CỘI NGUỒN XANH
Vàm Tam Lạch bến đò xưa quê nội
Lửa chiến tranh mù mịt nẻo đi về
Đường tản cư đuốc lá dừa chấp chới
Ngàn con nước một chân cầu Vĩnh Lợi
Tiếng rầm rì nhịp vỗ sóng Tiền Giang
Nguồn xúc cảm chú học trò Tân Thới
Những câu thơ khói sóng đọng mơ màng
Ông bà nội gánh gồng vai trĩu nặng
Cả một đời lam lũ xứ cù lao
Mỏi mắt đợi chôn chân nơi bến vắng
Ngóng cháu con xiêu dạt tận phương nào
Ba chìm nổi xứ người từ buổi ấy
Năm mươi năm dâu bể biết đâu chừng
Hồn trống lạnh nắng sương dầm dãi mấy
Phút chạnh lòng kỷ niệm cứ rưng rưng
Con sóng đục xanh lòng người trở lại
Yên bình rồi bặt dấu mái dầm khua
Bến đò ấy, chuyến phà nay… thư thái
Cháu con về trời đất… chuyển mùa chưa?
Bàn thờ nội nhang tàn trên bát lạnh
Thắp lên con ấm mãi mối thâm tình
Vàm Tam Lạch bến đò xưa lấp lánh
Giữa lòng ta xanh mướt cội nguồn xanh
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét