RU TÌNH, TÔI
Em đến một chiều không hẹn trước
Em cho tôi một góc chiều riêng
Một góc chiều nên tôi trải chiếu
Nằm cạnh bên em chiếc chiếu căn phần
Tôi lại thấy chiều xanh rất tỏ
Trời rất xanh và em rất xinh
Hồn tôi thấp thoáng thân du mục
Quanh quẩn bên em cõi tự tình
Tôi đã qua những mùa khổ lụy
Tôi trần thân, trơ tráo tiếng cười
Tôi, vết dao đâm chưa lành miệng
May mà có em khâu vá lại tôi
Buổi sáng trong vườn tôi mở ngõ
Đón em vào cùng nắng vàng hanh
Có con chim hót bên bờ dậu
Như mừng reo em đến an lành
Em ơi! Chim bướm reo vui quá
Vết thương xưa cũng đã liền da
Thịt xương khô, vết bầm xa lạ
Không còn chỗ đứng ở tim ta
Còn lại những chiều pha sắc tím
Em. Tôi. Cùng dạo phố đông người
Em. Tôi. Cùng nắm tay nhau lại
Đến cõi thần tiên em biết không?
Không có nơi nào hoa cỏ lạ
Bằng nơi hò hẹn của yêu đương
Thịt da em đượm mùi hương sả
Trên người em, buổi sáng tinh tươm
Thân, Da em có thêm chanh lá
Những mùi thơm em. Rất Việt Nam
Xin tụng ca em bài thơ mới viết
Giữa ta và say, như một tình cờ
Ta chếnh choáng em, mùi hương mới
Là chanh và sả buổi sớm mai
Em đã xông em. Trong ngày thứ bảy
Nên em thơm lừng, hương gió bay
Nên em thơm lừng, mùi da thịt
Anh cúi xuống vùng em, mùi thơm ngát
Vùng em thơm rất đượm. Tình Ơi.
TRẦN YÊN HÒA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét