HỒN QUÊ
Nắng rụng trời xa ráng ửng hường
Trông về cố quận mắt buồn vương
Người ngơ ngác đợi thuyền trên bến
Kẻ nhạt nhòa in bóng cuối đường
Cuốc vọng nhặt thưa lời luyến bạn
Đàn ngân trầm bổng khúc ly hương
Loang chiều khói bếp hòa sương trắng
Chợt lắng hồn quê nỗi đoạn trường.
NGUYỄN GIA KHANH
BÀI HỌA
CHIA TAY
Trời tuôn nắng hửng má ai hường
E thẹn cho lòng mãi vấn vương
Bến vắng buông neo thuyền lạc nẻo
Chiều buông duỗi khớp ngựa xuôi đường
Nao nao làn nhạc dồn ly bạn
Da diết tiếng lòng biệt cố hương
Cứ dõi bóng người loang đẫm mộng
Cô đơn còn lạnh mấy canh trường.
PHAN TỰ TRÍ– 11/10/2015
CẢM CHIỀU
Vén nắng mây pha sắc tía hường
Chập chờn bảng lảng bóng chiều vương
Vội vàng chèo thả rà bên mạn
Hối hả gót đưa rút chặng đường
Khói bủa bồi hồi người cố quận
Sương lùa đau đáu khách tha hương
Ngày tan khắc khoải sầu cô lữ
Biết tỏ cùng ai giữa dặm trường
LÊ ĐĂNG MÀNH
ÁNG MÂY HƯỜNG
Trời thu man mác áng mây hường
Bến cũ trông về lại vấn vương
Khách đợi mấy mùa thêm luyến cội
Người xa bao độ chẳng quên đường
Lam chiều khói phũ tràn quê mẹ
Nắng sáng sương mờ khắp cố hương
Mỗi bước tha phương ngàn bước tủi
Từng đêm trằn trọc lệ canh trường
TRẦN NGỘ (kính hoạ )
TÌNH QUÊ
Ngoài vườn thấy nụ đóa hoa hường
Giữa cõi vàng thu chợt vấn vương
Quê cũ mòn trông nằm đợi bước
Tình xưa khắc khỏai thúc lên đường
Chừng nầy đếm tuổi buồn năm tháng
Mới đó nhìn đời xót cố hương
Biết có ngày về tìm giấc ngũ
Bình yên ấp ủ mộng đêm trường
HẢI RỪNG
11/10/2015
HỒN QUÊ
Nhìn mây bàng bạc đượm màu hường
Sắc của trời quê chốn vấn vương
Nhớ buổi chia ly sầu tách bến
Buồn khi từ biệt khóc lên đường
Dường như vừa mới cầm tay bạn
Đã bốn mươi năm cách cố hương
Chợt tỉnh, soi gương nhìn tóc trắng
Giật mình, đất khách giấc miên trường ./.
CHÂU THẠCH
QUÊ MÌNH
Năm tháng quê mình chẳng nắng hường
Mây mù gió chướng, lắm sầu vương
Mưa sa mờ nhạt ngàn thôn xóm
Chướng khí tràn lan vạn nẻo đường
Vì lẻ áo, cơm, đành viển xứ
Bởi thương con, vợ, phải ly hương
Mong cho thời tiết mau thay đổi
Thiên hạ bình an vượt dặm trường
NGƯỜI NAY
BÓNG HÌNH CỐ HƯƠNG
Bóng cũ, người xưa sắc áo hường
Một trời yêu dấu mãi nao vương
Bờ tre chốn ấy, mênh niềm nhớ
Đồi cỏ nơi xa, quặn bước đường
Nửa trí còn sâu hình cố xứ
Nửa hồn vẫn đậm tiếng quê hương
Chiều chiều trông nhạn bay hun hút
Thổn thức lòng ta nẻo vạn trường!
CAO BỒI GIÀ
12-10-2015
VỀ THĂM ĐẤT MẸ
Biền biệt trời Tây vạn dặm trường
Về thăm đất Mẹ nỗi đau vương
Giàn hoa vườn cũ còn màu đỏ?
Mái ngói trường xưa vẫn sắc hường?
Tất cả tiêu tan niềm ước vọng
Chỉ còn ký ức cảnh quê hương
Hững hờ cố quốc dường quên lãng
Gói ghém tái tê ngược chặng đường.
11-9-2015.
ĐOÀN ĐÌNH SÁNG
GỬI NGƯỜI XA
Thấp thoáng nguời xưa chiếc áo hường
Nỗi lòng quặn thắt biệt quê hương
Con đò bến cũ còn mong đợi
Lữ khách trời xa cứ vấn vương
Thương ai bẻn lẻn bên bờ vắng
Nhớ mắt đong đưa ở cuối đường
NHÃ MY USA
Còn đâu mộng ước câu thề nguyện
Dõi bước buồn trông chốn viễn trường
Dõi bước buồn trông chốn viễn trường
NHÃ MY USA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét