ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG
Xin chào giọt nước chiều mưa
Rơi như kể lể thân xưa với đời
Co ro dưới gốc hương trời
Tôi thương vật vã những lời nắng hanh
Chiều rơi từng vạt mong manh
Chân đi vừa chạm khúc quanh chiều tàn
Quanh co đường lối trên ngàn
Đêm sâu như nhấn cung đàn trầm xanh
Xin chào đốm nắng trên cành
Lao xao rụng xuống đất thành sớm mai
Ấm nồng hơi thở đất đai
Chiều qua đỉnh núi sáng ngoài dặm không
Chào cây xuân nở chùm bông
Hương theo gió thổi vướng trong lòng người
Vói tay tôi hái nụ cười
Nghe tâm tư rụng những lời nước non
Ngó lên trái núi chon von
Thương thân con quốc gọi hồn miên man
Tiếng chim lạnh nắm tro tàn
Cành tre nay sót lại làn hương xưa
Xin chào giọt nắng trời mưa
Giọt mưa trời nắng lưa thưa ướt mềm
Dừng chân trên ngọn gió êm
Mấy phen luồn lách qua đêm ra ngày
Chào ma đưa lối nào đây
Quanh đi quẩn lại cũng ngay từ đầu
Tưởng đi xa nỗi cơ cầu
Ngờ đâu như bụi cái sầu cuốn theo
Xin chào mạch nước trong veo
Tắm tôi sạch vết trần đeo đẳng hồn
Níu cành lê ngắt chùm bông
Thả hương trắng cả một dòng nên thơ
Đói lòng ăn miếng trăng tơ
Xôn xao cành gió đọng tờ mây trôi
Tôi đi thăm hỏi đất trời
Qua cơn trường mộng qua thời đại ngôn
Tôi đi lên phía tâm hồn
Đám mưa phù thế đổ dồn phía sau
Tôi về mở cánh đêm thâu
Bình minh trong mấy giọt châu sáng ngời.
PHAN NI TẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét