VẲNG KHÚC THƠ THẦN
Đối kháng từng trang sử thuộc làu,
Đã từ ngàn trước đến ngàn sau
Trải dài năm tháng không ngưng nghỉ,
Nhớ mãi ngàn năm cũ đọa đày,
Dân lành xuống biển lặn mò trai
Lên rừng săn kiếm ngà voi quý
Cống nạp thiên triều, kiếp khổ sai
Chống Tàu như quý bà Trưng Triệu,
Mãi mãi nêu gương giặc đến nhà
Trận địa chân voi dày xác chúng,
Sống còn dân nước sá chi ta
Đánh Tàu buổi đó dòng Như Nguyệt,
Vẳng khúc thơ thần Nam đế cư …
Đầu sóng mãi còn loang máu giặc
Rì rầm tráng khúc tưởng chừng như
Lao lên cọc nhọn đâm tàu giặc,
Nam Hán, Nguyên Mông máu hận tràn
Rửa kiếm bạc đầu bao tráng sĩ,
Ngút trào hào khí Bạch Đằng Giang
Nguyễn Trải đánh Tàu bằng ngọn bút
Nằm gai nếm mật cuộc trường chinh
Tàn binh bại tướng tha về cả,
Đến nước rồi, chưa hết giật mình
Áo trận nhuốm đen mùi thuốc súng,
Quang Trung cảm xúc biết bao lần
Bọn Tôn Sĩ Nghị tan hồn vía
Lội suối luồn rừng chạy thoát thân
Vận nước ngặt nghèo đâu thể khác,
Biển Đông dậy sóng nhói lòng đau.
Hôm nay triệu tấm lòng như một,
Giữ lấy non sông phải chống Tàu
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét