19 thg 7 (1 ngày trước)
tới tôi
Kính gởi chị
Thủy Điền
XỰC CHÁO LẬU
Mặt trời gần đứng bóng. Mụ sẩm Muối mặt đỏ, hầm hầm, đi tới, đi lui tức giận. Cái lão Bành nầy chỉ có đi xực bát cháo lậu, dẫm ly Cà- Phê thôi, mà từ lầu sáng lến giờ vẫn chưa thấy về. Vậy là một thúng giò cháo quẩy và mấy thùng cải chua của ngộ chắc phải tự xực hết quá, trưa trờ, trưa trật như thế nầy ai mà mua nữa.
Vào những năm 77- 80 của thế kỷ trước, khi đất nước đã thâu về một mối, chiến tranh đi qua. Nói chung là hoà bình được lập lại. Lẽ ra hồi ấy tất cả cái gì cũng được tự do thì dễ thở hơn. Nhưng ngược lại, tất cả đều bị cấm. Mà hỡi càng nghiêm cấm, thì người ta lại càng làm chui nhiều hơn. Đó là sự cân bằng của cuộc sống. Nếu không làm chui, làm lén thì lấy gì mà nhai, chẳng lẽ ngồi chịu chết sao?
Bởi khi có những lệnh ấy được ban ra, các người dưới cấp thi hành một cách rất tích cực, luôn luôn nghe ngóng, tìm tòi những ai đã làm sai những luật lệ nầy. Hầu bắt bớ, tịch thâu và lập thành tích.
Lão Bành là một người Hoa kiều được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nhưng giọng nói vẫn còn người Hoa chánh cống luôn nói lợ lợ chữ nào dường như cũng có chữ (L) Đi đầu nhất là chữ Đ lão hay đọc thành chữ L và lão là một nạn nhân trong vụ việc như sau:
Gia đình lão có cái nghề làm Giò cháo quẩy và muối Cải chua gia truyền. Ngày nào cũng thế, đúng tám giờ sáng là lão mang những thứ nầy ra chợ bỏ mối cho các tiệm nhỏ. Thấy công việc rất đơn sơ, nhưng lão kiếm được khá lời và nuôi sáu đứa con khỏe re. Trong khi một người Công chức hay một anh Nông dân làm lụng cả ngày mà nuôi hai đứa con rất là vất vả.
Sáng nào cũng thế, khi phụ vợ chiên Giò cháo quẩy xong, chờ nguội, rỏ dầu để đi bán là lão ra đầu chợ ăn bát cháo đậu đen dưa mấm và uống ly Cà-phê rồi mới về mang hàng đi bỏ mối.
Trên đường về, lão gặp ông Trưởng thôn và vài ba Du kích đang đi tuần tra đêm .
Bác Trưởng thôn hỏi ?
- Ông Bành, ông đi đâu về sớm thế ?
- Ngộ đi xực Cháo lậu
- Cháo lậu bán ở đâu vậy?
- Thì gần gần đây nè.
Bác Trưởng thôn nghĩ lão đi ăn cháo lợn về và gần đây hình như có người đang làm lợn lậu, định đến bắt và tịch thâu.
- Xin ông vui lòng đưa chúng tôi đến đó được không?
- Ngộ mậu thì giờ ló, ngộ phải về phụ a phò ở nhà ló. Nị có muốn xực thì cứ lến ló mà xực, nị lâu phải con lít lâu mà bắt ngộ lẫn lường.
- Tôi bảo anh phải đưa chúng tôi đến đó ngay.
Lão nổi nóng. Cự lại !
-Nị muốn xực thì nị li tìm mà xực. Tại sao nị bắt ngộ phải chỉ nị chứ. Nị cha ngộ à. Rồi bỏ đi một nước.
Ông Trưởng thôn càng nghi lão thêm
-Anh Bành, anh đứng lại, anh không khai và không hợp tác với chúng tôi, anh ngoan cố. Vậy mời anh về Trụ sở ấp làm việc.
-Li thì li Ngộ lâu có sợ, ngộ lâu có tội gì, muốn li xực cháo lậu, thì tự li mà xực. Tại sao bắt ngộ phải lẫn lến ló chứ, ở ló ai mà không biết. Rồi tự dưng bắt ngộ về bót, vô lý thật.
Hai tay Du kích kè lão về trụ sở, bắt lão viết lời khai, lão đâu có biết viết tiếng việt đâu mà viết, chỉ biết nói sơ sơ. Bởi, xưa nay lão chỉ được học ở trường tàu mà thôi.
Chờ mãi đến trưa, ông Trưởng thôn chẳng thấy lão viết chữ nào nên hỏi?
-Anh Bành, anh định ngoan cố, che đậy người làm lợn gian đến chừng nào?
-Nị nói cái gì ?
-Ông Trưởng thôn đập bàn, tôi muốn anh khai, ai là người bán cháo lậu ngày hôm nay. Anh hiểu ý tôi chứ ?
Lão ngồi im ru và nói thầm: Trời lất ơi, thét rồi xực cái gì cũng phải khai cái người bán, may mà lão A Tỷ ở gần lây, phải lão A Tỷ ở Chợ lớn chắc chết cha ngộ rồi.
Sẩm Muối ở nhà trông đứng, trông ngồi chẳng biết lão đi đâu nên cùng các con đi kiếm. Thì té ra lão bị bắt và giam tại Trụ sở ấp.
Vào đến, sẩm hỏi lão: Nị làm cái gì mà người ta bắt nị vậy?
Ngộ có làm cái gì lâu, trên đường về họ hỏi ngộ li lâu về sớm vậy. Ngộ cỏn, ngộ li xực cháo lậu về, thì bị bắt vậy thôi.
Sẩm quây qua hỏi?
-Ông Trưởng thôn ? Chồng ngộ li xực cháo lậu cũng không được sao, vậy mỗi sáng chồng ngộ lược xực cái gì ?
-Cái gì cũng được, nhưng không được ăn cháo lợn, ăn cháo lợn là tiếp tay cho ngững người mỗ lợn lén bà biết không?
Thưa ông, chồng ngộ không có xực cháo lợn mà chồng ngộ xực cháo đậu đen, tại chồng ngộ nói tiếng việt không có rành , giống y ngộ vậy ló.
Thì ra, tôi hiểu.
Vậy chúng tôi xin lỗi ông bà và ông Bành có thể ra về được rồi. Lần sao tôi hỏi xin ông từ từ giải thích cho tôi nghe để tránh phiền hà như hôm nay.
Dậu.
THUỶ ĐIỀN
19-07-2017
NM cảm ơ TĐ đã chia xẻ một truyện ngắn thú vị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét