Xuân chao rách tấm giêng hai
Mẹ bòn cơ cực vá vai đoạn trường
Trần thân phơi tủi gió sương
Ngọn bấc quơ nát vạt nương tội tình
Mầm nứt mơ giọt bình minh
Truân chuyên mót lại gom tình cho không…
Qua thì cải vội ra ngòng
Qua xuân mẹ vẫn nghiêng đong mưa phùn
Lượm rìa làng chút ung dung
Cơ hàn dầu dãi đã từng Mẹ ơi!
Rét cào đông cạn máu tươi*
Mẹ hom hem gọi nắng phơi giêng mình!
Ếch bồn chồn động ao đình
Áo xưa vắt vẻo ướp cành ca dao
Mẹ sàng sảy hạt xuân sau
Gieo mầm chất phác tứa màu an nhiên.
LÊ ĐĂNG MÀNH
*Tục ngữ Q.Trị: Giêng hai cắn ngón tay không ra máu
Nguồn: blog L Đ M
http://ledangmanh.blogspot.com/
Nguồn: blog L Đ M
http://ledangmanh.blogspot.com/
6 nhận xét:
Cám ơn Nhã My nhiều
Bình yên về với bạn!
Thân LĐM
Bài thơ của LĐM hay quá chị ạ. Em đọc mà k dứt ra nổi, câu từ, hình ảnh, như gợi ra trước mắt. Cảm ơn chị, chúc chị nhiều an lành.
sang đọc bài thơ hay...
Đầu xuân chúc bạn an khang hạnh phúc khỏe vui
Lục bát mà viết như ri,anh Lê Đăng Mành ơi,đã hút hồn người đọc mất rồi!
Chúc chị NM cuối tuần an vui !
Sang thăm em đọc bài lục bát về mẹ hay, nỗi thương mẹ làm những người con không khỏi day dứt. Những nhọc nhằn mà mẹ nếm trải ... thương mẹ mẹ ơi!
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/5_iykim2000_002.gif
Cafe cuối tuần ấm áp chị nhé!
Đăng nhận xét