CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

PHẢI CHI..., DẤU CHẤM BUỒN - THƠ HOÀNG YÊN LYNH







PHẢI CHI... . . .

                  

Phải chi mình không gặp lại nhau
Như chưa bao giờ có nhau trong nỗi nhớ
Bốn mươi năm ... đường đời rẽ chia đôi ngã
Tóc đã trắng rồi kỷ niệm cũng hanh hao.

Gặp lại nhau bao ngậm ngùi da diết
Câu thơ xưa còn chạnh lòng luyến tiếc
Có bao giờ trên dốc đời thấm mệt
Suy nghĩ về nhau ... như thuở ban đầu .

Thôi cũng trăm năm lắm nỗi cơ cầu
Ai chọn đời mình thương nhớ khổ đau
Như con nước vơi đầy muôn thuở
Như vầng trăng vẫn mãi không tròn .

Phải chi mình biền biệt tin nhau
Sương khói thời gian phủ bóng mây
Một người xa xứ buồn muốn khóc
Một người cố quận ngóng mưa bay .

HOÀNG YÊN LYNH

















DẤU CHẤM BUỒN ...

                   

Em  vẫn nhớ con đường xưa lá đổ
Hàng thông nghiêng xõa tóc đợi ai về
Em còn nhớ hương thơm mùa gặt mới
Cơn mưa chiều mây xám cả sơn khê .

Chỉ có một người em không còn nhớ
Dấu thời gian đã hoen ố đợi chờ
Tình trăm nẻo và chuyện đời dâu bể
Nước qua cầu đã lạc bến sông xưa .

Đời vẫn thế và tình yêu vốn thế
Em ngập ngừng bối rối gặp người xưa
Có gì đâu để ngậm ngùi trăn trở
Vẫn ngát hương đời trên lối em qua .

Phải chi đường tình mất hút đời nhau
Tình đâu có dấu chấm buồn day dứt
Để giấc mơ bóng hình ai sống mãi
Trái tim yêu nguyên vẹn ánh trăng đầy .


HOÀNG YÊN LYNH

Nguồn : từ email của tác giả Hoàng Yên Lynh gửi nhamyngocsuong.

NM cảm ơn nhà thơ HYL thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

TRÀ VINH - CHÙA ÂNG






   Trà Vinh là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long; miền nam VN, cách thành phố Hồ Chí Minh 200 km đi bằng quốc lộ 53 qua tỉnh Vĩnh Long,( khoảng cách rút ngắn  chỉ còn 130 km nếu đi bằng quốc lộ 60 qua tỉnh Bến Tre) ,cách thành phố Cần Thơ 95 km. Được bao bọc bởi sông Tiền, sông Hậu với 2 cửa Cung Hầu và Định An nên giao thông đường thủy có điều kiện phát triển. Phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp Vĩnh Long, phía Nam giáp Sóc Trăng, phía Bắc giáp tỉnh Bến Tre, có 65 km bờ biển.
   Thành phố Trà Vinh có quyết định thành lập trên cơ sở thị xã Trà Vinh từ tháng 3 năm 2010.
Từ thành phố Bến Tre , chúng tôi theo lộ 60 qua cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên , đi tiếp khoảng
 27 cây số là tới Trà Vinh.
    Thành phố nhỏ , không có những  công trình xây cất  lớn mới , phong cảnh  thanh bình , có nhiều cây xanh . Trà Vinh là nơi định  cư của số đông sắc tộc  Khmer nên có nhiều kiến trúc cổ đặc trung văn hóa Khemer .Toàn  tỉnh có hơn 150 ngôi chùa Miên trong đó có nhiều chùa nổi tiếng như  : chùa Ông Mẹt, chùa Âng, chùa Phnô Đung, chùa Ấp Sóc, chùa Hang,chùa Bào Môn, ....
 và có nhiều điểm du lịch như ao Bà Om, bãi biển Ba Động...
Nhìn chung ngành du lịch chưa mấy phát triển nên không thấy nhiều du khách như ở Sóc Trăng , nhưng các chùa Khemer ở đây khá cổ và cũng đẹp.

BẢO TÀNG VĂN HÓA DÂN TỘC KHEMER

CHÙA ÂNG (ANGKORAJABOREV)




Chùa Âng (tên Khmer là Angkorajaborey) là một ngôi chùa cổ trong hệ thống chùa Khmer của tỉnh Trà Vinh; hiện tọa lạc bcn quốc lộ 53, thuộc khóm 4, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Chùa nằm cách trung tâm thành phố khoảng 5 km, nằm trong khuôn viên thắng cảnh Ao Bà Om, và đối diện với Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer của tỉnh.


LỊCH SỬ, KIẾN TRÚC
    Đây là một trong những ngôi chùa tiêu biểu trong hệ thống 141 ngôi chùa Khmer ở Trà Vinh Theo Bảng Di tích lịch sử chùa Âng, thì chùa có từ năm 990... Đến năm 1695, ngôi chính điện được xây dựng lại bằng tre lá. Năm 1842, chùa được xây dựng lại bằng gỗ quý (rui, mè và 60 cây cột), lợp ngói và tường xây. Sau đó, chùa còn được trùng tu vài lần nữa .
    Chùa nằm trong khuôn viên có diện tích khoảng 4 ha, có hào nước sâu bao bọc, và được xây dựng theo lối kiến trúc-trang trí chùa Khmer Nam Bộ.
Cổng chùa được xây dựng với ba ngọn tháp ở trên, có đắp hình chằn. Hai bên trụ cổng là hình vũ nữ Kẽn naarr và tượng người đầu chim (Krũd).
Chánh điện quay về hướng Đông, tọa lạc nên một nền cao 2 m  Mái của chính điện được cấu tạo gồm ba cấp, hai mái trên cùng thì dốc và cao hơn mái còn lại. Các gò mái có thần rắn Naga, đuôi cong vút, tượng trưng cho sự dũng mãnh vĩnh cửu. Ở các đầu cột là những tượng vũ nữ Kẽn naarr và tượng người đầu chim (Krũd) với hai tay chống đỡ mái. Quanh chính điện có trụ cột, hàng rào với đầu thần Bayon bốn mặt. Ngoài ra ở đây còn có tượng chằn Yeak mặc áo giáp với khuôn mặt dữ dằn…
Ngoài ra, trong khuôn viên chùa còn có các hạng mục công trình khác như: trai đường, giảng đường, các Tăng xá và các tháp chứa di cốt...
    Như bao ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer khác, bên trong chính điện chùa Âng cũng chỉ thờ duy nhất là Phật Thích Ca. Bệ thờ Phật rộng gần 30 m² gồm bốn bậc. Tượng Phật chính cao 2,1 m. Xung quanh có khoảng 50 tượng Phật khác nhỏ hơn. Ba phía vách chính điện có các bức tranh vẽ kể lại cuộc đời đức Phật Thích Ca. Trần chính điện được trang trí bốn bức bích họa lớn theo chủ đề: Phật Thích Ca đản sinh, xuất gia, đắc đạo và nhập niết bàn.
Một trong số bức tranh tường vẽ về cuộc đời Phật Thích Ca trong chính điện
Và cũng như nhiều ngôi chùa Khmer khác, chùa Angkorajaborey không chỉ là nơi tu hành của các vị sư, là nơi thanh niên Khmer đến tu học, mà còn là một trung tâm văn hóa. Hàng năm, lễ hội Ok Om Bok (rằm tháng 10 âm lịch) là lễ hội lớn nhất của chùa.
    Ngày 25 tháng 8 năm 1994, chùa Âng đã được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
(Tài liệu từ WIKIPEDIA)


ẢNH CUA NHÃ MY -SƯƠNG LAM.

                                        CẦU CỔ CHIÊN

HOA SALA





Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT - THÁI QUỐC MƯU










     Tác giả THÁI QUỐC MƯU (tên thật ) là một nhà văn , nhà báo kỳ cựu ở Việt Nam trước năm 75, hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ.
Ông là anh của nhà thơ KHA TIỆM LY (tên thật Thái Quốc Tế), nhà văn QUỐC PHONG (tên thật Thái Quốc Phong ) và soạn giả  A LÝ PHƯỢNG TUYỀN (tên thật Thái Quốc Thế Nguyên )
Ông viết rất nhiều  và đã xuất bản nhiều tác phẩm gồm đủ thể tài : thơ (Đường luật và thơ tự do), phú, truyện ký , biên khảo văn học , dịch thuật, nhân định về tư tưởng Nho giáo và Phật giáo …
     Trước tháng 4/75,  Thái Quốc Mưu là Biên Tập Viên Địa Phương cho  Nguyệt San Nông Thôn Mới của Bộ Phát Triển Nông Thôn dưới bút danh Bằng Giang, Liêu Tần Tử.
Sang Mỹ, ông là Chủ nhiệm/ Chủ bút bán nguyệt san Kiến Thức Phổ Thông Dân Việt, từ 12/1995 đến 2013. Chủ nhiệm trang nhà lieutiensinh.com,  lieutiensinh.org (vì lớn tuổi, đã ngưng hoạt động). Ông từng là Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Đông Nam Hoa Kỳ & Florida. Hội viên Văn Bút Quốc Tế. Đương kim Cố vấn Trung Tâm Văn Bút Đông Nam Hoa Kỳ & Florida, Hội viên Văn Bút Đông Dương (Indochine Writes In-Exile), Hội viên Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại    
     Thơ văn của ông được đăng tải trên nhiều trang văn học trong và ngoài nước và được rất nhiều độc giả mến mộ
    .Thơ văn của ông mang nặng tính nhân văn , đạo lý , giáo dục… ,ông viết về những suy tư trong cuộc sống,về thân phận con người, đi sâu vào xã hội đả kích những thói hư tật xấu , đề cao lòng  yêu nước , nỗi hoài hương...

     Thời gian gần đây , qua email được gửi từ tác giả Thái Quốc Mưu , NM hân hạnh nhận được rất nhiều bài viết của ông (tùy nghi sử dụng ).
      NM xin chân thành cảm ơn ông và xin chia xẻ cùng độc giả của blog NM.


CHÙM THƠ TỨ TUYỆT - THÁI QUỐC MƯU


HAI CHẬU HOA

Cái chậu phong lan dáng mượt mà
Tường vi lối xóm cũng thăng hoa
Sắc hương phưởng phất bay trong gió
Sớm, tối vào, ra tủi phận già.
Atlanta, Aug. 25, 2008


BỨC TRANH ĐỜI

Con bé xin ăn ở tuổi mười…
Lưng đèo đứa nhỏ khoảng thôi nôi
Nép bên mé cửa rình chờ khách…
đứng dậy - Bưng tô húp sụp sùi.
Sàigòn, 26-9-2009

PHO TƯỢNG

Khấn bái, van xin trước tượng người
Hì hà, hì hụp lạy quên thôi
Giả như tượng có quyền năng thật!
Sao cũng ngả nghiêng trước bão đời?
Atlanta, Aug. 26, 2008

TUYẾT

Bông tuyết bay bay vẻ thướt tha
Cho trời thêm sắc, đất thêm hoa
Đâu ngờ trong nét kiêu sa ấy
Khơi dậy lòng ta nhớ nước nhà!
Atlanta, Aug. 26, 2008


ÔNG TRỜI

Ở tuốt trên cao ngất ngưởng ngồi
Lão Trời cắc cớ khéo trêu ngươi
Ra điều bố đức thi ân lắm…
Nhưng lại sản sinh lúc nhúc giòi
Atlanta, Aug. 28, 2008


 NÚI


Sừng sững, uy nghi giữa đất, trời
Tuyết, sương vùi dập mãi không thôi.
Bão gào, sấm động khôn lay chuyển
Nhưng ngại lòng người bạc quá vôi!
Atlanta, Aug. 30, 2008

SÔNG

Người bảo: “Sạch như nước giữa dòng!”
Nên đời luôn gạn đục, khơi trong
Riêng ta mặc thói đời trong, đục
Mong nước trôi xuôi rửa sạch lòng
Atlanta, Aug. 30, 2008

 BIỂN

Rộng lớn, bao la chẳng tận cùng
Mà lòng sâu, hiểm hết phương dung
Những khi gió lặng vờ im ắng
Chốp được thời cơ dậy sóng cuồng
Atlanta, Aug. 30, 2008

ĐÀN BÀ

Rực rỡ xinh hơn vạn cánh hồng
Đã từng làm lệch núi, nghiêng sông
Nụ cười phượng vĩ bừng sương sớm
Dưới nét kiêu sa cuộn sóng thần
Atlanta, Aug. 30, 2008

RÂU QUẶP

Những tưởng sinh ra ở cõi đời
Nghĩ mình tùng, bách, hóa ra... tre
Ngoài đường hò hét cùng mây, khói
Vô cửa vợ lườm vội nín khe!
Atlanta, Aug. 30, 2008

THÂN GIÀ

Miệng, mồm móm mém, má nhăn nheo.
Thân xác gầy còm, tướng khẳng kheo
Ra cửa ngại ngùng cơn gió lớn
Ăn lười, biếng uống, tối chèo queo!
Atlanta, Sept. 30, 2008

THÂN PHẬN

Nghĩ tới nghĩ lui thật hãi hùng
Phận mình - chiếc lá giữa dòng sông
Sớm chiều ngọn sóng xô con nước
Lên xuống, nổi trôi, thật... não nùng!
Atlanta, Sept. 5, 2008

BỨC TƯỢNG và TA

Bức tượng bệ trên, ngất ngưởng ngồi
Giữa đời nguếch ngoác cái thằng tôi
Giả như ta cũng là gỗ, đá
Lắm kẻ đêm ngày khấn tới, (khấn) lui
Atlanta, Sept. 5, 2008

TRƯNG NỮ VƯƠNG

Đánh đuổi xâm lăng giữ cõi bờ,
Nghìn thu còn rạng mặt Âu Cơ
Nếu chồng không chết vì Tô Định,
Không biết Mê Linh có dựng cờ?
Atlanta, Sept. 5, 2008

SAI TỌA ĐỘ

Thần Sét tuân theo thánh chỉ trời
Vén mây quan sát dưới trần đời
Chấm nhầm tọa độ - Vung cao búa
Nhè đám dân nghèo đánh tả tơi.
Atlanta, Sept. 5, 2008

TRÁI ĐẤT

Ta không là núi chẳng là mây
Bốn bể năm châu ở chốn nầy
Ngày ánh dương soi đời sáng rực
Đêm cùng ả nguyệt suốt canh chầy
Atlanta, Sept. 5, 2008

 QUAN ÔN

Chức trọng, quyền cao thật gớm ghê!
Hết mua quan tước, đến nâng mề
Rộng mồm hò hét “yêu dân, nước”
Mặt thật khác chi một lũ hề?


Atlanta, Sept. 7, 2008

THÁI QUỐC MƯU



Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

HOA SƯA- LÃNG MẠN PHỐ - THƠ NGUYỄN KHÔI







HOA SƯA - LÃNG MẠN PHỐ

(Tặng Phương Thảo - Paris)
                 -----

Tháng giêng rét đài
Tháng hai rét lộc...
            
Em ơi - lãng mạn phố
ra với trời hoa Sưa
(dưới kia rực Anh Đào
bên tượng Lý Thái Tổ)
Xe lượn từ Giảng Võ
lên đường xanh Tây Hồ
rung rinh cả hồn Thơ
Hoa li ti trinh trắng
Xuân như không bến bờ
thơm má em hồng nắng...
Nhớ một người đi vắng
Thương một người không yêu
Tháng 3 : hoa Sưa trắng
vô tư... mà mỹ miều !
Rét lộc... thật tuyệt rét
Đất cho trời hoa Sưa
Hà Nội ĐẸP ai biết ?
Lãng mạn phố... SAY mơ...

Hà Nội 17-2- Bính Thân
           25-3-2016
     NGUYỄN KHÔI


Nguồn : từ email của tác giả Nguyễn  Khôi gửi lamngoc
NM cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khôi thường  xuyên chia xẻ những bài thơ hay.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

VIẾNG SỬ GIA TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG - THƠ NGUYỄN KHÔI







VIẾNG SỬ GIA TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG

"Lịch sử là một sự dối trá mà không ai phủ nhận"
 - Naponéon đệ nhất
             
Sử gia thật như ông
Người Bình Định chẳng thẹn
-Thời Tây Sơn bão bùng
bi hùng cuộc nội chiến.
             
Như ông xưa nay hiếm
Sự thực tạc nên văn
đủ nhân vật, sự kiện
với bao điều oái oăm...
             
Sử gia không thiên thẹo
không vì chức, vì tiền
cũng không vì danh hão
thực như Tư Mã Thiên...
             
Người đời chắc không quên
một con dân Đất Việt
là Tạ chí Đại Trường
một Sử gia thứ thiệt...
Vĩnh biệt ! ! !

 Hà Nội, chiều 24-3-2016
         NGUYỄN KHÔI
(Nhà văn Hà Nội - kính viếng...)



Nguồn: từ email của tác giả Nguyễn Khôi gửi lamngoc

NM thành kính phân ưu cùng tang quyến nhà sử học Tạ Chí Đại Trường
Cầu nguyện linh hồn người quá cố được về nơi cực lac.




      Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường, tác giả ‘Lịch sử nội chiến Việt Nam’ vừa qua đời tại TP. HCM sáng 24/3 là ‘người không chịu mệnh lệnh của ai ngoài con mắt nhìn sự thật’ như lời nhận xét của một giáo sư ở Hà Nội.
     Ông Đại Trường, thọ 81 tuổi, là một nhà sử học và nghiên cứu văn hóa Việt Nam.
Tên ông được cho là ghép từ hai địa danh của tỉnh Khánh Hòa là Đại Lãnh và Trường Giang (sông Cái). Ông là con nhà Hán học Tạ Chương Phùng, nhà hoạt động phong trào độc lập dân tộc thập niên 1940 - 1950 cùng với ông Ngô Đình Diệm, sau làm Tỉnh trưởng tỉnh Bình Định và thành viên nhóm Caravelle.
        Ông Đại Trường viết tác phẩm ‘Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ năm 1771 đến 1802” năm 1964, đặt lại vấn đề về vai trò của nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam.
Sau năm 1975, cuốn sách này khiến tác giả gặp nhiều rắc rối. ‘Lịch sử nội chiến’ bị cho là "hạ thấp Quang Trung, đề cao Gia Long" và bị cấm lưu hành tại Việt Nam trong một thời gian dài và chỉ được in lại trong nước từ cuối thập niên 2000.
Sau năm 1975, ông bị đi cải tạo đến năm 1981.
Từ tháng 8/1994, ông định cư tại Hoa Kỳ.
Báo Người Việt hôm 23/3 viết: “Tại Mỹ ông bắt đầu cho in các tác phẩm chính của mình, như ‘Những bài dã sử Việt’ (1996), vốn là tập hợp các bài viết ở Việt Nam của ông giai đoạn 1984-1986; hay cuốn ‘Thần, Người và Đất Việt’ (1989, 2000)”.
       "Kể từ cuối thập niên 2000, sách của Tạ Chí Đại Trường mới được chính thức in và phát hành tại Việt Nam. Năm 2014, Tạ Chí Đại Trường được Quỹ Văn Hóa Phan Châu Trinh trao giải thưởng Văn Hóa Phan Chu Trinh về ngành nghiên cứu".

(TÀI LIỆU TỪ INTERNET)

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

NHƯ CUỘC RONG CHƠI - THƠ MẶC PHƯƠNG TỬ








NHƯ CUỘC RONG CHƠI


Mây cuối đường mây tiếp dặm không
Giữa bao la hiện ánh dương hồng
Ta về dừng lại từng ga trạm
Chở khối tình trong ánh mắt trong.

Ý niệm thời gian loạn dáng màu
Nỗi niềm thế sự chạnh lòng đau
Ai hay từng chuyện đời sau trước
Nhân phẩm ơ hờ…đáy vực sâu!

Thời thế đã làm nên thế đó
Đảo điên đạo nghĩa kiếp con người
Càng lên chót vót đài danh phận
Càng thấp bùn đen bẩn chất đời.

Có kẻ lạnh lùng bên quán trọ
Có người nô bộc dưới chiều hoang
Phím đàn đã nát theo cung bậc
Giọt lệ sầu lên chuyện đá vàng.

Ừ nhỉ, men lên đời mộng túy
Sá chi, đã trót cuộc phù vân!
Mái chèo dù ngược xuôi dòng nước
Đất trời thanh khí bước thanh tân.

Màu mắt  chìm trong màu bể loạn
Niềm vui ẩn hiện vạn niềm đau!
Ngàn thu chớp mộng màu mây nước
Nhịp vỗ thời gian vạn cổ sầu.

Ta vẫn đi theo vạn bến đời
Theo từng ga trạm, cuộc rong chơi
Lắng nghe cung bực lời dâu bể
Để dệt tình thơ giữa kiếp người.

            ATLANTA 21/2/2016
            MẶC PHƯƠNG TỬ

Nguồn : từ email của tác  giả Mặc Phương Tử gửi nhamyngocsuong
NM cảm ơn Thầy  Mặc Phương Tử đã chia xẻ baì thơ hay.
 

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

UỐNG CẠN NIỀM ĐAU - THƠ TRƯƠNG THỊ THANH TÂM





Ảnh TG Trương Thị Thanh Tâm



           UỐNG CẠN NIỀM ĐAU 
                       *****
Bầu rượu nóng ta mời nhau mấy cốc 
Uống đi anh một lần biết mềm môi 
Men rượu đắng có làm ta quên hết...
Mối tình đầu mai gọi cố nhân thôi 
*
Uống để quên những ngày qua vội vã 
Lời hẹn thề chỉ có ở bờ môi 
Thương nhớ cũng qua vần thơ nho nhỏ 
Đợi chờ chi mòn mỏi áng mây trôi 
*
Uống đi anh quên tháng năm chờ đợi 
Quên nỗi buồn trong khoé mắt bờ môi 
Uống đi anh nắng đã tắt phía đồi 
Gom kỷ niệm dìm trong cơn say khướt 
*
Một chút nhớ, quên có gì đâu luyến tiếc 
Cánh chim di, chắc sẽ chẳng quay về!
Đừng ngụp lặn trong vũng lầy hư ảo 
Trút muộn phiền một bước khỏi u mê 
*
Thêm chút nữa ta chỉ còn ly cuối 
Rượu cạn bầu tình cũng có thế thôi 
Đêm trăn trở đừng gọi tên nhau nữa 
Mai xa rồi thành phố chỉ riêng tôi 
*
Đừng ve vuốt tóc rơi thời vụng dại 
Má không còn hương sắc thắm ngày xưa 
Uống đi anh ta cạn niềm tâm sự 
Trời ngoài kia gió bấc đã sang mùa!


                 TTTT- (Mytho )


Nguồn : từ email của tác giả Trương Thị Thanh Tâm gửi nhamyngocsuong
NM cảm ơn bạn TTTT đã chia xẻ một bài thơ hay.

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

HÀ NỘI MÙ MỊT SƯƠNG - THƠ NGUYỄN KHÔI

   




HÀ NỘI MÙ MỊT SƯƠNG
(Tặng Bàng Nguyễn)


                  ------
Lời dẫn : Theo Sống khỏe.vn thì " Hà Nội là Thủ Đô
ô nhiễm không khí nhất Châu Á".
                    *
May là mới nóng 26 độ
như ở Sài Gòn (35độ C) chắc phát điên ?
                     
Sớm ra Hà Nội sương mù mịt
Cứ ngỡ mình đang ở Sơn La ?
-Nhưng mà không phải là khói bếp,
là khói Xăng xe độc hại mà...
                      
Mới sớm tinh mơ Xe chật đường
Các em "bịt kín" thật là thương
- chẳng phải Đạo Hồi mà che mặt
Đến cái gót chân chẳng tỏ tường...
                      
Ơ hay, "mở cửa" văn minh đến
Hóa ra tàn phá cả môi trường
-Xóa sạch làng quê xây Phố thị
Người thừa vất vưởng... thiếu áo cơm.
                      

Mới khởi đầu thôi... đã mịt mờ
Ung thư vào Bệnh viện nằm chờ
Rỗi nghề ra Quán Bia chém gió
Mặc kệ sương mù... ngạt thở ơ... ? !

                   Hà Nội 18-3-2016
                   NGUYỄN KHÔI


Nguồn : từ email của tác giả Nguyễn Khôi gửi lamngoc
NM cảm ơn nhà thơ Nguyễn  Khôi thường uên chia xẻ những bài thơ hay.

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

ĐỜI VẪN TIẾP BÌNH MINH -THƠ MẶC PHƯƠNG TỬ






         




ĐỜI VẪN TIẾP BÌNH MINH


Đêm khuya khoắt
Bên thềm sương giọt đọng
Nghe đâu đây chim nhịp cánh giang hồ
Nhịp thời gian gõ tràn theo nhịp sống
ủa muôn màu ảo hóa điệu tung hô.

Đời nát lệ
Mắt người hun hút mộng
Nẻo hoang vu hồn dâu bể muôn trùng
Gió bạt đỉnh tình mây trời lồng lộng
Se lòng hạt bụi ước mơ chung.

Ta và người
Tung cánh ngàn bạt gió
Nào phải đâu gió bạt bến chiều xa!
Ta viễn khách giữa muôn màu hoa cỏ
Nào phải đâu viễn xứ biệt quê nhà !

Giọt nắng ngân dù tỏa ngàn bến đổ
Nhưng giọt lòng vẫn sáng với nguyên trăng
Loài hoang thú chết trên miền cổ độ
Sá chi lời lau lách giữa trần gian.

Dù bình minh hay hoàng hôn phía trước
Bao sắc màu đâu khỏa bóng phù vân
Đôi vai gầy vẫn quảy vầng nhật nguyệt
Bước tiêu dao cho trót cuộc phong trần.

Ta và người
Hề chi đường sỏi đá…
Mặt mũi nào cháy sạm vết luân trầm ?
Cánh Hồng Hộc bỏ sau trời khoáng dã
Yến Tước  còn hiu hắt cõi xa xăm… (*)

Đêm dẫu dài,
Nhưng đêm rồi lại sáng
Trời hoàng hôn trời lại tiếp bình minh
Miếng chung đỉnh chôn sâu đời chạng vạng
Lòng còn xuân , mây nước vẫn thanh bình.

       MẶC PHƯƠNG TỬ
           Louisiana ,tháng 9, 2014.


*…’’Yến Tước an tri Hồng Hộc chi’’
(chim Yến , chim Sẻ đâu hiểu được ý chí chim Hồng, chim Hộc )

Nguồn : nguyệt san Nhiên Đăng số 2 trang 43





Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

XÓM CỎ - THƠ NGUYỄN KHÔI









               XÓM CỎ
"Khóm tre già đợi gió đứng bên ao"
                      - Anh Thơ
       (Tặng : Đặng Xuân Xuyến)
                   -------

Mơ... được bỏ Cao Tầng về Xóm Cỏ
Ngồi bờ đê hít thở với sông dài
Ngắm dáng con đò trước cầu cao ngạo nghễ
Bãi ngô non thấp thoáng bóng ai...
                      *
Ta là kẻ lạc loài chán chê Phố Thị
Chàng Nhà Quê mê kéo vó đêm
Thả hồn thơ cùng chị Hằng "tăm" cá
Cánh tay trần "cất" cả ánh trăng lên...
                       *
Ta muốn quên cái thời đang biến động
Chỉ vài hôm đã sạch lũy tre làng !
Cánh đồng xanh đã thành Đô Thị Mới
Ở giữa quê như chẳng có Quê Hương ? !
                        *
Còn chút hẻo lẻ loi chòi Xóm Cỏ
Ta ra đây ngụ với Bác cu Bần
Nuôi vịt, trồng rau...xuống sông kéo vó
No cái mùi Hoa Cỏ nức hương xuân...


               Quê 12-3-2016
                NGUYỄN KHÔI


Nguồn : từ email của tác giả Nguyễn Khôi gửi lamngoc
NM cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khôi thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

TÌNH THƠ GỞI NGƯỜI, VẦNG TRĂNG CAM LỘ - THƠ HOÀNG YÊN LYNH







Ảnh TG HYL thời trẻ
Ảnh do TG HYL gửi


TÌNH THƠ GỞI NGƯỜI .

                         

Tháng Tư về nắng hạ đã về chưa
Cơn gió Lào có làm khô tóc rối
Em vẫn gánh hai vai đời bươn chải
Gánh thời gian và gánh cả chợ đời .

Đời gieo neo nên thuyền không bến đổ
Bao ước mơ thôi chôn kín đợi chờ
Người bỏ người trong bão lửa mưa giăng
Còn lại em gánh khung trời dĩ vãng .

Bốn mươi năm bài tình ca dang dỡ
Có bao giờ đời ước tựa giấc mơ
Em áo trắng với khung trời hoa nắng
Với trăng quê chan chứa nguyện ước thề .

Tháng Tư về em bên đời hiu quạnh
Dấu thời gian đã nghiêng bóng bên đồi
Em lặng lẽ ngóng vầng trăng mòn mỏi
Người xa người da diết lắm người ơi .

HOÀNG YÊN LYNH


  VẦNG TRĂNG CAM LỘ
                              

Về nghe anh
Với trời quê Cam Lộ
Gió Ba Thung hòa quyện nắng Cam Tuyền
Khung trời  xưa vẫn chất tràn kỷ niệm
Cánh võng ru hời níu giữ người đi .

Quán nhỏ ngày xưa
Những lần hành quân ghé vội
In bóng trăng thề xao xuyến buổi chia ly
Bài thơ xưa dẫu cuối vần tan vỡ
Dẫu tang thương đường đời cách trở
Vầng trăng có vơi đầy năm tháng
Đợi ai về
Ghép lại mảnh trăng xưa .

HOÀNG YÊN LYNH


Nguồn: từ tác giả Hoàng Yên Lynh gửi nhamyngocsuong
NM cảm ơn nhà thơ Hoàng Yên Lynh thường xuyên chiaxẻ những bài thơ hay.

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

LÊ ĐĂNG MÀNH VỚI LỤC BÁT QUÊ- BÀI CỦA NHÃ MY SƯƠNGLAM








Ảnh của NM



LÊ ĐĂNG MÀNH VỚI LỤC BÁT QUÊ



Chân dung nhà thư pháp Lê Đăng Mành do họa sĩ Lê Quang Thi vẽ.


        Cách đây hơn bốn năm , tôi đọc được một bài thơ lục bát ngắn của tác giả Lê Đăng Mành , đó là một bài thơ tả cảnh với cụm từ ngữ rất đặc sắc:

Chiều tung lưới bủa về tây
Chuồn kim khâu dở lá lay ven bờ
Phù sa lạ bến ngẩn ngơ
Bóng ngày tan giữa đôi bờ tàn phai
(Chiều).

Tuy bài thơ chỉ vỏn vẹn có bốn câu ,tác giả đã không chêm vào thơ những nỗi niềm , cảm xúc nhưng với từ ngữ xúc tích , đặc biệt , một cảnh chiều trên sông đã gợi cho tôi, người đọc một cảm giác bảng lảng , bâng khuâng, giữa không gian chiều thân quen với hình ảnh  con chuồn chuồn kim , với lá cây còn lay động ven bờ khi dòng nước chở phù sa còn xuôi chảy vì '' ngẩn ngơ''  chưa  tắp vào bến lạ , giữa cảnh ''tàn phai'' khi bóng ngày dần tắt ở hướng tây.
Rồi tôi được thêm một bài thơ ngắn nữa tả cảnh ban mai:

Sáng lên nghe giọt sương reo
Bình minh tung nắng thả gieo rộn ràng
Mùa đi về giữa rơm vàng
Nghe mồ hôi đọng quanh làng mà thương!
(Ngày Mùa)

Hai bài thơ , một chiều , một sáng mà tôi  đậc biệt chú ý với cách dùng chữ của tác giả vừa rộng , vừa mạnh , vừa sắc đã khiến câu thơ như  tràn đầy năng lực , sức sống ''chiều tung lưới'' , ''bình minh tung nắng'' , một chữ '' tung'' gọn gàng , dân giả, bình thường nhưng đặc biệt xiết bao , nó uyển chuyển khi '' lưới chiều ngả nắng về tây'', và rộn ràng bừng tỉnh khi mặt trời thả nắng ...Tôi thấy mình thích thơ anh từ đó và cảm thấy  luyến tiếc vì bài thơ chưa đủ dài để người đọc được chiêm nghiệm thêm như  đang trong một bữa cổ ngon mà  phải thèm thuồng vì đồ ăn ít quá !
 Rồi cơ duyên văn nghệ khiến tôi được kết thân với anh , được anh tặng cho những bức thư pháp đẹp viết từ thơ của tôi và hôm nay ,tôi viết bài này như là một đóng góp đồng cảm giữa hai người bạn thơ , tôi mong rằng với nhận xét thô thiển của cá nhân mình  , xin quý bạn hữu  độc giả không xem đây như một bài chính luận mà bỏ qua những sơ sót  ...
        Tác giả Lê Đăng Mành làm rất nhiều thơ , anh làm đủ các thể loại  của thơ Đường luật,thơ tự do,thơ haiku , viết phú, hát nói và còn là một nhà thư pháp với nét chữ rất công phu, lại còn chụp nhiều ảnh phong cảnh rất đẹp...Anh cũng là một tác giả cộng tác với rất nhiều trang văn nghệ mạng, là chủ nhân nhiều trang blog như Lê Đăng Mành, Như Thị, Kẻ Văn Thư Pháp , trong số đó có trang Lãm Nguyệt Hiên quy tụ nhiều ngòi bút thơ đường xướng họa,trang Lục Bát  Quê gồm nhiều bài thơ thể lục bát mà hôm nay tôi hân hạnh được đọc và viết lên những dòng cảm tưởng này.
    Lục bát Quê , như tên gọi của nó gồm những bài thơ nói về quê hương, tình cha mẹ , xóm giềng với giọng thơ khoan nhặt ,khi an phận , lúc trầm buồn, thủ thỉ tình cảm , rồi  hi vọng vươn lên và hứa hẹn nhiều tốt đẹp...
Quãng Trị quê anh, vùng đất văn vật , nơi khí hậu vô cùng  khắc nghiệt  ""nắng cháy da'' ''rét thấu thịt'' ,lại bị  hứng chịu nhiều tang thương đỗ nát trong thời chiến tranh  và những con lũ thường xuyên tàn phá quê nghèo.
Nơi đó anh đã sinh ra giữa mùa nước lũ và lớn lên trong tình thương của bà mẹ quê thật thà chất phát ,vất vả nuôi con qua bao năm tháng nhọc nhằn. :

Chào đời gặp buổi nắng thưa
Cơ hàn chầu chực nước thừa mứa dâng
Lúa non lũ tuốt phũ phàng
Phù sa ngơ ngẩn tẩm bàng hoàng vây...
(....)
...Lũ tràn thâm chiếu sơ sinh
Tôi ngo ngoe níu điêu linh đoạn trường
Phên bừng gió đập rách bươm
Chừ quờ quạng túm muối chờm thậm đau!
(Mùa Sanh)

Bờ tre gió rúc rên đau
Đàn trâu ớn cỏ đê nhàu rét xuân
Quê nhà lạnh táp đất trân
Mẹ lẩy bẩy vịn cơ hàn đong giêng!
(Rét giêng xuân)
...
Vẫn còn đây nỗi can qua
Mùa đông thiếu ấm nứt xa xót mầm
Đời gian khó Mẹ trầm ngâm
Mong gieo hạt mới gọi thầm tương lai
(Hương Xuân)

Nón tơi sương gió trùng vây
Hai vai mẹ gánh những ngày bão giông...
(Mẹ Quê)


Mây phiêu lãng bủa dật dờ
Mẹ truân chuyên gánh xác xơ lạnh lùng
Cha gieo bóng đổ ung dung
Hỏi ai còn nhớ gốc chung hội cày ?
 (Rét giêng hai)

Phong cảnh quê hương nghèo được anh vẽ bằng những nét u buồn ,với một tấm tình yêu quê chân thật, bằng những vần thơ tha thiết :

Quê nhà lũ đậu buồn tênh.
Tre mơ chim trú lênh đênh chưa về.
Mẹ ngồi ru giọt tái tê
Chiều soi bóng lũ mà nghe đoạn trường
(Lũ Chiều)

Lụt ơi! sao quá buông tuồng
Ngông nghênh sục sạo chẳng thương mái nghèo!
Thu gầy lạc dấu trăng treo
Trâu mơ lối cỏ, gà đeo bụi bờ
Tao nôi gieo giọng thẫn thờ
Thềm thơ nước vỗ chan bờ bể dâu
Rơm trôi quên tuổi dãi dầu...
(Dấu Chấm Than)

Nắng cong chiều cúi ngẩn ngơ
Thời gian hấp hối ngày thờ thẫn chi
Mây hờn rơi hạt chia ly
Khói leo mái rạ tà huy thậm buồn
(Chiều Đi)
:
Hay tà cảnh cố đô trầm lắng , rêu phong thành quách không tránh được hưng phế của thời gian , khi thời hoàng kim cũ đã lui vào quá khứ lảng quên :

Về Huế rủ bụi tang bồng
Qua nền Xã Tắc tủi phong rêu mình
Cột cờ gió trở lặng thinh
Triều nghi văn võ ngông nghênh mô rồi
Văn lâu khoa bảng một thời
Hồn lên Văn Thánh bia phơi miệng đời
Bến đò Thừa Phủ chao ơi !
Tắt câu mái đẩy rụng rời Hương Giang
(Phố cũ chiều đau)

Nhưng , cho dù phong ba dùi dập , bảo táp phủ lên quê nghèo và phủ lên cả thân phận con người thì đối với tác giả Lê Đăng Mành , với nhân cách và tâm trạng của một người từng trãi , sống an nhiên , bằng cái tâm , cái đạo , đạt lý thông tình , thơ anh không tủi hờn ai oán, không than thân trách đời, không cầu kỳ mộng ảo .Dòng thơ anh luôn giữ được sự điềm đạm , an nhiên  sống hài hòa với cảnh vật thiên nhiên và trong chiều hướng vươn lên bằng những hi vọng tốt đẹp hơn.
Ta hãy nghe tác giả gửi lời tâm cảm :

Ruổi rong cưỡi vạt mây mù
Thả bầy hầy xuống trả u mê đời
Và chiều leo ngọn thảnh thơi
Đêm thanh nhàn tẩm nụ cười trăng tung
 (Bát lục yên)


Khi con tắt niệm tìm cầu
Mới hay áo gói ngọc châu trong ngần
Như cây cỏ cứ vô ngôn
Mà hương thơm mãi giữa nguồn không hai
(Cảm niệm mùa Phật Đản )


Chiều nghiêng bến bãi cài sương
Lạnh tênh mái đẩy thuyền vương vấn hồn
Thôi thì chơi với gió mây
Đầu năm lộc héo phủi tay nhẹ hều
(Rét giêng hai )


Thôi Ta giã phố tìm quê
Thỏng tay buông bỏ nhiêu khê lụy phiền
Thà về gối giấc cô miên
Tiêu dao đùa giỡn cõi miền nguyên sơ.
(Về)


Nắng phiêu lãng lội rong chơi
Để mây bày trận vây trời buồn thiu
Khói quen diễn vở đìu hiu
Mùa lơ đễnh giấu bóng liêu xiêu buồn
Dù mai chưa cạn não nề
Cũng cầm thanh thản giữa quê quán mình

(Xuân riêng )


Qua cơn khốn đốn não nề
Câu à ơi ! cũng bớt tê tái rồi
Mái nghèo đem khói lên phơi
Mẹ cầm miếng nắng mỉm cười soi xuân
 (Mẹ và mùa xuân )


Ngạt ngào rơm rạ là quê
Nhiệm huyền hương lạ tràn trề chưng xuân

Mùi tre hóp - mùi bùn non
Mùi mồ hôi Mẹ tẩm nồng nàn xuân !
















Ảnh của LĐM

     Thơ Lê Đăng Mành là thế , chữ nghĩa tượng hình , giản dị chân phương, không trườu tuợng ,khoa trương rỗng tuếch , cũng ít ẩn dụ cầu kỳ nhưng lại là những dòng thơ hay..Được  kết hợp bằng những từ ngữ quá phong phú , nhạy bén  và một hồn thơ  chân thật, cảm xúc sâu lắng , tâm tình tha thiết , ý từ như quyện vào nhau thành một tổng thể thơ đặc sắc khi cứng, khi mềm, vừa bình dân, vừa bác học .Văn phong tao nhã , kín đáo pha trộn chút không khí và ngôn ngữ đượm chất thiền .Điều đặc biệt là ở cách dùng  những từ  đắc thể khó thay thế bằng những từ khác như '' tung '' ,'' hắt '',  ''nhẹ hều '' '' (nắng phiêu lảng ) lội ' (mây) ''chết đuối'' ' (chiều) ''leo'' (ngọn thảnh thơi ), (bia ) '' phơi'' (miệng đời ) , (khói) '' leo'' (mái rạ) ..vv .Chính nhờ những từ ngữ và hình tượng vật thể  được nhân cách hóa này khiến câu thơ linh hoạt , sống động , gợi hình , gợi cảm hơn một cách hoàn chỉnh  bất ngờ..
     Vượt qua bên ngoài những xúc cảm cá nhân tủn mủn, ái tình đôi lứa...,   hồn thơ LĐM  chứa đựng đầy ắp  tình người, tình quê hương, nhân sinh quan , đạo pháp..Giọng thơ thấm thía , sâu lắng tình cảm vị tha ,nhưng đôi khi cũng bàng bạc một nỗi buồn man mác về những hoài niệm quá khứ, về những tang điền thương hải ,thay đổi của dòng đời.
Nếu như cứ nghĩ thơ lục bát là vần điệu phải êm ái,nhẹ nhàng, chữ nghĩa văn vẻ trau chuốt  thì lục bát LĐM đôi khi không đáp ứng được điều đó .Bởi ngôn ngữ thơ của anh đa diện, vần nhịp đôi khi khúc chiết , nhứt là anh hay chêm phương ngữ, nhưng đó lại chính là phong cách đăc biệt của thơ anh, một dòng '' lục bát quê '' đẹp và vững chảy trong dòng thác thi ca , chảy trong lòng người đọc để nhớ , để thương ,hoặc để tìm bình an  giữa những bề bộn của cuộc đời.
Xin cảm ơn lục bát quê, cảm ơn tâm tình của tác giả.


WA tháng 3/2016
NHÃ MY -SƯƠNG LAM.


Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

HỌA THƠ THẾ LỘC - XƯỚNG HOẠ THẾ LỘC , NHÃ MY, NGỌC LIÊN




TG Thế Lộc ( bên trái)và TGChâu Thạch.


 GỞI NHÃ MY VÀ CÁC BẠN XA QUÊ


  Xa nhà nhung nhớ đất quê hương 
  Mấy nẻo Đường thi vượt dặm trường 
  Yêu bến Hàn giang chiều lộng gió  
  Thương chùa Non Nước sáng mù sương
  Hải Vân mây phủ vờn khe đá 
  Mân Thái lưới phơi rợp góc phường 
  Ai có về qua xin gởi chút 
  Tình hoài vời vợi dạ hoài vương

. THẾ LỘC






    VẦN THƠ KỶ NIỆM

  Ra đi lòng nặng nỗi hoài hương

  Một thuở cùng nhau ở lớp trường
  Thương khói đồng quê chiều lặng gió
  Nhớ mùi hoa bưởi sáng loang sương
  Bờ đê, rơm rạ vùng thôn dã
  Cao ốc, công viên góc phố phường
  Tình nghĩa bạn bè lưu luyến quá
  Vần thơ kỷ niệm mãi còn vương

NHÃ MY

NM cảm ơn bạn Ngọc Liên đã góp bài họa hay.

NHỚ QUÊ

Một mình vất vả phải tha hương
Bỗng nhớ làng quê ở dặm trường
Gió thoảng hàng dừa xanh tỏa bóng
Trăng vờn bụi chuối mọng phơi sương
Nhà tranh vách lá nơi đồng ruộng
Mái ngói tường vôi nẻo phố phường
Nhắn gửi đôi lời về chốn cũ
Mong ngày hội ngộ chút tình vương


NGỌC LIÊN NGUYỄN


Nguồn : từ email của tác giả Thế Lộc
NM chân thành cảm ơn huynh Thế Lộc đã tặng một bài thơ hay.


Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

NGƯỜI ĐI - THƠ GIANG ĐÀ




Ảnh lưu niệm với TG Giang Đà(thứ 1 từ trái qua)



Ảnh lưu niệm:  Hàng đứng từ trái qua: Chính Đạo,La Thuỵ,Trần Dạ Hành,Hải Đăng
Hàng ngồi : Kha Tiệm Ly, Nhã My , Ngọc Mỹ , Giang Đà chụp ở LaGi





NGƯỜI ĐI

Người đi bóng phố thả dài
Hiên trăng rêu phủ gió cài rèm thu
Hoang vu mù lối xa mù
Rớt buồn thiên cổ chiều đu đưa chiều
Người đi mưa phố đìu hiu
Nghe băng quơ lạnh cô liêu ướt lòng
Mây treo cố xứ ướm đông 
Chênh vênh chiếc lá mây bồng bềnh bay
Người đi vàng lá thu gầy
Muộn mùa gọi thức cay cay mắt chiều
Đá mồ côi vệt rong rêu
Mênh mông chiếc bóng hắt hiu gió hờn
Người đi phố trở trăn buồn
Lệch vần thơ để mỏi mòn thương trăng...

06/03/16
GIANG ĐÀ


Nguồn : từ Lương Bút gửi qua facebook của Suonglam.
NM cảm ơn Giang Đà đã tặng bài thơ hay.


Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

THƠ TẶNG NHÃ MY - CHÂU THẠCH





Nhã My, Châu Thạch, Thế Lộc
Hội ngộ lần đầu cà phê Đà Nẵng


Trời mùa xuân thơm lừng hương nắng
Gió se se thú vị hồn thơ
Vạn cây số mấy đợi chờ
Mến nhau ngàn bến trăm bờ gặp nhau./
.





Người xuân đứng dưới hoa xuân
Đà Thành một buổi vui mừng gặp em
Miên  man một sáng êm đềm
Chuyện thơ như ngự thảm mềm vân du./.





Đọc thơ, nghe nhạc Nhã My
Đầu xuân thơ nhạc lâm ly cõi lòng
Thơ vàng, nhạc vọng thanh trong
Bỗng dưng mơ mộng, ước mong hảo huyền
Cho dầu chỉ bướm mơ tiên
Tạ ơn người dẫn đến miền thi ca./.


CHÂU THẠCH

NM cảm ơn anh Châu Thạch đã tặng thơ ,cảm ơn tình cảm văn nghệ của 2 anh Thế Lộc và Châu Thạch nhân dịp NM ghé thăm TP Đà Nẳng.





ĐÀ NẴNG
(Kính tặng 2 anh Châu Thạch và Thế Lộc)

Xa rồi Đà Nẳng thân yêu
Bâng khuâng để lại ít nhiều luyến lưu
Bà Nà cao phủ mây mù
Mỹ Sơn phế tích nghìn thu ngậm ngùi
Ngũ hành năm ngọn giữa trời
Mỹ Khê sóng gọi thốt lời mến yêu

Sông Hàn nước chảy gió xiêu
Chiều trên phố Hội dập dìu khách du
Tiếng chuông Linh Ứng xa trôi
Hải Vân núi, biển chung đôi trập trùng...
Người xa hẹn ước tương phùng
Nối vần thơ đẹp thấm tình quê hương...

NHÃ MY






 ĐÀ-NẴNG CHỜ

Châu Thạch
( Tặng Sương Lam Nhã My và các bạn ở xa Đà Nẵng)

Lên trên sân thượng ngắm trời
Trăng sao lặng lẽ nói lời nửa khuya
Ngũ-Hành năm ngọn dựng bia
Sơn-Trà che chắn đã lìa đông phong
Hàn-Giang dải lụa viền cong
Hải-Vân đắm mộng nằm trong mây huyền
Bà-Nà, Núi-Chúa đỉnh tiên
Đèn gieo mắt ngọc nhìn nghiêng xuống trần
Thấy xa rồi lại trông gần
Đôi bờ liên tục sáu vầng cầu xinh
Nối bao câu chuyện đa tình
Đêm đêm đèn chiếu lung linh một dòng
Phố khuya như đợi như mong
Đường khuya xuôi ngược, quanh vòng chờ ai
Chờ ai lòng chẳng hề phai
Người ơi có nhớ thì mai cứ về ./.


CHÂU THẠCH


Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

RÉT GIÊNG XUÂN, RÉT GIÊNG HAI- THƠ LÊ ĐĂNG MÀNH









RÉT GIÊNG XUÂN!


Tiết tiêu chưa hết nửa mùa
Xuân sao bỏ nắng rước mưa rét về
Tội tình chi đóa hoa quê
Để phàm phu rét hôn toe hương màu
Bờ tre gió rúc rên đau
Đàn trâu ớn cỏ đê nhàu rét xuân
Quê nhà lạnh táp đất trân
Mẹ lẩy bẩy vịn cơ hàn đong giêng!
Mái chiều tước sợi khói nghiêng
Mùi rơm rạ tỏa bồng viên mãn về
Phùn đông bắc bện tỉ tê
Thì xuân mãi ngự giữa quê quán mình

LÊ ĐĂNG MÀNH



Ảnh TG Lê Đăng Mành


RÉT GIÊNG HAI !

Rét trồng giữa vạt xuân non
Gió quất toe sợi lam buồn mái xiêu
Ra giêng ướp tiết nguyên tiêu
Muôn nơi vào hội xán nhiêu khê về

Chùm sầu đông đợi não nề
Chuối lất phất đọt đậy toe tua tàu
Bãi chiều lựng khựng đàn trâu
Mắt thờ thẫn ngóng mục phu tắc rì*

Đò ngang quen chuyến từ ly
Nằm phơi gác mái tiễn lai vãng đời
Sông hà hơi khói chơi vơi
Bến chiều quạnh quẽ rét bơi tím bờ

Mây phiêu lãng bủa dật dờ
Mẹ truân chuyên gánh xác xơ lạnh lùng
Cha gieo bóng đổ ung dung
Hỏi ai còn nhớ gốc chung hội cày ?

Thôi thì chơi với gió mây
Đầu năm lộc héo phủi tay nhẹ hều
Được - mất trôi nổi lều bều
Ra giêng bụm rét đếm tiêu dao hoài!


LÊ ĐĂNG MÀNH


*Tiếng điều khiển trâu bò vùng Trị Thiên

Nguồn:LỤC BÁT QUÊ .blog của tác giả Lê Đăng Mành