Nhat Hung
11:34, Th 3, 16 thg 2 (2 ngày trước)
tới bcc: tôi
CHUYỆN XỬA, CHUYỆN XƯA
Viết Cho Ngày Valentines
Gặp em đang độ chớm trăng rằm
Từ ấy tình trong đã nẩy mầm
Ngày thẫn thờ mơ hoa nhớ trộm
Đêm thao thức mộng nguyệt thương thầm
Lúc tơ tưởng hợp duyên loan - phụng
Khi ước ao hòa nhịp sắt - cầm
Nghĩ chỉ là vu vơ vớ vẩn
Mà rồi lại hóa chuyện trăm năm
NHẤT HÙNG
ƠN EM
Kỷ Niệm 45 Năm Kỳ Ngộ
Nguyện một đời đan cỏ ngậm vành
Tạ hiền thê, việc đảm tâm lành
Lúc gian nan hiệp lòng leo thác
Khi khốn khó chung sức vượt gành
Bảy nổi ba chìm luôn chắp cánh
Sao dời vật đổi vẫn liền cành
“Giả như trở lại thời son trẻ
Vẫn rước em về sống với anh”
NHẤT HÙNG
Phụ Chú:
Điển tích “Kết Cỏ”
Ngụy Thù, nước Tấn, có người vợ lẽ trẻ đẹp. Lúc Ngụy Thù gần chết, không muốn cho người vợ thuộc về người khác, bèn dặn con là Ngụy Khỏa phải chôn sống nàng chung trong áo quan của mình.
Ngụy Thù chết, Ngụy Khỏa động lòng trắc ẩn nên tha cho người vợ trẻ. Về sau, Ngụy Khỏa đi đánh tướng nhà Tần là Đỗ Hồi trên đồng cỏ xanh. Tự nhiên Đỗ Hồi vướng chân vào cỏ và ngã xuống, bị Ngụy Khỏa đâm chết. Đêm hôm ấy Ngụy Khỏa nằm chiêm bao thấy cha của người vợ lẽ Ngụy Thù hiện đến và nói: "Tôi cám ơn ông đã không chôn sống con gái tôi, cho nên đã kết cỏ quấn quanh chân Đỗ Hồi cho nó ngã”
Điển tích “Ngậm Vành”
Thời Đông Hán, có người tên Dương Bảo đi chơi, thấy một con chim Sẻ bị chim Cắt đánh rơi, bèn đem về săn sóc nuôi nấng, đến khi chim mạnh thì thả bay đị. Về sau, bỗng có đứa trẻ mặc áo vàng, cầm bốn cái vành ngọc đến tạ ơn" "Tôi cám ơn ông đã cứu mạng. Tôi tặng ông bốn vành ngọc nàỵ. Ai có được nó thì con cháu sẽ đời đời giàu sang vinh hiển."
"Kết cỏ ngậm vành", ý nói lòng biết ơn sâu sắc
Điển tích “Chim Liền Cánh”
Chim Kiêm chỉ có một cánh và một mắt, thường ở phương Nam. Mỗi khi muốn bay, con trống, con mái kết thành một cặp với nhau thì hai con mới bay được. Chim này gọi là Tỷ Dực Điểu..
Ý nói: vợ chồng gắn bó chung thủy đời đời, không bao giờ xa rời nhau.
Điển tích “Cây Liền Cành”
Vua Tống hiếu sắc, dâm bạo. Một hôm đến chơi ở gò Phong Phụ, gặp một phụ nữ hái dâu rất đẹp tên Tức Thị, là vợ của nho sĩ Hàn Phùng. Vua liền đòi Hàn hiến vợ cho mình.
Sau đó Vua Tống sai người đến cướp. Hàn thấy bị cướp vợ, buồn quá nên tự tử.
Vua Tống đem Tức Thị lên đài Thanh Lăng, cưỡng bách, bảo nàng:
- Ta đây là vua một nước, có đủ uy quyền sinh sát trong tay. Muốn phúc, ta cho phúc. Muốn họa, ta cho họa. Chồng nàng đã chết, còn ở với ai. Nếu bằng lòng sẽ được phong Hoàng Hậu
Tức Thị thấy ở vào thế cùng, nên nói:
- Đợi thiếp tắm gội, thay áo, lạy linh hồn chồng cũ rồi sẽ xin hầu đại vương. Vua Tống bằng lòng.
Tức Thị tắm gội xong, ngửa mặt lên trời, vái hai vái rồi từ lầu đâm đầu xuống đất tự tử. Lúc khám mình có một bức thư. Đại ý nói: sau khi chết xin cho đem thi thể chôn chung một mộ với chồng, dưới suối vàng sẽ đội ân sâu.
Vua Tống cả giận, cho người chôn riêng một nơi, làm hai mộ xa nhau. Được ba hôm, bỗng một đêm có giống cây Văn Tử mọc ở cạnh hai ngôi mộ. Chỉ trong tuần, cây ấy dài hơn ba thước, những cành quấn quít lấy nhau như một. Thỉnh thoảng có một đôi chim Uyên Ương đậu ở trên cành, giao đầu hót thật bi thương. Người đời thương xót, cho đó là oan hồn của vợ chồng Hàn Phùng hóa sinh, và gọi cây ấy là "Cây Tương Tư".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét