TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Như mọi người ta chỉ một lần
Lần yêu ( dù tuổi chẳng còn xuân )
Quen nhau một chốc mà như đã...
Mới gặp sao mà như cố nhân
Vì mắt em là của diễm xưa
Thuyền ta chìm đắm tự bao giờ?
Ru ta vào giấc thần tiên ấy
Bên tóc em bồng muôn ý thơ
Bởi tóc em buông xõa sợi dài
Sầu ta để rụng cả hai vai
Để lê la sống đời cô quạnh
Bằng gót chân trơn, chẳng gót hài
Bởi kiếp ta là kiếp lạnh lùng
Như mùa gió cuốn rụng sầu đông
Cũng như bèo vỡ tan trên sóng
Hay hạt nắng vàng rơi cuối sông
Ta biết yêu em chỉ khổ đau
Là mò trăng đáy nước sông sâu
Rồi tình tan vỡ, như trăng vỡ
Thì có mong chi chuyện bạc đầu
Trách gặp nhau chi quá muộn màng
Để tình như lá úa thu sang
Để tình sẽ chết theo màu lá,
Nào chén giao bôi, với tiếng đàn
Ta biết ly tan ,chuyện sẽ rồi...
Ước mơ, thì chỉ ước mơ thôi
Ngày mai, ngày mốt, em xa lắm,
Hãy giữ cho ta một nụ cười
Tôi biết tình yêu , chuyện của người,
Cô đơn, là phận của riêng tôi
Và xương rồng vẫn cùng sa mạc,
Năm tháng thi gan với mặt trời
KHA TIỆM LY
Nguồn: từ email của TG KTL gửi lamngoc
NM cảm ơn Kha Huynh thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.
4 nhận xét:
Tình đơn phương, ai chả có một lần?
Em thăm chị đọc bài thơ tình buồn hay của anh KhA Tiệm Ly.
Yêu mà không được đáp đền, thật buồn!
Xưa vẫn thế,ngày nay cũng thế
Tình đơn phương câm lặng xót xa lòng !
Em sang thăm,chúc chị an vui !
Đăng nhận xét