BÓNG TÌNH KHÔNG
Sớm mai nào chẳng mênh mông
Ta ngồi ôm bóng tình không nhớ người
Nỗi buồn như lá còn tươi
Bâng khuâng hạ đỏ thu rười rượi xa
Thời gian như một ngụm trà
Môi chưa thấm đượm đã qua muôn trùng
Tay cầm vạt nắng rưng rưng
Ngoài thềm nguyệt quế hoa từng cánh rơi
Từ em cách biệt phương trời
Trăng treo bóng lẻ đèn phơi mắt buồn
Ôi mờ mịt cõi mù sương
Tóc gầy vai đã xa đường cúc hoa
Khép đêm, ngày rộn tiếng gà
Ta về dựa bóng quê nhà nhớ ai
Rửa chân thu lại dặm dài
Tìm tăm cá lặn miệt mài nắng mưa
Ngày xưa đâu phải đã xưa
Nhớ từng nhịp võng ta đưa em nằm
Ru người mắt biếc xa xăm
Ta còn nỗi nhớ đăm đăm tháng ngày
TỪ KẾ TƯỜNG
(Bến Lặng 26-6-2026)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét