BẾN TIÊU TƯƠNG
-------
Đêm qua về Bến Tiêu Tương
Nguồn: từ email của TG Nguyễn Khôi gửi lamngoc
NM chân thành cảm ơn anh NK đã tặng một bài thơ hay và xin được đáp họa:
BẾN TIÊU TƯƠNG
(Cảm tác và kính tặng nhà thơ Nguyễn Khôi )
‘’Lặng trong sương tiếng vạc buồn’’
Tiêu Tương một bến tình suông lỡ làng
Đêm trăng ảo ảnh mơ màng
Biết đâu bến đợi mà mang nỗi sầu
Canh tàn trăng rụng vọng lâu
Hàm Dương xa cách vó câu dặm trường
Xanh xanh ngọn liễu khuê phòng*́
Công hầu sao đổi mà mong giấc tình
Chén quan hà , chén điêu linh
Khóc than rồi cũng chỉ mình với ta
Ngàn dâu thăm thẳm đâu là
Nam Kha một giấc mộng nhòa chiếu chăn
Người về chốn cũ bâng khuâng
Người đi khuất nẻo mấy tầng mây bay
Tiêu Tương ướt giọt lệ dài
Tình xưa ai để ưu hoài tháng năm….
NHÃ MY
* ý thơ bài Khuê Oán của Vương Xương Linh
TIÊU TƯƠNG
Tình thơ gửi bến Tiêu Tương
Nhớ da diết nhớ buồn vương vấn buồn
Nước đi nước lại về nguồn
Người đi ta gửi nỗi buồn đi theo
Dòng Tiêu Tương nước trong veo
Nao nao bến vắng hắt hiu gió sầu
Mây ngàn mãi miết về đâu
Vời trông khuất nẻo ngàn dâu nhạt nhòa
Mơ màng chi giấc Nam Kha
Để ai ngơ ngẩn vào ra một mình
Bao giờ tình mới thỏa tình
Để ai gửi thiếp Lan Đình cho ai
NGUYỄN VŨ SONG THU
( Họa tặng A Nguyễn Khôi - Nhã My& Phú Đòan )
Gót sen khỏa nước dòng Tương
Nhầu làn nhớ, nát dải thương lững lờ
Bâng khuâng đêm giọt lơi hờ
Nhớ Ai... Ai cũng ngẩn ngơ canh chầy
Dâu ngàn nhuộm biếc chân mây
Tơ tằm quấn quýt tháng ngày ngóng trông
Đan khao khát, dệt nhớ mong
Bến xưa quán cũ dõi dòng vời xa
Mua dầm bợt trắng rễ đa
Sương đêm chéo hạt rơi lòa bóng trăng
Một đi... một lại dùng dằng
Dòng Tương nước bủa sóng giăng lưới tình...
...
Lửa lòng nhen ngọn nôi nênh!