CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

TAM ĐẢO TÌNH THƠ- THƠ NGUYỄN KHÔI



















TAM ĐẢO TÌNH THƠ
(Phỏng thơ Triệu Lam Châu)
         Tặng : Vân Hạc
               -------
   "Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ
Người về khóc Trúc, than Ngô một mình"
                      - thơ Tản Đà
                      *
  Bạn lên Tam Đảo hóng  Trời
Mà lòng quê đỏ rực ngời Nà Phiêng
  Suối đàn thả sóng nhạc Tiên
Thướt tha mây cuốn tóc huyền quấn vai
                   *
  Bạn lên Tam Đảo không ai ?
Tầng tầng sóng núi, buông dài Thác reo
  Chừng như ánh mắt ai theo
Để bâng khuâng  giữa đỉnh đèo mây giăng.
                   *
  Nhớ quê mãi tận Nà Pằng
Về thăm Nhà Ngoại tết rằm Trung thu
  Nà Phiêng đồi tít xa mù
Thơm mùi Ổi chín tuổi thơ tiếc hoài
                   *
   Miệng cười Nàng giấu tim tôi
Lên cao ươm  mộng giữa trời bềnh bông
  Còn tim còn cặp môi hồng
Phặc Phiền tôi hái một bông tặng Nàng. (1)

----
hoa Phặc Phiền chỉ có ở cõi tiên Việt Bắc.

            Góc thành nam Hà Nội 30-6-2014
                        NGUYỄN KHÔI


Nguồn: từ email của TG NK gửi lamngoc
NM chân thành cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khôi thường xuyên chia xẻ với bạn đọc blog NM nhiều bài thơ hay.

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

THƠ KHA TIỆM LY



Ảnh net



HẠT CÁT NỢ QUÊ

Phong sương mấy độ dập vùi
Nhìn con nước lớn bồi hồi nhớ quê.
Đò ngang mấy lượt đi về,
Nên ta còn nợ tóc thề ngang lưng..
Rủ nhau đi tắm bãi bùn,
Nên ta còn nợ nhánh bần gie sông.
Thời gian theo nước lớn ròng,
Nên ta nợ mẹ tóc bồng màu sương.
Hoa cau vẫn trổ sau vườn,
Nên ta còn nợ đồng tiền má em.
Đợi ta, hạt cát muộn phiền,
Gió muôn phương cứ triền miên dập vùi.
Cho ta làm hạt cát thôi,
Xuôi về quê cũ đắp bồi bến sông.




HẠT CÁT NHỚ QUÊ


Đời cuốn ta bay như hạt cát,
Mịt mùng ngàn dặm nẽo sơn khê.
Gió mưa vùi mảnh đời phiêu bạt,
Chặn lối quê hương một bước về!


Tôi nhớ quê mình từng khóm đất,
Từng hàng cau, từng nọc trầu xanh.
Nước sông Bảo Định nuôi tôi lớn,
Rời rạc buồn trôi khóm lục bình.


Chợ nổi Vĩnh Kim ghe với nước,
Tìm em từ rựng sáng hừng đông.
Chồng chềnh, lố nhố người lên xuống,
Mới thấy xa xa vạt áo hồng!


Sợi tóc em bay còn trên áo,
Làm mê say cậu học trò nghèo!
Hay sợi tơ hồng em trói chặt,
Bao năm rồi, ngủ vẫn chiêm bao?!


Cứ để cho ta làm hạt cát,
Theo sông Tiền cuộn chảy theo dòng.
Về với quê em miền Phú Quới,
Thành hạt phù sa đắp bến sông.
















Ảnh TG KHA TIỆM LY




GIàBIỆT


Đò vô thường luôn neo bến đợi,
Rồi một mai ta cũng phải đi về.
Bao đắng cay, phủi tay để lại,
Mặc cho người ai tỉnh, ai mê!


Chẳng lợi, chẳng danh, chẳng gì sợ mất,
Chẳng bạn tình chung, chẳng xót xa nhau.
Ta thư thả, dù nắng hong, mưa bấc,
Cho dù Nại Hà nhịp thấp, nhịp cao!


Ta giã biệt tên Lý Thông, Tần Cối,
Mặc các ngươi mê đắm bã hư danh,
Mặc lặn hụp trong đê hèn, tội lỗi,
Để một ngày cũng qua bến tử sanh.


Xin giã biệt những người em lỗi hẹn,
Chúc các em vui một cõi phù hoa,
Với mắt lạnh, với tiếng cười nhọn bén,
Không có một ngày như em đã phụ ta!


Ta tiếc chi ta, cái thân hàn sĩ,
Mà tiếc thơ ta chẳng có mộ phần!
Tiếc cho ta chưa hồng nhan tri kỉ,
Dù hoa đời không thiếu bóng giai nhân!

Ta lại tiếc một đời chánh khí,
Gươm anh linh chưa thỏa chí một lần.
Dù khua chèo nghĩa, đệ huynh vô số.
Dù mở kinh luân, đệ tử mấy ngàn,
Mà gươm báu vẫn nằm im mấy độ,
Nhớ Lương Sơn mà thẹn với Tống Giang!


Và lại tiếc sao tình em đến muộn,
Đàn sai cung nên lỡ một bài ca.
Trót rơi xuống thành giọt sương buổi sớm,
Nên suốt đời vẫn nợ một loài hoa!


 KHA TIEM LY


Nguồn: Từ email của TG KTL gửi lamngoc
NM chân thành cảm ơn Kha Huynh đã chia xẻ những bài thơ rất hay

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

BẠN ĐỌC VỚI BÀI THƠ BẾN ĐỢI

 Lời Thưa:
Trong khuôn khổ giao lưu văn nghệ NM dành một số trang trên blog của NM để giới thiệu một số bài viết của các TG bạn NM rất hoan nghênh  tinh thần đóng góp của các TG vẫn thường xuyên gửi bài viết về tặng cho blog của NM đồng thời cảm ơn một cây bút trẻ trong lảnh vực viết bài nhận định và phê bình thơ của các bạn bè blog Xin giới thiệu một bài viết của HUỲNH XUÂN SƠN















 Ảnh tác giả H XS


Huỳnh Xuân Sơn với cảm nhận bài thơ Bến Đợi của tác giả Lê Thanh Bình
(blog Ngựa Mỏi Chân Rồi)


Không biết từ bao giờ?
Bắt đầu ở đâu? Do ai phát hiện ra? Mà cứ mỗi khi mùa hè về lại có tiếng ve cất lên. Nếu có phải bộn bề công việc mưu sinh hoặc do nơi sinh sống chẳng phân ra ranh giới bốn mùa rõ rệt, thì cứ nghe tiếng râm ran của dàn đồng ca ấy cất lên là biết hạ đã về…
Hạ về! lại là khởi nguồn cho bao hoài niệm của thời tuổi hồng. Mỗi tuổi mỗi hoài niệm khác nhau. Hình như không ai giống ai cả…
Mùa hạ cũng là khởi nguồn cho cảm xúc thơ ca dâng trào…Thơ về mùa hạ thì nhiều vô kể như lớp lớp sóng trên sông. Không con sóng nào, giống con sóng nào cả… Và Bến Đợi của tác giả Lê Thanh Bình là một con sóng đặc biệt trên dòng sông thơ mùa hạ.
Bến Đợi
(Tặng Một Người)
Tiếng ve thao thiết gọi hè
Khiến người day dứt lời thề ...bến xưa
Con sông ngày đứng tiễn đưa
Nửa bên nắng, nửa bên mưa rối bời...

Người đi như cánh chim trời
Để người ở lại bời bời ngóng trông
Dặn nhau giấu nhớ vào trong
Mà sao lại cứ mỏi mong thành lời...

Lời yêu ai thả cuối trời
Để ve khản tiếng ca bài hạ sang
Chia phôi cắt nửa vầng trăng
Ai đo nỗi nhớ thử bằng bao nhiêu??? (Lê Thanh Bình)

Tác giả viết về một hoàn cảnh ra đời không mới ( chia tay, đợi chờ, mong nhớ) Nhưng để chuyên chở được những cái cũ, tưởng như đã rất cũ ấy lại là những ngôn từ mới , những ý thơ mới trẻ trung và khác lạ..mang dấu ấn riêng của người cầm bút rất riêng biệt
Tiếng ve thao thiết gọi hè
Khiến người day dứt lời thề… bến xưa
Con sông ngày đứng tiễn đưa
Nửa bên nắng, nửa bên mưa rối bời…
  1. Người ta thường cảm nhận tiếng ve rộn rã gọi hè! ở đây tác giả thấy tiếng ve thao thiết như tiếng lòng đang bồi hồi trong “day dứt lời thề…” . Bến xưa có một người, tiễn một người! bến sông ấy ở con sông nào vậy? Suốt dải đất hình chữ S chẳng có vùng nào có hiện tượng thời tiết "ác" đến vậy…Vậy chỉ có thể đấy là một con sông vô hình ngăn cách dòng tình cảm. Bởi nó chia đôi thành: “Nửa bên nắng, nửa bên mưa”... Bên mưa thì “rối bời”…nhưng còn “bên nắng” thì sao? Hay vì bên mưa rối bời mà không để ý tới bên nắng cũng đang như mối tơ vò đấy thôi!
    Một khổ thơ đầy tâm trạng nhưng tràn ý thơ …Tiếng ve thao thiết này liệu có tiên tri như :

    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu ( Chiếc Lá Đầu Tiên- Hoàng Nhuận Cầm)…

    Tiếng ve và hai nửa bên mưa, bên nắng ra sao? Ta đành phải nhờ tác giả trả lời để cùng đi tiếp

    Người đi như cánh chim trời
    Để người ở lại bời bời ngóng trông
    Dặn nhau giấu nhớ vào trong
    Mà sao lại cứ mỏi mong thành lời…



Có lẽ bên nắng đã là “người đi…” mà đi mải miết như “cánh chim trời”. Không hẹn ngày trở lại và chắc cũng chưa một lần trở lại Bến Xưa…
Bên mưa ở lại…nhạt nhoà …dõi mắt “ngóng trông”, mà trong lòng thì “bời bời” nỗi nhớ! Biết là chẳng thể quên đồng nghĩa với nhớ ùa về…Biết là đã mắt nói với mắt, lòng dặn với lòng. Hai trái tim nói với nhau “giấu nhớ vào trong”. Dặn thì dặn thế… Nhưng biết giấu đi đâu? Nơi nào đồng loã cho cất giấu nỗi nhớ ? lại không có ai chỉ đường dẫn lối cho biết. Có khi càng muốn giấu, lại chính là không thể giấu được , cho nên: “Mà sao lại cứ mỏi mong thành lời”…
Hai câu thơ này cũng chính là hai tia sáng lấp lánh nhất làm điểm nhấn trong bài thơ!
Ngày trước nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm cũng có những nỗi nhớ rất đặc biệt

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường nhớ lớp nhớ tên tôi (Chiếc Lá Bên Thềm)

Có nỗi nhớ nào trong số nỗi nhớ của thơ Hoàng Nhuận Cầm ở trên đây, là nỗi nhớ mà hai nửa bên mưa, bên nắng dặn nhau “giấu nhớ vào trong” không?.. Điều này có lẽ chỉ có tác giả và “một người”được tặng bài thơ này mới trả lời được…
Căn nguyên dẫn đến nỗi nhớ mong mỏi phải bật lên bài thơ này đã phần nào lộ diện qua khổ kết:
Lời yêu ai thả cuối trời
Để ve khản tiếng ca bài hạ sang
Chia phôi cắt nửa vầng trăng
Ai đo nỗi nhớ thử bằng bao nhiêu???

Chỉ vì một lời yêu, nào có phải dành cho mình đã đành! Ai là ai? Mưa hay nắng?. Mà đang tâm đành đoạn mang “thả cuối trời”! Để rồi mỗi khi hạ về bằng lăng tím nở bên đường…bầy ve rộn ràng ca hát chào cái nắng nồng mùa hạ…đẹp là thế, sống động vui tươi là thế…mà để ai kia bồi hồi thổn thức mà ngỡ chúng “khản tiếng”.

Hạ sang, nỗi nhớ ùa về ngổn ngang…Ai nỡ cắt đi một nửa vầng trăng? phải chăng là “nửa bên nắng” bay đi như cánh chim trời mang theo cả lời yêu “thả cuối trời” xa tít…Nửa bên mưa ở lại…ngóng chờ, mong nhớ để rồi năm tháng lạnh lùng trôi qua…Tóc đã phai màu nắng, mây tím hoàng hôn đang buông rất gần…Chẳng thể đong đếm được kể từ buổi tiễn đưa “rối bời” ấy. Mỗi bên đã giấu được bao nhiêu nỗi “nhớ vào trong”…Biết bao nhiêu lần thao thiết nhớ thương thả hồn theo những âm thanh gọi mùa sang…nghèn nghẹn…Nén lòng…để rồi bật lên tiếng than! Không… hình như là câu hỏi! mà có lẽ là một sự đánh đố “Ai đo nỗi nhớ thử bằng bao nhiêu???”. Ba dấu hỏi mà tác giả đặt ở cuối bài cùng câu thơ ấy. Tôi thấy lấp lánh viên đá quý chứa đựng trong nó chiều dài của nỗi nhớ mong, chiều rộng của nỗi nhớ thương, có sức nặng của chữ tình…
Một Bến Xưa ngọt ngào không hề xưa cũ chính là Bến Đợi mà tác giả mong “tặng một người”…
Tôi xin mượn một đoạn ca từ trong ca khúc Tình Nhớ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để kết cho bài viết này và cũng là một lời chia sẻ gửi tới “nửa bên mưa” của tác giả Lê Thanh Bình.
Tình ngỡ đã quên đi. Như lòng cố lạnh lùng. Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang…Tình ngỡ đã phôi pha. Nhưng tình vẫn còn đầy. Người ngỡ đã đi xa. Nhưng người vẫn quanh đây ….( Tình Nhớ- Trịnh Công Sơn)

Sài Gòn 9/6/2014
Huỳnh Xuân Sơn
Nguồn:http://tho.com.vn/bai-viet/huynh-xuan-son


  

HỌA BÀI TỰ TRÁCH - THƠ HẠT CÁT




Lời thưa: Lang thang trên mạng cũng sắp được 5 năm... Hat Cat là MỘT CỤ LANG VƯỜN VUI TÍNH, CÓ TRÁCH NHIÊM VỚI MÌNH VÀ MỌI NGƯỜI. E rằng năm tháng giao lưu cùng bạn bè có khi làm ai đó mếch lòng. Ngồi " kiểm điểm " xin viết vài dòng, coi như là lời XIN LỖI .



TỰ TRÁCH

Tháng ngày... mấy chuyện vu vơ
Lúc lêu têu, lúc vui đùa loăng quăng...

Tôi như chú Cuội cung trăng
Lá đa từng nắm thả dòng nước xuôi.
Lạnh đông nhen lửa soi giời
Dám đâu bắc bếp đồ xôi cúng rằm.
Lỡ lời... thảng có khi nhầm
Tư bi buông tiếng huyền cầm xá cho.

Dòng trôi đã muộn chuyến đò
Sông sâu gió cả sóng to khôn lường.

Tàn hoa, nhụy vẫn ủ hương
Lá vàng rơi cố né đường chim bay.

Muộn chiều ráng phủ ngọn cây
Tôi về nhặt nắng cuối ngày với tôi!

HẠT CÁT


*****************************
*******


NM trước có một bài VU VƠ (đã hân hạnh được nhạc sĩ Thảo Nguyên phổ nhạc) hôm nay họa thêm bài Tự Trách của Chị CÁT


 






LẠI VU VƠ

‘’Tháng ngày ...mấy chuyện vu vơ’’
Cung trăng chú cuội ngu ngơ mà cười
Tàn hoa nhụy gửi theo đời
Sá chi Hạt Cát trong lời làm thơ
Vu vơ rồi lại vu vơ
Tình em nghĩa chị lấy thơ làm đầu

Lọc lừa rồi có vui đâu
Mà sao lại cứ câu mâu cả đời
Sắc không, không sắc  tạm thời
Thân ta cát bụi lại về hư vô
Vu vơ thơ phú mơ hồ
Tìm trong
 đời thực giấc mơ vui đời

Dẫu chưa hay lỡ chuyến đò
Cũng xin giữ mãi tình cho ấm tình

NHÃ MY

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

TÔI VỀ VỚI VẸN NGUYÊN TÔI- THƠ NGUYỄN KHÔI VÀ HẠT CÁT

TÔI VỀ VỚI VẸN NGUYÊN TÔI
̣(Tặng Diệu Sinh )

Tôi về vẹn với nguyên tôi
Càn khôn khép kín đất trời bồng bênh
Lơ mơ bơi chiếc thuyền tình
Bên ni, bên nớ chênh vênh tình người
Vô vi Đạo / Vô vi Đời
Giấc Nam Kha mộng chơi vơi bốn bề
Bên cồn đã rộn tiếng ve
Trong mưa cánh phượng lửa hè cháy trôi
Loanh quanh em / loanh quanh tôi
Vòng vo lẩn quẩn giữa trời sắc / không
Trớ trêu con Tạo xoay  vần
Tôi / em đi đến tận cùng cuộc chơi
Tôi về vẹn với nguyên tôi
       
          Góc thành nam Hà Nội 23/6/2014

NGUYỄN KHÔI

Nguồn : từ email của TG NK gửi lamngoc

********************
***************************************
****************************




TÔI LẠI VỀ VỚI VẸN NGUYÊN TÔI

Tôi lại về với vẹn nguyên tôi
Càn - Khôn khép kín
Bồng bềnh bay lơ mơ bến hẹn
Vô Vi Đời / Vô Vi Đạo . Mông lung
Nén không gian, bứt thời gian nhỏ to , rộng hẹp khôn cùng
lịm đắm mê man giấc ngủ
Méo tròn vũ trụ
Bốn bề toang hoác rỗng không

Ngoài kia hè
Ríu ran ve chia chác cánh phượng hồng
Tôi thấy giọt chiều nhểu nơi vạt áo
Thấy mầm song tuột chỉ lắt léo bên thìa cháo
Lẩy bẩy tay già không díu nỗi mũi khâu

Chìm dần theo chiều sâu
nhẹ như hơi thở
bỗng ào lốc tố
Lạnh lẽo thinh không banh cửa Bồng lại

Loanh quanh
Tôi
nửa nhát hôm qua, nửa nhát ngày mai
Vòng vô nghĩa
quay than nhiên
vô nghĩa

Kiếp con người- trò trớ trêu
Tạo hóa
Đến rồi đi ...Đi rồi đến
Lộn vòng

Cuộc chơi
Xin theo tới tận cùng

HẠT CÁT

Nguồn :
http://dieusinh.blogspot.com/

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

BẾN TIÊU TƯƠNG -THƠ NGUYỄN KHÔI, NHÃ MY,HẠT CÁT,NV SONG THU

    
Kết quả hình ảnh cho ẢNH SÔNG TƯƠNG



BẾN TIÊU TƯƠNG
(  Tặng : Nhã My & PhúĐòan)
                -------
  "Quân tại Tương Giang đầu"...
                   *
  Đêm qua về Bến Tiêu Tương
Tìm Người trong mộng bên vườn trăng sao
  Người đâu tươi tắn hồng hào
Áo xiêm tha thướt dạt dào tình xuân
  Trăng in da thịt trắng ngần
Mây buông mái tóc phân vân hồn người
  Thuyền tình ai khéo thả trôi
Tiếng Tiêu cao vút giữa trời lửng lơ
  Như mơ ta dạo bên bờ
Lan Đình một lá thả thơ tặng tình
  Ngàn Dâu xanh tới cao xanh
Tiêu Tương đêm vắng ta mình thẩn thơ
 Ấy ai chín đợi mười chờ
Nghe chăng tiếng Vạc vật vờ đêm sương
Bồi hồi sóng nước Tiêu Tương...

              Quê 22-6-2014
               NGUYỄN  KHÔI

Nguồn: từ email của TG Nguyễn Khôi gửi lamngoc
NM chân thành cảm ơn anh NK đã tặng một bài thơ hay và xin được đáp họa:





BẾN TIÊU TƯƠNG
(Cảm tác và kính tặng nhà thơ Nguyễn Khôi )

‘’Lặng trong sương tiếng vạc buồn’’
Tiêu Tương một bến  tình suông lỡ làng
Đêm trăng  ảo ảnh mơ màng
Biết đâu bến đợi mà mang nỗi sầu
Canh tàn trăng rụng vọng lâu
Hàm Dương xa cách vó câu dặm trường
Xanh xanh ngọn liễu khuê phòng*́
Công hầu sao đổi mà mong giấc tình
Chén quan hà  , chén điêu linh
Khóc than rồi cũng chỉ mình với ta
Ngàn dâu thăm thẳm đâu là
Nam Kha một giấc mộng nhòa chiếu chăn
Người về chốn cũ bâng khuâng
Người đi khuất nẻo mấy tầng mây bay
Tiêu Tương ướt giọt lệ dài
Tình xưa ai để ưu hoài tháng năm….

NHÃ MY

* ý thơ bài Khuê Oán của Vương Xương Linh


DÒNG TƯƠNG
( Họa tặng A Nguyễn Khôi - Nhã My& Phú Đòan )


Gót sen khỏa nước dòng Tương
Nhầu làn nhớ, nát dải thương lững lờ
Bâng khuâng đêm giọt lơi hờ
Nhớ Ai... Ai cũng ngẩn ngơ canh chầy
Dâu ngàn nhuộm biếc chân mây
Tơ tằm quấn quýt tháng ngày ngóng trông
Đan khao khát, dệt nhớ mong
Bến xưa quán cũ dõi dòng vời xa
Mua dầm bợt trắng rễ đa
Sương đêm chéo hạt rơi lòa bóng trăng
Một đi... một lại dùng dằng
Dòng Tương nước bủa sóng giăng lưới tình...
...
Lửa lòng nhen ngọn nôi nênh!

HẠT CÁT


TIÊU TƯƠNG


Tình thơ gửi bến Tiêu Tương

  Nhớ da diết nhớ buồn vương vấn buồn
Nước đi nước lại về nguồn
Người đi ta gửi nỗi buồn đi theo
Dòng Tiêu Tương nước trong veo
Nao nao bến vắng hắt hiu gió sầu
Mây ngàn mãi miết về đâu
Vời trông khuất nẻo ngàn dâu nhạt nhòa
Mơ màng chi giấc Nam Kha
Để ai ngơ ngẩn vào ra một mình
Bao giờ tình mới thỏa tình
Để ai gửi thiếp Lan Đình cho ai

NGUYỄN VŨ SONG THU


BẾN TIÊU TƯƠNG - Thơ Nguyễn Khôi

      (Tặng: Nhã My & Phú Đoàn)




Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

THƠ MỘT CHỮ ,THƠ NGOÀI LỜI- NGUYỄN KHÔI

Kính gửi các anh chị
Bài đã được sửa chữa
Tiếp bài trước " Thơ một câu, Thơ một chữ"
cả 2 bài coi như một "tiểu luận về Thơ" :
NK
Email: khoidinhbang@gmail.com







        THƠ MỘT CHỮ, THƠ NGOÀI LỜI
               (Tặng : Mai Văn Phấn)
                           ---------


"Thơ một chữ, Thơ ngoài lời"...có lẽ khởi xướng từ Đoàn Văn Chúc
& DươngTường (1) qua Trần Dần đã được công bố như sau :
            ĐOÀN VĂN CHÚC
                 Thơ một chữ
    Nhan đề :      VỢ CHỒNG
    Nội dung :         XONG
    Bình luận:       TRẦN DẦN
    Minh họa :    BÙI XUÂN PHÁI   
                        *
-Trần Dần bình luận : " Cái bòng bong ấy gọi là XONG".
-Bùi Xuân Phái minh họa : bằng vài nét ký họa có thể mường tượng cảnh 2 vợ chồng vừa "làm tình"  XONG  (8-5-75).
  Đây là một thứ trò chơi ngôn ngữ (đánh đố) mà các Thi nhân cách tân sáng tạo ra cái  gọi là Thơ...
  Ôi, "Thơ một chữ"- vâng, đúng vậy ,chỉ với 1 chữ ( nhưng phải là một "từ"- một đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa hoàn chỉnh và cấu tạo ổn định, dùng để đặt câu.), Chỉ một chữ thôi, nhưng nó đủ sức chứa một "Ý", mang trọn một "tứ" thơ với hình tượng thơ sống động (sau khi được bình luận và minh họa)- Nó là một ẩn ngữ (Thơ mật ngữ) kỳ bí, suy được ra (giải mã) ngẫm nghĩ thì thấy rất có HỒN chứa đủ cả nỗi đời TÌNH- CẢNH -SỰ. xin thử ví dụ : NK lắp ráp theo Made in Trần Dần như sau :
             NGUYỄN  KHÔI
               Thơ một chữ
    Nhan đề : TẮM TRUỒNG
    Nội dung:        TẮT
    Bình luận : TÁC GIẢ
    Minh họa :       ?
-Tác giả tự bình luận : " để cả bầu trời phải TẮT trăng" đấy là khuya (ai đó)TẮM TRUỒNG.
-Minh họa : còn chờ một Họa sĩ nào đấy ?
  Xét về mặt ngữ pháp : đây là rất Việt Nam (không Tây hóa) theo cấu trúc "đề/ thuyết" : tên bài thơ là "đề" (đề bài, nhan đề), Nội dung là nói lên (thông điệp) một điều gì đấy liên quan đến cái "đề" ấy, gọi là phần "thuyết" như một nhận định có ý nghĩa.
   Xét về mặt Nghệ thuật Thơ : đã gọi là Thơ, thì nó phải "ảo" (không thực như Văn Xuôi)  đầy hình tượng, ngôn ngữ chỉ một chữ ( một từ đơn) nhưng đủ cho ta suy tưởng thấy  một hình tượng thơ sống động, một con chữ mà chứa đủ Tình- Cảnh -Sự là thế.Thơ càng chủ quan bao nhiêu càng hay...Thơ càng vô lý càng hay...?
                           *
  Dương Tường có THƠ NGOÀI LỜI : Ông đã xuất bản cả một Thi tập Thơ ngoài lời,  khá độc đáo và hấp dẫn, kỳ bí nhưng nếu có "duyên" -ngẫm nghĩ (giải mã theo tư duy thơ hiện đại- Hậu hiện đại ) thì vẫn có thể thưởng thức "hiểu" cái nỗi lòng mà Tác giả gửi gắm...Thơ ngoài lời của Dương Tường : mỗi bài thơ là một trang minh họa bằng vài nét vẽ ẩn dụ, ví dụ :
   Bài thơ ngoài lời có đầu đề là ĐÀN, được trình bày không có lời (ngôn ngữ) thơ, cả 1 trang chỉ vẽ 1 cái  khóa "sol" như ở đầu 1 bản nhạc, rồi tiếp 1 khúc ngang dài như kiểu máy ghi "điện tâm đồ" khi ta đi khám tim mạch ở Bệnh viện,rồi 1 nét hơi cong chéo chùng ở phía trên (tưởng tượng) như 1 cái dây Diều đang thả lên trời để ngân lên một khúc nhạc mùa thu...
  Để "cảm" được lối Thơ ngoài lời này, thực, ta phải có trí suy tưởng của "con mắt thơ" với nhận thức " Thơ như là mỹ học của cái KHÁC"- (theo Đỗ Lai Thúy) ? có vậy mới giải mã được và ta sẽ mỉm cười tự thốt lên trong lòng " Ôi - thơ ngoài lời như một sự phát kiến kỳ lạ (xưa nay chưa từng có) chỉ với vài nét ký họa mà đã đủ "họa trung hữu thi"- ý tại ngôn ngoại thật là thú vị...
   KẾT : Chao ôi,Thơ một chữ, Thơ ngoài lời là vậy, nó như một sự "đánh đố" với bạn đọc , nếu không giải mã được thì coi là TẮT, là XONG ! một sự thể nghiệm...
  Tuy nhiên, đây là một sáng tạo Thơ của các bậc Thầy ,đã trải qua bao năm tháng thăng trầm ở cái "Góc Trần Dần" tối tăm ấy mà hồn thơ thì bay tới những chân trời không có người bay kia thì nó là những tinh hoa thơ Việt có ý nghĩa, đáng trân trọng, tồn tại hay bị đào thải hãy để cho thời gian kiểm nghiệm...Một trò chơi Thơ , âu cũng là như một Nhà thơ xưa đã mong muốn :
  "Con người ta nên giống như một bài Thơ, loài vật nên giống như một bức họa.
Một chữ TÌNH để duy trì thế giới, một chữ TÀI để tô điểm càn khôn".-Trương Trào.
   Quả là ý vị , NK xin được chia sẻ cùng các Bạn Thơ...
----
(1) Về 2 tác giả :
*1- Đoàn Văn Chúc (Tên thật là Nguyễn Tăng Khiêm) sinh 1926, mất 1996, quê làng Tạnh, Gia Lâm, Bắc Ninh.Tốt nghiệp Tú tài toàn phần 1943, 1943-1945 :Sinh viên Cao đẳng Ngân hàng Đông Dương, 1945-1954 : tham gia kháng chiến chống Pháp, 1954-1978 :Công tác ở Vụ Văn hóa quần chúng và Thư viện, 1978-1990: giảng viên Trường Đại học văn hóa Hà Nội.
Ông chuyên nghiên cứu và giảng dạy về "Văn hóa học"- "xã hội học..."-dịch thuật khá nổi tiếng.
*2- Dương Tường (Tên thật là Trần Dương Tường) sinh năm 1932 ở Nam Định. Từ 1945 bỏ học theo cách mạng, đi Bộ đội, có tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ 1955 làm việc ở Thông tấn xã Việt Nam. Từ 1968 nghỉ việc dành thì giờ cho Văn học nghệ thuật...
 Tác phẩm của Dương Tường : 36 Bài tình (in cùng Lê Dạt), Đàn (thơ thị giác/ Thơ ngoài lời)...Thơ Dương Tường thuộc loại "Thơ khó xời" khá dung tục ,  xin dẫn vài bài để bạn đọc tham khảo :
       BELLA
Tặng những ai
"sống làm vợ khắp người ta"
Em
Chấm nhỏ
đường đêm
chợ ái ân
loang lổ
đèn đường
mủ đêm
Em đi
môi mọng
đùi mọng
vú ấm
tim trống
đầu trống
Em đi - nhớt đêm
Êm đi - mưa xiên

Em đi - trời nghiêng
Em - đời bỏ quên
         (1963)
        *
ROMANCE III
Có khi
tha thẩn  ờ   khoang lòng năm ngoái
tôi thắp im bạch lạp búp hôn đầu
    thánh trượng cây      góc phố
và tay ôm đồm mộng
   đường ngang ngõ dọc tâm hồn
và tiếng thở dài xuyên xanh địa tầng ký ức
và môi xuất huyết mùi thơm em
và nỗi đau quê thịt tầm tã bình nguyên nhớ
tôi cắn phải tên em
     lòng chiều bội thực gió mùa
                   *
Có khi
mặt em cấu trúc mưa...
(1967)
                   *
ROMANCE V
theo phong cách Haiku
Nghe lênh láng trời thăng hoa tinh
Màu gạch non một mùi nách đàn bà
Ừ những đám ma lá chết chiều nay
    (1987)   
                   *
ROMANCE VI
theo phong cách Haiku
Chớp nuột thở dài em trắng
Cánh Cò đậu bờ mất ngủ
Tôi mặc áo buồn chờ gội mưa em
  (1984)
Theo Đ.L.T thì "Thơ và hoạt động thơ Dương Tường nằm trong đường thơ Trần Dần, nhưng in đậm màu sắc hậu hiện đại và vẫn là người đồng hành với các nhà thơ trẻ và nhà nghệ thuật đương đại"  i hi...

Góc thành nam Hà Nội 17-6-2014

NGUYỄN KHÔI

Nguồn: từ email của nhà văn Nguyễn Khôi gửi lamngoc
NM chân thành cảm ơn anh Nguyễn Khôi đã chia xẻ những bài viết hay.
          
   
                     

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

GUỈ NGƯỜI SÔNG TƯƠNG- THƠ NGUYỄN KHÔI




   

    GỬI NGƯỜI SÔNG TƯƠNG
           (Tặng : Phu Doan)
                 ------------
  Tưởng rằng Nàng ở sông Tương
Để ta lặn lội tìm đường về thăm
  Động Đình cá lội biệt tăm
Lá Ngô vàng rụng mưa dầm buốt thu
  Lệ rơi Trúc đốm đôi bờ
Tới bờ sông Dịch bơ sờ ngàn lau
  Ai tung dải yếm bắc cầu
Bầy chim Ô Thước bạc đầu dòng Ngân
  Lòng yêu theo ngọn mây Tần
Tay dang bẻ  Liễu, mắt quầng lãnh cung
  Cơn ghen đốt cả A Phòng
Trên đài Phong Hỏa lửa bừng bừng thiêu
  Hàn Sơn vẳng tiếng chuông chiều
Còn trông cánh Nhạn phiêu diêu Ải ngoài
  Tần Hoài sực giấc ban mai
Tầm Dương bến cũ nguôi ngoai tiếng đàn
  Sông Tương ta lội tìm Nàng
Con thuyền thì nhỏ, sóng càng duềnh to
  Thân Cò sớm sớm trưa trưa
Lệ mưa thảm thiết ướt bờ sông yêu
  Câu thơ đánh đắm lòng chiều
Chuộng nhau mới thấy tình liều vì Thơ
  Ấy ai hôm sớm ngóng chờ
Sông Tương một dải tình mơ bên trời ?
                               *
       Kinh Bắc, sắp ngày mưa Ngâu- Giáp Ngọ
                  NGUYỄN KHÔI



Cây trúc đốm

PHỤ BẢN:


Khôi Nguyễn
To Phu ĐoanMe
 

Today at 2:45 AM

Thân gửi : bạn Thơ Chu Văn Mẫn,
NK rất cảm ơn...xin chép tặng 2 khúc thơ về miền quê Quan Họ :
        "Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ
      Người về khóc Trúc, than Ngô một mình"
                              - Tản Đà
           VỀ LIM
              ------
  Lim dim đôi mắt về Lim
Cái Người định "hỏi" thì tìm không ra
  Từ thời Sen ngó đào tơ
Giờ Mai rã cánh bơ sờ...còn đâu !
  Về Lim đứng tựa bên cầu
Tìm trong điệu hát cái câu của mình.
       
   NGHE QUAN HỌ DƯỚI THUYỀN     
                ------
   Dưới thuyền đã có "Liền Em"
Đón Chàng xuống hát giao duyên...chòng chành
  - Người ơi ! ghé nón nửa vành
Hát câu "đến hẹn..." "Liền Anh" trọn đời (1)
   Gió Tiêu Tương thổi xanh ngời
Nửa chừng xuân rắc những lời lửng lơ
  Phải duyên Quan Họ qua bờ (2)
Cầm lòng mà đợi, ơ hờ...sang xuân.
  ---
(1) +(2) duyên Quan họ chỉ nên "Bạn Tình" chứ không đến hôn nhân.
          Trích tập TRAI ĐÌNH BẢNG 2002
                Nguyễn Khôi
Email <khoidinhbang@gmail.com>


Vào 11:41 Ngày 20 tháng 06 năm 2014, Phu Đoan <phudoan56@gmail.com> đã viết:

Có người vào còm ở phần  tổng quan  trang blog spot của tôi về bài thơ GỬI NGƯỜI SÔNG TƯƠNG  của bác Nguyễn  Khôi như sau:

Cảm ơn anh NK về những thong tin trong trang mạng của Anh
Gửi anh một bài viết của tôi về Quan Họ


QUAN HỌ TRÊN ĐỈNH NON TẢN

"Nhất cao là núi Ba Vì''
Em đem câu hát duyên thề lên non
Vịn vào lời ngỏ còn son
Vượt bao bậc đá chon von với tình
Anh theo lên đến Thiên Đình
Để nghe câu hát chúng mình còn duyên
Lảng  bảng mây,lãng đãng tình
Dẫu là cõi thật mà hình như mơ
Mớ ba mớ bảy phất phơ
Bao lung nào nỡ trói hờ tình anh
Dẫu không lỗi hẹn Bắc Ninh
Mà sao cách trở cao xanh thế này
Ngã nghiêng say chén quỳnh đây
Từ trong câu hát trao tay em mời
Cạn rồi cạn nữa người ơi
Chợt nghe em hát chơi vơi em về
Tản Đà xưa nặng lời thề
Có hay Thần Tản đã về Thiên Thai

CHU VĂN MẪN

Bài cảm nhận của Tiến sĩ Đường Văn
Rất vui có sự chia sẻ...
NK

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Nguyen Van Duong <d0988502105@gmail.com>
Ngày: 15:09 Ngày 21 tháng 06 năm 2014
Chủ đề: Re:
Đến: Khôi Nguyễn <
khoidinhbang@gmail.com>


Bài Gửi người sông Tương của bác, trời vừa cho, man mác và uyên bác
lắm! Nhưng có lẽ điệu lục bát mềm mại quá không hợp bằng điệu Đường
luật thất ngôn hoặc ngũ ngôn dễ khắc khoải hơn. Đọc bài thơ NK, những
câu thơ Đường lại róc rách trong tâm trí ĐV: Chàng ngụ Tương Giang
đầu/Thiếp ngụ Tương Giang vĩ/Tương quân bất tương kiến/Đồng ẩm Tương
Giang Thủy. Và: Bến tầm Dương canh khuya đưa khách/Quạnh hơi thu, lau
lách đìu hiu?Người xuống ngựa, khách dừng chèo...Cùng một lứa bên trời
lận đận...Lệ ai chan chứa hơn người/Giang Châu tư mã, đượm mùi áo
xanh... Thế là sông hay bến Tiêu Tương ở Bắc Ninh VN với dòng Tương
Giang Trung Quốc đã không còn phân biệt, người sông Tương, cô gái sông
Tương quê hương bác với những nữ nhân Trung  Hoa xưa nay đã nhập hòa.
Rồi lại ngọn lửa thiêu cung A Phòng của Hạng Bá Vương với chim reo
trên gạch đài phong hỏa trên Trường thành Vạn lý (Chế lan Viên), ngọn
trúc  2 nàng Nữ Anh vợ vua Thuấn thời cổ đại như còn vấn vít đâu
đây...ê văn hóa cổ Trung Hoa, văn hóa Trung Hoa hấp dẫn, quyến rũ hồn
thơ Việt đến mê mụ cả đời! Caí hay và cái nguy đều  ở đó! Làm sao học
Trung mà thoát Trung đây?!
Nói 1 cách chặt chẽ và nghiệp vụ thơ thì, theo đệ bài thơ của bác cũng
vẫn hơi bị dài, chưa có điểm đỉnh của cảm xúc. Nhưng mở và kết thì
khéo, nhấn được cái tứ tìm vọng nguwoif xưa tren sông nay và sông xưa
buồn mênh mang, khắc khoải.
Mấy điều chợt đến khi đọc lần thứ 3 bài thơ của bác. Xin được chia sẻ.
Trân trọng. Kính.. ĐV



Nguồn: từ email của TG NGUYỄN KHÔI gửi lamngoc để chia xẻ với bạn đọc của blog NM

NM CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHÀ THƠ  NGUYỄN KHÔI THƯỜNG XUYÊN GỬI TẶNG NHIỀU BÀI HAY .



Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

THƠ MỘT CÂU, THƠ MỘT CHỮ- NGUYỄN KHÔI




                              




           THƠ MỘT CÂU, THƠ MỘT CHỮ
              (Tặng : Pgs.Ts. Đỗ Lai Thúy)
                          -----------
  Thơ là nỗi lòng (tiếng lòng) được cất lên thành lời (ngôi lời) bằng hình tượng thơ sống động với một thứ chữ (ngôn ngữ) tinh luyện, mang trọn một (những) tứ thơ (ý kết thành tứ) bao hàm cả Tình- Cảnh- Sự (mà trong đó TÌNH là Người, CẢNH là Trời, SỰ là sự việc hợp cả Trời Đất mà quán thông...tất cả nhằm "thông điệp" (gửi đến) bạn đọc một ý tưởng nào đấy.
  Trong Thơ thì chữ đẻ ra nghĩa vì "ngôn ngữ là ngôi nhà của tồn tại. Ngôn ngữ là tồn tại. Một tồn tại Người".
 Theo Nhà n/c Đ.L.T thì các Nhà thơ cách tân coi "Thơ như là mỹ học của cái khác", "Khác" đây là khác với lối thơ truyền thống. Câu chữ trong Thơ được dồn nén, được luyện kỹ càng, với công phu của các "phu chữ" (Lê Đạt),"công tác chữ" (Trần Dần) coi Ngôn từ như là vật liệu của Thơ - với cách làm đó, họ đã cho ra Lò những bài Thơ một câu, Thơ một chữ, bài thơ ngoài lời...khá đọc đáo, nếu chịu khó "thẩm"- giải mã, suy ngẫm thì thấy khá thú vị với những " ý tại ngôn ngoại" triết lý sâu sắc.
  *1- NGOẢNH LẠI NGƯỜI XƯA :
  Người xưa (kể cả Trung Hoa & Việt Nam) thì từ buổi sơ khai (chưa có chữ viết) các bậc huynh trường đã dùng Thơ Ca dạy bảo con em để chúng trở thành người chính trực ôn nhu, rộng lượng kiên nghị, cứng cỏi mà không thô bạo, giản dị mà không ngạo mạn. Thơ để nói Chí, Ca dùng để ngân dài lời Thơ. Thơ ở trong lòng là Chí, phát ra lời là Thơ (Chí có nghĩa là "dừng" ở trong lòng nên nó được gắn với hai chữ TÌNH và Ý).
  Toàn Đường Thi gồm 42.863 bài thơ của 2520 Thi sĩ đời nhà Đường. Tuy nhiên, có vài Nhà Thơ chỉ có "một câu" để đời...như Nhà thơ một câu Thôi Tín Minh, ông sáng tác hàng trăm bài thơ nhưng chỉ có một câu được người đời ca ngợi, truyền tụng đó là  "Phong lạc Ngô giang lãnh"- lá Phong rụng làm sông Ngô lạnh, quả là tuyệt tác.
  Ở  ta, Tuyển tập thơ Việt Nam thế ký 20 (nxb Giáo dục) có 477 Nhà thơ; Tuyển tập thơ Việt Nam 10 năm đầu Thế kỷ  21 có 155 Nhà thơ...trong đó đáng mặt Thi sĩ có vài chục Người- trong số ấy thì "Nhà thơ một câu" đồng thời là "Nhà thơ một chữ" tiêu biểu có Khương Hữu Dụng  :
               "Một tiếng chim kêu SÁNG cả rừng"
                                          - Từ đêm 19.
Chữ SÁNG, NK xin mạn phép "thử" : nếu suy  lối thơ cách tân theo "Made in Trần Dần"  thì cũng đủ là một bài thơ :
                    KHƯƠNG HỮU DỤNG
                          thơ một chữ
                      Nhan đề : ĐẢNG
                      Nội dung : SÁNG
                      Bình luận  : NGUYỄN KHÔI
lấy từ thơ A ra gông (Tố Hữu-dịch) : "Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng".
                      Minh họa :      ?
                                  *
Một số câu thơ, đủ "đứng" là một bài thơ :
- Trăng thanh nguyệt bạc khách lên lầu - Ức Trai.
-Người lên ngựa, kẻ chia bào- Tố Như.
-Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm- Đồ Chiểu.
-Bác Dương thôi đã thôi rồi- Yên Đổ.
-Hà Nam danh giá nhất ông Cò- Tú Xương.
-Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành- Hoàng Văn Thụ.
- Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ - Trườn Chinh.
-Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ- Tố Hữu.
-Ô hay, buồn vương cây Ngô đồng- Bích Khê.
-Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi- Xuân Diệu.
- Mùa thu dừng lại ở Long Biên- Vĩnh Mai.
- Người ra đi đầu không ngoảnh lại - Nguyễn Đình Thi.
-Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm - Quang Dũng...
                                *
*2- HOÀNG CẦM - NHỮNG CÂU THƠ CẦN ĐƯỢC GIẢI MÃ :
Theo Đ.L.T. thì Ông đi từ Lãng mạn chuyển  sang thơ tự do, tư duy thơ đứt đoạn,
nhiều ẩn dụ, lối viết tự động, văn bản thơ nhiều khoảng trống/ trắng/ lặng...với tập "Về Kinh Bắc" là thơ Siêu Thực, tuy rằng ngôn ngữ thơ còn nhiều dấu ấn lãng mạn. Chỗ Hoàng Cầm dừng lạị này lại là nơi xuất phát của Trần Dần, Lê Đạt dẫn đến cuộc cách mạng ngôn ngữ thơ, đưa thơ Việt vào chủ nghĩa hiện đại.
   Hoàng Cầm không làm Thơ một câu, nhưng có những câu nếu đứng một mình cũng đủ thành một bài thơ (theo môtyp thơ Trần Dần) nhưng là những câu thơ đầy tính ẩn dụ (bí hiểm) cần được giải mã . Ví dụ :
-Bưởi Nga Mi sao mẹ bắt đèo bòng.
-Về Kinh Bắc phải đâu con nghẹn khóc -(đêm Kim)
-Về Kinh Bắc phải đâu con há miệng- (đêm Mộc)
-Về Kinh Bắc phải đâu con nhắm mắt -(đêm Thủy)
-Về Kinh Bắc tìm chơi đàn kiến lửa- (đêm Hỏa)
-Váy Đình Bảng buông chùng cửa Võng -(Lá Diêu Bông)
Riêng câu thơ này , NK quê xóm Đình- Đình Bảng xin "giải mã" bằng 8 câu lục bát :
  Người đi tìm Lá Diêu Bông
Mình về nhặt những lá Hồng xếp chơi
  Còn duyên buôn Quế bán Hồi
Hết duyên lá Bưởi nhóm phơi ngoài đồng
  Bao giờ thấy Lá Diêu Bông
Để cho Váy Lụa buông chùng...mà hay
  Mình như một kẻ lạc loài
Xóm Đình chả "dạm", dạm ngoài Kiến An.
                      *
*3- TRẦN DẦN : THƠ MỘT CÂU RẤT TRỮ TÌNH
Với hình tượng thơ đẹp, ngôn ngữ thơ tinh luyện. Ông quan niệm "làm thơ là làm với chữ, bằng chữ,nhưng là những con chữ đã được tẩy sạch nghĩa tiêu dùng để rồi phục sinh chữ bằng những nghĩa mới mẻ, trinh nguyên " :
-Mắt dài như phố vắng
-Lòng sầu thăm thẳm ? mộng như chim ?
-Từ buổi tim đau vô kể số...
-GÌ GÌ GÌ GÌ ĐỀU LÁ NHO CHE
-Vén mây mù mới thấy trời xanh
-Phải chịu đau rồi mới hết đau.
-Tôi vẫn đi trong buổi chiều - răng đen
-Không mua những khiêm tốn- trên rốn.
-Mưa rơi không cần phiên dịch.
-Cô gì đêm ấy...bỏ chồng chưa ?
-Viết từ trung tâm đau khổ viết ra.
-Ở trong tôi còn một tia hy vọng mồ côi.
-Tôi khóc những chân  trời không có người bay...
                       *
*4- LÊ ĐẠT :
Nói theo Đ.L.T. thì : sau vụ NVGP,  Lê Đạt mất "sân chơi công cộng" ông quay vào chơi với chính mình (không ai chơi với mình thì mình tự chơi với minh- đây là câu mà NK hồi 1984 về Hà Nội đã được 1 anh bạn Người Hà Nội gốc rỉ tai coi  như một phương châm sống- ứng xử của cái thời "cái gì cũng sợ..." ấy ) mà ông đã chiêm nghiệm "bao cấp dân chủ là tên khác của sự độc đoán" ?  từ đó Ông mở chân trời trong nội tâm mình "đói sân chơi hành khát chân trời".Ngôn ngữ thơ Lê Đạt quay về chính bản thân nó. "Chữ" thành trung tâm chú ý của Lê Đạt ( lấy Chữ làm trung tâm phát "nghĩa"). Cách tân Thơ của Lê Đạt theo hướng Hậu Hiện Đại đã đạt thành tựu đáng nể. Thơ một câu của Lê Đạt rất nhiều triết lý, đầy ắp tính thời sự (có tính phúng dụ sâu sắc), thật đúng là :
                    ĐOẢN NGÔN
         Chữ ngắn-tình dài- nghĩa nặng
-Trong quá trình lịch sử người ta thường hẹn tương lai và chi gấp hiện tại.-(Lịch sử)
-Phần lớn các nhà cách tân đều có một ưu điểm xấu- họ đều vô phép trước kẻng- (Ưu điểm xấu).
Mắt đèn/ núm vú /ngó trinh nguyên -(phong cảnh).
-Tôi tin tưởng mãnh liệt ở sự hoài nghi- (Tin tưởng).
-"Làm tình" : P Louys có một câu rất nổi tiếng "Khi yêu nhau, người ta làm tình. Khi thất tình, người ta làm chữ."
      ĐÔI LỜI KẾT :
Thơ một câu, Thơ một chữ là tinh hoa của Thơ, nó tuyệt tác và kỳ bí...Người viết ra thường là không nghĩ đến (do xuất thần, do vô thức) cứ như là vô nghĩa...Nhưng khi được Nhà Phê Bình phân tích , bình luận đưa ra "ý nghĩa" của câu thơ, con chữ thơ ấy để người đọc "cảm" được cái HAY đó là cái TÂM, cái hồn vượt trên cái TRÍ  (mà Thi ngôn chí là với các Thi nhân sáng tác ra nó), còn với người đọc là"chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" là thế .
   Thơ một câu, Thơ một chữ- xưa nay hiếm, nó chỉ có thể đọc và cảm nhận tùy theo cái TÂM  và cái tầm TRÍ THỨC của người đọc mà thôi ! NK xin có đôi lời chia sẻ cùng các Bạn Thơ...

         Góc thành nam Hà Nội 28-4-2014
                 NGUYỄN KHÔI
                  
NGUỒN: TỪ EMAIL CỦA TG NGUYỄN KHÔI GỬI LAMNGOC
NM CẢM ƠN NHÀ THƠ NK ĐÃ CHIA XẺ BÀI VIẾT NÀY.