QUÁN XƯA
𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐒𝐨̛́𝐦Quán sớm. Cô hàng nhăn nếp lụaNước sôi reo ấm gian nhà chậtBếp lửa hồng gió tạt. Mùa đôngGọi cốc cà phê un khói gióMấy thằng râu tóc chụm thanh xuânVách trống, sát vào nhau đỡ lạnhTrời ngoài kia, sương phủ mênh môngNăm giờ. Thành phố còn yên lặngNhững chuyến xe đầu run rẩy quaCon đường sương khói hai hàng nếnNhững nhánh cây khô đụng mái nhàNăm giờ. Quán sớm không ai nóiCô hàng ngồi đó, buồn mông lungCô có chạnh lòng nơi cửa phốTôi trở về, máu đổ mùa xuânNăm giờ. Hết phép chờ xe hốtTừ biệt cô, từ biệt bạn bèTừ biệt một ngày trai phóng đãngMai về trên núi thiếu cà phê...
𝐍𝐠𝐨̂̀𝐢 𝐪𝐮𝐚́𝐧 𝐨̛̉ 𝐏𝐥𝐞𝐢𝐤𝐮Tôi si rồi, đôi mắt sáng long lanhChiếu sáng hồn tôi trong ngày trôi nổiĐôi má au hồng, em làm tôi nín thởVú ngực phập phồng, tôi hoa mắt quàng xiênEm cười vui, dưới ánh đèn soi nghiêngHồn bỗng ấm, dù ngoài kia mưa gióMuốn cắn vô cùng, chiếc đồng tiền trên máĐể mang về làm kỷ niệm PleikuTrong những ngày rong ruổi biên khu…
𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐜𝐨́𝐜 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̛Nơi những thằng tứ xứ gặp nhauMột quán bên đường, bên tường vách cũNơi những chiếc đòn ngồiSít thêm tình bằng hữuCốc xây chừng đậm màu mắt trường soeurNơi những thằng đến ngồi đấy, rồi xaĐể kẻ ở ngậm ngùi rưng nước mắtNơi có nỗi buồn trong làn khói thuốcĐôi mắt trũng sầu thế hệ chiến tranh ...QUÁN CHỢ HUYỆN
Khi cô hàng còn lười biếng ủ êTóc chưa chải, và ngực chưa cài nịt vúCó đôi má đỏ rực như than hầm mới đốtCó chiếc quần lụa vãi bóng lởn tà dâmKhiến con thằn lằn phải nằm trên vách chết trân !Và Khẩu súng trường gát vào vách tường cũng trơ nòng không ngủ***Có tiếng đập cửa bên ngoài, nghe hối hảKhông. Chúng chỉỉ là cơn gió sớm đang ghenMuốn muốn vào làm khách sớm đầu tiênĐể mang chợ huyện về khoe cùng La Pagode !TRẦN HOÀI THƯ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét