CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

VIẾNG NHÀ VĂN TÔ HOÀI- NGUYỄN KHÔI








Nhà văn Tô Hoài, tác giả của tác phẩm nổi tiếng Dế Mèn phiêu lưu ký đã qua đời vào sáng 6-7-2014, hưởng thọ 94 tuổi.
Nhà văn Tô Hoài sinh năm 1920, tên khai sinh là Nguyễn Sen, quê nội ở huyện Thanh Oai, Hà Nội. Tuy nhiên ông lớn lên ở quê ngoại là làng Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm, Hà Đông (nay thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Ông đến với văn chương ở tuổi thanh niên, lấy bút danh là Tô Hoài, gắn với hai địa danh là sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức.
Năm 1941, Tô Hoài sáng tác Dế Mèn phiêu lưu ký, trở thành tác phẩm văn học gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam từ đó đến nay.
Bên cạnh đó, ông còn cống hiến cho nền văn học trong nước hàng trăm tác phẩm đáng quý, thuộc nhiều thể loại khác nhau: truyện ngắn, truyện dài kỳ, hồi ký, kịch bản phim, tiểu luận và kinh nghiệm sáng tác, nổi bật như Xóm giếng, Nhà nghèo, O chuột, Dế Mèn phiêu lưu ký, Núi Cứu quốc, Truyện Tây Bắc, Mười năm, Xuống làng, Vỡ tỉnh, Tào lường, Họ Giàng ở Phìn Sa, Miền Tây, Vợ chồng A Phủ, Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ...
Nhà văn Tô Hoài được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật tại đợt đầu tiên vào năm 1996. Tác phẩm gần nhất của ông là Ba người khác, phát hành vào năm 2006.






VIẾNG NHÀ VĂN TÔ HOÀI

Nhà Văn chết rồi còn để đời Tác phẩm "Dế Mèn" về trời ...
Nhân loại nhớ mãi cuộc "phiêu lưu"...

"Dế Mèn"... Cụ đã về trời
94 xuân...một kiếp Người Việt Nam
"Quê Người" mở đời Văn việt dã
"O Chuột" kia vật vã "Giăng thề"
Lại về "Xóm giếng ngày xưa"
Nhâm nhi "Cỏ dại" tơ mơ "Dế Mèn"...
Rồi sấm sét cả miền có giặc
"Cụ" dạt lên Tây Bắc "Xuống Làng"
Đi theo "Đại đội Thắng Bình"
"Vợ chồng A Phủ" đượm tình Xoong Pe
Trời yên ả lại về Kẻ Chợ
"Khác trước" rồi "Người (ở) ven thành"
"Vỡ tỉnh", "chuyện cũ" loanh quanh
"Những gương mặt" vụt sang "Thành Lê Nin"
"Thăm Căm Pốt" mắt nhìn bốn mặt
"Lăng Bác Hồ" mấy bậc "Vùng cao"
"Hồng vàng song cửa" thanh cao
"Mèo lười", "Chim gáy" xôn xao "Lạc rừng"
Thật khí thế "Kim Đồng" tuổi trẻ
Thoắt bay ra vùng bể "Đảo hoang"
"Mười năm" nhớ bạn nhớ làng
"Miền Tây", "Tự truyện", "Phố phường" nguôi ngoai
"Quê nhà" lấm "chân ai cát bụi" ?
Kể gì "Ba người khác" trớ trêu
Một đời lãng tử phiêu diêu
Nhởn nhơ thân "Dế" mặc điều thị phi
Cứ nhẩn nha bốn bề cương tỏa
Trải báo phen sinh tử chẳng sao
Trường văn trận bút rào rào
Trông đi ngó loại được bao lăm người ?
Cứ như "Dế" yêu đời hết dạ
Ngòi bút "duyên" cứ thả đều đều
Xem ra tầm cỡ loại "Siêu"
Tinh tường, sắc nhậy... thêm yêu tiếng mình
Sống một đời trọn tình vẹn nghĩa
"Dé Mèn" ơi bốn bể nhớ Người
"Hòa Bình" ước vọng thơm tươi
Văn Tô Hoài đẹp tình đời Việt Nam.

Hà Nội, tối 6-7-2014
NGUYỄN KHÔI kính viếng...

Nguồn: từ email của TG NK gửi La Thụy và lamngoc
http://phudoanlagi.blogspot.com/2014/07/vieng-nha-van-to-hoai-nguyen-khoi_7.html

NM THÀNH KÍNH PHÂN ƯU VÀ VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC KHI HAY TIN NHÀ VĂN TÔ HOÀI ,TÁC GIẢ DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ ĐÃ LÀM SAY MÊ BIẾT BAO ĐỘC GIẢ ĐÃ VĨNH VIỄN RA ĐI .
CẦU NGUYỆN CHO ÔNG ĐƯỢC AN NGHĨ NƠI MIỀN CỰC LẠC

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

VỀ ĐÔNG HÀ GẶP NGƯỜI XƯA


THƠ HOÀNG YÊN LYNH






VỀ ĐÔNG HÀ GẶP NGƯỜI XƯA
.
* Gởi Nh
42 năm ngày gặp lại.


Rốt cuộc rồi mình cũng gặp lại nhau
Hình ảnh xưa ngọt ngào trong nỗi nhớ
Trời Đông Hà gió Nam Lào lộng gió
Em ngậm ngùi và tôi bỗng ngu ngơ .

Gặp lại nhau chạnh lòng đau quá khứ
Đường chiến chinh tôi phiêu bạt sông hồ
Trên quê xưa có chút gì níu giữ
Hương ân tình mình còn gọi cố nhân .

Chỉ nhìn nhau thay bao điều muốn nói
Như thuở nào tình vội vã trao thư
Thôi một đời cũng có lần gặp lại
Con phố này nhớ mãi áo ai bay .

Nếu cả đời không bao giờ tương ngộ
Em có giận hờn , tôi có tiếc thương
Trong giấc mơ cứ mong ngóng đợi chờ
Và như thế hai ta cùng mộng tưởng .

Mình chẳng thể hẹn nhau thêm lần nữa
Bóng thơi gian đã héo úa bên thềm
Thế cũng trọn như thuở nào ước hẹn
Nắng Đông Hà ấm lại chút hương yêu .


HOANG YEN LYNH.
Đông Hà 26.6.2014


NGUỒN:Từ email của TG HYL gửi lamngoc
NM cảm ơn nhà thơ Hoàng Yên Lynh thường xuyện gửi tặng những bài thơ hay.
 

    Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

    HÁT BÊN BỜ SUỐI - THƠ LƯƠNG MINH VŨ, NHẠC NGUYỄN XUÂN MAI







    HÁT BÊN BỜ SUỐI

    THƠ:LƯƠNG MINH VŨ
    NHẠC: NGUYỄN XUÂN MAI
    CA SĨ: HUỲNH LỢI
    VIDEO CLIP: PHÚ ĐOÀN


    VỌNG KHÚC CHIỀU
    Ta ngồi hát bên bờ suối
    Rừng đổ chiều cây lá ngủ mang mang
    Ngày buông cánh chim về non bạt gió
    Bài ca buồn từng phiên khúc gian nan

    Ta ngồi hát bên bờ suối
    Ngày sẽ qua ,ngày sẽ đến...bao giờ?
    Nhớ cố quận nước bỏ nguồn đi mãi
    Trôi lời ca theo sầu khúc bơ vơ

    Ta ngồi hát bên bờ suối
    Dáng ai về , cơn quặn thắt từ bi
    Áo xưa mộng nhuộm rừng chiều đỏ nhớ
    Cho lời ca thành tình khúc sinh ly

    Ta ngồi hát bên bờ suối
    Lời thương rừng mãi khóc lá,trơ cây
    Người thương người một đời đau phí phạm
    Xui bài ca bao điệp khúc hao gầy

    Ta ngồi hát bên bờ suối
    Lời vỗ về theo nước mỏi mòn trôi
    Lời đong đưa trao mây về phương tận
    Ôi! Lời ca những vọng khúc quy hồi

    LƯƠNG MINH VŨ

    Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

    BỐN MÀU-THƠ NHÃ MY









    TÍM

    Hoa buồn tím cả giấc mơ  
    Tím hoàng hôn tím tình thơ ban đầu
    Người còn khóc cuộc tình đau ?
    Mây trôi viễn xứ tím sao tím lòng…








    TRẮNG


    Áo bay trắng cả muôn ngày

    Ngọc ngà năm cũ trang đài còn chăng

    Bây giờ tóc trắng băn khoăn

    Nhìn theo mây trắng lặng câm nỗi niềm…









    XANH


    Lá vẫn còn xanh như thuở mới yêu

    Màu xanh hi vọng của ngày nào

    Xin cho muôn thuở tình xanh mãi

    Như lá rừng cây vẫn đậm màu…












     




    ĐEN

    (Tặng HUỲNH muội)


    Đêm đen đối diện riêng mình

    Vô thường gõ nhịp tử sinh kiếp người

    Đen trời , đen đất, đen tôi

    "Ngồi bên ngưỡng cửa thị phi ''riêng mình

    Đêm đen rồi cũng bình minh

    Sao nghe tiếng khóc vô thinh xót đời...



    NHÃ MY

     

    NGÂY THƠ NGÀY CŨ- THƠ NHÃ MY- NHẠC THANH CHƯƠNG








    NGÂY THƠ NGÀY CŨ
    THƠ : NHÃ MY
    NHẠC: THANH CHƯƠNG
    HÒA ÂM; THÁI THÀNH
    CA SĨ: SAO MAI
    VDEOCLIP: HẢI ĐĂNG

    Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

    TAM ĐẢO TÌNH THƠ- THƠ NGUYỄN KHÔI



















    TAM ĐẢO TÌNH THƠ
    (Phỏng thơ Triệu Lam Châu)
             Tặng : Vân Hạc
                   -------
       "Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ
    Người về khóc Trúc, than Ngô một mình"
                          - thơ Tản Đà
                          *
      Bạn lên Tam Đảo hóng  Trời
    Mà lòng quê đỏ rực ngời Nà Phiêng
      Suối đàn thả sóng nhạc Tiên
    Thướt tha mây cuốn tóc huyền quấn vai
                       *
      Bạn lên Tam Đảo không ai ?
    Tầng tầng sóng núi, buông dài Thác reo
      Chừng như ánh mắt ai theo
    Để bâng khuâng  giữa đỉnh đèo mây giăng.
                       *
      Nhớ quê mãi tận Nà Pằng
    Về thăm Nhà Ngoại tết rằm Trung thu
      Nà Phiêng đồi tít xa mù
    Thơm mùi Ổi chín tuổi thơ tiếc hoài
                       *
       Miệng cười Nàng giấu tim tôi
    Lên cao ươm  mộng giữa trời bềnh bông
      Còn tim còn cặp môi hồng
    Phặc Phiền tôi hái một bông tặng Nàng. (1)

    ----
    hoa Phặc Phiền chỉ có ở cõi tiên Việt Bắc.

                Góc thành nam Hà Nội 30-6-2014
                            NGUYỄN KHÔI


    Nguồn: từ email của TG NK gửi lamngoc
    NM chân thành cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khôi thường xuyên chia xẻ với bạn đọc blog NM nhiều bài thơ hay.

    Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

    THƠ KHA TIỆM LY



    Ảnh net



    HẠT CÁT NỢ QUÊ

    Phong sương mấy độ dập vùi
    Nhìn con nước lớn bồi hồi nhớ quê.
    Đò ngang mấy lượt đi về,
    Nên ta còn nợ tóc thề ngang lưng..
    Rủ nhau đi tắm bãi bùn,
    Nên ta còn nợ nhánh bần gie sông.
    Thời gian theo nước lớn ròng,
    Nên ta nợ mẹ tóc bồng màu sương.
    Hoa cau vẫn trổ sau vườn,
    Nên ta còn nợ đồng tiền má em.
    Đợi ta, hạt cát muộn phiền,
    Gió muôn phương cứ triền miên dập vùi.
    Cho ta làm hạt cát thôi,
    Xuôi về quê cũ đắp bồi bến sông.




    HẠT CÁT NHỚ QUÊ


    Đời cuốn ta bay như hạt cát,
    Mịt mùng ngàn dặm nẽo sơn khê.
    Gió mưa vùi mảnh đời phiêu bạt,
    Chặn lối quê hương một bước về!


    Tôi nhớ quê mình từng khóm đất,
    Từng hàng cau, từng nọc trầu xanh.
    Nước sông Bảo Định nuôi tôi lớn,
    Rời rạc buồn trôi khóm lục bình.


    Chợ nổi Vĩnh Kim ghe với nước,
    Tìm em từ rựng sáng hừng đông.
    Chồng chềnh, lố nhố người lên xuống,
    Mới thấy xa xa vạt áo hồng!


    Sợi tóc em bay còn trên áo,
    Làm mê say cậu học trò nghèo!
    Hay sợi tơ hồng em trói chặt,
    Bao năm rồi, ngủ vẫn chiêm bao?!


    Cứ để cho ta làm hạt cát,
    Theo sông Tiền cuộn chảy theo dòng.
    Về với quê em miền Phú Quới,
    Thành hạt phù sa đắp bến sông.
















    Ảnh TG KHA TIỆM LY




    GIàBIỆT


    Đò vô thường luôn neo bến đợi,
    Rồi một mai ta cũng phải đi về.
    Bao đắng cay, phủi tay để lại,
    Mặc cho người ai tỉnh, ai mê!


    Chẳng lợi, chẳng danh, chẳng gì sợ mất,
    Chẳng bạn tình chung, chẳng xót xa nhau.
    Ta thư thả, dù nắng hong, mưa bấc,
    Cho dù Nại Hà nhịp thấp, nhịp cao!


    Ta giã biệt tên Lý Thông, Tần Cối,
    Mặc các ngươi mê đắm bã hư danh,
    Mặc lặn hụp trong đê hèn, tội lỗi,
    Để một ngày cũng qua bến tử sanh.


    Xin giã biệt những người em lỗi hẹn,
    Chúc các em vui một cõi phù hoa,
    Với mắt lạnh, với tiếng cười nhọn bén,
    Không có một ngày như em đã phụ ta!


    Ta tiếc chi ta, cái thân hàn sĩ,
    Mà tiếc thơ ta chẳng có mộ phần!
    Tiếc cho ta chưa hồng nhan tri kỉ,
    Dù hoa đời không thiếu bóng giai nhân!

    Ta lại tiếc một đời chánh khí,
    Gươm anh linh chưa thỏa chí một lần.
    Dù khua chèo nghĩa, đệ huynh vô số.
    Dù mở kinh luân, đệ tử mấy ngàn,
    Mà gươm báu vẫn nằm im mấy độ,
    Nhớ Lương Sơn mà thẹn với Tống Giang!


    Và lại tiếc sao tình em đến muộn,
    Đàn sai cung nên lỡ một bài ca.
    Trót rơi xuống thành giọt sương buổi sớm,
    Nên suốt đời vẫn nợ một loài hoa!


     KHA TIEM LY


    Nguồn: Từ email của TG KTL gửi lamngoc
    NM chân thành cảm ơn Kha Huynh đã chia xẻ những bài thơ rất hay