ĐÒ NGANG CHỞ NHỚ
Hò ơ... ơ... hò...
Ai qua bến nước chiều nay,
Cho em nhắn gởi câu này sang sông.
Con đò còn đợi bên dòng,
Mà người năm cũ biệt tăm phương nào...
Hò ơi... hò ơ... hờ ơi…..
Đò ngang lặng lẽ giữa dòng sông,
Chở khách qua rồi chở nhớ mong.
Con nước xuôi hoài không ngoảnh lại,
Để người đứng đợi lạnh bờ trông.
Ngày ấy em qua chuyến đò chiều,
Áo trắng bay bay giữa nắng xiêu.
Tôi nhìn theo mãi con đò khuất,
Nghe cả lòng mình gợn sóng yêu.
Em đâu biết được người bên ấy,
Ngày ngày mong ngóng bóng đò ngang.
Mỗi lần nghe tiếng chèo khua nước,
Lại ngỡ người thương đứng đón sang.
Bến cũ còn đây hàng dừa nước,
Gió chiều vẫn hát khúc mênh mang.
Mà sao năm tháng trôi xa quá,
Người với người như cách ngút ngàn.
Đò ngang ơi... đò còn sang bến,
Có chở giùm em chút ân tình.
Bên kia sông ấy người còn nhớ,
Hay đã quên ai một bóng hình…..
Hò ơ...Đêm nghe tiếng nước vỗ bờ,
Nghe như ai gọi câu thơ năm nào...
Hò ơi...Gió đưa ngọn trúc lao xao,
Hò ơ...Lục bình trôi tím lênh đênh,
Mang theo nỗi nhớ lênh đênh phận người...
Hò ơi...Dòng sông còn chảy không nguôi,
Mà sao duyên phận một đời cách xa...
Chiều nay tôi lại ra đầu bến,
Nghe tiếng chèo khua động nước mềm.
Tưởng đâu người cũ về qua đó,
Chỉ thấy hoàng hôn tím xuống êm.
Hò ơi...
Nếu có một lần quay lại bến sông xưa...
Em vẫn nhận ra người đứng đợi...
Vẫn còn nguyên như buổi ban đầu...
Đò ngang năm tháng còn đưa khách,
Mái tóc người chèo đã bạc phai.
Chỉ riêng nỗi nhớ còn nguyên vẹn,
Như buổi người đi của một ngày.
Hò ơ...
Con đò còn đợi bên sông...
Mà người năm cũ đã không đường về...
HTH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét