Tran Van Mau
31 thg 8 (2 ngày trước)
tới tôi
Kính gởi chị
Lệ Hoa Trần
GĨA TỪ TUỔI HỒN NHIÊN
Tuổi học trò chỉ có bấy nhiêu thôi
Chỉ võn vẹn bảy năm thời trung học
Thời tươi trẻ, thời đầu còn kẹp tóc
Khóc thì nhiều, vui thì chẳng bao nhiêu
Cũng vì yêu, rồi muốn được người chìu
Ôi ! Đủ thứ hầm bà lằng đủ chuyện
Thời con gái sao lắm điều bất biến
Tuổi học trò chỉ thua kém quỷ, ma
Muốn người ta mà chẳng được người ta
Rồi đau khổ tương tư, sầu, hờn tủi
Khi người ta đã chuốc lòng đeo đuỗi
Thì giả vờ ngoảnh mặt, lạ, làm ngơ
Tuổi học trò. Ôi cả một trời thơ
Tả sao hết, kỷ niệm dài vô tận
Ngày rời xa chiếc cặp dầy, áo trắng
Ngày giả từ tuổi trẻ lẫn hồn nhiên.
31-08-2017
NỖI ĐAU NGUỜI CON GÁI
Nắng đã tàn, mùa hạ cũng đi theo
Hoa phượng rũ, lá vàng rơi.... tuôn đỗ
Bao yêu thương chỉ còn là nỗi nhớ
Đang loanh quanh, phản phất giữa sân trường
Có cô gái thẩn thờ nhìn xa hướng
Gọi Ve sầu tâm sự, nhớ người thương
Nhưng Ve đâu ? Chỉ lác đác lá vàng
Đang nhè nhẹ như những dòng nước mắt
Nắng đã tàn, không gian dường lịm tắt
Một nỗi buồn ghê gớm dậy trong ta
Mùa hè sang, mùa hạ đền- đi qua
Chỉ để lại nỗi đau người con gái.
LỆ HOA TRẦN
30-08-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét