Thân gửi : Các Bạn thơ yêu quý của tôi,
Kỷ niệm 30/4 ( Tháng 4 đỏ/ tháng 4 đen) lại nhói lên con tim Việt Nam với bao cảm xúc khôn tả...
NK xin chép 1 bài thơ tặng các Bạn để chia sẻ nỗi lòng của 1 lão già 78 tuổi ,đang trên đường hành quân vào "Đài hóa thân hoàn vũ"
CỘNG THỦY TRANH TUẾ NGUYỆT
DOANH ĐẮC MẤN NHƯ TY
(Thân mình đua chen cùng năm tháng
Cái lãi chính là mớ tóc bạc này đây)
bắt đầu từ 19-12-1946 (đang học lớp 3 trường Làng) đã nếm mùi bom đạn , phải "chạy loạn" (ngoài Bắc gọi là chạy Tản cư) hết Pháp, lại Mỹ, nội chiến, đánh Polpot, đánh Đặng Tiểu Bình... gia đình có vài người "hi sinh"/ thương binh... những nỗi đau không ai đau hộ...
MỘT THỜI ĐỊCH / TA
Người rằng Địch địch / Ta ta
Nồi da xáo thịt con nhà cả thôi
Địch / Ta là chuyện một thời
Cộng Hòa / Việt Cộng tơi bời "bắn" nhau
Cấp trên thăng chức ngôi cao
Toi thân thằng lính hố sâu chôn vùi.
*
40 năm vẫn ngậm ngùi
Địch / Ta, hai phía chẳng ngồi với nhau
Vài chàng Thi sĩ tào lao
Dân "vô chính trị" gặp nhau vui đùa :
-Tau/ Mi -bên thắng, bên thua
Chén anh chén chú cốc Bia giải hòa
*
Trời cao ngó xuống cười xòa :
"chúng bay vẫn một con nhà Việt Nam".
Hà Nội 30-4-2015
NGUYỄN KHÔI
***
ĐỌC LẠI THƠ TÀO TÙNG
(Tặng : Lê Xuân Quang)
--------
Tào Tùng (830- ?), tự Mộng Trưng, quê Thư Châu (An Huy), lúc trẻ ở Sơn Hồng Châu nương nhờ Thứ sử Kiên Châu Lý Tần. Lý chết, Tào lưu lạc giang hồ. Năm Quang Hòa thứ 4 đời vua Đường Chiêu Tông, Tào thi đỗ Tiến sĩ. Vua Chiêu Tông khi ấy vừa bình xong nội loạn, hứng khởi mở khoa thi lấy một loạt tân Tiến sĩ, đặc cách cho Tào Tùng làm chức Hiệu thư lang trong Bí thư sảnh (cỡ Vụ trưởng) làm công việc trứ thuật, soạn văn bản cho nhà Vua.
Thơ Tào Tùng là lối thơ "lữ du" học theo phong cách thơ Giả Đảo, ý thâm u, hay ở chỗ "thôi xao", luyện câu, chọn chữ. Tào Tùng thi tập gồm ba quyển. Tào Tùng cũng như Thôi Hiệu (nhưng ở dưới một tầm) :sáng tác không ít, nhưng chỉ có một bài tuyệt tác, để đời, đó là bài tứ tuyệt :
KỶ HỢI TUẾ - HY TÔNG QUẢNG MINH NIÊN-KỲ 1
Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ
Sinh nhân hà kế lạc Tiều tô
Bằng quân mạc thoại phong hầu sự
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
Chú thích :
-Kỷ hợi tuế (năm 897) là năm thứ 6 hiệu Công Phù, đời Đường Hy Tông. Năm đó
Trấn Hải Tiết độ sứ Cao Biền (đã từng sang Giao Chỉ- An Nam ta xây thành Đại La "Thăng Long- Hà Nội", diệt quân Nam Chiếu) thống lĩnh một dải Chiết Giang- Giang Nam (xưa là Trạch Quốc) đã giết hại tàn khốc quân Nông dân khởi nghĩa Hoàng Sào...bài thơ Tào Tùng là nói sự kiện này.
-Tiều tô : tiều phu, người kiếm cỏ- chỉ nơi yên hàn.
-Bằng quân...là xin anh chớ nói chuyện "phong hầu" (đề xuất với nhà Vua chuyện khen thưởng, thăng cấp cho các Tướng nữa) vì đó là "Giãi thây trăm họ nên công một người"- đó là câu thơ cảnh báo lên án tội ác của chiến tranh.
Về nghệ thuật thơ ca thì chữ "cốt" ở đây là chữ mắt (nhãn tự) đặt đúng chỗ(đắc địa) đọc nghe thật rợn người.
Dịch nghĩa :
Vùng đất thấp (Giang Nam) vướng vào bản đồ chiến tranh
Dân chạy vào rừng đốn củi, cắt cỏ để sống
Như vậy (anh) còn nói chuyện phong Hầu (khanh tướng) làm gì (trong lúc người dân đang khốn khổ) ?
Một tướng thành công (trạng) thì có cả vạn hộ (gia đình) xương khô.
Dịch thơ :
NĂM KỶ HỢI (897)
Non nước can qua lửa ngút trời
Dân đen khó nổi sống trên đời
Cậy ông bỏ giúp lòng khanh tướng
Một tướng nêu công chết vạn người.
(Cao Tự Thanh)
Giang Nam cuộc chiến đã bùng
Dân đen nào biết đến vùng nào yên ?
"Phong Hầu" thôi chớ rùm beng
Một anh nên Tướng, vạn tên rơi đầu.
(Nguyễn Khôi)
Ngày 30-4-2000 nhân vào viếng Nghĩa trang Đường 9- Nam Lào, tìm mộ người thân...NK có cảm khái 4 câu :
NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
"Những bia mộ không tên"...-chiến sĩ vô danh
"Người" đã thăng quân hàm cho các Tướng
mau đã đổ :-(1) "không có bao giờ uổng" ?
Ơi đất trời Quảng Trị nhuốm...màu xanh.
---
(1) chỗ này có thể thêm 2 chữ "ai bảo" thì thật là đau đớn quá chừng !
Hà Nội 30-4-2009
NGUYỄN KHÔI
Nguồn : từ email của TG Nguyễn Khôi gửi lamngoc
NM cảm ơn anh Nguyễn Khôi thường xuyên chia xẻ những bài viết hay.
4 nhận xét:
Cháu sang thăm đọc bài viết hay ạ :)
Chúc cô vui khỏe
Bằng quân mạc thoại phong hầu sự
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
Chiến tranh đã đi qua,đọc lại 2 câu này thêm thấm thía!
Cảm ơn chị NM đã giới thiệu!Chúc chị an vui!
...Trời cao ngó xuống cười xòa :
"chúng bay vẫn một con nhà Việt Nam".
Chia sẻ cùng tác giả và cảm ơn NM nhé
Thân chúc an vui
Nồi da xáo thịt trời ơi
Một người khanh tướng vạn người cốt khô
Nỗi này ai có thấu cho?
Đăng nhận xét