CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

GUỈ NGƯỜI SÔNG TƯƠNG- THƠ NGUYỄN KHÔI




   

    GỬI NGƯỜI SÔNG TƯƠNG
           (Tặng : Phu Doan)
                 ------------
  Tưởng rằng Nàng ở sông Tương
Để ta lặn lội tìm đường về thăm
  Động Đình cá lội biệt tăm
Lá Ngô vàng rụng mưa dầm buốt thu
  Lệ rơi Trúc đốm đôi bờ
Tới bờ sông Dịch bơ sờ ngàn lau
  Ai tung dải yếm bắc cầu
Bầy chim Ô Thước bạc đầu dòng Ngân
  Lòng yêu theo ngọn mây Tần
Tay dang bẻ  Liễu, mắt quầng lãnh cung
  Cơn ghen đốt cả A Phòng
Trên đài Phong Hỏa lửa bừng bừng thiêu
  Hàn Sơn vẳng tiếng chuông chiều
Còn trông cánh Nhạn phiêu diêu Ải ngoài
  Tần Hoài sực giấc ban mai
Tầm Dương bến cũ nguôi ngoai tiếng đàn
  Sông Tương ta lội tìm Nàng
Con thuyền thì nhỏ, sóng càng duềnh to
  Thân Cò sớm sớm trưa trưa
Lệ mưa thảm thiết ướt bờ sông yêu
  Câu thơ đánh đắm lòng chiều
Chuộng nhau mới thấy tình liều vì Thơ
  Ấy ai hôm sớm ngóng chờ
Sông Tương một dải tình mơ bên trời ?
                               *
       Kinh Bắc, sắp ngày mưa Ngâu- Giáp Ngọ
                  NGUYỄN KHÔI



Cây trúc đốm

PHỤ BẢN:


Khôi Nguyễn
To Phu ĐoanMe
 

Today at 2:45 AM

Thân gửi : bạn Thơ Chu Văn Mẫn,
NK rất cảm ơn...xin chép tặng 2 khúc thơ về miền quê Quan Họ :
        "Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ
      Người về khóc Trúc, than Ngô một mình"
                              - Tản Đà
           VỀ LIM
              ------
  Lim dim đôi mắt về Lim
Cái Người định "hỏi" thì tìm không ra
  Từ thời Sen ngó đào tơ
Giờ Mai rã cánh bơ sờ...còn đâu !
  Về Lim đứng tựa bên cầu
Tìm trong điệu hát cái câu của mình.
       
   NGHE QUAN HỌ DƯỚI THUYỀN     
                ------
   Dưới thuyền đã có "Liền Em"
Đón Chàng xuống hát giao duyên...chòng chành
  - Người ơi ! ghé nón nửa vành
Hát câu "đến hẹn..." "Liền Anh" trọn đời (1)
   Gió Tiêu Tương thổi xanh ngời
Nửa chừng xuân rắc những lời lửng lơ
  Phải duyên Quan Họ qua bờ (2)
Cầm lòng mà đợi, ơ hờ...sang xuân.
  ---
(1) +(2) duyên Quan họ chỉ nên "Bạn Tình" chứ không đến hôn nhân.
          Trích tập TRAI ĐÌNH BẢNG 2002
                Nguyễn Khôi
Email <khoidinhbang@gmail.com>


Vào 11:41 Ngày 20 tháng 06 năm 2014, Phu Đoan <phudoan56@gmail.com> đã viết:

Có người vào còm ở phần  tổng quan  trang blog spot của tôi về bài thơ GỬI NGƯỜI SÔNG TƯƠNG  của bác Nguyễn  Khôi như sau:

Cảm ơn anh NK về những thong tin trong trang mạng của Anh
Gửi anh một bài viết của tôi về Quan Họ


QUAN HỌ TRÊN ĐỈNH NON TẢN

"Nhất cao là núi Ba Vì''
Em đem câu hát duyên thề lên non
Vịn vào lời ngỏ còn son
Vượt bao bậc đá chon von với tình
Anh theo lên đến Thiên Đình
Để nghe câu hát chúng mình còn duyên
Lảng  bảng mây,lãng đãng tình
Dẫu là cõi thật mà hình như mơ
Mớ ba mớ bảy phất phơ
Bao lung nào nỡ trói hờ tình anh
Dẫu không lỗi hẹn Bắc Ninh
Mà sao cách trở cao xanh thế này
Ngã nghiêng say chén quỳnh đây
Từ trong câu hát trao tay em mời
Cạn rồi cạn nữa người ơi
Chợt nghe em hát chơi vơi em về
Tản Đà xưa nặng lời thề
Có hay Thần Tản đã về Thiên Thai

CHU VĂN MẪN

Bài cảm nhận của Tiến sĩ Đường Văn
Rất vui có sự chia sẻ...
NK

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Nguyen Van Duong <d0988502105@gmail.com>
Ngày: 15:09 Ngày 21 tháng 06 năm 2014
Chủ đề: Re:
Đến: Khôi Nguyễn <
khoidinhbang@gmail.com>


Bài Gửi người sông Tương của bác, trời vừa cho, man mác và uyên bác
lắm! Nhưng có lẽ điệu lục bát mềm mại quá không hợp bằng điệu Đường
luật thất ngôn hoặc ngũ ngôn dễ khắc khoải hơn. Đọc bài thơ NK, những
câu thơ Đường lại róc rách trong tâm trí ĐV: Chàng ngụ Tương Giang
đầu/Thiếp ngụ Tương Giang vĩ/Tương quân bất tương kiến/Đồng ẩm Tương
Giang Thủy. Và: Bến tầm Dương canh khuya đưa khách/Quạnh hơi thu, lau
lách đìu hiu?Người xuống ngựa, khách dừng chèo...Cùng một lứa bên trời
lận đận...Lệ ai chan chứa hơn người/Giang Châu tư mã, đượm mùi áo
xanh... Thế là sông hay bến Tiêu Tương ở Bắc Ninh VN với dòng Tương
Giang Trung Quốc đã không còn phân biệt, người sông Tương, cô gái sông
Tương quê hương bác với những nữ nhân Trung  Hoa xưa nay đã nhập hòa.
Rồi lại ngọn lửa thiêu cung A Phòng của Hạng Bá Vương với chim reo
trên gạch đài phong hỏa trên Trường thành Vạn lý (Chế lan Viên), ngọn
trúc  2 nàng Nữ Anh vợ vua Thuấn thời cổ đại như còn vấn vít đâu
đây...ê văn hóa cổ Trung Hoa, văn hóa Trung Hoa hấp dẫn, quyến rũ hồn
thơ Việt đến mê mụ cả đời! Caí hay và cái nguy đều  ở đó! Làm sao học
Trung mà thoát Trung đây?!
Nói 1 cách chặt chẽ và nghiệp vụ thơ thì, theo đệ bài thơ của bác cũng
vẫn hơi bị dài, chưa có điểm đỉnh của cảm xúc. Nhưng mở và kết thì
khéo, nhấn được cái tứ tìm vọng nguwoif xưa tren sông nay và sông xưa
buồn mênh mang, khắc khoải.
Mấy điều chợt đến khi đọc lần thứ 3 bài thơ của bác. Xin được chia sẻ.
Trân trọng. Kính.. ĐV



Nguồn: từ email của TG NGUYỄN KHÔI gửi lamngoc để chia xẻ với bạn đọc của blog NM

NM CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHÀ THƠ  NGUYỄN KHÔI THƯỜNG XUYÊN GỬI TẶNG NHIỀU BÀI HAY .



6 nhận xét:

Mai Trang Huỳnh nói...

Sang thăm bạn và đọc thơ thui ! Chúc vui khỏe !

Unknown nói...

Thơ hay lắm chị. hihi

Hoàng Anh 79 nói...

Em sang thăm và đọc thơ. Chúc chị vui ạ.

NGƯỜI THỔI TÙ VÀ TRÊN CAO NGUYÊN nói...

Câu thơ đánh đắm lòng chiều
Chuộng nhau mới thấy tình liều vì Thơ

ngô hà băng nói...

HB qua thăm chị, chúc chị cuối tuần vui và đầm ấm bên gia đình!

NHAMY nói...

Người về qua bến sông Tương
Giọt thương giọt nhớ hai đường xa xăm
Dặm ngàn bóng liễu lặng căm
Bờ lau vàng cỏ ướt đằm giọt sương
Đàn rơi lạc bến Tầm Dương
Áo xanh Tư Mã ngùi thương phận nàng
Sông Tương cách biệt hai đàng
Câu thơ xin gửi ngỡ ngàng tìm nhau...