TÌNH CA QUÊ HƯƠNG, RỰC RỠ TRONG CHẶNG ĐƯỜNG CHIẾNTRANH
Tôi đôi lúc ngồi thương nhớ những hình bóng cũ nơi quê nhà. Và có khi nghĩ suy về quá khứ, như nhớ một mái tranh, một hàng dừa, một bờ biển với những con cá đánh bắt gần bờ, một lùm tre, một con sông nhỏ, một cánh đồng với những gié lúa vàng ươm, những đám mạ non phơn phớt, đàn trâu ung dung gặm cỏ không biết chiều đã về, nghe vui tai tiếng ếch, tiếng dế…, đàn chim vụt bay khi khói lam chiều bắt đầu bay nhẹ…
Những bài tình ca vô cùng rực rỡ trong chặng đường Chiến tranh đã đi qua tôi. Nhà xưa, người xưa, cảnh xưa… có thể mất, nhưng những bài tình ca quê hương vẫn còn. Những người nhạc sĩ thời Chiến tranh, viết những nhạc phẩm về quê hương, sao tài hoa thế, nhạc còn đây, nhưng họ đã là người thiên cổ?
Tôi tạm điểm danh “Những bài tình ca quê hương rực rỡ trong chặng đường chiến tranh” gồm có :
-Phạm Duy (Quê nghèo, Tình hoài hương), Chung Quân (Làng tôi), Hoàng Giác (Quê hương),Việt Lang (Tình quê hương), Nguyễn Hiền (Tiếng sáo diều), Nhị Hà (Trở về thôn cũ), Hoàng Trọng (Mộng ban đầu), Nhật Bằng (Quê hương), Phạm Ngữ (Nhớ quê hương), Phạm Đình Chương (Xuân tha hương) v.v…
Bài viết ngắn này, không thể nói hết những nhạc phẩm viết về quê hương. Những nhạc phẩm nêu trên chỉ có tính cách tượng trưng, nhưng đó là những bài hát khó quên, lãng mạn trong đau thương, bi tráng trong khổ đau, dằn xé tột cùng trong mất mát, ai oán, hờn tủi, của những ngày quê hương đắm chìm trong khói lửa Chiến tranh. Những người nhạc sĩ ấy là ai? Họ là những chàng trai không biết gây thù chuốc oán, không hám danh, không tư lợi, chỉ biết dùng lời ca, tiếng nhạc để vẽ lên bức tranh quê hương có máu, nước mắt, mồ hôi… của một thời mơ Thanh bình trong Chiến tranh! (Không dám mơ Hòa bình, vì còn lâu lắm!)
Nhắc đến nhạc sĩ Hoàng Giác, tôi nhớ nhạc phẩm “Ngày về” của ông được VNCH lấy làm bài “Chiêu hồi”, ông một thời đau khổ vì bài hát này. Thật ra ông có hai nhạc phẩm “Ngày đi” và “Ngày về”.
Còn nhạc sĩ Việt Lang thì, dù nổi tiếng hai nhạc phẩm “Tình quê hương” và “Đoàn quân đi”, nhưng ông không có tên trong Hội nhạc sĩ Việt Nam! Và khiêm nhường thay ông chỉ nhận mình là tác giả “nghiệp dư”.
Và nói về nhạc phẩm “Làng tôi”, thì ngày xưa tôi hát :
“Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh
Có sông sâu lơ lững vờn quanh ÊM XUÔI VỀ ĐÂU?”. (Chớ không phải ÊM XUÔI VỀ NAM).
Tất cả con sông đều chảy ra biển. “Êm xuôi về đâu” là câu hỏi chưa xác định. Nếu biết “Về Nam” thì làm hỏng bài hát “Làng tôi” rồi! ÊM XUÔI VỀ NAM có vẻ… chính trị quá?
Bài viết ngắn này, phần tôi, tôi nghe nhạc phẩm “Trở về thôn cũ” của Nhị Hà, nghe sao nó nhức nhối, nên tôi chọn nhạc phẩm này để chúng ta cùng nhớ về thôn làng cũ.
Nhạc sĩ Nhị Hà là thần đồng âm nhạc Việt-Nam. Năm 13 tuổi ông viết tác phẩm “Mẹ tôi”. Một bài hát lừng danh tôn vinh người mẹ Việt Nam. Ông sáng tác rất ít “quý hồ tinh bất quý hồ đa”.
Nhạc sĩ Nhị Hà:
-Tên thật Lê Quang Mại
-Sinh 1935 tại Quảng Bình
-Sau 1975 định cư ở Houston-Texax
Chỉ có 3 nhạc phẩm đã làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Nhị Hà:
-Mẹ tôi
-Trở về thôn cũ
-Nhớ một mùa hoa
Ông đã qua đời tại Mỹ, nhưng không ai biết rõ ngày mất của ông?
Bài “Trở về thôn cũ” Nhị Hà lấy hoàn cảnh Sông Hương (sáng tác năm nào thì chưa rõ), đặc biệt bài hát này, hát Điệp khúc trước:
“… Làng tôi nghiêng mình soi bóng Hương giang
Những đêm trăng sáng long lanh giòng sông
Dáng ai giặt yếm bên bờ dịu dàng
Thả tiếng khoan hò theo nhịp chèo vọng xa
Làng tôi những chiều khi gió lên khơi
Nắng hanh phơn phớt pha hồng gò má
Những cô thôn nữ trên đường về chợ
Và tiếng sáo diều dặt dìu buông lời thơ…
1.
Nhưng sao hôm nay ta trở lại quê hương
Tuy con sông sưa vẫn êm đềm uống quanh
Còn đâu già đình
Còn đâu bóng hình mẹ già mên yêu?
Nơi đây điêu linh
Nơi đây quạnh quẽ
Nơi đây chẳng còn bóng người ngày trước
Nơi đây tan thương buông bức màn thê lương
Quê hương còn đó nhưng người về đâu?
Vì đâu thôn làng thành chốn tan hoang?
Cớ ao bao cánh chim xa tổ ấm?
Biết bao giờ gió tha hương trở về
Cùng tiếng sáo diều dìu dặt lời xưa…”
“Trở về thôn cũ” nếu bỏ câu đầu, sao giống thôn cũ miền Nam nói riêng và thôn cũ Việt Nam nói chung.
Thôn là một đơn vị rất nhỏ trong làng, nằm xa đô thị, Chiến tranh, thôn cũ thường là vùng oanh kích tự do, là “vùng xôi đậu”.
Có ai “bỗng dưng bỏ làng” và một ngày nào đó bỗng dưng nhớ làng:
“… Làng tôi những chiều khi gió lên khơi
Nắng hanh phơn phớt pha hồng gò má
Những cô thôn nữ trên đường về chợ
Và tiếng sáo diều dìu dặt buông lời thơ…”
Bài hát đẹp quá, lãng mạn quá, bi thương quá!
Nhưng “Trở về thôn cũ” sau chiến chinh, sao nó nghiệt ngã và đau thương quá :
“… Còn đâu đồng xanh
Còn đâu gia đình?
Còn đâu bóng hình mẹ già mến yêu?
Nơi đây điêu linh
Nơi đây quạnh quẽ
Nơi đây chẳng còn bóng người ngày trước
Nơi đây tang thương buông bức màn thê lương
Quê hương còn đó nhưng người về đâu?...”.
“Trở về thôn cũ”, một bài hát đã làm chúng ta nao lòng trong những ngày Chiến tranh, bây giờ Hòa bình nghe lại chúng ta vẫn cảm thấy mủi lòng.
“Trờ về thôn cũ” là bài hát nằm trong kho tàng “Âm nhạc chiến tranh Việt Nam”
Một câu kết trong “Trở về thôn cũ” thật nhức nhối:
-Quê hương còn đó nhưng người về đâu?
TRẦN HỮU NGƯ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét