếng ngọt ngào trong tim
Cớ sao mải miết đi tìm
Tha hương có lúc lặng im rã rời
Người đi nhặt ánh trăng rơi
Gió ngàn về biển ru lời nước non...

8- TÁC GIẢ:  HỒNG NGOAN

( Tên thật: Nguyễn thị Ngoan - Quê Quán: Hải Dương - Địa chỉ:  Thị xã LaGi Bình Thuận

THIẾU ANH

Trời đẹp nhưng buồn chỉ thiếu anh
Biết cùng ai để ngỏ duyên lành
Ở nơi xa vắng nào anh hỡi
Ai đón đưa em buổi sáng thanh

Khi cất lời ca khúc trữ tình
Nhớ anh nhớ cả khoảng trời xanh
Chim khôn về tổ hoàng hôn xuống
Trăng đẹp đêm nay lại vắng anh.

9- TÁC GIẢ: HƯỚNG DƯƠNG

( Tên thật: Đỗ thị Ngọc Cầm - Quê Quán: Quảng Nam - Địa chỉ: Bà Rịa

MƯA BÃO MIỀN ĐÔNG

Mưa bão đâu về tận biển Đông
Mịt mù gió lốc khiến đau lòng
Vườn rau xơ xác dăm luống cải
Sân cảnh tan hoang mấy bụi hồng.

Mít nhỏ vừa trồng lay lắt ngọn
Xoài cao mới gãy chỏng chơ bông
Thiên tai ập đến không đường tránh
Vất vả bao lâu cũng số không..

CHIA SẺ..Bài họa của NHA MY

Năm nay bão sớm viếng miền Đông
Chuẩn bị chưa xong rối cả lòng
Mù mịt mưa tuôn vườn tược mất
Ầm ì gió giật cửa nhà bong

Ngổn ngang cây đổ đầy đường phố
Cuồn cuộn nước dâng trắng cả đồng
Vất vả nhiều ngày lâm cảnh khổ
Bao nhiêu của cải cũng là không

CẢNH NGHÈO

Lửa hồng tiếng củi kêu tanh tách
Trà nóng ly sành mời đón khách
Lúc lắc long đinh mấy bậc thang
Xiêu xiêu tuột lạt đôi bờ vách
Luồn qua khe cửa gió bay thông
Len đến kẽ bếp tro thổi sạch
Cảnh khổ neo người chịu số phần
Chẳng nên buồn bã mà than trách.

Bài họa của NHA MY

Một đóa quỳnh thơm trà một tách
Chung nhau vui thú ta mời khách
Trăng khuya tĩnh lặng chiếu qua sân
Hoa hiện mơ màng trên bức vách
Chủ khách tình thân dạ sáng ngần
Bạn bè kính mến tâm trong sạch
Thanh bần tiếp đãi chẳng bấy nhiêu
Bằng hữu vui lòng nên chẳng trách

10- TÁC GIẢ 10: LA THỤY

( Tên thật: Đoàn minh  Phú - Quê Quán: Bình Thuận - Địa chỉ: Thị xã LaGi Bình Thuận )

THƠ TẶNG NGÀY VỢ NGHỈ HƯU

Ừ thì mình cũng qua cầu
Rồi đây bục giảng thành màu khói sương
Còn đâu bụi phấn rắc vương
Một thời sinh hoạt học đường mê say... !
Giã từ giáo nghiệp hôm nay
Giao thoa: khoảng lặng..., nhẹ bay cung trầm
Tơ vương ý kén lòng tằm
Miên man kỷ niệm bâng khuâng dặm về
Thì ừ ! Chào biệt bạn bè
Chia tay trường lớp, lắng nghe tiếng lòng
Chúc người ở lại tâm đồng
“Trồng người” góp sức, thành công bội phần

11- TAC GIẢ: NHÃ MY - SƯƠNG LAM

( Tên thật:  Lâm thị Ngọc Sương - Quê Quán: Kiến Hòa Bến Tre  Địa chỉ: Washington Hoa Ký )

MƯA

Một mình bến vắng chiều mưa
Hạt khoan. Hạt nhặt. Hạt thưa. Hạt dày.
Tóc mây ướt chẳng buồn bay.
Nón che quá mỏng mưa đầy mắt xanh.
Ai đời xuân sắc mong manh.
Tránh đâu cho khỏi lòng giăng mối sầu.
Mưa. Sông chở nước về đâu.
Ước chi mình dệt làm cầu đón đưa.
Sang sông bến vắng chiều mưa.
Thuyền không nhẹ lái sông xưa nhớ người.
Sang ngang người hiểu gì chưa.
Tình tha thiết mấy cũng vừa chiêm bao

SƯƠNG TRẮNG

Sương trắng chiều buông mờ mịt
Ai về chân bước lang thang
Lời hứa vang mùa cô tịch
Thương trăng xế tuổi mơ màng

Lòng hẹn yêu người đến chết
Hôm qua sao thấy ngỡ ngàng
Sương trắng buồn giăng mênh mang
Lòng người như sương mau tan

Lời buồn nghe sao vang vang
Sương trắng còn buông thênh thang

VÀO ĐÔNG

mùa trở lạnh cho dày thêm áo
cho tóc thôi bay cho mắt u buồn
cho bàn tay tìm nắm vội bàn tay
mùa trở lạnh cho tình thêm chút nữa
môi hồng tìm kiếm nụ hôn thơm
hơi thở dập dồn trong gió rét
mùa trở lạnh cho bồn chồn thêm nỗi nhớ
nắng nhạt nhòa gió lạnh thổi hây hây
cây nghiêng sầu lá rụng phủ sương mai
đêm ôm ấp giấc nồng không vội sáng
mùa trở lạnh cho cần nhau hơn nữa
chút nữa thôi tim đủ ấm tình cờ !

CẢM ĐỀ THƠ BÙI GIÁNG


Vạn kiếp không nguôi sầu lữ thứ
Nghìn thu khó hiểu chuyện tình quê

(Thơ BÙI GIÁNG-Chuyện Chiêm Bao bài 10)

''Trăm năm trong cõi người ta''
Ai tài ai mạng chi mà ghét nhau
Cuộc đời kẻ trước người sau
Đường âm phủ rộng dắt nhau mà về
Trần gian một cõi u mê
Dở điên dở tỉnh gởi lời vào thơ
''Mù sương phi cảng'' mịt mờ*
ÁO XANH còn mộng bên bờ hoang sơ
SẤU RIÊNG CHÂU CHẤU cơn mê
MÁI HIÊN- TẶNG ĐẤT-VỖ VỀ -CHIÊM BAO

Trung niên thi sĩ vẫy chào
Đem thơ dệt mộng LY TAO tặng người
TỒN SINH thì chỉ một đời
ÔNG ĐIÊN tỉnh giấc đất trời RONG CHƠI
Mai về ''giũ áo'' '' tà huy''**
''Lá Hoa Cồn'' nhớ chút gì mù sương...

Ghi chú
*mù sương phi cảng não nề
thôi anh ở lại buồn về em mang



(thơ CAO THI VẠN GIÃ).
** em về giũ áo mù sa
trút quần phong nhụy cho tà huy bay

BÙI GIÁNG

Thơ cảm tác về BÙI GIÁNG

HUYTHANH

tặng Nhã My

" Mai về giũ áo tà huy "
" Lá hoa cồn nhớ chút gì mù sương " ( B G )
Bóng ai xiêu dạt dặm trường
Còn nghe sỏi đá ngùi thương cõi về
Mịt mờ một nẻo tình quê
Trăm năm còn có ước thề nữa đâu
Khi trầu đã lạc mâm cau
Khi vôi không giữ được màu trắng xưa
Thì xin khoan hãy làm ngơ
Để ta viết những chúc thơ cuối cùng
Một mai đời có lâm chung
Ta vui trong kiếp kẻ khùng nhân gian
Người điên Thơ ứa lụy tràn
Trăm năm ai để vành tang Giáng Bùi ?

NHỮNG BÀI THƠ DỊCH TỪ CHỮ HÁN
CỦA NHÃ MY

Đây là những bản dịch thơ từ nguyên văn Hán Việt của các TG Trung Hoa. Là do một người bạn của SL’s Blog gửi vào cho SL dịch đã đăng trong blog Xin in lại để làm kỷ niệm.

ĐÀO HOA KHÊ Trương Húc Nguyên tác Hán Việt

Ẩn ẩn phi kiều cách dã yên

Thạch ky tây bạn vấn ngư thuyền
Đào hoa tận nhựt tùy lưu thủy
Động tại thanh khê hà xứ biên?

 Dịch SUỐI ĐÀO HOA Cầu treo ẩn hiện khói đồng
Hỏi ông thuyền đậu bên dòng bờ tây
Hoa đào theo nước lao xao
Biết chăng lối động đường vào ở đâu?

Ô THÊ KHÚC Lý Bạch Nguyên tác Hán Việt


Cô tô đài thượng ô thê thì
Ngô Vương cung lúy túy Tây Thi
Ngô ca Sở vũ hoan vị tất
Thanh sơn dục hàm bán biên nhật
Ngân tiển kim hồ lậu thủy đa
Khởi khan thu nguyệt trung giang hà
Đông phương tiệm cao nại lạc hà



Dịch KHÚC CA QUẠ ĐẬU Cô Tô đàn quạ tụ về
Vua Ngô Tây Tử mãi mê vui vầy
Hát Ngô múa Sở kéo dài
Mặt trời xuống thấp non đoài xa xa
Bình vàng tên bạc trôi qua
Trăng thu đã lặn sóng xa trập trùng
Phương tây trời đã ửng hồng
Cuộc vui kéo mãi vẫn không chịu tàn



TÂY THI Tô Đông Pha Nguyên tác Hán Việt

Thủy quang liễm diễm tình phương hảo
Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ
Dục bá Tây Hồ tỉ Tây Tử
Đạm trang nồng mật tốn tương nghi

Dịch TÂY THI
Nắng dọi lượn lờ bóng nước xao
Mưa tuôn vẫn sắc nước xanh màu
Tây hồ ví tựa Tây Thi vậy
Trang điểm thế nào đẹp như nhau
TÂY THI THẠCH Lâu Dĩnh Nguyên tác Hán Việt

Tây Thi tích nhựt tẩy sa tân
Thạch thượng thanh đài sầu sát nhân
Nhứt khứ Cô Tô bất phục phản
Ngạn bàng đào lý vị thùy xuân

Dịch PHIẾN ĐÁ TÂY THI

Tây Thi giặt lụa bến sông này
Đá bám rêu buồn dạ xót thay
Cô Tô một chuyến đi không lại
Đào lý bên sông vẫn nở đầy.

KHUÊ OÁN Vương Xương Linh

Nguyên tác Hán Việt
Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
Xuân nhựt hương trang thượng thúy lâu
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
Hối giao phu tế mịch phong hầu

Dịch LỜI THAN KHUÊ PHỤ
Trong cung thiếu phụ không sầu
Ngày xuân trang điểm lên lầu nhìn quanh
Giật mình thấy sắc liễu xanh
Tiếc chồng vạn dặm công danh chưa về.

ĐỀ ĐÔ THÀNH NAM TRANG Thôi Hộ Nguyên tác Hán Việt

Khứ niên kim nhựt thử môn trung

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong

Dịch ĐỀ ĐÔ THÀNH NAM TRANG
Năm xưa bên cửa ngày này

Đào hoa sánh tựa má ai ửng hồng
Hỏi người năm trước còn không
Hoa đào cùng với gió Đông vẫn cười.


ĐẢO Y THIÊN Lý Bạch Nguyên tác Hán Việt

Khuê lý giai nhân niên thập dư
Tần nga đối ảnh hận ly cư
Hốt phùng giang thượng xuân qui yến
Hàm đắc vân trung xích tố thư
Ngọc thủ khai giam thường khan thức
Cuồng phu do thú Giao hà bắc
Vạn lý Giao hà thủy bắc lưu
Nguyện vi song điểu phiếm trung châu
Quân biên vân ủng thanh ty kỵ
Thiếp xứ đài sinh hồng phấn lâu
Lâu thượng xuân phong nhật tương yết
Thùy năng lãm kính khan sầu phát
Hiểu xuy niên quản tùy lạc hoa
Dạ đảo nhung y hướng minh nguyệt
Minh nguyệt cao cao khắc lậu trường
Chân châu liêm bạc yểm lan đường
Hoành thùy bảo ác đồng tâm kết
Bán nhất quỳnh diên tô hợp hương
Quỳnh diên bảo ác liên chi cẩm
Đăng chúc quỳnh quỳnh chiếu cô tấm
Hữu sứ bằng tương kim tiển đao
Vi quân lưu hạ tương tư chẩm
Trích tận đình lan bất kiến quân
Hồng cân thức lệ sinh nhân uân
Minh niên nhược canh chinh biên tái
Nguyện tác dương đài nhứt đoạn vân

SL phỏng dịch ĐẢO Y THIÊN
Mười năm vắng lặng phòng khuê
Chau mày một bóng não nề sầu dâng
Xuân về én liệng bên sông
Trong mây miệng ngậm mấy dòng tin xa
Thở dài tay ngọc mở ra
Biết chàng còn ở ngoài xa Giao hà
Sông Giao cách biệt nơi nào
Nguyện làm đôi én trời cao bay cùng
Ngựa chàng mây phủ mông lung
Lầu hồng phận thiếp xanh cùng cỏ rêu
Gió xuân lặng lẽ đìu hiu
Ngắm gương thấy tóc bạc nhiều tháng năm
Hoa rơi tiếng sáo xa xăm
Áo nhung đấp phủ đêm nằm trăng sao
Trăng lên thời khắc qua mau
Rèm buông phủ kín hiên sau lạnh buồn
Bức màn kết giải đồng tâm
Hương thơm rũ bỏ tràn trên chiếu nằm
Gấm hoa ai dệt chiếu màn
Chỗ nằm hiu quạnh riêng hàng nến soi
Một mai tin đã tới nơi
Tương tư làm gối cùng mời người xưa
Tháng ngày thắm thoát thoi đưa
Khăn hồng thấm lệ người xa chưa về
Năm sau chàng vẫn ngoài biên
Thiếp xin làm áng mây trên Dương đài



12- TÁC GIA  : TIẾNG LÒNG

( Tên thật : Nguyễn tố  Uyên-  Quê Quán Hưng Yên - Địa chỉ : Thái Nguyên )


CHỢ PHIÊN

Bó vào chặt một vòng mây
Câu ẩn, câu dụ, câu đầy, câu vơi...
Thế rồi Một hạt nắng rơi
Xuống tay Héo cả một trời đa đoan!
Chợ còn lưng lửng, chưa tàn
Gom thơ ta quẩy thời gian trở về!
Bước chân trĩu nẻo sơn khê
Dùng dằng ế nửa câu thề đã giăng...
Chợ phiên, một kiếp trăm năm.

CỐ NHÂN


Người về khuấy chén giao bôi
Chênh chao đáy mắt một trời bão giông!
Ngụm ngọt dằn sóng tự lòng
Ngụm cay ngăn lại những dòng châu sa.

Tay này giờ của người ta
Tình này giờ của nhạt nhoà khói sương
Người về nhặt lại dư hương
Cời tàn tro
Đốt yêu thương
Cuối ngày!
Cụng ly... tay lỡ... chạm tay
Thương người mượn rượu giả say trước người!
Cụng ly.... méo mó nụ cười ...
Thương mình chèo chống bằng lời xã giao.



Đêm về
Thương giấc chiêm bao
Chạm gờ hiện thực
Nghẹn ngào....
Cố Nhân..... !


13- TÁC GIẢ :  TRẦN TỊNH NHƯ

( Tên thật : Trần Như NINA  - Quê Quán :  Hoa Kỳ   - Địa chỉ : Laveen Arizona USA  

NHỚ BÉ
Trần Tịnh Như


Mai đã xa rồi bé của tôi
Mai về anh nhớ lắm bé ơi
Nhớ dáng bé đi chiều thon thả
Gió se vờn nhẹ tóc ngang vai
Nhớ sân trường cũ chiều về muộn
Những bước lần theo bước chân ai
Có chiếc lá rơi thanh thoát quá
Ép lá trong thơ để nhớ người
Nhớ mắt bé cười như hẹn ước
Nhớ môi bé thắm những lần say
Nhớ hơi bé nhẹ thơm hương bưởi
Nhớ tiếng bé trong…tiếng nhạc rơi
Ở một chổ nào nghe cũng nhớ
Nhớ quá đi thôi …dáng một người
Có phải là em hay Thiên Sứ
Đem sao về đậu đỉnh đêm xuân
Có phải là em hay thiếu nữ
Làm say hương gió…đậm hương đời
Có phải là em tình tri kỷ
Ngọt ngào giọt nước chảy về tim
Có phải là em người tri kỷ
Dậm ngàn thiên lý dễ hồ quên
Chao ơi là nhớ…Chao ơi nhớ…! ! !
Có nhớ nào hơn nhớ bé “ N “


14 -TÁC GIẢ:  CAO HOÀNG TRÂM

( Tên thật: Trương văn Tôn - Quê quán: Bình Thuận - Địa chỉ: Thị Xã LaGi Bình Thuận )


VỀ BIỂN LAGI HỒ TÔM MŨI ĐÁ

 Bầu trời xanh, khảm bạc xanh
Động vàng xăm cát, gợn vành dấu chân
"Đất chồm"lưu dấu bao lần
Vùng xưa, còn nhớ, trọn phần ước mơ...
Ai đi đuổi mộng ngày thơ!
Biển xanh chợt thức ta ngơ ngẩn nhìn!
Lăn tăn con sóng lặng thinh
Thùy dương buông khúc-ru tình nước non
Người đi nuôi mộng vàng son
Động bù khuất bóng vẫn còn tơ vương
Biển khơi mờ bóng khói sương
Ta về hong lại nhớ thương vẫn còn? !...
Me đương ửng đỏ nụ tròn
Một vùng hoa muống điểm son cát vàng

HỒ TÔM - MŨI ĐÁ bãi ngang
Lưới câu - cá, mực, thuyền nan nối bờ
La Gi biển mặn tình thơ
Một thời sóng dữ phủ bờ quặn đau!
Ta nghe lòng biển dạt dào
Về đây hoài niệm thắm bao ân tình!


15- TÁC GIẢ: HUY THANH

( Tên Hộ Chiếu theo Quốc Tịch:  Philippe Nguyễn -  Quê Quán: Tiền Giang -  Địa chỉ: Đalạt Lâm Đồng  - Singapore )

 

PHÚT TĨNH LẶNG VÔ THƯỜNG

1)         Tôi đi tìm một bóng tôi
Loanh quanh chỉ thấy rã rời thịt xương
Cuộc đời còn lắm tai ương
Sinh non thế kỷ nên thương thân mình

2)        Em về hoa cúc rung rinh
Buồn tôi trót nhuộm chênh vênh đóa hồng
Trường xưa cổng khép Gia Long
Người thay áo mới theo chồng đi xa

3)        Tình tôi chết dưới cội hoa
Hồi kinh tuyên lễ mưa qua giáo đường
Tóc người ảo bóng tà dương
Hồi chuông hoài niệm nghe dường chiêm bao

4)        Tôi về đời đã lao đao
Như đèn leo lét hình vào bóng xưa
Ai ngồi bên võng ầu ơ
Ru con mà nhớ tình xưa rã rời.

5)        Tôi đi tìm sợi tóc rơi
Ngày xưa em chải một thời trắng trong
Tóc ươm mấy giọt nắng hồng
Tôi bay trong cõi bềnh bồng nhớ thương
Mai em về cõi vô thường
Có nghe lá đổ chiều sương vọng về ?

HUY THANH

Được đăng bởi HuyTHanh vào lúc 20:52 8 nhận xét:  
 

1.   NHAMY03:37 13/05/2013

NM cảm ơn anh HT đã đăng lại bài viết này lúc tập thơ KKN in xong và phat hành thì được post công khai lên các trang bạn và trang của NM nhưng lúc đó yahoo sắp đóng và khi chuyển qua blogspot thì là blog mới mở nên cũng chưa có người vào đọc Tuy nhiên mặc dù số in và số sách tặng rất hạn chế nhưng số lượng độc giả ủng hộ (và khen tặng đồng cảm ) rất là nhiều (theo thống kê của Google bên blog của NM sau 4 tháng post tập thơ trang này vẫn giữ được số lượng độc giả mới vào đọc thường xuyên mặc dù có lúc bị virus Tổng số lượt truy cập hàng đầu ,hơn 3000  so với tổng số truy cập bên blog của  NM là 26976 gồm 107 bài)Đây là một niềm vui niềm khích lệ và hạnh phúc lớn không những đối vối NM vì là công trình sáng tác chung của tập thể NM xin cảm ơn tất cả bạn đọc đã ưu ái và chia xẻ cũng như cảm ơn chủ các trang blog bạn, các tạp chí mạng , TS Nguyễn Ngọc Thiện tổng biên tập báo Diễn Đàn Văn Nghệ (Hà Nội) và các báo ở USA đã giới thiệu tập thơ

Trả lời

Trả lời

1.    

HuyTHanh16:57 13/05/2013

Anh rất mừng khi tập thơ Khung Kỹ Niệm được nhiều độc giả quan tâm , đồng cãm và chỉa sẻ . Niềm vinh dự đó rất xứng đáng với công sức mà Nhã My cùng anh em trong Ban Biên Tập đã cố gắng hình thành một tác phẩm từ cái " tâm " , từ những tấm lòng yêu nghệ thuật chân chính của mình .Ra đời trong hòan cảnh nền kinh tế toàn cầu đang gặp những biến động suy thoái , giữa những khó khăn về cuộc sống , giữa những thiếu thốn về mọi mặt Nhưng Nhã My và bằng hữu đã vững tay chèo vượt thác đến bờ bến để tập Thơ Khung Kỹ Niệm được chào đời đến với bạn đọc như một món quà cuối năm 2012 nhiều ý nghĩa nhất .
Anh viết bài Entry nầy như một vòng nguyệt quế gỡi đến Nhã My và bằng hữu , thay cho một lời cám ơn chân thành của một người yêu nghệ thuật gỡi đến những người yêu nghệ thuật khác trên toàn thế giới nây .Mọt lần nữa rất cám ơn em , . Thân

LỚP HỌC BÌNH DÂN

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA
NM nhận qua email mời họa một bài thơ đường vần lạ Sau đây là bài họa của NM và các bài họa của các thi hữu Các bài họa là do bạn bè của blog NM hưởng ứng họa vui có tg không chuyên về thơ Đường luật nên NM chỉnh lại vài chữ (nếu không đúng niêm luật) và cho lên entry để góp vần mong các tg và độc giả thông cảm NM chân thành cảm ơn các tg đã hưởng ứng cùng họa bài thơ này


Bài thơ này của Hiển Lê đã được đăng trong thơ

Đường Luật Việt Nam tập 8 do NXB Hội nhà văn

phát hành.
Tác giả mời họa
Mời họa


 LỚP  HỌC BÌNH  DÂN.


Trăng lên vang xóm học A Ê.

Đầu dãy cuối bàn tô nét C.

Thầy gắng dạy thêm câu chữ S.

Trò siêng chăm học tiếp vần B.

Thôn Tiền vài cụ khom lưng H.

Xóm Hậu dăm chàng, tay duỗi T
.
Góp sức xóa nhanh người đói Z.

Hết giờ vẫn cố viết thêm Đ

                                 HIỂN LÊ

CÁC BÀI HỌA

  ÔN THI
Hăng hái ôn thi chớ ủ Ê
Ghi danh luyện học lớp ban C
Sử - Văn chăm chỉ thêu hình S*
Toán - Lý cần cù đọ khối B
Đề Hoá cân bằng phản ứng H
Môn Sinh thực nghiệm di truyền T
Pháp - Anh vấn đáp băng rào Z
Triết học thăng hoa vượt dốc Đ
           LA THỤY

TẬP VIẾT
Trẻ con mới tập viết E Ê
Ngòi bút đưa tay cố họa C
Rán uốn cong vành cho giống S
Gắng tô tròn nét rõ như B
Học trò vào lớp vui ca H
Phụ mẫu lo tiền lắm độ T
Chăm chỉ dùi mài kinh sử Z
Mai ngày danh vọng sướng thân Đ
        NHÃ MY

TÁN GÁI


Thập thò thấy gái lại ÊÊ
Nấn ná đến gần bị bảo C
Nước Việt tượng hình như mẫu S
Thân em dáng dấp giống BB
Nhìn đôi mi chớp ran lời H
Gặp ánh mắt nhìn đượm tái T
Ấy vậy nên còn mơ tới Z
D thêm một gạch lại cho Đ
          LÊ VĂN HẠT

     THƠ ĐƯỜNG


Thơ Đường tớ chẳng biết mô T
Chỉ biết đọc thôi sướng ể Ê
Vừa đọc, vừa cười, luôn miệng H
Nửa nghiêng, nửa ngả thấy phê PH
Cong người uốn thử như hình S
Tròn bụng gò lưng giống hệt B
Nắn lại thôi thì cho rõ Z
Nhìn sang lối xóm bảo mình D



   CHÂU THANH THỦY

            CÙNG CHĂM HỌC

Đầu làng tập đọc vọng ơ Ê
Cuối xóm ôn thi của khối C
Đất nước non sông hình dãy S
Bến bờ bãi biển chữ đầu B
Giữ gìn tiếng Việt rèn ngâm H
Bảo vệ quê hương luyện đứng T
Chăm chỉ học hành không sợ Z
Mai này võng lọng rợp trời Đ
             HẢI ĐĂNG

CHƠI ĐỀ
Chầu trực xổ đề mặt úa Ê
Nửa giờ bay sạch mất hai C
Giận mình đeo đuổi mê con S
Điên tiết lại đi đến quán B
Khuya mẹ giấc say về lục H
Mai con đường gỡ phải chôm T
Mong sao gỡ gạc mua xe Z
Liệu được hay là dọn ở Đ.
             NGUYỆT ANH

HỌC TRÒ CÁ BIỆT
Trò nghịch thầy nào thấy cũng Ê
Dẫu cho luôn phán: bị giờ C
Nhập nhằng mấy chữ - cong hình S
Chấp chới vài câu - vẹo kiểu B
Học chẳng chịu lo, anh rát H (họng)
Chơi luôn quậy phá, chị buồn T (tê)
Uổng công ba mẹ theo về Z*
Lười biếng e rằng phải ngủ Đ (đê)
          HƯỚNG DƯƠNG

TỰ VỊNH MÌNH
Hay nghịch nên chi bị bạn Ê
Nép sau lưng chúng cố xàng C
Mẹ rằng: ngữ ấy may làm S
Cha hét: loại này chỉ dắt B
Ra phố máy phen xung kép H
Lên rừng vài bận trộm sừng T
Áo quần tơi tả co ro Z
Lủi thủi một mình đứng dệ Đ
               HẠT CÁT


HỌA THƠ
Đọc  bình thơ họa lão đang mÊ
Bài lại tiếp bài đến chỗ C
Ai cũng cháu con hình chữ S
Theo thang tín chỉ hẳn hơn B
Ghép hoài ghép mãi   không ra H
 Tay mỏi lưng khòm   đã khá Tê
 Cố nốt làm sao  câu có Z
   Thôi đành lão nhận điểm hàng Đ     

          VIỆT LGKK

MASSAGE
Nhức mỏi đau lưng thấy ẩm Ê
Nằm ngồi lại đứng cứ xàng C
Tìm nơi đặt biển treo vào S
Kiếm chốn đề nhà tới được B
Bia bọt rao kê ra sức H
Mỡ mèo em út thỏa lòng T
Thâu đêm suốt sáng từ A Z
Bạc hết rồi thì ở với Đ
         HẢI ĐĂNG

Hôm nay NM phá lệ họa vui với anh HĐ một bài nhé




XÓM Đ
Rộn ràng mỗi tối tại làng Đ
Kẻ đứng người ngồi tay ngoắc C
Mấy chú thập thò bên dãy S
Nhiều cô toe toét ở lầu B
Bao nhiêu được giá cho ra H
Sạch cả hầu bao  vẫn móc T
Cứ chơi vui vẻ A tới Z
Sáng trời  ngó lại thấy mà Ê
    NHÃ MY

HỌC ENGLISH
Giấc mộng anh văn thấy ẩm Ê
Quyết tâm giành lấy mảnh bằng C
Ngại ngùng luyện giọng xì xồ S
Hăng hái phát âm rõ rệt B
Học riết quên ăn, bao tử H
Ôn hoài chẵng ngủ, thần kinh T
Suốt ngày bập bẹ J rồi Z
Bất kể trong nhà hay ở Đ
PY NHI

MÊ GÁI


Thấy gái líu mồm gọi ới Ê
Cong lưng nghiêng ngó tựa như C
 Mặc cho vợ giận không thèm S(stop)
Cố nhịn bồ ghen cũng chịu B(bao)
Bao gái tốn tiền lên mặt H(hách)
Vợ đòi ví lép chẳng còn T(tiền)
Từ nay xin hứa anh rời Z (yes=ok)
Chí thú lo tròn con cái Đ (đây)


             NHẬT THÀNH HỒ

GIÀ RỒI MÀ VẪN...

Xế chiều còn giở chuyện a Ê
Nhăn nhúm mặt mày vẫn thích C
Ông cụ xem chừng luôn thèm S (ét-SỜ)
Lão bà ham hố độc vần B (BỜ)

Thôn Tiền lũ trẻ khom lưng H.
Xóm Hậu dăm chàng, tay duỗi T

Ngồi đến nửa đêm ,hai cùng Z
Thế mà ông lão vẫn đòi Đ!
     NGUYỄN THỤC HIỀN

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

NỬA



THƠ NHÃ MY VÀ THÚY NGUYỄN




NỬA
Nửa câu thơ nửa lời mời
Nửa hoa nửa nguyệt nửa đời nửa mơ
Nửa anh hẹn với đợi chờ
Nửa em về với ngây thơ ngọc ngà
Nửa thương giấc mộng đã xa
Nửa neo bến đợi giang hà nước trôi
Nửa chừng mới biết xa xôi
 Nửa nghe trống vắng nửa trời  nhớ nhau
             NHÃ MY

CẢM NHẬN CỦA THÚY NGUYỄN


 NỬA

Câu thơ một nửa khơi nguồn
Nửa hoa nửa nguyệt để buông tiếng lòng...
Nửa anh hẹn giữa tình nồng
Nửa em ươm mộng tơ hồng vấn vương
Nửa thương đan nhớ giọt tương
Nửa neo dạ ngẫm đoạn trường dòng trôi
Mới nghe rưng rức đắp bồi
Nửa chừng choàng mộng xa rồi tình ơi !
Nửa câu lục bát đầy vơi
Nghiêng chao mộng thực bên đời hoang vu
THÚY NGUYỄN (CHIỀU BUỒN)

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

THỊ TRẤN TÔI -TẬP THƠ LÊ THIỆN MINH KHOA



Kính gởi:  Các tác giả, cộng tác viên, độc giả, thân hữu  qúi mến của Tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG.
Rất tiếc kính báo đến quí vị: Tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG  trên blogspot. com đã gặp sự cố trầm trọng trên mạng và đang tạm ngừng hoạt động. Chúng tôi đang tìm hướng khắc phục. Và khi Tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG  hoạt động trở lại trên địa chỉ mới, chúng tôi sẽ thông tin đến quí vị ngay.
Chúc quí vị vui khỏe và luôn là người yêu văn thơ và cuộc sống.

Thân ái

Lê Thiên Minh Khoa
Từ: tap chi TIENG QUE HUONG lethienminhkhoa@yahoo.com
 tới lamngoc

 

 

Thơ lê thiên minh khoa -Tiêng thơ mang hương vị một vùng quê



Tap chí TUỔI HOC TRÒ,Số 02,tháng 4/2002 Tuần báo Giác Ngộ, Số 115,tháng 4/2002(PL 2545)

ĐỌC SÁCH:
THỊ TRẤN TÔI (*)- TIẾNG THƠ MANG HƯƠNG VỊ MÔT VÙNG QUÊ
 KIM THANH 

Mỗi miền quê, - dường như đã thành thông lệ muốn cho mọi người cảm nhận được mình, nghĩ nhớ
đến mình, nó phải trở nên dễ dàng đồng cảm, trở nên đẹp đẽ, thiết tha qua một làn điệu dân ca hay những câu thơ của những tâm hồn gắn bó yêu thương, vui buồn cùng xứ sở ấy. Nói cách khác, chỉ khi vùng đất ấy hun đúc nên được nhà thơ, cất lên được tiếng thơ về nó, vùng đất ấy mới thực sự được định danh, mới nên thơ, thành nỗi niềm rung động trong lòng người đọc .Bà Rịa với sông Dinh, núi Dinh từng nổi tiếng trong lịch sử, nay là một trong những trung tâm phát triển của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về du lịch và công nghiệp dầu khí. Nhiều người biết như vậy và chỉ như vậy mà thôi – quan trọng nhưng trừu tượng với những người sống cách nó hàng trăm, ngàn cây số. . Thế nhưng, Bà Rịa sẽ trở nên cụ thể hơn, gần gũi hơn biết bao khi ta đọc được những câu thơ sống động của Lê Thiên Minh Khoa trong bài Thị trấn tôi :
Đằng sau vài ba dãy phố
là cánh đồng êm ả cò bay…
những cánh chim từ rừng, những cánh chim từ bể
sóng gió bạt ngàn lặng lẽ về đây…

Nó như bao thị trấn, thị xã khác của tôi, của anh hay như cái nơi tôi đã từng, anh đã từng…, cho nên nó gợi cho tôi, cho anh nhớ đến bóng dáng thân thương một thị trấn, thị xã của mỗi người đã từng… ấy, mà nó vẫn có nét dung dị riêng :
Thị trấn tôi đêm đêm
những chiếc xe bò đóng bánh xe hơi lăn qua
mèo hoang khóc giữa đám dân hè phố
Từ những chuyện ngoài phố, cảm hứng thơ đề cập đến cả những chuyện vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày – cứ thế, cái thị trấn ấy hiện rõ dần lên, cảm nghĩ ngày một sâu hơn, mật thiết hơn với người đọc:
Sông núi là vợ chồng tên gọi trùng nhau
chồng là núi, chiều đỏ gay men rượu
hai bên sườn xương xẩu xanh xao
vợ là sông khi trong khi đục
khi mặn nồng, khi ngọt, khi chua…
Thế nên dù có đi đâu, ở đâu, cái không gian mới ấy chỉ là những cái cớ, những liên tưởng, đối sánh để nhà thơ quay trở lại với cái không gian quen thuộc của mình, bộc bạch lòng mình với “thị trấn tôi “. Chính khi ra tới Bình Tuy, tác giả “chợt nhận ra ta” và thấy rõ hơn nét vui đẹp của Bà Rịa:
 Bà Rịa giờ này đổ hết ra đường
Ngoại ô thóp mình dồn về nhà hát
Quán cà-phê chật ních
Nhịp guốc – tiếng đời dồn dập
Nhạc dập dìu mời gọi yêu thương...
(Đêm Bình Tuy nhớ về Bà Rịa)
Từ Bà Rịa, cảm xúc của tác giả mở rộng theo các tuyến khác nhau, từ Vũng Tàu tới lộ 2 với các nông trường cao su, những ngôi trường ở vùng sâu vùng xa – nơi đồng bào Ch’ro sinh sống,qua sông Rây tới Hòa Bình ,Bàu Lâm-nơi chiến khu vang bóng một thời, rồi hướng Long Điền, Long Đất - quê hương anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu... Điều đó chứng tỏ tác giả đã đi thực tế khá nhiều, đã sống, đã thông hiểu nhiều vùng khác nhau thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu . Đây là một trong những phẩm chất đáng quý ở một người viết, nhất là trong những năm gần đây, người ta ít quan tâm đến việc đi và tìm hiểu, cảm thông với cuộc sống của những người dân lao động cơ sở (điều mà các nhà văn lớp trước như Nguyễn Tuân … đã làm rất tốt), kết quả là hành trang của nhiều người viết hiện nay không chỉ nghèo nàn về văn hóa mà còn thiếu hụt cả vốn sống. Lê Thiên Minh Khoa đã tránh được tình trạng “nghèo hóa” này bởi ngoài việc hiếu học, anh rất chịu khó đi. Đó là những chuyến đi thực tế gian khổ nhưng hào hứng, vô tư tới các vùng sâu, vùng xa, suốt những năm bảy mươi, tám mươi …Và những bài thơ như Ngọn đèn dầu, Khoa nhi, Cây đa ở một nông trường mới,Nghe em hát đêm văn nghệ nông trường, Bệnh viện Long Đất, Thăm ngôi trường mới ở Ngãi Giao, Đợi bạn ở quán cà phê v.v…ra đời trong thời điềm đó.Những bài thơ ấy có chỗ thích, chỗ chưa thích nhưng chúng đầy ắp những tình tiết hiện thực,sâu lắng chất suy tưởng và bay bổng chất lãng mạn ,do đã được thu vào ống kính tâm hồn tác giả trong những chuyến đi, chúng toát lên hơi thở sống động của một thực tế đang khắc phục hậu quả chiến tranh , gây dựng cuộc sống mới những năm sau Giải phóng, toát lên vẻ đẹp của những con người (giáo viên, thầy thuốc, công nhân, văn nghệ sĩ, bà mẹ…) trong hoàn cảnh bị bủa vây bởi cơ man là khó khăn, thiếu thốn. Cảm động đến thế hình ảnh Ngọn đèn dầu hay hình ảnh Cây đa ở một nông trường mới:
Trai gái thương nhau thương cả chỗ hẹn hò
(nông trường mới công viên làm chi có)
Bóng đa tỏa mái nhà câu lạc bộ
Gió hát thầm trong tiếng lá đêm rơi..
Có đi, có nghe, có thấy, đồng cảm với “những phận đời bên hình khối đơn sơ”, tác giả mới viết được những câu thơ đẹp và giàu sức sống:
Giữa xanh mát sắc trời sắc lá
Aó trẻ con trắng nõn buổi tan trường
Trắng nguyên sơ mủ đầy thùng sóng sánh
Hắt hạt nắng hồng run rẩy môi thơm.
(Ký họa một nông trường)
Bốn câu thơ không hề nói tới màu đỏ, song nó được viết trên cái nền son của vùng cao su “đất đỏ miền Đông” – và chỉ khi đặt trên cái nền son thực tế ấy, những màu sắc được dùng trong bài thơ (sắc trời sắc lá, sắc áo học trò, sắc mủ cao su và sắc nắng…) mới nổi lên đẹp đến thế nào! Bài thơ không dùng tới thính giác nhưng náo nức thanh âm, và cái “run rẩy “ kia cũng chính l à cái run rẩy xúc động của tâm hồn tác giả trước sự trưởng thành của cuộc sống mới…
Thơ Lê Thiên Minh Khoa có những cái tứ rất mới và đặc biệt thật chắc,thật chặt .Chính chúng đã nâng những câu văn xuôi bàng lảng, bay bồng lên thành thơ đích thực và tạo thêm chất trí tuệ cho thơ.Rồi cái giọng thơ nhỏ nhẻ,”hiền hoà,giản dị,đằm thắm”(NS ĐạiĐoàn kết -3/2001) “luôn ẩn chứa những trăn trở đời thường”(VTCN-20/11/2001) cả khi nhà thơ thể hiện “cái tôi” trữ tình công dân: Trang giáo án cũng từ trang giấy trắng
Có dáng thân thương nho nhỏ ngọn đèn dầu ( Ngọn đèn dầu)
Chỉ là trang giáo án hay là cả những trang thơ của Khoa?…
Phần thơ thứ hai góp phần đa dạng hóa sáng tác của tác giả khi nó nhấn mạnh hơn tới “niềm riêng”, tuy nhiên, tác giả cũng tỏ ra có cân nhắc nên những câu thơ về tình bạn, tình yêu, những cảm nghĩ về thân phận con người có được độ lắng và thấm thía :
Phải chi phẳng lặng cuộc đời
Niềm riêng đừng viết nên lời thì hơn
Ở mảng thơ này, Lê Thiên Minh Khoa cũng có nhiều tìm tòi, thể nghiệm, từ việc áp dụng những lối thơ truyền thống như lục bát, ngũ ngôn, thất ngôn… tới những lối thơ hiện đại, thơ nước ngoài như thơ haiku, thơ siêu thực, thơ văn xuôi, lối thơ “đời thường” của Jacques Prévert… Trở lại với “Lối xưa” để cảm nhận “Đất rì rầm chuyện cũ-Mây chiều xưa nổi trôi”viết lên những vần thơ ước lệ mà đẹp trong “Nhói lặng một góc trời”:
Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ
Trông dòng Thương Bạc bạc thươngđau ( Cảm hoài)


Trở lại với “lối xưa” cũng là dịp trở lại với chính mình một thuở, từ việc nhớ lại em với “ Những bức tường rêu phủ màu rêu phủ” mà thấy mình nay “Chữ câu đi luống cuống đời người”…
Đại thi hào Nguyễn Du từng viết “Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi”, trở lại với những “nỗi riêng”,thấy ra “lớp lớp sóng dồi” của nó thật không đơn giản, mà đó dường như lại là việc cần yếu của mỗi người trong việc nhận thực chính mình, việc của thơ ca đích thực. Trở lại với “niềm riêng”, Lê Thiên Minh Khoa đã viết được Tự thú đêm ba mươi – một trong những bài thơ có giá trị nhất của tập thơ này. Như người “ngủ quên”, tỉnh lại thấy “như cuộc đời anh nhiều lầm lỗi…thấy rõ cuộc đời như đếm”, bèn “thú tội trước em” một cách chân thành:
Anh là một người nhiều đam mê và hay chán nản.Được gì cho em với người trí thức dở Tây dở ta nửa Âu nửa Á…
Được làm kiếp con người song ai dám bảo mình suốt đời không hề có lỗi? Con người ta chỉ khác nhau ở chỗ lỗi nhiều ít, nặng nhẹ, đặc biệt ở chỗ có thấy lỗi của mình và can đảm sám hối hay không. Khi con người biết hối lỗi, anh ta đã vượt qua chính mình và tiến tới sự hoàn thiện nhân cách đạo đức. Ở bài thơ trên, tác gỉa đã làm được điều đó và bài thơ đã trở thành một nghi thức thiêng liêng trong đạo làm người với câu kết phát “Bồ Đề tâm” dành cho cả tập:
Xin chúc an lành cho cả nhân gian
Tp. Hồ Chí Minh đầu xuân Nhâm Ngọ,2002.
K.T.

(*)Thị Trấn Tôi -Thơ Lê Thiên Minh Khoa-NXB Thanh Niên,2002


Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

TÌNH CHA

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA


Nhân ngày lễ Father's Day Sunday ,June,16,2013 Nhã My xin gửi đến  cha lời biết ơn sâu xa nhứt và  kính chúc những người cha dồi dào sức khỏe ,hạnh phúc an lành ,niềm vui trọn vẹn bên cạnh  người thân và con cháu



TÌNH CHA


Công cha  to lớn tựa cao sơn
Vất vả vì con dạ chẳng sờn
Phụ tử thâm tình gì sánh được
Cù lao chín chữ hỏi ai hơn
 Cả đời kham khổ cơm rau hẩm
Năm tháng nhọc nhằn tấm áo đơn
Cuộc sống có cha cười hạnh phúc
 Mồ côi như thể đứt dây đờn

****

"chín chữ cù lao" là do câu "cửu tự cù lao" có nghĩa là nhắc nhở đến chín điều cha mẹ nuôi nấng gánh chịu vì con: (1) sinh, (2) cúc (nâng đỡ), (3) phủ (vuốt ve), (4) xúc (cho bú), (5) trưởng (nuôi cho lớn), (6) dục (dạy dỗ), (7) cố (trông nom), (8) phục (săn sóc dạy bảo), (9) phúc (bảo vệ).



Nguồn Gốc của Ngày Lễ Cha (Father's day)

Bà John B. Dodd cư ngụ tại tiểu bang Washington là người sáng tạo ra ngày Lễ Cha ( Father's day) vào năm 1909 . Bà Dodd muốn có một ngày danh dự đặc biệt cho người cha yêu qúy của bà ta là Ông William Smart . Ông William Smart là một cựu chiến binh của cuộc nội chiến . Ông ta goá vợ lúc đưa bé thứ sáu chào đời . Người mẹ đáng thương đã qua đời để lại cho ông William Smart trong cảnh gà trống nuôi đứa bé sơ sinh cùng 5 người con khác ở một nông trại về phía đông của tiểu bang Washington . Đến khi trưởng thành, bà Dodd đã chứng kiến và ngưỡng mộ sức mạnh và lòng vị tha của chính cha bà qua sự chăm sóc con cái trong cảnh gà trống nuôi con này .

Ngày lễ Cha đầu tiên đã được chú ý đến

vào ngày 19 tháng 6 năm 1910 tại thành phố Spokane, Washington . Cùng lúc đó , nhiều thành phố khác tại Hoa Kỳ cũng bắt đầu đua nhau ăn mừng ngày Lễ Báo Ân Cha . Năm 1924, Tổng Thống Calvin Coolidge đã tán đồng ý kiến ngày Lễ Cha là một trong những ngày lễ của quốc gia . Sau cùng Tổng Thống Lyndon Johnson ký tuyên cáo công nhận hằng năm ngày Chủ nhựt vào tuần lễ thứ ba của tháng Sáu hằng năm chính là ngày lễ của Cha.
Ngày Lễ Cha không những chỉ là danh dự dành riêng cho các bậc sinh thành mà còn là cho tất cả các đấng trượng phu qua hình ảnh Cha kế, Cậu, Ông Nội, Ông Ngoại hay những người bạn phái nam của gia đình đều đáng được hưởng danh dự của ngày Lễ Cha


CÔNG CHA
Nhọc nhằn khuya sớm mấy thu đông
Cũng chỉ vì con phải gánh gồng
 Năm tháng lo toan đời đã cạn
Đêm ngày vất vả nợ chưa xong
Tình cha cao cả còn hơn núi
Nghĩa mẹ bao la kể mấy sông
 Đạo lý làm người luôn khắc dạ
Sinh thành dưỡng dục biết bao  công

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

HẠ SẦU HOA CHIẾC

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA


 ***HẠ SẦU HOA CHIẾC
       Bài xướng của GIANG ĐÀ


1-Ôm ấp tình mơ vẫn vẹn đầy
Nhớ lần tương ngộ mấy xuân nay
Nỉ non tiếng trúc, vàng đêm mỏng
Thảnh thót vần thơ ,tím giấc gầy
Riêng nẽo trăng tàn chia góc phố
Nỗi người sao sớm rụng đầu cây
Thu gối miền đơn cài lửa hạ
Hạ sầu hoa chiếc trải thu này . .

2-Thu này đọc suốt chục bài thơ
Nghĩa đó tình đây nguyện đợi chờ
Sợ én say xuân lòng háo hức
Đễ quyên gọi hạ giọng bơ vơ
Thành nam chong mắt, người riêng lối
Bến bắc chùng chân kẻ một đường .
Trằn trọc nguyệt dòm cười gối chiếc
Biết ai tâm đắc giữa vườn mơ …

3-Vườn mơ khập khễnh dấu chân say
Sợi buộc yêu đương gút chỉ gầy
trâm lược thẹn thùng bên mớ tóc
Phấn gương xấu hổ dưới làng mây
Cố quên ,hà tấc … tình vô vọng
Gắng nhớ rồi ra, …lệ chất đầy
Ngóng bạn sao đoài treo vạn lá
Sài thành hun hút vết chim bay…

4-Chim bay có thấu sáo đương lòng
Canh rượu Kinh Kha mấy lược đong
Nữa khép hoa khai ,người tứ hải
Mười ngoài liễu rủ khách tang bồng
Chiếu đêm so lệ than phiền hạ
Sương sớm vịn cành hờn dỗi đông
Lần nẽo cầu thơ về bến nhớ
Vô tri như đá há không chồng …

5-Không chồng dị nghị lưởi nào xương
Hỡi đấng mày râu hẳn tận tường
Có bận hạ về thân một bóng
Lắm khi xuân đến bướm ngàn phương
Ô hay Chức Nữ chưa rành lối
Mà lại Ngưu Lang quá vụng đường
Xa lối cách từơng lời khó giãi
Thôi đành chôn kín nỗi buồn thương …
   6-Buồn thương giọt ngắn mãi lần ra
E vũ ngại vân sợ quá đà
Ép bút tô sôn màu xướng hoạ
Đẽo thơ thêm đậm mốt đờn ca
Cho người hôm nọ lòng thanh thản
Hẳn khách chiều nay ý bảo hoà
Ray rức tơ tình vò chín khúc
Thanh huyền trăng ,nhẹ lướt thềm ta…

7-Thềm ta lặng lẽ bóng trăng say
Chén nhớ ly thương đả soạn bày
Xua cốc tương tư về nỗi hạ
Kéo chòm mâynhớ gởi niềm tây
Trao thương nhạn đợi trời sang tiết
Cất nhớ oanh trông đêm chuyển ngày
Mỗi bận mùa ngâu tê tái lạnh
Tình bằng câm lặng gió trăng hay.

8-Trăng hay nhỏ lệ khóc nhân tâm
Có biết khuôn nga cũng tủi thầm
Hỏi nguyệt? nguyệt già không ngoảnh lại
Tìm tơ !tơ lão giả trầm ngâm
Lược thương chín mối treo đầu vực
Chuỗi nhớ ngàn cung vọng giữa đầm
Giá phải trớ trêu đành vỗ mộng
Khề khà say khướt giả vờ câm.

9-Vờ câm ngày nhớ cứ đầy vơi
Vun đắp yêu đương đẹp nhất đời
Nỡ để thân bèo trôi cuối dặm
Mà cho hồn bướm đứng đầu khơi
Tình xây lầu mộng theo chân sóng
Nghĩa dệt thành thơ trải góc trời
Xuyên hạ tàn đông xuân chớm đến
Chờ nhau vô tận…mỏi mòn hơi.

10-Mòn hơi giá mấy cũng nâng niu
Bởi nhớ thương nhau phải khổ nhiều
Trắc trở mình cùng thêm nhựa sống
Khó khăn ta mới có men yêu
Trăng rời đỉnh núi không rời ý
Gió lạc vườn hoa chẳng lạc điều
Bứt rứt hạ về đầu nhuốm bạc
Nhọc lòng thi khách biết bao nhiêu.

GIANG ĐÀ (Lương Bút) 1-5-2012


Kết quả hình ảnh cho ảnh cô đơn đẹp



***CÔ PHỤ THÁN

Bài họa của NHÃ MY



1/.Chia cách tình xa chẳng trọn đầy
Lòng sầu nhung nhớ mấy đông nay
Người đi nuối tiếc ôm hồn mộng
Kẻ ở buồn vương mỏi dáng gầy
Riêng chạnh tàn chuông treo gác trọ
Nỗi trào mưa ướt phủ vòm cây
Xuân qua hạ đến còn bao nữa
Một khắc tương tư khóc nỗi này


2/. Nỗi này gợi nhớ những tờ thơ
Chợt ngóng chợt trông mãi đợi chờ
Ngại sớm nghe tin lòng thổn thức
Sợ chiều bặt tiếng dạ chơ vơ
Đường xa mỏi bước người lẻ bóng
Lối nhỏ chùng chân kẻ trễ giờ
Có hẹn chăng ngày vui hội ngộ
 Để còn ao ước gặp người mơ


3/. Người mơ có thấu tỉnh cơn say
Chỉ thấy đơn côi chiếc bóng gầy
Trâm lượt bẽ bàng trên mái tóc
Phấn son ngần ngại dưới đôi mày
Nhớ thương hồn mất tình chưa cạn
Vọng tưởng đời đau lệ ướt đầy
Cánh nhạn lưng trời ai biết được
Làm sao theo đuổi dấu mây bay


4/. Mây bay thấu nỗi gió xao lòng
Tàn tạ u hoài mấy độ đông
Nửa giấc cô liêu còn vướng vấn
Trọn đời giong rủi mãi bềnh bồng
  Nguyệt buồn xuân tiễn than trời hạ
Hoa khóc thu tàn lạnh gió đông
Quạnh quẽ chiều xa buồn vạn dặm
Vào ra thơ thẩn ngóng trông chồng


5/.Trông chồng gắng giữ lưỡi không xương
Ngõ sớm đường hôm có kẻ tường
Lắm lẽ bướm ong lời tứ hướng
Ít phen vàng đá tiếng muôn phương
Tơ tình quanh quẩn giăng tràn nẻo
Dệt mộng đong đưa kín khắp đường
Giữ được liễu đào yên phận mỏng
Tình chung chôn kín một sầu thương


6/. Sầu thương cố giấu lệ tràn ra
Ấp ủ niềm tin quá đậm đà
Mượn bút lòng mong vui nét họa
Ôm đàn dạ muốn cất lời ca
Trời xa gởi tận câu xum hiệp
Đất rộng đưa trao ý hảo hòa
Kẻ ở phương trời người có biết
Nhìn trăng ai thấu nỗi lòng ta


7/. Lòng ta mòn mỏi chẳng còn say
Rượu uống niềm đau khó giải bày
Nhấp chén một mình ai thấu hiểu
Nâng ly lẻ bạn khóc riêng tây
Muốn say cho hết  năm cùng tháng
Lại tỉnh còn đây đêm tiếp ngày
Mỗi bận đông về tê tái lạnh
Tình này tha thiết có ai hay


8/. Ai hay thiếu phụ khắc trong tâm
Mặc tháng ngày trôi khóc tủi thầm
Duyên phận người đi không ngoảnh lại
Nỗi lòng kẻ ở mãi trầm ngâm
Cố như vành nguyệt treo đầu núi
Tựa thể hoa sen lạc giữa đầm
Lòng một tình yêu không muốn đổi
Chối từ hò hẹn ngậm ngờ câm

9/. Ngờ câm yên phận nỗi đầy vơi
Giữ trọn tình chung của một đời
Dù có người về hay  biệt bóng
Cho rằng ong bướm mở lời khơi
  Đợi chờ trọn hứa xa ngàn dặm
 Mong ngóng  tròn thương tận góc trời
Tình nặng nghĩa tràn chung thủy vẹn
  Giờ đây mong nhớ chẳng còn hơi


10/. Còn hơi tình cũ mãi nưng niu
Bạc mái đầu xanh bởi khóc nhiều
Trắc trở mấy ai không lỗi hẹn
Khó khăn lắm kẻ lạc lời yêu
Riêng ta vàng đá niềm tin vững
Chung một lòng son chẳng ngại điều
Chờ đợi nhau về xây mộng ước
Ngày vui hạnh phúc có chừng  nhiêu !

NHÃ MY (SUONGLAM)

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

BỎ

THƠ NHÃ MY






BỎ
Em đi một nẻo  mù sương
Bỏ yêu thương bỏ cung đường luyến lưu
Bỏ trăng ước hẹn  trời thu
Bỏ lâu đài nhớ âm u mây buồn
Ta về lỡ mối tơ duyên
Mất chìa nên cứ liêng xiêng lạc loài
Lâu đài khép kín tình ai
Ta trong cô quạnh tháng ngày tiễn đưa
 Người xưa nhớ lối tình xưa?
Riêng ta giữ mãi hương thừa  xót xa

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

NỢ

THƠ NHÃ MY




NỢ 

Người đi một bóng bơ vơ
Người về nghẹn với câu thơ ngậm ngùi
Từng đêm đếm giọt buồn rơi
Từ xa độ ấy nửa trời ngóng trông
Nợ nhau một chút tình thân
Nợ nhau môi mắt mùa xuân ngỡ ngàng
Rừng cây lá chết bao lần
Đời ta đếm tuổi vô ngần nhớ nhau
Tự tình đêm cũng nghẹn ngào
Mai về cát bụi tìm nhau muộn màng

NHÃ MY

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

RƠI

THƠ NHÃ MY




RƠI
Kỷ niệm rơi rồi anh cố giữ
Nhặt lên nhìn ngắm những niềm đau
Mưa qua những cung sầu vần vũ
Một dòng trôi lạnh cả hoang vu
Sao còn tiếc chuyện mùa thương năm cũ
Cỏ đong đưa níu hạt sương mù
Anh lạc bước gánh linh hồn phong nguyệt
Để đêm tàn ôm giấc mộng phù du
 Em thánh thiện bên bờ ảo ảnh
Aó xiêm xưa giấu lại vết oan cừu
Mai trở lại thăm vườn cổ tích
Bóng tà huy rơi xuống nhuộm thiên thu…





Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

NHỚ AI



 THƠ NHÃ MY, TRẦN VĂN HẠNG (HỌA )



NHỚ AI


 Nhớ ai vàng phố tím người
Nhớ ai sợi nắng cuối trời buồn hiu
Nhớ ai thả mái tóc chiều
Bay trong gió lạnh ít nhiều luyến lưu
Nhớ ai cuối nẻo sương mù
Bóng theo ảo ảnh phù du cuộc tình
Nhớ ai ai có nhớ mình
Nụ hồng còn đó nguyên trinh khép hồn
Gió về thổi lạnh hoàng hôn
Thổi không bay nỗi bồn chồn tương tư
  NHÃ MY

BÀI KẾT NỐI

NHỚ AI

Nhớ ai chín đợi mười chờ(HUY THANH)
Ngày xanh rụng với hững hờ tóc xanh
Nhớ ai ngày tháng lênh đênh
Đại dương thăm thẳm chông chênh lối về
Buồn giăng mấy nẻo sơn khê
Hai người hai lối đi về quạnh hiu
Nhớ ai lạnh áng mây chiều(NHÃ MY )
Mây bay xin gửi ít nhiều đợi trông
Xót người gối lẽ phòng không
Xót người vạn dặm chờ mong một người
Trăng khuya chếch bóng đơn côi
Nhớ ai thăm thẳm cuối trời buồn tênh
Trùng dương con sóng lênh đênh
Nhớ ai ai nhớ chông chênh lối về...

HUY THANH & NHÃ MY
Tặng NMSL

 THƯƠNG AI (Họa)
Thương ai đi cạnh một người
Mà lòng luôn nhớ cõi trời hắt hiu
Thương ai ngồi ngắm mây chiều 
Mà tâm vọng tưởng đến nhiều luyến lưu
Thương ai một bóng khuất mù
Nỗi lòng vương vấn mộng du đường tình
Thương ai đơn chiếc một mình
Có buồn thao thức trắng trinh tâm hồn
Thương người gởi gió nụ hôn
Cho tan nỗi nhớ bồn chồn riêng tư.

TRẦN VĂN HẠNG