BÀI XƯỚNG:
TÌNH CŨ XA RỒI… VẪN NHỚ AI
Sầu dâng khóe mắt đọng u hoài
Mây buồn khép kín – vầng mây lạnh
Nắng úa lặng thầm – giọt nắng phai
Biển vắng phất phơ tà áo lụa
Sóng tràn xóa dấu gót son đài
Dã tràng một kiếp đời cô quạnh
Se mãi chưa mòn nỗi đắng cay
Mình em thao thức giữa đêm dài
TÌNH CŨ XA RỒI…VẪN NHỚ AI
Lệ đổ nhạt nhòa chăn gối mộng
Môi tràn mặn đắng chén Quỳnh say
Trâm cài thuở đó màu sen ngọc
Tóc xõa ngày nào dáng liễu trai
Chim Phượng lạc loài nơi biển rộng
Bao giờ tìm lại được đường bay?
Tiếng nhạc mơ hồ gợi đắm say
Bâng khuâng nuối tiếc suốt bao ngày
Đàn xưa lạc mất còn thương phím
TÌNH CŨ XA RỒI…VẪN NHỚ AI
Gác nhỏ, chênh vênh dòng lệ mỏng
Đêm tàn, héo úa cánh hoa gầy
Chong đèn lật lại chồng thư tím
Cứ ngỡ như người đứng cạnh đây
Mơ màng ta lại được kề vai
Tay nắm tay nhau, lệ nhỏ dài
Phất phới mây hồng giăng khóm Cúc
Rộn ràng pháo đỏ ngập vườn Mai
Mộng tàn-mất dấu- chưa quên bậu
TÌNH CŨ XA RỒI…VẪN NHỚ AI
Chôn kín trong tim ngàn tiếng nấc
Quỳnh hoa chưa cạn lẽ nào say!!!
Chiều xuống mênh mông ,nuối tiếc hoài
Đường về ánh nắng nhạt nhòa phai
Cổng trường khép kín ngày hoa mộng
Cuộc sống vùi sâu thuở mắt nai
Vò võ trăng soi -soi bóng nhỏ
Chơi vơi tuyết phủ -phủ đêm dài
Trăm năm dẫu có nhiều dâu bể
TÌNH CŨ XA RỒI…VẪN NHỚ AI
THY LỆ TRANG
BÀI HỌA
VẪN DẤU TRONG TIM BÓNG DÁNG AI
* Họa TÌNH CŨ XA RỒI…VẪN NHỚ AI
Của Thy Lệ Trang
VẪN DẤU TRONG TIM BÓNG DÁNG AI
Biết là hờ hững cứ mơ hoài ?
Năm canh thức, sợ hoa tàn úa
Sáu khắc chờ, e sắc nhạt phai
Đêm mãi chập chờn trong giấc điệp
Hồn luôn lảng vảng chốn hiên đài
Nơi người yêu dấu ngây thơ quá
Đã nuốt từng cơn nỗi đắng cay
&
Bụi trần đã phủ tháng năm dài
VẪN DẤU TRONG TIM BÓNG DÁNG AI
Mây có ngăn che vầng nguyệt khuất
Gió sao cuốn nổi cuộc tình say ?
Thâm tâm giữ kín thời hoa mộng
Ngày tháng không quên tuổi ngọc trai
Cứ ngỡ thuyền tình về bến đợi
Nào hay bể ái tợ mây bay
&
Rượu mới nhấp môi đã thấy say
Sao mong từng phút, đợi từng ngày ?
Dù xa tấc dạ dung nhan ấy
VẪN DẤU TRONG TIM BÓNG DÁNG AI
Tiếng vạc thảm thương, châu đã cạn
Canh trường thổn thức, má thêm gầy
Màn đêm phủ kín dài nhung nhớ
Chẳng biết bao giờ sáng sủa đây ?
&
Nhớ đêm sương xuống, lạnh bờ vai
Vẳng tiếng vu vơ, tiếng thở dài
Mắt ngọc mơ màng trao ánh nguyệt
Tay trần run rẩy vịn cành MAI
Dù không toại ý tình yêu bậu
VẪN DẤU TRONG TIM BÓNG DÁNG AI
Mãi mãi nguyện lòng xin mãi mãi
Khắc trong tâm khảm cuộc tình say
&
Dù biết rằng TRÊN chẳng đoái hoài
Cuộc tình trong sáng mãi không phai
Màn sương phủ mái che vầng nguyệt
Thảm cỏ ven rừng đậm dấu nai
Đau đáu năm canh sầu chẳng dứt
Trơ vơ sáu khắc hận thêm dài
Thuyền tình đã đắm từ lâu lắm
VẪN DẤU TRONG TIM BÓNG DÁNG AI
THỤC NGUYÊN
BÀI XƯỚNG
THU VIẾT CHO NGƯỜI
Người ơi!Tình đã chết rồi sao?
Vai mới kề vai có lẽ nào!
Môi ấm còn nồng hương trái cấm
Dạ sầu đã vỡ giấc chiêm bao
Tuyết sương thầm lặng phai mày trúc
Son phấn xanh xao nhạt má đào
Gió bão cuồng xoay…đêm nguyệt tận…
Hoang tàn ̣để lại những hư hao!
Hoang tàn để lại những hư hao!
Rướm máu hồn thu…lá đổi màu
Sóng nước chôn sâu dòng lệ tiễn
Cung đàn khuấy động mảng lòng đau
Tự tình đã lỡ nghìn năm trước
Hội ngộ còn chăng một kiếp nào?
Ai mượn Tràng Khanh* gieo khúc phượng
Cho nàng họ Trác* nhớ ngàn sau!
THY LỆ TRANG
Massachusetts
*Tư Mã Tương Như và Trác Vương Quân
BÀI HỌA
MỘT MÌNH
Một mình thui thủi ngắm trăng sao
Tình đã ra đi tự thuở nào
Biền biệt bóng chim, yêu cũng lắm
Mênh mông tăm cá, được chừng bao
Vấn vương chi nữa, buồn thân cát ?
Than trách càng thêm tủi phận đào
Cứ để thời gian vùi dĩ vãng
Bão yên, sóng lặng, hết gầy hao
Bão yên, sóng lặng, hết gầy hao
Cho dẫu gió sương đã bạc màu
Giữ mãi tình xa càng hối tiếc
Ôm hoài biển nhớ chỉ thương đau
Dù rằng năm tháng chưa mờ nhạt
Cố níu thời gian có được nào ?
Thôi thế thì thôi, đành phải chịu
Nỗi niềm xin hẹn kiếp mai sau
THỤC NGUYÊN
BÀI XƯỚNG
THẤT TÌNH
(Luân xa Đường liên vận)
Tà áo phất phơ màu lụa bạch
Hiên trời bàng bạc ánh trăng côi
Nàng thơ- vạn kiếp… nàng thơ đó
Kẻ sĩ- muôn đời… kẻ sĩ thôi
Rượu đã vơi,l òng chưa đủ ấm
Tình còn đầy, mộng vội tàn hơi
Mắt ai chất ngất ngàn con sóng
Xô dạt thuyền ta giữa biển khơi
Hiên trời bàng bạc ánh trăng côi
Một thoáng phù du…lỡ mộng đời
Bên lở- bên bồi- sông nước chảy
Giữa thương- giữa nhớ- lệ tình rơi
Câu thơ ngày cũ lời say đắm
Nét mực đêm nao chữ rã rời
Thế đó- bỗng dưng mà cách trở
Hương nồng dẫu tiếc cũng đành thôi
Nàng thơ vạn kiếp nàng thơ đó
Nỗi nhớ muôn đời nỗi nhớ đây
Năm tháng phôi pha ngàn mộng thắm
Cuộc tình tan tác một mình cay
Ta về mưa bụi sầu hoen mắt
Gió thổi đêm tàn lạnh ướt vai
Thèm tiếng cười trao chiều tiễn biệt
Bờ môi khao khát nụ hôn đầy.
Kẻ sĩ muôn đời kẻ sĩ thôi
Nam kha giấc mộng vỡ tan rồi
Trần gian xơ xác trăng vàng úa
Thế sự điên cuồng phận tả tơi
Viết khúc Đường thi lòng vẫn thẹn
Nhìn tranh Vân cẩu dạ chưa nguôi
Đường mây lận đận , hồn thơ lạnh
Thương cánh sao rơi lạc cuối trời
Rượu đã vơi lòng chưa đủ ấm
Tình vừa nồng mắt cũng vừa cay
Mời trăng mỏng mảnh treo cành liễu
Gọi gió dịu dàng chở phiến mây
Nguyệt khúc em đàn bên mái trúc
Quỳnh tương ta tặng giữa đôi tay
Bóng ai chìm khuất vào hư mộng
Để khách đa tình ngớ ngẩn say
Tình còn đầy mộng đã tàn hơi
Đóm lửa thương yêu lịm chết rồi
Cứ ngỡ ngàn năm duyên bất diệt
Nào ngợ̀ một thoáng nợ chia phôi
Con tim son sắt ta giành lấy
Sợi tóc phụ phàng bậu đánh rơi
Uống đến tàn canh chưa thấm rượu
Tưởng hương bồ kết quấn quanh đời
Mắt ai chất ngất ngàn con sóng
Hồn kẻ si tình vạn nỗi đau
Muôn ngả ta về nơi quạnh quẽ
Nghìn đêm em khóc chốn lao đao
Rừng dù thay lá từ hôm đó
Biển vẫn yêu trăng tự thuở nào
Hai chữ tương tư chừng rất nhẹ
Đâu ngờ ray rứt mãi vì nhau
Xô dạt thuyền ta giữa biển khơi
Đường trần ngao ngán cuộc rong chơi
Ngủ vùi một giấc quên cơn mộng
Vỗ nhẹ đôi tay xóa chuyện đời
Man mác thềm xưa làn gió thổi
Êm đềm bến cũ áng mây trôi
Phù hoa, phú qúy là hư ảo
Thì tiếc làm gì chút nét môi
THY LỆ TRANG
Massachusetts
BÀI HỌA
TRỌN TÌNH ( Y vận )
Đất khách bơ vơ, sầu phận bạc
Quê người thăm thẳm, tủi thân côi
Tình xưa hờ hững âu đành vậy
Bến cũ mịt mù phải chịu thôi
Đã biết xa xôi rồi dáng bậu
Sao còn ấp ủ mãi làn hơi ?
Vết thương ngày ấy chưa lành lặn
Vẫn nát tan lòng, vẫn gợi khơi
Quê người thăm thẳm, tủi thân côi
Khốn khó vẫn theo suốt cuộc đời
Quá khứ không ngăn dòng lệ chảy
Tương lai khó nén giọt châu rơi
Niềm đau thuở ấy còn tê tái
Nỗi nhớ giờ đây khó tách rời
Chẳng biết ngày nào qua bão tố ?
Bao nhiêu kỳ vọng phải buông thôi
Tình xưa hờ hững âu đành vậy
Mộng cũ ơ thờ chịu đoạn đây
Tấc dạ chưa nguôi niềm uất hận
Đáy lòng còn nặng nỗi chua cay
Giá không sóng gió, thuyền neo bến
Hẳn đã sum vầy, má tựa vai
Thầm trách trời cao sao khắc nghiệt
Bao giờ nước mắt hết rưng đầy ?
Bến cũ mịt mù phải chịu thôi
Bao nhiêu kỳ vọng đã xa rồi
Người đi hạnh phúc, duyên tình thắm
Kẻ ở bơ phờ, manh áo tơi
Nước mắt đau thương thì đã cạn
Nỗi lòng trắc ẩn vẫn chưa nguôi
Biết đâu là hướng, đường muôn nẻo
Ngõ tối về đâu ? Phó mặc trời
Đã biết xa xôi rồi dáng bậu
Sao còn khắc khoải mãi tình cay ?
Ánh xưa vằng vặc như vầng nguyệt
Bóng cũ mong manh tựa áng mây
Sự nghiệp trơ vơ, đành dấu mặt
Tương lai mờ mịt, phải chia tay
Thôi thì duyên kiếp do thiên định ?
Rượu vẫn đầy bình, hãy cứ say
Sao còn ấp ủ mãi làn hơi ?
Ước vọng lâu nay tan tác rồi
Nỗi nhớ thiết tha luôn luyến tiếc
Mảnh tình dang dở vội phai phôi
Thân côi vất vưởng như bèo dạt
Phận bạc bơ phờ tựa lá rơi
Chẳng biết, thật lòng ta chẳng biết
Bao giờ trả hết nợ cho đời ?
Vết thương ngày ấy chưa lành lặn
Tấc dạ giờ đây vẫn nhói đau
Giá đã bọc thây nơi chiến địa
Hay là bỏ xác chốn binh đao
Thì đâu chuốc hận từ khi đó ?
Chẳng biết vương tơ đến lúc nào ?
Kỳ vọng, ước mơ tan biến cả
Sao còn ảo mộng được gần nhau ?
Vẫn nát tan lòng, vẫn gợi khơi
Vết thương ngày ấy, cợt đùa chơi ?
Lẽ nào hành hạ hoài thân xác ?
Để phải gian nan suốt cuộc đời ?
Vất vả bao phen, cơn sóng vỗ
Yên bình mấy thuở lục bình trôi ?
Căm hờn, than trách làm chi nữa ?
Nếu chết cũng đành, chẳng hở môi
THỤC NGUYÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét