HOÀI HƯƠNG
bao lần đứng ngắm ánh trăng thanh
nhìn thấy cây đa giữa trăng vàng
tưởng chừng đang ở nơi quê ngoại
ngơ ngác nhìn quanh tìm cổng làng
NHỚ MẸ
chiều qua viện dưỡng lão
gặp mẹ tóc trắng phao
một mình trên ghế đá
miệng râm râm nguyện cầu
mùa thu về trên lá
me ngẩng nhìn mây bay
một trời xa, xa quá
mẹ tìm gì trong mây
lòng con đau như cắt
nhớ mẹ nơi quê nhà
mẹ ơi con đã lớn
như lòng mẹ ước mơ
chiều nay qua lối cũ
chẳng thấy bóng mẹ ngồi
ghế đá buồn lặng lẽ
đời hiu quạnh, chao ơi !
gió đâu về trên cỏ
có phải bước me về
đời vô tình bia đá
một hồn sầu tái tê
KHÊ KINH KHA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét