
QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU
QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU, đó là những tình khúc của nhạc sĩ ANH VIỆT- người nhạc sĩ tiền chiến- bị bỏ lại phía sau!
Nhạc cũ là nhạc được viết từ rất lâu, không tính bằng tháng, mà tình bằng năm, có khi bằng thế kỷ.
-Từ “nhạc cũ” là câu nói dành cho những người đã nghe.
-Nhưng “nhạc cũ” lại là “nhạc mới” của những người chưa nghe bao giờ.
Xin tóm tắt “lý lịch trích xuôi” của nhạc sĩ Anh Việt:
“…Sinh trưởng trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuổi niên thiếu sống trong cảnh ruộng lúa phì nhiêu với những chiều gió lộng với giòng Kiên Giang im bóng trăng vàng và cũng là nơi còn ghi chiến tích oanh liệt của anh hùng Nguyễn Trung Trực, chống giặc Pháp nêu gương tiết liệt với ngàn thu.
Nơi đây Anh Việt viết những nhạc phẩm “Bến Kiên Giang” (1945), “Chiều trong rừng Đò (1947) v.v… mà nay vẫn còn là hoài niệm của một thời xa xưa…(Trích trong CD Quê hương và Tình yêu của Anh Việt).
-Anh Việt tên khai sanh Trần Văn Trọng
-Sinh năm 1927 tại Rạch Gía
-Qua đời năm 2008 tại miền bắc tiểu bang California Hoa kỳ
Trong CD “Quê hương và Tình yêu” gồm có 10 ca khúc:
1/Bến Kiên Giang, thơ Lý Dũng Tâm (1945) Nguyễn Thanh Vân ca
2/Bến cũ *(1946) Ái Vân ca
3/Một chuyến đi (1946) Mai Hương và Nguyễn Thanh Vân ca
4/Ngày xưa yêu nhau (1986) Tuấn Ngọc ca
5/Bâng quơ, thơ Tố Oanh (1993) Ái Vân ca
6/Hương thời gian (1956) Mai Hương ca
7/Chiều trong rừng thẩm * (1945) Nguyễn Thanh Vân ca
8/Thơ ngây (1951) Mai Hương ca
9/Theo dấu thơ nhạc, thơ Hoàng Liên (1986) Nguyễn Thanh Vân ca
10/Lỡ chuyến đò * (1947)Tuấn Ngọc ca
(Nguyễn Thanh Vân là ca sĩ tiền chiến, một giọng ca Nam nổi tiếng trong thời kháng chiến chống Pháp)
10 bài hát nêu trên toàn ca sĩ “gạo cội” ca, thế mới biết Anh Việt dù không sáng tác được nhiều, nhưng cũng đã đủ để người nghe nhạc nhớ tên ông.
Tôi xin chọn 3 ca khúc có đánh dấu (*), vì ba nhạc phẩm này “không thể cân chia đong đếm” đã quen thuộc với những người yêu âm nhạc ở miền Nam trước 1975:
1-BẾN CŨ:
“… Bến ấy, ngày xưa người đi vấn vương biệt ly
Gió cuốn muôn phương về đâu
Thấy bóng người về hay chăng?
Xa nhau bến xưa ngày ấy
Anh đi thế thôi từ đây
Sầu chết bên lòng
Hồn nặng nhớ mong
Biết đi sầu em mong
Nhưng ngàn dân đang ngóng
Dưới trời gió mưa
Làn gió chiều đưa
Xa nhau bến xưa ngày ấy
Anh như bóng mây hồng trôi
Về chốn xa vời, lòng nặng nhớ mong
Cố quên sầu thương đi
Anh nguyền đi theo gió
Chớ buồn khóc chi
Làm khổ người đi
Bến ấy ngày xưa
Chờ mong vấn vương lòng ta
Gió cuốn mây trôi về đâu
Cố nén sầu lòng bao năm…”
2-CHIỀU TRONG RỪNG THẲM:
“… Trong rừng xa vắng âm u nhuộm ánh dương mờ
Tiếng gió rít lên ngàn cây xác xơ
Chuông chùa vang nhắc ngân lên như những oan hồn
Rừng còn mang hận mãi trong hoàng hôn
Mây nặng u hoài, thây ngập bên rừng tiếng dế hòa bi ai
Đây là nấm mồ, bao nhiêu quân Nam hy sinh vì quốc dân
Bao ngày chinh chiến nơi đây nhuộm máu anh tài
Dấu vết vẫn ghi nghìn năm chẳng phai
Muôn lòng tươi thắm trong sương gợi chí tang bồng
Rừng chiều như vọng tiếng gọi thù xưa
Mau cùng nhau tiến, không sờn nguy biến
Quyết cố đấu tranh, dưới ngàn núi rừng
Trong nắng tưng bừng quốc dân mong chờ…”
3-LỠ CHUYẾN ĐÒ:
“… Chiều vàng lại đem nhớ tiếc thương
Đây người sang với con đò xưa
Và chiều chiều thôn nữ vấn vương
Duyên tình xưa êm thắm còn đâu
Người nghệ sĩ lăn lóc gió sương
Tơ lòng say đắm quên sầu thương
Dành tình này cho kẻ khổ đau
Quên tình xưa thôn nữ chờ mong
Người của bốn phương
Người đã ra đi có nhớ bao giờ
Dù quên thề xưa đắm đuối giấc mơ
Đường tơ vấn vương
Đem gieo thắm tươi vào lòng đau thương
Và cố quên đi tình người bơ vơ
Người nghệ sĩ đi giúp núi sông
Cung đàn say đắm quên sầu thương
Dành tình này cho kẻ khổ đau
Quên tình xưa quên cả đò xưa…”
(Bài này có một lời 2 nữa, tôi không chép ra đây, vì biết chắc rằng LỠ CHUYẾN ĐÒ chỉ có một lời. Lời 2 này không biết tác giả là ai, nhưng nếu hát, sẽ làm chết LỠ CHUYẾN ĐÒ. Ngày xưa thường bài hát nào hay thì “có một ai đó làm thêm lời hai” giống như Đêm đông của Nguyễn Văn Thương).
Bài hát LỠ CHUYẾN ĐÒ ra đời năm 1947, lúc này chúng tôi ở rừng còn nhỏ, đến khi lớn lên từ năm 1950 chúng tôi mới biết hát bài này. Ngày đó chúng tôi “khôn trước tuổi” đã xuyên tạc LỠ CHUYẾN ĐÒ từ câu: Người nghệ sĩ lăn lóc gió sương:
-“… Người nghệ sĩ đi rớt xuống mương
Ba ngày sau nổi lên sình trương
Sình là sinh ai thấy cũng thương
Thương làm chi cái thứ sình trương!...”
Hì hì hì… ngày ấy chúng tôi cũng nghịch, nhưng nghịch… có văn hóa!
Bài này viết để nhớ NHỮNG-CA-KHÚC-KỶ-NIỆM của một thời Chiến tranh.
Nhắc đến nhạc Anh Việt chỉ để “lan tỏa” vào hư không!
Bài viết thay một nén nhang gởi về ông.
Dầu ở bên này hay bên kia, bài hát là những vết thương lòng. Có đôi khi vì một ca khúc khác nhau chiến tuyến, nhưng khi cả hai bên nghe, người ta cảm thấy gần nhau và thương yêu nhau hơn.
Có lần tôi viết “cảm ơn” Chiến tranh, vì nhờ có Chiến tranh mà gia tài âm nhạc mới có những ca khúc hay.
Nay Hòa bình, không… có nhạc hay nữa?
TRẦN HỮU NGƯ
(Boléro Xóm Gà-Giađinh, 23.6.2026)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét