CUỐI
HẠ
cuối hạ mây trời bảng lảng trôi
chiều nghe hoang vắng nắng chơi vơi
nhớ ơi ! một khoảng thời thơ dại
có kẻ bên đời bỏ cuộc vui .
một thuở sách đèn ta có nhau
chiến chinh chi để cảnh ly sầu
người đi xa mãi , đi xa mất
ta cũng mù xa, đã biệt quê.
gọi mãi tên ai ở cuối trời
thôi đành nén lệ để sầu rơi
từng đêm lẽ bóng riêng tình vỡ
chỉ để đau thêm phút gượng cười.?
bày cuộc vui quanh ngày tháng mới
mặc tình ký ức chẳng mờ phai
tóc xanh nay nhuốm màu sương bạc
lần lữa thân danh cũng cuối đời
chiều nghe mây gió buồn lưu lạc
nào trách làm chi cuộc biển dâu
mai mốt chim bay về chốn cũ
sử tình muốn chép chẳng nên trang...
NHÃ MY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét