CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013

                       
                                          

                            


  NHÂN NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM NĂM QUÍ TỴ
  NHAMY SƯƠNG LAM THÂN KÍNH CHÚC CÁC ANH CHỊ CÁC BẠN CÁC EM VÀ GIA ĐÌNH  MỘT  CÁI TẾT VUI VẺ HẠNH PHÚC CÙNG MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG PHƯỚC LỘC DỒI DÀO VẠN SỰ NHƯ Ý   
                  

                                 

                                     CUNG CHÚC TÂN XUÂN   

                  

                                      
                                             

                    
                                                     CÂU ĐỐI TẾT

       


  
 
 
 

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

TUỔI GIÀ


PHIẾM LUẬN





        Một người bạn rất cũ ,rất thân,quen nhau từ cái hồi “dáng nhỏ tóc thề’’  đã  gần nửa thế kỷ trước một hôm email cho tôi với những lời lẽ không mấy lạc quan “ dạo này hình như mình đâm lười ,tuổi già lẻo đẻo theo mình hồi nào mà không hay” …’’văn chương hình như cũng già theo mình hay sao đó …”(bạn là người đã và đang hành nghề viết văn) .Một người bạn khác thì than  “đời đã rêu xanh  ’’ “ hoàn toàn chán nản” .Thì ra khi tuổi già bước đến dường như không thấy vui mặc dù cả hai người đều có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc.
        Tuổi già dường như không mấy ai muốn nhận (lấy) mặc dù ai cũng biết nó sẽ đến.Có một câu chuyện vui kể rằng có một lão già chăn dê mỗi ngày thả dê ra núi cứ lẩm bẩm đếm đi đếm lại bầy dê không biết bao nhiêu lần .Có người hỏi lão năm nay bao nhiêu tuổi thì lão lắc đầu cho là không biết vì không có đếm.Lại hỏi nữa tại sao ông đếm dê mà không đếm tuổi thì được trả lời rằng đếm dê vì sợ dê bị mất trộm còn tuổi thì không vì đâu có ai đi ăn trộm tuổi bao giờ (nếu như có kẻ nào dại dột ăn trộm tuổi thì kể như… hết thời vì sẽ được (bị )…   già! ). Già quả thật ai cũng …chán và cũng không muốn người khác …thấy được. Người ta ai cũng muốn giữ cái hình ảnh hồi còn trẻ trung xinh đẹp quyến rũ hay hào hoa phong nhã ,thư sinh phong độ chứ ai muốn (phải tả làm sao cho không bị “đụng chạm”đây) khoe cái thân xác (phì nhiêu, đẩy đà ,bệ vệ…hay là gầy khô đét ,tóc thưa,mắt cười có nhiều vết …chân chim,trán đầy những vết nhăn …thế kỷ…) không còn đẹp và hấp dẫn sau khi đã mệt mỏi …bước hành trình cùng với thời gian. ''Giai nhân tự cổ như danh tướng.Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu''.Mà cũng phải.Hãy thử tưởng tượng người đẹp của thủa nào mặt hoa da phấn ,mắt phượng mày ngài, môi trầm mắt nâu, hương tóc mạ non, thân thể nỏn nường đã từng là (thần tượng)mơ ước của bao người thì làm sao dám để cho thiên hạ thấy nhan sắc lúc về già chứ.Văn chương ,thi phú,ca nhạc ,xi nê người ta cũng chỉ trưng ra người đẹp(trẻ) kia mà. Những Đắc Kỷ, Điêu Thuyền,Bao Tự,Hằng Nga …đều được “vẻ” lúc tuổi xuân.Tả người(đẹp) già thì ít lắm.Ngay cả Tố Như tiên sinh cũng chỉ nói ỡm ờ.''Ở nam về mái đầu đã bạc.Người đẹp kia cũng khác hình dung''.Khác hình dung thì (chắc chắn)là phải già hơn ,xấu hơn chứ không phải ngược lại! Hoặc là'' dáng mẹ già hơn trước ,tóc cha thêm sợi bạc'' hay là dùng một hình tượng ngọt ngào , tình cảm hơn để so sánh '' Mẹ già như chuối chin cây. Gió đưa mẹ rụng con rày mồ côi.'' Còn như ông tướng (nổi danh)kia nữa mới ngày nào uy phong vạm vỡ, hét ra lửa dưới trướng không biết bao nhiêu người nghe lịnh,phục vụ,đi tới đâu quân giặc khiếp sợ và giật mình, có không biết bao nhiêu hồng nhan(tri kỷ,bạc mệnh) theo hầu mà bây giờ chỉ còn là một ông già lụm khụm phải nhờ cháu chắt dắt qua đường (vì sợ xe) hay ngớ ngẩn cứ lập đi lập lại nghe không hiểu ,nói lớn hơn dùm (vì lảng tai) hoặc trông gà hóa cuốc(vì mắt mờ) thì cũng thảm lắm, chẳng ai muốn thế bao giờ. Trong chữ nghĩa ,tuổi già còn bị “kỳ thị” bị “đẩy” ra ngoài cuộc sống lòe loẹt sắc màu của tuổi trẻ .Thật đấy, tả người trẻ thì vô cùng hấp dẫn như trẻ đẹp ,trẻ măng ,tuổi trẻ hăng hái , nhiệt huyết,lý tưởng, tài năng, tre tàn măng mọc, sóng nước trường giang lớp sau dồn (chứ không phải chào) lớp trước. Người nào đó còn mạnh dạn quả quyết rằng nếu như không có tuổi trẻ thì không làm thay đổi được xã hội .Tuổi trẻ dám nghĩ dám làm .Họa hoằn lắm mới nghe vài câu trách nhẹ trẻ dại ,trẻ người non dạ.Còn già thì già khú, già khằng, già lụ khụ, lù khù,  lụm cụm ,già chán, già chát(?),già nhăn nheo,già đi hỏng nổi, già lẩm cẩm(giống như tui đây ham nói chuyện tầm phào),già lẩn …Lại còn già dê,già (mắc)dịch ,già phải gió,già mất nết…nữa mới chết chứ!Chao ôi!quả  là chẳng công bằng chút nào.Tại sao lại đem hàng lố những từ ngữ không mấy tốt này mà gán cho ngừoi già,tại sao nó lại không đứng sau chữ trẻ nhỉ.Tại sao có những chuyện mà trẻ làm được thì lại hạn chế với tuổi già(như dê chẳng hạn),thật là chẳng “bình đẳng, bình quyền” một chút nào cả!
Rồi thì suy đi nghĩ lại nhiều khi thấy cũng khá đúng. Bởi vì tuổi già so ra với thời trẻ đôi lúc cũng khác nhau .Tâm ,sinh lý cũng có nhiều thay đổi.Có nhiều việc mà hồi nhỏ rất ghét hoặc rất thích thì bây giờ thay đổi.Chẳng hạn như …hồi đó nếu có cái thằng cha nào đó thuộc dạng mày râu nhẳn nhụi áo quần hỏng bảnh bao mà cứ theo đuôi hoài thì( đương nhiên)là không thích cứ cho là bị mất tự do, bị theo dỏi,muốn…biến đi cho rồi.Rồi thì bây giờ lúc về già (nếu sống một mình) lại muốn (mà hỏng có) có người bạn tâm tình cho (ít ra) cũng đỡ hiu quạnh.Như hồi nhỏ ghét tiếng con nít khóc thì bây giờ lại thích nghe cho vui nhà ,vui cửa.Hoặc giả hồi còn trẻ (hào hoa phong độ) đi đâu mà có (bà xã xệ) cản đầu cản đuôi,lại quan tâm chăm sóc kỹ quá,muốn …ăn phở mà cứ bắt phải ăn cơm, quần áo thì phải mặc cái này cái nọ thật chán chết thì thôi.Rồi thì khi đã (vĩnh viễn)mất nhau thì mới thấy tiếc nhớ .Đập cổ kính ra tìm lấy bóng.Xếp tàn y lại để dành hương(cung oán ngâm khúc).Hồi nhỏ thích leo trèo,phá phách,đua đòi, hippy, hiện sinh ,ấn tượng…gì gì đó nói chung là hỏng giống ai (cho nó lạ,mới ,le ,nổi) thì về già lại đàng hoàng ,đứng đắn,cẩn thận, rõ ràng(để làm gương cho con cháu?)Hồi nhỏ mê nhạc giựt già khoái cải lương, trẻ thích tưng bừng già ham yên tịnh…Xem ra tâm lý trẻ- già khác biệt mặc dù cùng một con người.Người già thì cũng dễ quên hơn hoặc giả muốn quên.Thật là cũng khó chịu nếu như có tình xưa tìm tới mà nhớ em thì nhớ giả đò làm lơ thì cũng tội nghiệp cho …cố nhân.Hay nhắc điện thoại lên mà cứ nghe tiếng quen quen mà vẫn (cố) hỏi ông (bà) là ai tui hỏng biết thì cũng bẽ bàng cho ai kia lắm chứ.Thật chẳng tình xưa nghĩa cũ chút nào.Rồi còn cái vụ giàu đổi bạn sang đổi vợ nữa,chuyện này chắc ít xảy ra so với hồi còn …con nít.Khoan, xin các vị cao niên đừng có vội la làng. Không phải già ai cũng bạc tình bạc nghĩa vậy đâu.Vẫn còn được nhắc nhở cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ,cho dù... áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau(Trinh Công Sơn)hay Yêu nhau như thể một ngày.Trăm năm ngoảnh lại đừng phai áo hồng(Từ Kế Tường).Già thì cũng là con người thôi ,tình cảm thì có kể vầy ,kẻ khác đó mà. Chuyện nhân thế thường tình.
        Có người than thở ''Ôi tuổi già .Mi đến làm gì .Ta sợ mi ''.Ồ, đừng có lo.Tóc bạc ư? Vẫn có thể nhuộm lại đủ màu( cho hợp thời trang).Nhan sắc về chiều vẫn có thể tân trang lại(nếu muốn …lạ và có tiền).Tâm hồn thì cứ việc tự “trẻ trung hóa” nếu như muốn tranh đua tham dự những cuộc chơi (tới bến)cùng đám trẻ (liệu có sức không?) Gạt mình( gạt người) âu cũng là một thú vui ,nhưng mà (sống giả tạo) thì liệu có ích lợi gì?
SL
THƠ NHÃ MY

TUỔI GIÀ
Trăm  năm một đám cỏ khâu
Sông sâu nước chảy ,qua cầu gió bay
Tuổi già nào có quên ai
Làm sao biết được ngày mai thế nào

Thời gian như thể  tên bay
Giấc mơ buổi sáng chiều phai  mất rồi
Tình xa mãi tận mù khơi
Thì xin giữ một nụ cười mà vui
(2011)
(viết tặng doanhuyen)
NHÃ MY at 06/30/2012 08:20 pm comment
Linh 13:16 24 thg 11 2011 Đọc xong bài tuổi già của Sương Lam, tôi có ý định tặng bạn hình 1 ông già đang ở tuổi đáo tuế đó. Bài bạn viết rất hay, riêng tôi thì không hế có ý sợ tuổi già mà rất sẵn sàng đối mặt. Chúc bạn luôn vui với tuổi già.
NHÃ MY at 06/30/2012 08:20 pm reply
SUONGLAM 08:55 25 thg 11 2011 Vâng thời gian rồi sẽ tới có sợ cũng không được Cao huynh ạ Cảm ơn Cao huynh đã tặng bài thơ (nhưng chữ nhỏ quá không đọc dược rõ già rồi mắt kém hiihiii)Chúc Cao huynh vui vẻ an hưởng tuổi già nhé
NHÃ MY at 06/30/2012 08:19 pm comment
Hướng Dương'sblog 11:31 26 thg 10 2011 Đọc bài này như mình thấy mình trong tương lai... hi. Vì bây giờ HD vẫn còn tự xem là trẻ (tự tin chút nha chị) HD cũng thấy mình lúc này kém trí nhớ rồi, nhớ chuyện cũ thì nhiều, mà chuyện bây giờ lại hay quên... Tự an ủi mình như vậy mai mốt biết đâu lại dễ ... chịu.Chị viết bài nào đọc cũng thú vị, coi vui quên cả sợ ....già.
NHÃ MY at 06/30/2012 08:20 pm reply
SUONGLAM 12:32 26 thg 10 2011 Viết tếu tếu một chút cho dễ đọc Chỉ là để mua vui thôi mà! Khi nào ''khoái'' nhớ chuyện cũ là ...sắp già đó ! Hồi nhỏ SL cứ nghe bà kể chuyện hồi xưa hoài bây gio thì SL o dám kể đâu vì bọn nhỏ cho là nói nhảm đó !HiHii...
NHÃ MY at 06/30/2012 08:18 pm comment
Thu Vang 00:06 29 thg 6 2011 Chị viết bài này đọc thấy tâm đắc , cuộc đời vẩn thế mà nhung trong tình yêu dường như không có tuổi nên có câu " tình yêu vẩn không già "... . Chúc chi SL luôn manh khoe và vui nhé. Cafe nha chị
NHÃ MY at 06/30/2012 08:19 pm reply
SUONGLAM 00:16 29 thg 6 2011 Chào Thu Vang.Đúng vậy .Thời gian và tình (yêu,bạn) đều là một thực thể cố định và bất biến ,chỉ có con người tới, bước vào rồi ra đi thôi(đời..
NHÃ MY at 06/30/2012 08:17 pm comment
ngocanh184 19:37 23 thg 6 2011 Rất tâm đắc với ý tưởng trong Tuổi Gìà-SL nè.! Đọc" Thơ NM" nghe lao xao - lan nhẹ tâm hồn với bao nhiêu là cảm xúc!!!Đêm dạt dào với Thơ Văn nghen SL .
NHÃ MY at 06/30/2012 08:18 pm reply
SUONGLAM 23:02 23 thg 6 2011 Cảm ơn bạn.Đóa hoa hướng dương đẹp quá.Tuổi nào thì cũng nên "tri túc..."tri nhàn..."phải không.Chúc thật là vui và hạnh phúc nhé.Thân ái.SL

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

CÂU ĐỐI TẾT XƯA VÀ NAY - LA THUỴ

Nguồn: http://phudoanlagi.blogspot.com/2013/02/cau-oi-tet-xua-va-nay-la-thuy-suu-tam.html


                          

                                   Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
                                           Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
                                                          (Mãn Giác thiền sư)



                                            


      Tiêu đề của entry là CÂU ĐỐI TẾT nhưng hình minh họa đầu tiên không phải là câu đối và cũng không đề cập gì đến Tết. Hơn nữa, hình thức trình bày lại bất cân phương như dạng thơ lục bát. Vâng, đó chính là hai câu " Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận. Đình tiền tạc dạ nhất chi mai"  trích trong bài thi kệ "Cáo tật thị chúng" của Mãn Giác thiền sư. Tuy không phải là câu đối nhưng chữ thư pháp quá đẹp. Hơn nữa ý thiền tràn ngập, hương xuân thơm ngát nên tôi đưa lên trên các câu đối khác                  
                                                                                                       Nguyễn Tôn Nhan (1948 - 2011)

            

              

              

           

              

             

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

              

              

              

              


                               

                          Lộc tiến vinh hoa gia đường thịnh
                        Phúc sinh phú quý tử tôn vinh

Ở câu đối này, chữ  PHÚ (富) trong vế đối thứ hai (phía trái - chữ thứ 3 kể từ trên xuống) , người viết thư pháp viết nhầm thành chữ  PHÚC (福)  
Không những chỉ riêng câu đối này, một số câu đối khác cũng không được chuẩn lắm. Ví dụ câu đối thứ 5 : " Xuân tha hương sầu thương về QUÊ mẹ / Tết xa nhà buồn bã nhớ QUÊ cha", bị lặp từ QUÊ và cùng thanh bằng trong mỗi vế. Nếu chỉnh lại  ĐẤTMẸ thì đối chuẩn hơn.
Hoặc câu thứ 7 :  " Niên hữu tứ thời xuân VI thủ / Nhân sinh bách hạnh hiếu VI tiên".
Câu đối gốc vốn là "xuân TẠI thủ"
Nhìn chung, ngoài những câu đối của các nhà nho, nhà thơ nổi tiếng, vẫn còn một số câu đối còn chưa chỉnh về từ loại, về ý, về thanh,... tôi sưu tầm và tải lên để thư giản trong những ngày cuối năm. Chúc quý bạn có nhiều niềm vui  nhé!
                                                                             

     
LA THỤY
                                                                                                         









Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

NHỚ VÀ QUÊN


PHIẾM LUẬN





Ai đó nói rằng cùng với thời gian chúng ta sẽ quên đi mọi thứ. Thời gian sẽ “ chửa lành’’ các vết thương lòng…Xét về mặt y học ,khi con người già đi ,các cơ quan chức năng từ từ bị lão hóa,trí óc cũng không còn nhạy bén và minh mẩn nữa thì con người lúc đó dễ bị quên.Nhưng có quên đi mọi thứ thì phải đợi đến khi ta bước chân vào và ở lại chốn vĩnh hằng cái nơi mà thời gian của ta cũng không còn nữa.Còn việc “ chửa lành vết thương lòng” được hay không cũng do ở …chủ nhân của vết thương này có …muốn quên (bỏ ) nó đi không.

Quên xem ra như quá dễ ,như một nụ cười “xí xóa” khi lỡ hẹn  ,  như một câu nói “tỉnh bơ”  lúc  vội vàng, như lời hứa dễ thương “chắc mà không quên đâu,quên hồi nào …’’.Nhưng mà có ai muốn quên đâu bởi quên là điều có lỗi và có ai muốn bị trách bao giờ.Vì vậy ta mới phải bị buộc vào cái nhớ.Nhớ xem ra như  cần thiết hơn quên.Nhớ xem ra như bao giờ cũng có lợi.Nhớ là điều bắt buộc phải có đối với chuyện thường tình nhân thế.Nhớ như là lời nhắc nhở mà ta phải làm.Nhớ ăn cơm, nhớ học bài,nhớ cái này ,nhớ chuyện nọ,nhớ …đừng quên.

Nhớ khi để diễn tả cung bậc của tình cảm lại còn dồi dào hơn.Nhớ đi chung với một  từ khác như nhớ thương,nhớ mong thường là diễn tả cái cảm giác nhớ về một người.Nhớ để chỉ một sự hoài niệm, về một cảnh cũ đã xa,một nơi chốn đầy ắp nhiều kỷ niệm nhớ nhà,nhớ quê hương.Nhớ gắn bó với một sự kiện ,một cái mốc thời gian,một biến cố quan trọng trong lịch sử hay một biến cố đã xảy ra trong đời sống tâm linh của cá nhân con người.Nhớ đi từ nhẹ nhàng,từ mơ hồ lảng mạn tới mãnh liệt ,dữ dội nhớ một buổi chiều,nhớ con đường quê ,nhớ  trường lớp cũ , nhớ một …tà áo xanh (hay một màu  nàokhác),nhớ cây đa cũ, nhớ bến đò xưa, nhớ... bóng quen quen,nhớ tiếng hát ,câu hò,nhớ           
tiếng bom đạn ,nhớ cảnh chết chóc,nhớ những hình ảnh ghê rợn khác.Nhớ chừng như ăn  sâu hơn vào tâm khảm con người , được diễn tả  lúc thì tha thiết  khi quá đớn  đau  nỗi nhớ” như cào xé con tim, như từng nhát dao cắt vào da thịt”. Nó khác với cái nhớ sinh học được lưu trử trong trí nảo(bộ nhớ) mà ta chủ động “cứ lấy ra xài” mỗi khi cần tới.Nhớ không thể “điều chỉnh,điều khiển ’’được “ khi cố quên là lòng lại nhớ”.Nhớ ai như nhớ thuốc lào.Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Lỡ yêu rồi làm sao quên được anh (em )ơi.

Cùng với sự ra đi của thời gian ,cảnh vật và có khi cả lòng người cũng có nhiều thay đổi.Cái kẻ nào đó mới hôm nào thề sống chết với tình (mình) mà biết đâu hôm nay lại “ngoảnh mặt quay lưng chẳng nhìn” để cho ai kia nếu như có nhớ thì cũng chỉ “ngẩn ngơ đứng nhìn’’.Rừng cây thì đã thay lá có khi lại bị “những bàn tay thô bạo’’ đốn đi không thương tiếc . Con phố cũ ,căn nhà xưa liệu có còn như cũ. ,mà nếu còn thì chắc gì giống hệt năm xưa ? “Cố nhân” cho dù có là người trong mộng thì cũng phải già đi .Thế gian dời đổi âu cũng là một qui luật tiến hóa tự nhiên .Rồi thì có những chuyện ,những lúc cũng phải quên đi.Quên đi để chửa những vết thương lòng ,quên đi để sống.Còn có như “còn chút gì để nhớ” phải chăng là những hình ảnh và kỷ niệm đẹp ở trong lòng.?

SL

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

THỜI GIAN - PHIẾM LUẬN CỦA SUONGLAM



PHIẾM LUẬN







Tất cả mọi thứ trên đời nầy đều phải mua ,làm ,xin, (thậm chí phải )…ăn cắp hay…cướp giựt thì mới có.Riêng thời gian thì được …cho free(tặng không ).Thời gian cũng như không khí và sự sống là món quà miễn phí, quí báu và vĩ đại mà Thượng đế đã dành riêng để tặng con người.


Thời gian hay thời giờ (thì giờ ) là khái niệm( thông thường ) mà con người dùng để chỉ khoảng cách kéo dài liên tục từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.


(Xin chỉ được giải thích một cách sơ sài quí vị nào nếu như có …tò mò mà bấm vô  Từ điển bách khoa toàn thư bộ mới để xem định nghĩa cho đúng mà nếu như …hỏng hiểu gì hết thì xin đừng có trách tui đây xúi dại !)Thời gian được chia làm hai loại :thời gian vật lý và thời gian tâm lý.Thời gian vật lý là thời gian được đo (xác định ) bằng kim đồng hồ(tức thời gian có thật ).Một ngày có hai mươi bốn giờ,một giờ có sáu mươi phút và một phút có sáu chục giây.Cứ tính tiếp tục theo chúng ta sẽ có tuần lễ, tháng ,năm rồi thêm nữa năm ,mười ,mấy chục ,mấy trăm, mấy ngàn năm và kéo dài cho tới vô tận (hay...tận thế ).Thời gian mà Thượng đế (hay ông Trời ) dành cho con người và vạn vật là thời gian vô hạn định nhưng mà có... hưởng được nhiều hay ít là (ăn thua )do ở mỗi con người (hay các loại sinh vật và thực vật có sự sống khác ) bởi vì cuộc sống thì hữu hạn.Có người sống tới tóc bạc răng long cũng có kẻ đã ra đi khi mới vừa (hay chưa kịp ) mở mắt chào đời.Ngày xưa trình trạng y tế và khoa học chưa tiến bộ con người nếu như sống hơn bảy mươi tuổi thì được xem như là hiếm có ( thất thập cổ lai hy ).Ngày nay tuy cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều nhưng cũng hiếm có nhiều người qua được hơn cái tuổi một trăm.


Thời gian tâm lý là thời gian trừu tượng ,nó có được và tồn tại là do ở sự cảm nhận đặc biệt của mỗi cá nhân con người. Đây là loại thời gian có rất nhiều trong thi ca và âm nhạc.Nó được “ văn chương và thi vị hóa ” qua nhiều hình ảnh khác nhau .Đã mấy mùa xuân ,nhìn những mùa thu đi ,hạ đỏ có chàng đến hỏi ,đông tàn xuân đến lại thu đi, lá đổ muôn chiều ,ông mặt trời thức dậy,mấy mùa trăng …Thời gian nầy thường hay xuất hiện ở thì quá khứ do sự hoài niệm của con người.Thường thì người ta hay nhớ về hồi tuổi nhỏ,nhớ về những chuyện đã qua , những kỷ niệm đẹp hay khổ đau ,những thời gian đã mất .Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.  Thời gian này cũng có được do sự '' điều khiển  '' của con người .Có lúc như  mau “mười lăm năm nghoảnh lại có ra gì ” ( Dương Khuê ) lại có khi chậm “ngày dài thương nhớ mình cũng như nhau ” (Lam Phương ).Nó còn được …thêm vô cho đủ “ ngàn năm thương hoài một bóng hình thôi ’’ hay “ lấy nhau (kết duyên ) không đặng thương hoài ngàn năm ” (thật ra hiểu theo nghĩa bóng ngàn năm là …lâu lắm ) .Nó còn là loại thời gian “ đặc biệt ’’ có màu sắc và  hương vị thời tuổi trẻ thì màu xanh (thanh niên), thời …yêu nhau thì màu hồng , chia xa thì  xám ngắt , thất bại không có lối thoát thì tối đen (đen tối), thời trăng mật ngọt ngào …Thời gian hoan lạc (xin hiểu theo nghĩa là vui vẻ) thì …xem ra (quá ) ngắn ngủi ,thời gian chờ đợi hay đau (bịnh ,khổ ) thì như kéo dài và thời gian không có tự do thì càng dài hơn nữa (nhất nhựt tại tù thiên thu tại ngoại ) .


Thời gian (cho dù là vật lý hay tâm lý) thì bao giờ cũng trôi qua không trở lại .Có người cho là nó đi quá nhanh “ như bóng câu qua cửa sổ”  .Thời gian như thể tên bay .Nó đi đi mãi có chờ ai đâu .Chúng ta không thể tắm hai lần trong một dòng sông bởi vì dòng nước đó xem chừng ra như cũ nhưng thật ra nước đã chảy đi (và sẽ tiếp tục chảy mãi ngày này qua ngày khác ) nước của ngày hôm nay không phải là dòng nước của hôm qua.Thời gian cũng vậy nó lặng lẽ âm thầm bình thản vô tư trôi qua một cách điều đặn (không nhanh không chậm) …êm ru theo định luật tuần hoàn của tạo hóa. Nhưng nó …hữu hình . Nó
không có “dường như ’’ như dòng nước kia . Nó đếm được(gỡ lịch), nhìn thấy được(ngày và đêm, mùa) và cũng được hồi tưởng hoài hoài''  Tại hồi đó, nhớ hồi nào ''…Con người cớ sao phải ràng buộc hoài vào những hối tiếc ngậm ngùi ?(mặc dù ai cũng biết chẳng để làm gì)


Có phải vì thời gian nó là vật được cho không ,biếu không nên lúc có được trong tay chẳng có mấy ai biết quí ?Để rồi khi vuột mất đi lại nhớ, tìm , thèm...


(viết thêm: có chứ người ta chỉ quí và tận tình hưởng thụ  những phút giây ngắn ngủi hoặc là không muốn buông ra “thời hạn quá độ ’’ nếu phải …giành giựt hoặc bỏ ra mua lấy bằng tiền! )



SL

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

NGÀY VỀ




   



THƠ CAO HOÀNG TRẦM VÀ CÁC BẠN


            ***NGÀY VỀ
                           (Tặng Nhã My)

Quê hương nồng ấm thơm vàng
Quyện tròn ký ức - nối ngàn ước mơ
Em về chất đọng hồn thơ
Mây vờn khảm bạc giăng tơ nỗi niềm
Thời gian nhuận sắc bao đêm
Tóc mây sương muối buồn thêm những ngày!?
Giao mùa gió lạnh heo may
Gợi bao nỗi nhớ hao gầy tuổi xanh
Sương lam rơi nhẹ trên cành
Thu hồ - mắt biếc để dành cho ai
Nhớ thời hoa mộng lượt cài
Hè về phượng đỏ vàng phai tóc thề...
Bóng chiều nhẹ bước ven đê
''Khung Trời Kỷ Niệm'' ngày về quê hương
Thi hữu mừng đón yêu thương
Vườn thơ điểm hẹn vấn vương bạn hiền

                            CAO HOÀNG TRẦM



 ***CẢM NHẬN CỦA BẠN BÈ***

      **GIÓ ĐỒNG QUÊ

''Sương lam rơi nhẹ trên cành
Thu hồ - mắt biếc để dành cho ai''...
Xin được nối tiếp vào câu thơ hay

Ta về ngắt một cành mai
Đợi nàng thơ đến từ ngoài dặm xa
Mùa thu nghiêng ánh trăng ngà
Nhành mai đã héo biết là tại đâu?

   **VÂN SƠN051960
''Em về chất đọng hồn thơ
Mây vờn khảm bạc giăng tơ nỗi niềm''...

              HOÀI NIỆM

Bầu trời chiều ánh trăng liềm
Thu non tiễn hạ giăng niềm nhớ nhung
Nhạt màu phượng đỏ mắt rưng
Giọt châu ngấn khóe như chừng nhớ ai
Nửa chiều thu đổ sương bay
Hồn thơ lạc lỏng tỏ bày cảnh quê
Xa xa bóng nhạn bay về
Ngõ lòng vắng lặng tái tê chất chồng
Hút heo một bóng phòng không
Tìm trong ký ức bềnh bồng giấc mơ
Tàn thu giá lạnh đợi chờ
Nửa bờ vai trọ hững hờ quạnh hiu
Xuân sang nhuộm sắc mỹ miều
Tiếng quê nhẹ rót một chiều trong thơ
Lòng ai lạc lỏng bơ vơ
Nửa vần thơ dở thẩn thờ đeo mang

(Các bài đã đăng trong blog Tiếng Thơ Tình Người)

   **NHÃ MY


             NGÀY VỀ

Bấy lâu mới trở về thăm
Quê hương tiếng gọi xa xăm thuở nào
Sách thơ duyên chửa bạc màu
Nén tim tất cả niềm đau nhớ về
''Lagi biển nhớ'' đón mời
Ghép cung xin cả phiến lời vì nhau
''Biển mai hồng'' sóng dạt dào
"Ngày về " tiếng hát ngọt ngào tình thân
''Ngây thơ" mộng cũ nay gần
"Bâng khuâng" lắng đọng ân cần người ơi
''Vườn Thu'' sắc liễu ru lời

''Hai chiều'' ''Nghiêng'' gió xa xôi thẩn thờ
"Chia tay" lưu luyến hồn mơ
Còn vang vọng mãi ''Tiếng thơ tình người"

Ghi chú :


LaGi biển nhớ: Tên một bài thơ của Hải Đăng và nhạc sĩ Tuấn Anh phổ nhạc

 ( Cũng là tên tập thơ của Hải Đăng vừa mới in - nhà xuất bản Văn Học 2013)
Biển mai hồng:Thơ La Thụy
Ngày về: Thơ Cao Hoàng Trầm
Ngây thơ, Nghiêng: Thơ Đỗ Quyên
Vườn thu, Hai chiều: Thơ Giang Đà
Đêm chia tay: Thơ Hồng Ngoan
Bâng Khuâng: Tên blogspot của La Thụy
Tiếng Thơ Tình Người: Tên blog Tiếng Việt do Hải Đăng chủ biên

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

CHÙM THƠ XA XỨ







CHÙM THƠ XA XỨ

1- XỨ NGƯỜI

Xe cộ xứ người đông vui quá
Đường ngang lộ dọc cắt hồn đau
Bánh xe lăn mãi mòn kỷ niệm
Exit nào ra khỏi nỗi nhớ nhau?

2- NHỚ SÔNG

Trời vẫn mênh mông biển mênh mông
Làm sao thấy được chút tình sông
Nhìn con nước chảy lòng xao xuyến
Mà nhớ mà thương củi lạc dòng

3- HƯƠNG TRÀ

Mấy chục năm rồi nơi xứ lạ
Mà mơ uống ngụm nước giếng trong
Ở đây biết thứ gì cũng có
Chỉ muốn mưa nguồn nước mát trong
Chỉ muốn ấm trà trên lửa nhỏ
Mùi sen hương tỏa ngát thơm lòng

3- TIỄN BẠN

Bạn ở trời đông ta trời tây
Cách xa mấy tiếng đường bay dài
Gặp nhau thì chỉ nhìn nhau nhớ
Kể chuyện làng quê chuyện xứ người
Giờ đây mái tóc đầy sương bạc
Đưa tiễn nhau rồi nước mắt cay !

 


NHÃ MY