ÁO SƯƠNG
Là áo mơ hay là sương đây
Mờ giăng khắp lối nhớ thương đầy
Tương tư nhắn gió về bên ấy
Thổi áo bay về tận cõi mây
CHỜ AI
Tím tái hồn đau nhớ ngẩn ngơ
Lạnh môi thơm đợi những ngây thơ
Sao băng hứng lấy nguồn hi vọng
Một chút âm thừa đẹp giấc mơ
NGƯỜI ĐI
Người đi hoang vắng chiều mây tím
Mắt đợi hoàng hôn lạnh lối xưa
Môi hôn còn nhớ nồng hương lửa?
Xót mảnh hồn đau khóc mấy mùa
NHAMY
BÀI ĐỒNG CẢM
HƯ ÀO MỊT MỜ CHIẾC ÁO SƯƠNG .
NGƯỜI ĐI TỪ CHỚP BỂ MƯA NGUỒN
TRĂM NĂM NHỮNG LÀ THU VÀNG VỌT
NỔI NHỚ CHẬP CHÙNG GIỮA NHIỂU NHƯƠNG
CHỜ AI
CHỜ NGƯỜI NHŨNG THÁNG NĂM PHAI
XA NHAU MẤY TUỖI LƯU ĐÀY DÁNG XƯA
TRÙNG DƯƠNG DẠT SÓNG HAI BỜ
CHÊNH VÊNH DỐC ĐÁ HỮNG HỜ BÃI DÂU
NGƯỜI ĐI
NGƯỜI ĐI NHẶT LÁ THU PHONG
VÀNG XƯA MẤY NẺO NÁT LÒNG TỪ TÂM
TỪ KHI XẾ NGUYỆT HỒ CẦM
RƠI VÀNG TIẾNG HÁT LẶNG CÂM NỔI NIỀM
TẶNG NHÃ MY