Nương gió tung mình tận đỉnh mây
Trên cao trông xuống thế gian nầy
Tưởng mình cao nhất trong thiên hạ
Quên hẳn vẫn nhờ kẻ giựt dây!
KHA TIỆM LY (Tiền Giang)
BÀI HỌA
NƯỚC !
Mạng mạch luân hồi chính cội mây
Muôn thu làm giặc* ở nơi nầy
Cũng từng phụng đệm làn lưu thủy
Phím lạnh vân hành** lướt chạm dây !
LÊ ĐĂNG MÀNH
*Thủy hỏa đạo tặc
** Lưu thủy hành vân
MÂY
Lướt gió trên trời chỉ có mây
Theo tầng cao ấy bốn phương này
Một phút tả tơi thành mưa rớt
Mới biết tuần hoàn thế cuộc xoay !
NHÃ MY
VỊNH CON DIỀU
Bay lượn tung trời giởn với mây
Cánh diều chẳng biết chuyện xưa nay
Càng lên tận đỉnh càng giông bảo
Sớm muộn rồi thì cũng đứt dây !
NHÃ MY
Vẫy đuôi nghễnh mặt giởn cùng mây
Phô sắc lượn lờ vốn bấy nay
Những tưởng chon von đùa con sóng
Ai dè gió lộn rối mù dây !
MAI TRANG HUYNH
CHUYỆN TÌNH CÁNH DIỀU
Bà Nguyệt ông Tơ se với mây
Nên diều đắm đuối bấy lâu nay
Muốn bay cao mãi trao lời hẹn
Cớ sự giờ đây ngắn sợi dây
HUYNH XUÂN SƠN