THƠ NHÃ MY
MƯA
Một mình bến vắng chiều mưa
Hạt khoan.Hạt nhặt.Hạt thưa.Hạt dày
Tóc mây ướt chẳng buồn bay
Nón che quá mỏng mưa đầy mắt xanh
Ai đời xuân sắc mong manh
Trốn đâu cho khỏi lòng giăng mối sầu
Mưa.Sông chở nước về đâu
Ước chi mình dệt làm cầu đón đưa
Sang sông bến vắng chiều mưa
Thuyền không nhẹ lái sông xưa nhớ người
Sang ngang người hiểu gì chưa
Tình tha thiết mấy cũng vừa chiêm bao
(1976)
KỶ NIỆM VỀ MỘT BÀI THƠ CŨ
Năm 75 tôi đang làm quản thủ thư viện một trường TH ở SàiGòn và cũng là sv đang học 2 chứng chỉ cuối của ban CN ngành Tâm Lý Xã Hội Thực Nghiệm khóa đầu tiên của trường ĐH VănKhoa SG (sau này là trường ĐH Tổng Hợp TPHCM).
Đang chuẩn bị lấy bằng CN (khoảng cuối tháng 5/75 thi) thì tiếp quản đến. Các Thầy một số bỏ ra nước ngoài ,trường bị đình chỉ hoạt động .Ban tiếp quản ThànhPhố của ChínhPhủ CHXHCN Miền Nam VN(lúc đó còn là cờ phía dưới có màu xanh và chưa Hiệp Thương Thống Nhứt) sau một thời gian kêu gọi và tập hợp các sv của trường ĐH(ngoại trừ SV đang học CC dự bị không được trở lại trường) học tập khóa chính trị và sau đó tham gia vào các chiến dịch như X1,X2,X3....tựu trung các công tác kiểm tra dân số,đánh tư sản, đổi tiền...Tôi trở lại trường sau một thời gian ngắn thì gia đình tôi gặp một biến cố quan trọng .Mẹ tôi lúc đó đang là giáo viên tiểu học ở một xã thuộc tỉnh BếnTre, dạy học từ năm19 49 chương trình Pháp sau đổi sang chương trình Việt và phục vụ trong ngành GD hơn 30 năm tính tới ngày tiếp quản vì buồn và bị khủng hoảng tinh thần đã tự tìm cái chết lúc mới 49 tuổi!! Tôi phải về quê thu xếp gia đình (nhà ở quê rất lớn và không có người ở).Vốn hoàn cảnh lúc đó kinh tế vô cùng khó khăn tôi không xin việc được, chợ quê buôn bán ế ẩm không kiếm ra tiền. May nhờ có chút năng khiếu thêu thùa tôi ra tỉnh lỵ mở một lớp dạy thêu với một cửa hàng nhỏ buôn bán kim chỉ và lảnh đồ thêu cho các tiệm may .Thời đó vải sồ hiếm, toàn là hàng trơn nên các mẫu thêu hàng thủ công trang trí làm đẹp cho các kiểu áo và đồ cưới rất được ưa chuộng. Lớp học càng lúc càng đông tôi thuê tầng lầu của một cửa tiệm ở con đường mé sông vốn là nơi buôn bán sầm uất nhứt trong chợ BếnTre để mở tiệm và lớp dạy học trò.
Tôi có một người cô bà con nhà ở bên kia sông BT nếu muốn qua bên đó một là đi ra khỏi chợ qua một cây cầu rồi dọc theo con lộ nhỏ trở ngược lại khá xa mới tới nhà ,hai là xuống ngay bến đò trong chợ đi một chuyến đò ngang qua sông sẽ tới ngay nhà vì nhà ở sát bến đò .Thường tôi vẫn ngủ tại tiệm và có khi thức suốt đêm để thêu đồ .Nhưng lúc đó dượng tôi bị bịnh nặng phải đưa lên Thành Phố chửa trị cô tôi đi theo nuôi, nhà chỉ còn hai đứa trẻ đang học trung học nên mỗi tối tôi phải về để ngủ chung trông nhà với hai em. Nhà bên vườn không có đèn điện tôi phải nán ở lại chợ để làm thêm buổi tối cho đến khi chuyến đò cuối cùng trở về nhà .Trong chợ có một số bạn hàng buôn bán có nhà bên kia sông và họ cũng thu xếp cùng trở về chung chuyến với tôi. Hôm nào chủ đò về sớm thường cho thằng con lên tiệm gọi tôi về để có thêm mấy đồng tiền đò .Sống ở quê tuy nghèo nhưng tình cảm rất đậm đà hôm nào có trái cây (bán ế) bạn hàng bỏ lại chủ đò thường để dành "tặng cho cô giáo''( và lâu lâu tôi cũng tặng lại cho thằng bé tiền).
Con sông tuy không rộng nhưng trời tối mù , chỉ có ánh đèn điện từ phía chợ không đủ sáng cho cả khoảng sông và chuyến đò cuối thật là lặng lẽ buồn. Ra giữa dòng chỉ thấy nhấp nháy mấy ánh đèn dầu lẻ loi của các chiếc ghe đậu trên dòng sông và nghe tiếng chèo khuấy nước mệt mỏi khi chiếc đò nhỏ cứ thế ''lội'' qua sông, trước mũi cũng chỉ có đóm đèn dầu nhỏ le lét bập bềnh theo sóng nước.
Rồi một hôm trời đổ cơn mưa lớn đò không qua sông được (bạn hàng cũng tạm ngủ ngoài chợ chờ sáng) tôi đứng trên lầu nhìn màn mưa trắng xóa phủ bến sông u buồn và làm bài thơ này. Cũng từ đó dòng sông ký ức thấp thoáng ẩn hiện trong những bài thơ khác và theo tôi suốt cả cuộc đời.
Lúc đó hoàn cảnh sinh hoạt văn nghệ báo chí khó khăn bài thơ được viết ra rồi bỏ quên cho tới năm 83 một người quen đọc được và đem gửi cho tờ báo tỉnh nhưng vì không hợp chủ trương văn hóa báo chí nên báo không đăng.
Thời gian thay đổi gia đình tôi còn gặp thêm nhiều chuyện không hay khác và theo dòng lưu lạc làm ăn sinh sống tôi lại phải bỏ quê trở lại SG.
Có thể nói bài thơ Mưa là bài thơ(không hiểu sao) tôi lại nhớ rất dai, từng chữ, từng câu trong khi lúc đó để giết thời gian tôi có làm và dịch rất nhiều bài khác mà tôi đã quên mất.
Năm 2011 khi mở trang blog cá nhân bài đầu tiên tôi đã posted lên là bài thơ này. Hồi đó blog mới mở ít người vào đọc mãi cho tới lúc sau khi tôi nghỉ blog,bài thơ lục bát này đem gửi đăng ở trang khác của các blog bạn thì mới được nhiều người đọc và yêu thích.
Tôi vốn dĩ không thích gửi bài đi nhiều nơi trừ những người quen thân có yêu cầu nhưng khi tuyển bài thì tòa soạn báo Diễn Đàn Văn Nghệ VN đã chọn bài Mưa(cùng với 2 bài khác trong tập thơ Khung Kỷ Niệm là bài Nhớ Miền Nam và Đường Xưa) và bài Mưa cũng đã đăng trong Thơ Hay Ba Miền vừa mới xuất bản.
Hôm nay tôi cũng được hân hạnh khi nghệ sĩ Kim Phụng diễn ngâm xuất sắc bài Mưa và đã làm sống lại cái hồn của một bài thơ cũ đã bó quên gần 40 năm.
Xin chân thành cảm ơn Kim Phụng.
NM
42 nhận xét:
TEM nhé!
[img]http://img.photo.yume.vn/wall/20130730/thaydo09/thumbnail/381x302/1375145957_TUESDAY3.gif[/img]
hehehe! tím tem bạc cho bài thơ hay của NM. Thật ngưỡng mộ với "Mưa" được NSND Kim Phụng thể hiện ngâm thành công xuất sắc. tím đây xin chúc mừng NM nha! Chiều bình yên về bên NM nè!
LÂU QUA THĂM BẠN CHÚC BẠN HẠNH PHÚC
Em gái ghé sang thăm chị chúc chị thứ ba tràn đầy yêu thương!
[img] http://www.allgraphics123.com/graphics/tuesday/tuesday14.gif[/img]
KHông TEM thì cũng sang chào
Thành đang bận quá, hôm nào bình nha!
Thường những kỷ niệm, nhất là khi cuộc sống gian khổ rất dai dẳng trong tâm trí ta NM ạ, đọc bài thơ và bài viết của em chị hiểu thêm hoàn cảnh của em trước đây, xin chia sẻ cùng em.Trước đây trong hoàn cảnh chiến tranh việc đi lại khó khăn chị cũng có gặp trường hợp chờ xe đến tối mà không có, một mình nơi xa lạ, cái cảm giác lo sợ ấy còn mãi đến bây giờ em ạ.
Nơi này đang mưa Sương Lam ơi!
Đọc bài mưa cảm giác buồn man mác. Có những câu tuyệt hay! Đọc bài viết của em chị mới hiểu gia cảnh và vì sao thơ của em lại có những tâm sự, giọng thơ khá đặc biệt mà chị ít thấy! chúc mừng em đã có những thành công trong sáng tạo văn nghệ nhé!
Một mình bến vắng chiều mưa
Hạt khoan.Hạt nhặt.Hạt thưa.Hạt dày
Tóc mây ướt chẳng buồn bay
Nón che quá mỏng mưa đầy mắt xanh
Chúc em an lành trong những ngày xa quê.
Một kỷ niệm buồn cho một bài thơ hay!
Em sang đọc thơ - nghe diễn ngâm và chia sẻ với chị đây . Ngày vui chị nhé !
Em thăm đọc thơ,chia sẻ và chúc mừng chị vượt qua những gian nan xư cũ!
[img] http://1.bp.blogspot.com/-XMJTsDdiycU/Ufe_vhS0fFI/AAAAAAAABQQ/1iMCGk0uukY/s1600/IMG_20130727_085806.jpg[/img]
Chúc chị ngày thứ 4 vui và công việc thuận lợi
Chiến tranh chấm dứt nhưng cũng còn có những hậu quà đau lòng mà cụ thể như gia đình của NM đã gặp NM là một người nhân hậu và kiên nhẫn diều đó đã thể hiện trong phong cách thơ văn của mình đau mà không hận ,buồn mà không tủi,cay đắng mà lặng lẽ âm thầm... và chính những dòng cảm xúc chân tình đó đã làm nên những áng thơ tuyệt đẹp ...
chị ơi về nhà thế nào rồi em nhớ chị quá...
Sang thăm chị và chỉ biết chúc chị luôn an vui ấm áp.
Em đã đọc bài viết thật cảm động của chị về tác phẩm MƯA và đồng cảm cùng chị, em cũng nhớ BT qua lời văn của chị lắm chị ạ
Mong chị luôn an lành , chị nhé!
Hiiii...con đường Hùng Vương cũ (không biết bây giờ có đổi tên ko)là con đường dài dọc theo sát bờ sông BT ra khỏi chợ một đoạn là trường Tân Dân lúc em học thời nhỏ đó (bờ sông bây giờ đã được kè đá và sửa sang rất đẹp) Qua bên kia cầu Cái Cối là xã Mỹ Thạnh An có rất nhiều vườn ổi và mận Cầu CC cũ đã bị hư hỏng bây giờ xây cầu mới và mở đường phía các xã bên kia sông BT sự giao thông bây giờ rất thuận lợi chứ không như ngày xưa nữa nhưng một số bạn hàng trong chợ vẫn còn sử dụng con đò qua sông em ạ...
Cảm ơn em đã chia xẻ bài viết lúc này chị rất là bận nên ít khi vào blog Chúc cả nhà vui vẻ nhé
Cảm ơn Mẫn nhiều nhiều và xin lỗi trả lời muộn nhé Chúc thật vui và nhiều tốt đẹp
hiiii...về nhà là làm việc ngay mệt mỏi quá nên phải ngủ bù Chị cũng nhớ em nhiều cảm ơn gia đình em đã dành cho chị một ngày thật vui và ấm áp ở CL nhé
Cảm ơn anh đã chia xẻ Chúc anh và gia đình thật vui vẻ nhiều hạnh phúc tốt đẹp
Cảm ơn người bạn tốt MC Chúc MC lúc nào cũng thật vui gia đình hạnh phúc và công việc thành công nhé
hiiii...tất cả đã là quá khứ nhưng quá khứ đôi khi làm chất liệu cho những cảm xúc thi ca Q nhỉ Chúc Q vui nhiều sáng tác hay NM có việc cần liên lạc với Q Đc email của NM là lamngoc201278@yahoo.com Mong hồi âm của bạn
Rất vui khi Huỳnh ghé nhà Chúc bạn thật vui sáng tác hay và NM xin lỗi đã trả lời muộn nhé
Cảm ơn anh đả chia xẻ Chúc anh vui khỏe nhé
Cảm ơn chị đã chia xẻ và lúc nào cũng động viên ủng hộ em Em bận quá vào blog chị nhưng xài máy không có chữ Việt không viết còm nhiều được chị thông cảm đừng giận em ngheChuc1 chị vui khỏe
hiiii....những cơn mưa đến kịp thời làm dịu mát cơn nắng hè oi bức PT nhỉ Chúc cô giáo thật vui nhé
hiiii...Cảm ơn chị đã chia xẻ và lúc nào cũng ủng hộ em Chúc chị vui khỏe
hiiii...anh muốn tem gì cũng được Tem mà NM để dành tặng bạn bè không bình thường như là người đến trước hay sau mà là sự cảm ơn chân thành đối với bạn bè đã ghé chơi chia xẻ và đồng cảm với trang blog này Cảm ơn anh và chúc anh vui khỏe
Cảm ơn anh ạ Chúc anh thật vui và gia đình nhiều hạnh phúc
Cảm ơn bạn gái thân thương...Chúc Gái vui nhiều ải ãi trẻ trung yêu đời nhé
hiiii...Tem Bạc dành tặng cho CTim thân thương nhé Chúc Tim vui nhiều thành công trong cuộc sống
Hiiii Tem Vàng tặng bạn thân đây Chúc thật vui nhé
Một bài lục bát hay! Chúc tác giả vui vẻ
Cảm ơn khách đã ghé nhà NM và để lại nhận xét Chúc Bạn ở xa luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống
Hồi 75-76 NM còn trẻ thế mà thơ đã hay và rất chững chạc. Phục em luôn!
hiiiii...em cảm ơn chị thân yêu lúc nào cũng ủng hộ em Chúc chị vui khỏe
Sang nghe thơ và đọc bài viết của SL càng hiểu thêm về cuộc đời SL. Bài thơ "Mưa" được viết theo thể lục bát thật hay. Nó chứa đựng một tâm trạng man mác buồn với hình ảnh:
Một mình bến vắng chiều mưa
Hạt khoan.Hạt nhặt.Hạt thưa.Hạt dày
Tóc mây ướt chẳng buồn bay
Nón che quá mỏng mưa đầy mắt xanh
Chúc SL trong những ngày xa quê thật vui với niềm đam mê của mình
hơ buồn nhẹ nhàng, với nhiều cảm xúc.
em không lập được blog.chị chỉ giúp em cách làm ạ.
chị thấy blog rồi chỉ là em vào post bài thì xong
cảm ơn anh đã động viên
bạn hiền ơi mình vẫn không vào được nhà spot của bạn hẹn nhau bên facebook vậy cảm ơn HHG đã chia xẻ nhé Chúc bạn hiền có nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh gia đình và bạn bè nhé
Đăng nhận xét