Thi phẩm MÀU THỜI GIAN của hai tác giả TRƯƠNG CÔNG ÁNH và HỒ XUÂN TỊNH ̣(Nhà xuất bản Đà Nẳng tháng 7/2013 )
Chúc hai tác giả thêm nhiều thi hứng để sáng tác thêm nhiều tác phẩm hay đóng góp vào vườn hoa nghệ thuật thi ca VN.
THAY LỜI TỰA
Nhận được bản thảo tập thơ của hai người bạn với đề nghị viết tựa , vừa mừng vừa lo Mừng vì bạn tin và thương giao cho -lo vì không nhận sợ bạn buồn , vì sự kém cõi của mình mà phụ lòng bạn
Lời tựa ư? Không, chắc chắn là không! Bởi tôi không thể nào giới thiệu được dòng tâm thức của một người , hơn nữa, thơ lại là dòng tâm thức vi tế
Nhưng tôi hiểu rang , có một dòng chảy tràn qua cả một đời người , đó là dòng chảy thời gian Không ai lẩn tránh được -Nó phủ lên sự hồn nhiên , vô ưu của thời thơ ấu một lớp bụi thời gian
Khi đọc tập thơ này , đến các bài "'Hồn nhiên" của Hồ Xuân Tịnh ,'' Luân hồi'' của Trương Công Ánh , ta chợt giật mình , ngoảnh lại dòng thời gian, mới hay:
Mười tám tuổi , tôi biết tôi bắt đầu đánh mất đi sự hồn nhiên của chính mình
Gần sáu mươi , cái tuổi mà sự hồn nhiên như một thứ xa xỉ phẩm tột cùng cao sang không thể nào với tới đượcCái tuổi mà ta bỗng nhiên yêu sự ngây thơ , vô tư đến hoang dại Từ đó mới biết rang ta đã mất cái gì đó quí giá lắm
Rồi ta gặp được Hồ Xuân Tịnh trong ''Hồn Nhiên''
Nụ cười trên đỉnh hồn nhiênXua tan đi hết ưu phiền bấy lâu
Chừng đó thôi, chỉ hai câu là đã xóa nhòa đi cái màu thời gian cuồng loan đang trôi chảy, chợt một thắng lực vô hình nó phải dung phắt lại
Để ta được :
Yêu hồn nhiên
Sống hồn nhiên
Vậy là Hồ Xuân Tịnh đang ở đỉnh của hồn nhiên ư , rõ không là thi nhân thì cũng là một thiền nhân, xem việc đời đi qua trước mắt như một trò ảo hóa của nhân gian , để ta còn giữ lại chat hồn nhiên, vô ưu của ta, không vướng bận hệ lụy vào những dung tục thế gian
Thế nên:
Ngày nào em đến mùa sang
Cho ta giữ lại muộn màng hồn nhiên
(Hồn nhiên_HXT)
Mơ ước được hồn nhiên như thuở còn thơ , dù có muộn màng một chút , khi đã trải qua cuộc nhân gian đầy huyển hoặc
Trương Công Ánh lại đắm say đi tìm , tìm cội nguồn còn kiếp nhân sinh, Công Ánh thích hồn nhiên như một loài vô vô giác,không u buồn cho thế thái để làm một kẻ hồn nhiên giữa vũ trụ rộng lớn bao la này, để mà hát, mà ca, mà quên lãng
Vô ưu cây hát
qua cầu nhân duyên(Luân hồi- TCA)
Khi đến với cuộc đòi này, ta vốn dĩ trong suốt,sang ngời,rỗng rang, vô ưu, hồn nhiên rong chơi trên cõi đời sắc sắc không không Dè đâu tí mật ngọt nếm vào rồi lưu luyến mãi không ra, lôi ta đi trong cơn lốc xoáy của tham- ái- si-mê-vui-buồn- hạnh phúc-khổ đau vô bờ bến
Dòng thời gian cứ thế cuốn đi, từng chap từng hồi nó nhuốm màu nhạt nhòa rồi tươi thắm...
Tôi đi tìm nụ tầm xuân đâu được trèo lên cây bưởi
Đâu được bước xuống vườn cà như trong khúc ca dao
Tôi đi tìm nụ tầm xuân khi nụ tầm xuân trong em vừa chớm
Một sắc xuân hồng cho tôi đêm nhớ ngày mong, rồi hoen tự khi nào ta chẳng hay
Miếng trầu tự ngàn xưa sao còn cay mãi đến ngàn sau
Con cá có vẫy vùng mà không thoát khỏi chiếc lờ quái ác
Con chim nhỏ trong long khát khao đứng nhìn bầu trời xanh ngơ ngác
Tự do của một kiếp người rơi xuống bể tram luân
(Nụ tầm xuân TCA)
Và , dù màu thời gian có đỏ thắm, hồng tươi, tím ngắt, vàng úa, xanh rêu,hay xám xít, vẫn còn đó tình yêu, tình đời...
Lá rơi cũng thoáng ngập ngừng
Dẫu mùa thu chết xin đừng quên nhau...
(Sinh nhựt HXT)
Mỗi người là một thế giới riêng, bạn đang cầm tập thơ trên tay, bạn đọc nó và nó sẽ đi vào thế giới của bạn , mỗi người sẽ có cảm nhận riêng Vì vậy tôi chỉ viết vài dòng về sự cảm nhận , về thế giới của tôi với vài câu thơ khi đọc tập thơ này...
Goethe đã từng nói:
Mọi lý thuyết đều màu xám
Chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi
Cho nên tôi chỉ một việc rất cơ học, cầm trên tay tập thơ này mà nói rằng:Xin giới thiệu với các bạn tập thơ''MÀU THỜI GIAN'' của hai người bạn tôi
Xuân 2013
TÂM HẢI- HOÀNG MINH
******
NM xin giới thiệu một số bài thơ trong Màu Thời Gian
VẦN THƠ MÙA ĐÔNG
Tôi viết cho em vần thơ mùa đông
Nồng ấm tình yêu của một trái tim hồng
Cháy bỏng ước mơ của một thời ngây dại
Bì bõm bến đời - trong đục trong
Tôi viết cho em vần thơ mùa đông
Để cho em sưởi ấm cõi lòng
Cho nỗi nhớ chín muồi thêm nỗi nhớ
Cho nỗi muộn phiền đong tháng năm
Tôi đi tìm cho em một ánh trăng rằm
Trong cái rét của mùa đông giá buốt
Trong cái lận đận của một thời lận đận
Em khuyết một đời, tôi khuyết em!
TRƯƠNG CÔNG ÁNH
RƠI
Nhỡ tay rơi mất nụ hồng
Để cho người phải bế bồng nỗi đau
Nhỡ tay lạc miếng trầu cay
Để cho người phải lấy ngày làm đêm
Lời yêu rơi mất bên thềm
Nụ hôn tươm máu môi mềm chia xa
Nhỡ tay rơi ánh trăng ngà
Còn vầng trăng khuyết trong ta ngậm ngùi
Nhỡ tay rơi mất nụ cười
Một đời bòn mót niềm vui úa tàn
Nhỡ tay lạc mất cung đàn
Dốc tình xin cạn đa đoan một đời
TRƯƠNG CÔNG ÁNH
CÀ PHÊ MỘT MÌNH
Từng giọt long lanh, từng giọt rơi
Cà phê ngọt -đắng vương mờ môi
Đâu đây tiếng nhạc như sầu lắng
Niệm khúc muôn trùng xa vắng thôi
Em đi lối nhỏ phai màu nắng
Để thoáng u hoài trong mắt nai
Mưa rơi xóa dấu trang đài
Còn đây phố cũ một mai em về...
HỒ XUÂN TỊNH
TRĂNG KHUYẾT
Bao năm anh vẫn làm thơ
Đường xưa
áo lụa
xa mờ chân mây
Hoàng hôn
sương khói ngập đầy
Nửa vầng trăng khuyết
còn đây đợi chờ
Đàn ai dạo khúc vu vơ
Cung tơ buông nhẹ thẫn thờ tri âm
HỒ XUÂN TỊNH
9 nhận xét:
Chúc mừng hai tác giả và người viết lời tựa...thực hay!
Nhã My thật đa tài!
Xin chúc mừng các tác giả và cám ơn chủ nhà đã giới thiệu.
Chúc NM một năm mới an lành hạnh phúc
Lần nào tới nhà em cũng được đọc những bài thơ thật ý nhị sâu sắc làm người đọc cứ vấn vương mãi.
Cám ơn chị đã giới thiều tập thơ đến bạn bè blog.
Chúc chị những ngày đầu xuân nhiều niềm vui trên quê hương!
Đọc lời giới thiệu tập thơ của chị mà thèm được một cuốn để đọc....
Chúc chị luôn vui khỏe
Đọc lời bạt của TÂM HẢI- HOÀNG MINH thấy thèm...tập thơ quá đê !
Hôm rày NM không aloalô cho mềnh vậy kìa ? Mình có biết số của bạn đâu hè !
Valentine sắp đến rồi . Chúc chị NM có một ngày Valentine thật vui và hạnh phúc
EM CHÚC CHỊ VÀ GIA ĐÌNH ĐÓN CHÀO VALETINE HẠNH PHÚC NHÉ !
Đăng nhận xét