ẢNH VÀ CHÉP THƠ LÊ ĐĂNG MÀNH
NM CHÂN THÀNH CẢM ƠN LÊ HUYNH ĐÃ TẶNG NHỮNG BỨC ẢNH ĐẸPThứ Ba, 31 tháng 12, 2013
Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013
NHÃ MY, THƠ BA CÂU
CHÙM THƠ HAIKU MÙA ĐÔNG
LỜI PHI LỘ
NM làm thử một chùm thơ chủ đề Mùa đông theo thể thơ HaiKu cổ điển gồm 3 câu với 17 ngữ âm(5+7+5)và có quí ngữ (kigo ) .Rất mong được sự góp ý của các anh chị các bạn am hiểu về thể thơ này .Đa tạ.
1-tuyết trắng phủ tràn đầy
cây nhớ lá trơ cành khô mốc
em lặng lẻ trời buồn
2-hơi lạnh của mù sương
chim ũ rũ buồn không muốn hót
chim ũ rũ buồn không muốn hót
người nhớ người đi xa
3-cỏ úa sắc nằm buồn
mây lười biếng đứng yên nhìn gió
ai bâng khuâng chờ ai
ai bâng khuâng chờ ai
4-trăng lạnh buồn sao khuya
núi ẩn mình chìm trong tuyết phủ
cô phụ sầu tàn đêm
NHÃ MY
****
****
Qua sự góp ý nên giản lược âm tiết để bài thơ cắt gọn và sắc NM đã làm lại như sau
1-tuyết trắng
cành cây khô
em lặng lẽ buồn
2- lạnh mù sương
chim không hót
người đi xa
3-cỏ úa buồn
mây đứng yên
ai bâng khuâng
4-trăng lạnh sao khuya
núi chìm tuyết phủ
cô phụ sầu
1-tuyết trắng
cành cây khô
em lặng lẽ buồn
2- lạnh mù sương
chim không hót
người đi xa
3-cỏ úa buồn
mây đứng yên
ai bâng khuâng
4-trăng lạnh sao khuya
núi chìm tuyết phủ
cô phụ sầu
Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013
Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013
BIỂN
HÀNG DỪA
NHỮNG CHUYẾN XE ĐI CHƠI DỌC THEO BỜ BIỂN
MỘT ÔNG GIÀ NGHỆ SĨ VỚI TÁC PHẨM ĐẮP CÁT
KHU NHÀ HÀNG NỔI VÀ BÁN ĐỒ LƯU NIỆM
MẶT CẦU VÁN TỪ BỜ RA KHU NHÀ NỔI RẤT DÀI VÀ RỘNG Ở GIỮA DÀNH CHO XE CHAY HAI BÊN ĐỂ NGƯỜI ĐI BỘ
RONG TẢO
CÂY CHUỐI BỊ GIÓ THỔI TÀU LÁ RÁCH TE TUA
XE CHỞ KHÁCH DU LỊCH
SÓNG VỖ BỜ
ĐÀN HẢI ÂU RẤT THÂN THIỆN Ở SÁT MÉ BIỂN
Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013
ĐỪNG ĐI - THƠ NHÃ MY
ĐỪNG ĐI
1- Người ơi Xin chớ vội đi
" Trăm năm biết có duyên gì hay không"
Gặp nhau xao xuyến tấc lòng
Xuân hoa hé nụ chiều đông gió lùa
Hè sang thu mới giao mùa
Thời gian một giấc cũng vừa nhớ nhau
Ngoài kia nắng đổ xôn xao
Người không ở lại ngày nào chung đôi?
2- Người ơi ở lại đừng đi
Nhớ thương đến độ xuân thì héo hon
Xót đêm trở giấc mỏi mòn
Tiếc ngày sao chẳng vội tròn cuộc vui
3- Đừng đi người hỡi đừng đi
Mưa giăng sợi nhớ nắng ghì sợi thương !
NHÃ MY
Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013
LỜI VỌNG CHÂN MÂY
THƠ LA THỤY ,NHÃ MY
LỜI VỌNG CHÂN MÂY
(Cảm đề "Hát giữa rừng chiều " của ĐHT )
Non thiền lắng đọng sắc không
Suối nguồn lờ lững một dòng chân như
Hương Tây phương giũ phù hư
Thóat trùng bể khổ Thuyền Từ phiêu diêu
Hòa mình cùng chốn tịch liêu
Chuông mai Suối Đó, kinh chiều Chùa Đây
Thì thầm lời vọng chân mây
Rừng chiều ai hát riêng tây vô thường
LA THỤY
HỌA:
KHÔNG ĐỀ
Lắng lòng nuôi dưỡng tâm không
Vui cùng tuế nguyệt thuận dòng chân như
Chiều lam sương thả phù hư
Hoa trôi suối bạc hiền từ phiêu diêu
Đâu quang đảng, đâu tịch liêu
Sắc khộng, không sắc những điều đó đây
Cuốn theo cơn gió đùa mây
Ngàn sao bóng nguyệt lắt lay vô thường
Lắng lòng nuôi dưỡng tâm không
Vui cùng tuế nguyệt thuận dòng chân như
Chiều lam sương thả phù hư
Hoa trôi suối bạc hiền từ phiêu diêu
Đâu quang đảng, đâu tịch liêu
Sắc khộng, không sắc những điều đó đây
Cuốn theo cơn gió đùa mây
Ngàn sao bóng nguyệt lắt lay vô thường
NHÃ MY
(Họa theo vần)
Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013
CHÀO XUÂN
CHÀO XUÂN
Như con chim hót trên cành
Anh đem tiếng hát dỗ dành giấc em
Gió về rung nhẹ màn đêm
Nụ sương tí tách bên thềm bâng khuâng
Ngủ ngoan dẫu mộng lưng chừng
Cũng xin hoa nở chào xuân huy hoàng
Ngủ ngoan dẫu mộng lỡ làng
Cũng xin xuân đến mơ màng bướm hoa...
NHÃ MY
Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013
TUYẾT MÙA ĐÔNG - THƠ HẠT CÁT & NHÃ MY
THƠ HẠT CÁT VÀ NHÃ MY
**Mấy hôm nay Lao Cai trời đổ tuyết dày đặc ,người giàu tò mò thì đi du lịch để ngắm cảnh tuyết rơi hiềm thấy ở VN còn người dân nghèo bản địa thì đang đói lạnh, rét mướt,hoa màu thiệt hại, súc vật bị chết, giao thông tắt nghẻn, lương thực thiếu thốn, bịnh tật ...
...
Chị Hạt Cát và Nhã My có làm 2 bài STLB nhân mùa rét 2011 nay post lại để chia xẻ
ẢNH:VN EXPRESS
KHÚC LẠNH ĐẦU NĂM
Trời sà thấp ngang tầm tay với
Mù lẫn mưa sợi sợi giăng giăng
Đầu năm giá rét căm căm
Nối nhau giọt nước tong tong bốn bề...
Rét phố chợ rét tê hàng quán
Rét lề đường loạng choạng bước đi
Lần hồi bươn bả sớm khuya
Sù sù khăn áo lối về co ro
Người cày cuốc lo toan vất vả
Kẻ bán buôn tất tả ngược xuôi
Mưu sinh xới đất lật giời
Lần hồi năm tháng bời bời gió mưa
Cây đông lá rụng thưa vì lạnh
Chim đông buồn dấu cánh dưới hiên
Tường đông che gió tạt xiên
Cong queo cành liễu oặt mềm lơ thơ
Đèn đỏ quạnh mờ mờ tỏ tỏ
Nhà gần xa cửa khóa then cài
Ngõ buồn hun hút đêm dài
Quê buồn lọt giữa sắn khoai nửa mùa
Ngày rơi rụng sao thưa đêm đến
Nỗi nhớ quên càng đếm càng hao
Mười phân tóc bạc thấp cao
Lò dò chân bước lao đao về già
Kiếp đời cũng dăm ba khốn khó
Vui lẫn buồn tựa gió tựa sương
Nhón chân qua một độ đường
Thương thân càng thấy yêu thương mọi người
Mưa cứ rơi mà giời không ướt
Gio từng cơn thốc ngược thinh không
Một mai đâu đó tận cùng
Trả hư vô gió sang sông cùng thuyền
HẠT CÁT _DIỆU SINH
*
ảnh chụp ngày 22/4/2011 tuyết phủ kín mặt đường ở
Dòng sông đóng băng
RÉT MÙA ĐÔNG
(Bài cảm tác của NHÃ MY)
Tuyết phủ trắng một trời Tây Bắc ( * )
Mùa đông về rét mướt căm căm
Mịt mù một chốn xa xăm
Năm tàn xuân đến mà lòng ngỗn ngang
Nghe cơn rét mùa sang quê cũ
Thương cho người lam lũ sớm hôm
Đông sang có thấy tủi hờn
Một manh chiếu rách cô đơn những ngày
Trong cơn rét bán buôn dầu dãi
Một mớ rau mớ cải lèo tèo
Cảm thương cho cái phận nghèo
Đói cơm rách áo buồn đeo nhọc nhằn
Học trò nhỏ không khăn thiếu áo
Kìa trẻ thơ mếu máo đòi ăn
Cụ già vớt củi bến sông
Ấm đâu đủ sưởi ngồi trông lửa tàn
Trong cơn rét bàng hoàng tê tái
Cây trơ cành gió dại từng cơn
Thương người vất vả sớm hôm
Mớ rau củ sắn qua cơn đói lòng
Miền Tây Bắc mùa đông giá lạnh
Lạnh cõi lòng nhìn tuyết đổ tuôn
Khắp nơi trắng một màu tang
Thương người xa bước quan san ngậm ngùi
Dù áo ấm mền bông có cả
Cũng sớm hôm vất vả trăm chiều
Mùa đông giá lạnh đìu hiu
Phận người viễn xứ buồn nhiều ít vui...
NHÃMY
*Tiểu bang WA thuộc vùng Tây Bắc Hoa Kỳ
( chú thích của NM )
**Mấy hôm nay Lao Cai trời đổ tuyết dày đặc ,người giàu tò mò thì đi du lịch để ngắm cảnh tuyết rơi hiềm thấy ở VN còn người dân nghèo bản địa thì đang đói lạnh, rét mướt,hoa màu thiệt hại, súc vật bị chết, giao thông tắt nghẻn, lương thực thiếu thốn, bịnh tật ...
...
Chị Hạt Cát và Nhã My có làm 2 bài STLB nhân mùa rét 2011 nay post lại để chia xẻ
ẢNH:VN EXPRESS
KHÚC LẠNH ĐẦU NĂM
Trời sà thấp ngang tầm tay với
Mù lẫn mưa sợi sợi giăng giăng
Đầu năm giá rét căm căm
Nối nhau giọt nước tong tong bốn bề...
Rét phố chợ rét tê hàng quán
Rét lề đường loạng choạng bước đi
Lần hồi bươn bả sớm khuya
Sù sù khăn áo lối về co ro
Người cày cuốc lo toan vất vả
Kẻ bán buôn tất tả ngược xuôi
Mưu sinh xới đất lật giời
Lần hồi năm tháng bời bời gió mưa
Cây đông lá rụng thưa vì lạnh
Chim đông buồn dấu cánh dưới hiên
Tường đông che gió tạt xiên
Cong queo cành liễu oặt mềm lơ thơ
Đèn đỏ quạnh mờ mờ tỏ tỏ
Nhà gần xa cửa khóa then cài
Ngõ buồn hun hút đêm dài
Quê buồn lọt giữa sắn khoai nửa mùa
Ngày rơi rụng sao thưa đêm đến
Nỗi nhớ quên càng đếm càng hao
Mười phân tóc bạc thấp cao
Lò dò chân bước lao đao về già
Kiếp đời cũng dăm ba khốn khó
Vui lẫn buồn tựa gió tựa sương
Nhón chân qua một độ đường
Thương thân càng thấy yêu thương mọi người
Mưa cứ rơi mà giời không ướt
Gio từng cơn thốc ngược thinh không
Một mai đâu đó tận cùng
Trả hư vô gió sang sông cùng thuyền
HẠT CÁT _DIỆU SINH
*
ảnh chụp ngày 22/4/2011 tuyết phủ kín mặt đường ở
Alaska
Dòng sông đóng băng
RÉT MÙA ĐÔNG
(Bài cảm tác của NHÃ MY)
Tuyết phủ trắng một trời Tây Bắc ( * )
Mùa đông về rét mướt căm căm
Mịt mù một chốn xa xăm
Năm tàn xuân đến mà lòng ngỗn ngang
Nghe cơn rét mùa sang quê cũ
Thương cho người lam lũ sớm hôm
Đông sang có thấy tủi hờn
Một manh chiếu rách cô đơn những ngày
Trong cơn rét bán buôn dầu dãi
Một mớ rau mớ cải lèo tèo
Cảm thương cho cái phận nghèo
Đói cơm rách áo buồn đeo nhọc nhằn
Học trò nhỏ không khăn thiếu áo
Kìa trẻ thơ mếu máo đòi ăn
Cụ già vớt củi bến sông
Ấm đâu đủ sưởi ngồi trông lửa tàn
Trong cơn rét bàng hoàng tê tái
Cây trơ cành gió dại từng cơn
Thương người vất vả sớm hôm
Mớ rau củ sắn qua cơn đói lòng
Miền Tây Bắc mùa đông giá lạnh
Lạnh cõi lòng nhìn tuyết đổ tuôn
Khắp nơi trắng một màu tang
Thương người xa bước quan san ngậm ngùi
Dù áo ấm mền bông có cả
Cũng sớm hôm vất vả trăm chiều
Mùa đông giá lạnh đìu hiu
Phận người viễn xứ buồn nhiều ít vui...
NHÃMY
*Tiểu bang WA thuộc vùng Tây Bắc Hoa Kỳ
( chú thích của NM )
Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2014 !
NHÂN MÙA LỄ GIÁNG SINH 2013 VÀ CHÀO MỪNG NĂM MỚI DƯƠNG LỊCH 2014 NHÃ MY- SƯƠNG LAM THÂN ÁI KÍNH CHÚC CÁC ANH CHỊ ,CÁC BẠN ,CÁC EM VÀ GIA ĐÌNH MỘT NGÀY LỄ GIÁNG SINH VUI VẺ, AN LÀNH, HẠNH PHÚC CÙNG MỘT NĂM MỚI NHIỀU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
NHÃ MY CŨNG CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THÂN HỮU ĐÃ GHÉ THĂM ,VIẾT CÒM CHIA XẺ VÀ TRAO ĐỔI THƠ VĂN ĐỒNG CẢM VỚI BLOG CỦA NHÃ MY TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA VÀ MONG RẰNG SẼ CÒN NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÍ BẠN HỮU TRONG THỜI GIAN TỚI
NHÃ MY CŨNG CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THÂN HỮU ĐÃ GHÉ THĂM ,VIẾT CÒM CHIA XẺ VÀ TRAO ĐỔI THƠ VĂN ĐỒNG CẢM VỚI BLOG CỦA NHÃ MY TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA VÀ MONG RẰNG SẼ CÒN NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÍ BẠN HỮU TRONG THỜI GIAN TỚI
GỬI NGƯỜI... BIẾT CÓ MAI SAU
THƠ HOÀNG YÊN LINH
HOÀNG YÊN LYNH
* Thơ Nguyễn Du.
Nguồn:email của TG HYL gửi lamngoc để chia xẻ với bạn đọc của blog Nhã My.
GỞI NGƯỜI ... BIẾT CÓ MAI SAU .
Tha hương đã trắng mây trời
Cố hương vời vợi cung hời cung thương
Bên đời khắc khoải tơ vương
Con đường cũ dấu yêu thương với người
À ơi khúc hát à ơi
Thương người cố quận biết đời về đâu
Quê người ngóng mãi canh thâu
Mà quê mình vẫn cơ cầu người ơi !
Tôi đi với nắng chiều rơi
Với vầng trăng cũ , với tôi ... một mình
Đường đời trăm nẻo lênh đênh
Đôi mắt ấy nợ ân tình mang theo
Tôi về bến vắng cô liêu
Gió đưa đò vắng mây chiều buồn trôi
Lắng nghe nước chảy bờ xuôi
Tím trời kỷ niệm gọi tôi trở về
Hư danh trong đục hổn mê
Nhớ ra còn một cố quê đợi chờ .
&
Bâng khuâng ghép lại vần thơ
Người xưa có đợi có chờ tôi đâu
Lá trầu xanh quyện hương cau
Cố nhân còn đọng đôi câu ca buồn
Một mình tôi với hoàng hôn
Vàng tay khói thuốc tình buồn nhớ ai
Đường quê hương tóc hoa cài
Câu thơ tôi viết sao hoài dỡ dang
Để rồi vạn nẻo quan san
Bể dâu tan tác lìa đàn chim bay ...
&
Tôi đi cách núi sông dài
Gánh đời đã nặng đôi vai nhọc nhằn
Rừng khuya bếp lửa vách sàn
Đồi nghiêng gió bạt nửa trăng cuối trời
Nhớ từ khúc hát đưa nôi
Nghiêng nghiêng cánh võng chiều rơi nắng hè
Tiếng chim vọng lại hàng tre
Để người xa xứ nhớ về quê xưa
Bên đời nắng sớm chiều mưa
Qua bao vinh nhục vẫn chưa là mình
Chênh vênh đồi núi chênh vênh
Cuối trời đất lạ chỉ mình ... mình thôi
Nẻo đi buồn lắm người ơi
Nẻo về trăng có còn đôi bên trời .
&
Vầng trăng xưa có nhớ tôi
" Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường ... " *
Tình xưa tình lại vấn vương
Mà sao tôi lại tha phương xứ người
Đất trời thôi đã đổi ngôi
Cố quê chỉ có mưa rơi trắng đường
Quê người hát lý hoài hương
Quê xưa ví dặm buồn thương đôi bờ
Bây chừ lạc lối bơ vơ
Sầu nghiêng vách núi ngẫn ngơ ngóng chờ .
&
Tôi về ghép lại trang thơ
Nghìn trùng xa cách đôi bờ đại dương
Người đi áo trắng sân trường
Để tôi viết mãi bài tương-tư-tình
Bây giờ tình đã chông chênh
Tôi gom lá đốt chuyện mình - mình ơi
Xa nhau thăm thẳm mây trời
Hòi ai , ai nhớ hỏi đời ai quên
Tôi về quán vắng chiều nghiêng
Tình ca ai hát mà duyên lỡ làng
Tôi về mòn gót lang thang
Thềm xưa nhặt cánh hoa vàng - nhớ nhau
Nhớ nhau tình để mai sau
Người nơi đầu gió kẽ sầu vấn vương
Quẩn quanh suối bạc đồi nương
Không tình không bạn chim muông gọi đàn
Biết rằng rồi cũng trăm năm
Buồn vui tiếc nhớ thôi ngần ấy thôi
" Vầng trăng ai xẻ làm đôi ... " *
Tiếc vầng trăng nửa đã trôi mất rồi
Đời như con nước rong chơi
Chỉ là giấc mộng chưa vơi lại đầy
Thôi đành vui với cơn say
Tưởng người năm cũ cao tay rượu mừng
Câu thơ còn nặng tình chung
Mà xa vời vợi lạnh lùng riêng tôi
Ơi người duyên đã đôi nơi
Khúc tình ca ấy đành thôi ... bẽ bàng .
&
Sông xưa vẫn bến đò ngang
Tôi về ngóng mãi ai sang gọi đò
Ồ không tình chỉ giấc mơ
Không ai biết chẳng ai chờ tin tôi
Chồng chềnh con nước đầy vơi
Đò sang chỉ có mình tôi nhớ người
Bốn mươi năm cũng nửa đời
Tiếc vầng trăng cũ khóc cười bể dâu
Tình thơ ghép lại đôi câu
Gởi người biết có mai sau ... với người .
Tha hương đã trắng mây trời
Cố hương vời vợi cung hời cung thương
Bên đời khắc khoải tơ vương
Con đường cũ dấu yêu thương với người
À ơi khúc hát à ơi
Thương người cố quận biết đời về đâu
Quê người ngóng mãi canh thâu
Mà quê mình vẫn cơ cầu người ơi !
Tôi đi với nắng chiều rơi
Với vầng trăng cũ , với tôi ... một mình
Đường đời trăm nẻo lênh đênh
Đôi mắt ấy nợ ân tình mang theo
Tôi về bến vắng cô liêu
Gió đưa đò vắng mây chiều buồn trôi
Lắng nghe nước chảy bờ xuôi
Tím trời kỷ niệm gọi tôi trở về
Hư danh trong đục hổn mê
Nhớ ra còn một cố quê đợi chờ .
&
Bâng khuâng ghép lại vần thơ
Người xưa có đợi có chờ tôi đâu
Lá trầu xanh quyện hương cau
Cố nhân còn đọng đôi câu ca buồn
Một mình tôi với hoàng hôn
Vàng tay khói thuốc tình buồn nhớ ai
Đường quê hương tóc hoa cài
Câu thơ tôi viết sao hoài dỡ dang
Để rồi vạn nẻo quan san
Bể dâu tan tác lìa đàn chim bay ...
&
Tôi đi cách núi sông dài
Gánh đời đã nặng đôi vai nhọc nhằn
Rừng khuya bếp lửa vách sàn
Đồi nghiêng gió bạt nửa trăng cuối trời
Nhớ từ khúc hát đưa nôi
Nghiêng nghiêng cánh võng chiều rơi nắng hè
Tiếng chim vọng lại hàng tre
Để người xa xứ nhớ về quê xưa
Bên đời nắng sớm chiều mưa
Qua bao vinh nhục vẫn chưa là mình
Chênh vênh đồi núi chênh vênh
Cuối trời đất lạ chỉ mình ... mình thôi
Nẻo đi buồn lắm người ơi
Nẻo về trăng có còn đôi bên trời .
&
Vầng trăng xưa có nhớ tôi
" Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường ... " *
Tình xưa tình lại vấn vương
Mà sao tôi lại tha phương xứ người
Đất trời thôi đã đổi ngôi
Cố quê chỉ có mưa rơi trắng đường
Quê người hát lý hoài hương
Quê xưa ví dặm buồn thương đôi bờ
Bây chừ lạc lối bơ vơ
Sầu nghiêng vách núi ngẫn ngơ ngóng chờ .
&
Tôi về ghép lại trang thơ
Nghìn trùng xa cách đôi bờ đại dương
Người đi áo trắng sân trường
Để tôi viết mãi bài tương-tư-tình
Bây giờ tình đã chông chênh
Tôi gom lá đốt chuyện mình - mình ơi
Xa nhau thăm thẳm mây trời
Hòi ai , ai nhớ hỏi đời ai quên
Tôi về quán vắng chiều nghiêng
Tình ca ai hát mà duyên lỡ làng
Tôi về mòn gót lang thang
Thềm xưa nhặt cánh hoa vàng - nhớ nhau
Nhớ nhau tình để mai sau
Người nơi đầu gió kẽ sầu vấn vương
Quẩn quanh suối bạc đồi nương
Không tình không bạn chim muông gọi đàn
Biết rằng rồi cũng trăm năm
Buồn vui tiếc nhớ thôi ngần ấy thôi
" Vầng trăng ai xẻ làm đôi ... " *
Tiếc vầng trăng nửa đã trôi mất rồi
Đời như con nước rong chơi
Chỉ là giấc mộng chưa vơi lại đầy
Thôi đành vui với cơn say
Tưởng người năm cũ cao tay rượu mừng
Câu thơ còn nặng tình chung
Mà xa vời vợi lạnh lùng riêng tôi
Ơi người duyên đã đôi nơi
Khúc tình ca ấy đành thôi ... bẽ bàng .
&
Sông xưa vẫn bến đò ngang
Tôi về ngóng mãi ai sang gọi đò
Ồ không tình chỉ giấc mơ
Không ai biết chẳng ai chờ tin tôi
Chồng chềnh con nước đầy vơi
Đò sang chỉ có mình tôi nhớ người
Bốn mươi năm cũng nửa đời
Tiếc vầng trăng cũ khóc cười bể dâu
Tình thơ ghép lại đôi câu
Gởi người biết có mai sau ... với người .
HOÀNG YÊN LYNH
* Thơ Nguyễn Du.
Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013
CỐ NHÂN
CỐ NHÂN
THƠ: TIẾNG LÒNG
DIỄN NGÂM:LỆ HƯỜNG
VIDEO CLIP:HẢI ĐĂNG
https://www.youtube.com/user/haidanglagi?feature=watch
NHAMY VÀ TIẾNG LÒNG CHÂN THÀNH CẢM ƠN NGHỆ SĨ LỆ HƯỜNG VÀ ANH HẢI ĐĂNG
THƠ TIẾNG LÒNG
Kể từ ngày BlogYahoo đóng NM đã thất lạc một số bạn bè cũ trong đó có Tiếng Lòng(Tố Uyên) .Tiếng Lòng ở lại Yahoo Hồng Kông và có mở trang mới ỏ Blog Tiếng Việt.net .Nhưng vì giờ giấc trái ngược nhau và mỗi người đều bận lo công việc, thỉnh thoảng gặp nhau ở Facebook chỉ nói được vài câu thăm hỏi hơn là cùng nhau xướng họa thơ đồng cảm như lúc trước.
Thơ Tiếng Lòng với lời trăn trở ray rức và sâu lắng Thế mạnh của tác giả là thơ lục bát cách tân và cách sử dụng ngôn ngữ .Nhiều từ ngữ trong thơ lạ không theo khuôn khổ sáo mòn của thi ca cổ điển nhưng cũng có nhiều bài tác giả khéo léo hòa hợp được từ ngữ vừa cổ vừa tân khiến thơ mang một âm sắc rất đặc biệt .Với đề tài suy tư về con người,tình cảm và số phận mà ngôn từ của người làm thơ nói như tác giả là bất lực nhưng thật ra tác giả đã nói lên rất nhiều thứ .Thơ khiến người đọc xong còn mang nặng những suy tư khắc khoải. Thơ Tiếng Lòng rất ngắn nhưng rất đặc biệt vì rất hay ,cái hay là tác giả như bỏ lững dòng tư tưởng để người đọc như còn tiếc nuối ,còn mơ màng suy tưởng và còn lưu luyến không rời như khi được thưởng thức một món ăn ngon quá ít .
Mời nghe bài thơ Cố Nhân của TG qua giọng ngâm truyền cảm của nghệ sĩ Lệ Hường (hiii...không biết có phải do'' thần giao cách cảm'' hay ko mà khi clip này vừa tải lên youtube thì tình cờ ko hẹn mà cả NM và TU cùng online một lúc gặp nhau và TG TL cũng là một trong những người đầu tiên được xem clip NM rất là vui)
Chúc Tố Uyên mãi mãi vui vẻ hạnh phúc thành công trong cuộc sống và có những bài thơ hay đầy cảm xúc nhé.
***MỜI CÁC BẠN YÊU THƠ TIẾNG LÒNG GẶP TỐ UYÊN Ở BLOGTIENGVIET.NET
http://nguyenduemai.blogtiengviet.net/
CỐ NHÂN
Người về khuấy chén giao bôi
Chênh chao đáy mắt một thời bão giông
Ngụm ngọt dằn sóng tự lòng
Ngụm cay ngăn lại những dòng châu sa
Tay này giờ của người ta
Tình này giờ của nhạt nhòa khói sương
Người về nhặt lại dư hương
Cời tàn tro
Đốt yêu thương
Cuối ngày !
Cụng ly...tay lỡ...chạm tay
Thương người mượn rượu giả say trước người!
Cụng ly...méo mó nụ cười
Thương người chèo chống bằng lời xã giao
Đêm về
Thương giấc chiêm bao
Chạm gờ hiện thực
Nghẹn ngào...
Cố Nhân !
TIẾNG LÒNG
Mai
Trang Huỳnh06:19 Ngày 21 tháng 12 năm 2013
Bài thơ ngắn việc gặp lại cố nhân. Rất
tuyệt với tứ thơ mềm mà mượt và lắng động. Một tiệc rượu nhỏ, một tấm tình sâu,
một đáy mắt sầu, một bầu giao tế... Để từ đó ta cảm nhận một cuộc tình qua đã
chôn sâu vào lòng những tàn tro mờ ảo. Tác giả không nói hồng, chẳng kể xám,
nhưng qua những từ trong thơ đã nói lên một cuộc tình nồng ấm biết bao. Bắt đầu
từ...khuấy chén giao bôi dẫn đến chênh chao đáy mắt, dằn sóng tự lòng, ngụm cay
ngăn lại... để rồi trách, rồi thương, ghen hờn tiếc nuối... Nhân vật biết quá rõ
phận người phận mình, "Tình này giờ của nhạt nhòa khói sương"
Tiếp đó một chuổi tâm sự đã diễn giải qua hai câu ngắn, với phong cách ngắt đoạn như nhấn mạnh, thời gian như được kéo dài ra, như nhặt như khoan nỗi lòng của họ...Đã cho người đọc sự cảm nhận buổi "giao bôi" ấy. Để rồi tự đáy lòng chua xót, với cái lỡ chạm tay, méo mó nụ cười và lời xã giao vô vị. Sự chuyển biến tình cảm thật diễn ra trong nhân vật, một thứ tình cảm chua ngọt nung nấu trong tim trong một bối cảnh thật đời thường của "phong cách văn hóa Việt"!
Cám ơn TL đã viết nên bài thơ hay. Và qua đấy về bản thân tôi cảm nhận rằng : Tác giả đã sống thật, viết thật bằng chính trái tim của mình. Bởi chỉ thật với lòng mình mới toát lên những tứ thơ, ý thơ xuất hồn đến thế. Nét tinh tế trong giao tiếp, sự mềm mại của ghen tuông, nỗi khát khao... một tấm chân tình đã đễ lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Bản thân mình đã đọc bài này trong cơn đau đầu mấy hôm trước cứ ray rức mãi trong lòng nên nay xin gỏ vài lời chia xẽ, cảm thông, thương cảm một mối tình...!
Là một bài thơ hay với những câu ngắn đầy tình ví như thuyền khẳm, gánh oằn vậy !
Tiếp đó một chuổi tâm sự đã diễn giải qua hai câu ngắn, với phong cách ngắt đoạn như nhấn mạnh, thời gian như được kéo dài ra, như nhặt như khoan nỗi lòng của họ...Đã cho người đọc sự cảm nhận buổi "giao bôi" ấy. Để rồi tự đáy lòng chua xót, với cái lỡ chạm tay, méo mó nụ cười và lời xã giao vô vị. Sự chuyển biến tình cảm thật diễn ra trong nhân vật, một thứ tình cảm chua ngọt nung nấu trong tim trong một bối cảnh thật đời thường của "phong cách văn hóa Việt"!
Cám ơn TL đã viết nên bài thơ hay. Và qua đấy về bản thân tôi cảm nhận rằng : Tác giả đã sống thật, viết thật bằng chính trái tim của mình. Bởi chỉ thật với lòng mình mới toát lên những tứ thơ, ý thơ xuất hồn đến thế. Nét tinh tế trong giao tiếp, sự mềm mại của ghen tuông, nỗi khát khao... một tấm chân tình đã đễ lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Bản thân mình đã đọc bài này trong cơn đau đầu mấy hôm trước cứ ray rức mãi trong lòng nên nay xin gỏ vài lời chia xẽ, cảm thông, thương cảm một mối tình...!
Là một bài thơ hay với những câu ngắn đầy tình ví như thuyền khẳm, gánh oằn vậy !
THƠ LÁ THU
ẢNH TG LÁ THU
ĐÔNG
Gõ cửa
đông gọi đấy
Ta lượm về ban mai
Nắng rụt rè đến vậy
Chưa hồng
đã nhạt phai.
ĐÊM
vô cùng sâu thẳm
Như lòng biển thẳm sâu
giọt thời gian
ta đếm
Những giọt buồn
thật lâu.
Tiếng thơ
trên ngàn lá
Rải nốt trầm
thiên thu
Gió giông về ghềnh đá
Đồng vọng miền hoang vu./.
LÁ THU
LÁ THU
THAY LỜI TÁC GIẢ LÁ THU NM CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ YÊU THÍCH VÀ CHIA XẺ ĐỒNG CẢM VỚI ENTRY NÀY CHÚC TẤT CẢ NHIỀU ĐIỀU TỐT ĐẸP VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC NM CŨNG XIN LỖI VÌ QUÁ BẬN VIỆC NÊN KHÔNG THỂ TRẢ LỜI RIÊNG CHO TỪNG NGƯỜI ĐƯỢC RẤT MONG THÔNG CẢM CHO NM NHÉ
Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013
Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013
CHỜ
CHỜ
THƠ:HẢI ĐĂNG
DIỄN NGÂM:KIM LAN
VIDEO CLIP:HẢI ĐĂNG
https://www.youtube.com/user/haidanglagi?feature=watch
CHỜ
Lâu rồi!
Chờ đợi mãi ư!...
Thơi gian đi…chẳng từ từ…
Cho thêm
Trăng khuya sắp lặn rồi em
Sương đêm thấm đẫm bên thềm nữa kia !
Trăng treo nhớ
Sao mờ chia
Câu thơ hò hẹn cùng khuya đi rồi ?...
Gió lùa sương lạnh chân tôi
Mắt mơ màng đếm sao trời hết đêm !...
HẢI ĐĂNG
Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013
GỬI NGƯỜI DƯỚI MỘ
GỬI NGƯỜI DƯỚI MỘ
THƠ:ĐINH HÙNG
DIỄN NGÂM:LA THỤY
VIDEO CLIP:HẢI ĐĂNG
https://www.youtube.com/user/haidanglagi?feature=watch
GỬI NGƯỜI DƯỚI MỘ
Trời cuối thu rồi -Em ở đâu?
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy
Ta muốn vào thăm đáy mộ sâu
Em mộng về đâu?
Em mất về đâu?
Từng đêm tôi nguyện tôi cầu
Đây màu hương khói là màu mắt xưa
Em đã về chưa?
Em sắp về chưa?
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn
Em hãy cười vang cõi âm
Khi trăng thu lạnh bước đi thầm
Những hồn phiêu bạt bao năm trước
Nay đã vào chung một chỗ nằm
Cười lên em !
Khóc lên em !
Đâu trăng tình sử?
Nép áo trần duyên?
Gót sen tố nữ
Xôn xao đêm huyền
Ta đi lạc xứ thần tiên
Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh
Ta gửi bài thơ anh linh
Hỡi người trong mộ có rùng mình
Nắm xương khô lạnh còn ân ái
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình
Hỡi hồn tuyết trinh !
Hỡi người tuyết trinh !
Mơ em ,ta thoát thân hình
Nhập hồn cây cỏ,đa tình mỗi đêm
Em có vui thêm?
Em có buồn thêm?
Ngồi bên cửa mộ
Kể cho ta hết nỗi niềm
Thần chết cười trong bộ ngực điên
Ta nghe em thở tiếng ưu phiền
Nỗi lòng xưa dậy tan Thanh Vắng
Hỡi đất mê ngươi- Trăng hiện lên
ĐINH HÙNG
Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013
CHÙM THƠ HOÀNG YÊN LINH
Kg Chi NM.
Cám ơn chị đã đăng bài thơ ... Với tôi có những nỗi niềm , những buồn vui quá khứ mà không biết sẻ chia , bày tỏ cùng ai ...Chị đã chuyển đăng cũng là đã giúp tôi san sẻ một chút chuyên đời , chuyện mình .
Xin gởi chị một số bài thơ về vùng đất phương Nam , nơi tôi đã sống một thời sau khi ra trại ...với đôi dòng tâm sự . Nếu được và không có gì trở ngại và khi thuận tiện , xin chị đăng giúp.
Cám ơn chị rất nhiều .
HYL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ảnh TG HYL
Về đây qua cuộc bể dâu
Đò neo bến vắng chân cầu vẫn xanh
Đời ta tiếc đã không thành
Mộng kia là khói hương quanh đất trời
Cuối cùng rồi tôi cũng trở về ... Hành trang là nỗi cay đắng và gánh nặng lý lịch mang theo suốt cuộc đời . Rồi ra cũng phải sống . Những năm tháng phiêu bạt , bước chân đã đưa tôi đến miền đất phương Nam , nơi vùng sông nước tận cùng , nơi có những cánh đồng trải dài ngút mắt , có những dòng kênh , những chiếc xuồng ba lá với những hàng dừa xanh rủ bóng . Nơi mảnh đất của những câu ca vọng cổ ngọt ngào làm nao lòng người xa xứ. Và những lúc hoàng hôn tím dần kéo theo tiếng chim bìm bịp kêu chiều thê thiết , tôi người miền Trung cuộc thế tai ương bước đời tha phương mà không biết đường đời sẽ đi về đâu .
Những tháng năm ở vùng U Minh xào xạc lá tràm trên căn chòi lá chênh vênh giữa mênh mông nước lũ với đàn vịt theo con nước ròng nước lớn . Những năm tháng oằn vai bốc vác kiếm sống nơi bến cảng Gành Hào . Những cây nước đá buốt lạnh trên vai và cũng có những lúc giọt mồ hôi thấm đẫm giọt nước mắt , ngậm ngùi số phận mà thương nhớ về cố quê . Chính nơi vùng đất này , tôi đã gặp những con người phương Nam hào sảng .chân tình ... đã cưu mang đời tôi những tháng năm khốn khó . Đêm đêm nghe tiếng sóng vỗ hòa lẫn trong tiếng đàn bầu ai oán với câu Dạ cổ hoài lang tha thiết , những lúc ánh trăng vắt ngang khu rừng tràm , bên chiếu rượu cùng sẻ chia cảnh đời lưu lạc . Những năm tháng đó ngậm ngùi với nỗi cô đơn , tủi cực tôi mới thấm thía " Sông bên bồi bên lở , là phú quý giật lùi công danh lộn ngược ......" . Nhưng cũng chính nơi vùng đất này , những cô gái phương Nam chân chất , với nụ cười , ánh mắt , với tiếng ca cao vút tràn đầy với người thất cơ lỡ vận tôi đã thành người làm thơ bất đắc dĩ để có những bài thơ , những tâm sự với riêng mình làm hành trang đi hết quảng đời phiêu bạt .
Những bài thơ này được viết trong những tháng năm nhọc nhằn nhưng cũng đầy ân tình . ngập tràn tình người phương Nam , xin được gởi đến người xưa như nén hương lòng với bao ngậm ngùi thương nhớ . Một ly rượu ân tình , ánh mắt đong đưa theo chiều nắng đổ , tiếng ca vang vọng khúc Hoài lang hòa trong tiếng đàn bầu dưới ánh trăng vàng tỏa bên cánh rừng tràm xào xạc gió đưa ... Và câu hỏi của người con gái mà tôi vẫn nhớ mãi trong đời " Anh Tư sao chỉ mình ên ... " để rồi suốt cuộc đời tôi không bao giờ trả lời được .
Cảnh cũ - người xưa . Lời thơ này xin mãi là tâm tình ,là món nợ với đất , người phương Nam.
Cám ơn chị đã đăng bài thơ ... Với tôi có những nỗi niềm , những buồn vui quá khứ mà không biết sẻ chia , bày tỏ cùng ai ...Chị đã chuyển đăng cũng là đã giúp tôi san sẻ một chút chuyên đời , chuyện mình .
Xin gởi chị một số bài thơ về vùng đất phương Nam , nơi tôi đã sống một thời sau khi ra trại ...với đôi dòng tâm sự . Nếu được và không có gì trở ngại và khi thuận tiện , xin chị đăng giúp.
Cám ơn chị rất nhiều .
HYL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ảnh TG HYL
Về đây qua cuộc bể dâu
Đò neo bến vắng chân cầu vẫn xanh
Đời ta tiếc đã không thành
Mộng kia là khói hương quanh đất trời
Cuối cùng rồi tôi cũng trở về ... Hành trang là nỗi cay đắng và gánh nặng lý lịch mang theo suốt cuộc đời . Rồi ra cũng phải sống . Những năm tháng phiêu bạt , bước chân đã đưa tôi đến miền đất phương Nam , nơi vùng sông nước tận cùng , nơi có những cánh đồng trải dài ngút mắt , có những dòng kênh , những chiếc xuồng ba lá với những hàng dừa xanh rủ bóng . Nơi mảnh đất của những câu ca vọng cổ ngọt ngào làm nao lòng người xa xứ. Và những lúc hoàng hôn tím dần kéo theo tiếng chim bìm bịp kêu chiều thê thiết , tôi người miền Trung cuộc thế tai ương bước đời tha phương mà không biết đường đời sẽ đi về đâu .
Những tháng năm ở vùng U Minh xào xạc lá tràm trên căn chòi lá chênh vênh giữa mênh mông nước lũ với đàn vịt theo con nước ròng nước lớn . Những năm tháng oằn vai bốc vác kiếm sống nơi bến cảng Gành Hào . Những cây nước đá buốt lạnh trên vai và cũng có những lúc giọt mồ hôi thấm đẫm giọt nước mắt , ngậm ngùi số phận mà thương nhớ về cố quê . Chính nơi vùng đất này , tôi đã gặp những con người phương Nam hào sảng .chân tình ... đã cưu mang đời tôi những tháng năm khốn khó . Đêm đêm nghe tiếng sóng vỗ hòa lẫn trong tiếng đàn bầu ai oán với câu Dạ cổ hoài lang tha thiết , những lúc ánh trăng vắt ngang khu rừng tràm , bên chiếu rượu cùng sẻ chia cảnh đời lưu lạc . Những năm tháng đó ngậm ngùi với nỗi cô đơn , tủi cực tôi mới thấm thía " Sông bên bồi bên lở , là phú quý giật lùi công danh lộn ngược ......" . Nhưng cũng chính nơi vùng đất này , những cô gái phương Nam chân chất , với nụ cười , ánh mắt , với tiếng ca cao vút tràn đầy với người thất cơ lỡ vận tôi đã thành người làm thơ bất đắc dĩ để có những bài thơ , những tâm sự với riêng mình làm hành trang đi hết quảng đời phiêu bạt .
Những bài thơ này được viết trong những tháng năm nhọc nhằn nhưng cũng đầy ân tình . ngập tràn tình người phương Nam , xin được gởi đến người xưa như nén hương lòng với bao ngậm ngùi thương nhớ . Một ly rượu ân tình , ánh mắt đong đưa theo chiều nắng đổ , tiếng ca vang vọng khúc Hoài lang hòa trong tiếng đàn bầu dưới ánh trăng vàng tỏa bên cánh rừng tràm xào xạc gió đưa ... Và câu hỏi của người con gái mà tôi vẫn nhớ mãi trong đời " Anh Tư sao chỉ mình ên ... " để rồi suốt cuộc đời tôi không bao giờ trả lời được .
Cảnh cũ - người xưa . Lời thơ này xin mãi là tâm tình ,là món nợ với đất , người phương Nam.
HOÀNG YÊN LYNH
KHÚC DẠ CỔ HOÀI LANG
BÊN KÊNH VĨNH TẾ .
Một xị rồi khảy khúc Nam ai
Ngọt ngào Dạ cổ gió hương bay
Trời phương Nam lao xao con nước
Chiều nắng nghiêng ...
Vành nón nghiêng ...
Dáng em nghiêng bên dòng kênh Vĩnh Tế
Tình tôi nghiêng hương nồng men rượu đế .
Đàn ngân nga em xuống câu Dạ cổ
Hồn tôi say lưu lạc bước sông hồ
" ... Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng ...
Cho gan vàng ruột đau í a ... "
Thân giang hồ vùi dập cuối trời Nam
Đêm gối trăng sao
Ngày bồng bềnh sông nước
Thôi rồi ... một trời mơ ước
Hết rồi ... khúc mộng tình ca .
Xừ xang hồ xê cóng
Em ca lời thương nhớ tình lang
Nhớ ra đời còn mãi lang thang ,
Rượu tràn nghiêng bát
Nướng khô lên
Đêm nay trời trong cao bát ngát
Đưa tôi về chốn cũ ngàn dâu
Phương Nam hề ! đời thân ly khách
Văn chương hề ! Viết chẳng thành câu .
Nghe câu Dạ cổ em ca
Giọt thương giọt nhớ vở òa trong tôi
Đêm nay chẳng có mưa rơi
Lời ca buồn cả đất trời phương Nam
Quê hương xa ngái dặm ngàn
Còn tôi gió bụi nhọc nhằn cơn say .
Trăng đã nhòa trong rượu
Em hát nữa ... Hoài lang .
VỌNG CỔ BUỒN
Hát đi em vọng cổ buồn
Đàn lên câu nhớ câu hờn câu thương
U Minh bông tràm tỏa hương
Nước ròng nước lớn nhịp buông mái chèo
Hát đi em đời gieo neo
Sáng qua Tắc Cẩu đêm neo Tháp Mười
Phách đàn gõ nhịp buông lơi
Đôi câu vọng cổ rối bời đêm thâu
Về đâu sông nước về đâu
Mà sao điệu lý qua cầu xót xa
Buồn đi buồn lại mình ta
Buồn sao vọng cổ em ca ngậm ngùi
&
Ngày mai vạn dặm nỗi trôi
Có con chim lạc cuối trời phương Nam
Ầu ơi chim sáo lạc đàn
" Vào ra trông luống tin chàng ... chàng ơi "
Lời ca gởi gió mây trôi
Gởi người phiêu bạt quê người biết không
U Minh hương tràm mênh mông
Chim chiều gọi bạn não lòng tha phương
Để rồi bạc tóc pha sương
Hoài lang da diết nặng vương cuối trời
Ra đi ... là hết một đời
Mang theo khúc vọng cổ buồn phương Nam .
ĐÊM U MINH
NGHE ĐIỆP CA VỌNG CỖ .
* Gởi Ph Th Ngọc Điệp
U Minh.
Hát nữa tình em đôi câu vọng cổ
Ta bước sông hồ áo vãi túi thơ
Còn có em có tóc dài mắt biếc
Để có một lần ta lại ngẫn ngơ .
Hát nữa em con nước ròng nước lớn
Đời bôn ba ta vui ít hơn buồn
Trời đất rộng ta không nơi để sống
Ở với người mà lạc bóng cô đơn .
Hát nữa em đám lục bình trôi dạt
Đi về đâu năm tháng đã mỏi mòn
Một lối về mà đời mãi lang thang
Ta lê bước trên đường đời quạnh vắng .
Hát nữa em thêm đôi câu vọng cổ
Đêm U Minh trăng sáng cả đôi bờ
Trong cuộc đời có một lần tương ngộ
Cám ơn người ta còn biết yêu thương .
HOÀNG YÊN LYNH .
Nguồn :email của TG Hoàng Yên Linh gửi lamngoc để chia xẻ với bạn đọc của blog NHÃ MY
CA KHÚC DẠ CỔ HOÀI LANG
CA SĨ :PHI NHUNG
THAY LỜI TG HYL NM CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ VIẾT CÒM CHIA XẺ VÀ ĐỒNG CẢM .THÂN KÍNH CHÚC TẤT CẢ NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC.
Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013
VỚI DALAT- HUY THANH
VỚI DALAT
THƠ:HUY THANH
DIỄN NGÂM :KIM LAN
VIDEO CLIP: HẢI ĐĂNG
HUY THANH VÀ NHÃ MY CHÂN THÀNH CẢM ƠN NGHỆ SĨ KIM LAN VÀ HẢI ĐĂNG
https://www.youtube.com/user/haidanglagi?feature=watch
VỚI DALAT
(Tặng Nhã My)
Lời thác gọi vẫn ngàn năm thiên cổ
Thông trầm tư bờ vực thẳm suong mù
Những chiếc lá phôi phai hồn dang dở
Theo suối đồi trôi vạn nẻo về đâu
Đường mòn đó mắt hao mòn ngóng đợi
Mưa trên môi nghe nặng tiếng thơ buồn
Rừng lá thắm nửa hồn đau chới với
Nửa lạc loài lời thương nhớ qua truông
Ta đứng giữa hư vô đầy hoang mị
Nghe rừng thiêng man dại tiếng khèn xưa
Đọng âm vang dậy niềm đau cố lý
Những ưu tư giờ đã chuyển sang mùa
Với DALAT ta chỉ là lữ khách
Mang tình em đi suốt cả cuộc đời
Chân ngàn dặm trong sương buồn lau lách
Đọc thơ tình nghe nỗi nhớ XA KHƠI
(Tặng Nhã My)
Lời thác gọi vẫn ngàn năm thiên cổ
Thông trầm tư bờ vực thẳm suong mù
Những chiếc lá phôi phai hồn dang dở
Theo suối đồi trôi vạn nẻo về đâu
Đường mòn đó mắt hao mòn ngóng đợi
Mưa trên môi nghe nặng tiếng thơ buồn
Rừng lá thắm nửa hồn đau chới với
Nửa lạc loài lời thương nhớ qua truông
Ta đứng giữa hư vô đầy hoang mị
Nghe rừng thiêng man dại tiếng khèn xưa
Đọng âm vang dậy niềm đau cố lý
Những ưu tư giờ đã chuyển sang mùa
Với DALAT ta chỉ là lữ khách
Mang tình em đi suốt cả cuộc đời
Chân ngàn dặm trong sương buồn lau lách
Đọc thơ tình nghe nỗi nhớ XA KHƠI
HUY THANH
Tháng 9/2013
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)