CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

HÔN LIỄU - THƠ THỦY ĐIỀN






HÔN LIỄU

(Kỷ niệm những ngày đầu bước vào trường Nông Lâm Súc Định Tường. Thầy giáo bắt mỗi Học viên phải trồng một cây Dương Liễu.)
                                       ***

Ta hôn mi một lần nha Liễu
Đã lâu rồi chẳng gặp lại gặp nhau
Ta trồng mi từ thuở ta vào
Học lớp tám, tuổi tròn mười bốn

Nhớ hồi ấy mi lùn và ốm
Nhỏ vô cùng, ta nghĩ không qua
Thế mà nhanh, mấy độ thu già
Mi sừng sững giữa trời đó Liễu

Qua bao năm sáng nắng, mưa chiều
Bạn mi tàn, mi vẫn còn đây
Cao hơn ta gấp chục lần dài
Ôm không trọn thật là kinh ngạc

Sau cơn du, mi đà đổi khác 
Hai cảnh đời kẻ ở, người đi
Nay ta về còn gặp được mi
Thật diễm phúc, vô cùng diễm phúc

Ta đứng yên, nhìn mi một lúc
Nước mắt trào kỷ niệm xa xưa 
Ta cùng mi hai buổi sớm , trưa
Lưng tựa gốc thì thầm to nhỏ

Ôi ! Tiếc quá một thời thơ đó
Giờ mi già, ta chẳng kém chi
Xin một lần ta được hôn mi
Để nhớ lại mối tình tri kỷ.


THỦY ĐIỀN
14-12-2016

Nguồn :từ email của tác giả Thủy Điền gửi nhamyngocsuong.
NM cảm ơn nhà thơ Thủy Điền đã chia xẻ một bài thơ hay.

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

LỜI TỐNG BIỆT - THƠ NGUYỄN KHÔI






         



LỜI TỐNG BIỆT

(họa thơ Văn Quang (1933) :"Lời tiễn biệt",
 đăng trên trang Web "Tản mạn văn chương"
 của Nhà văn Thế Phong )
                  ------
"Tiễn biệt hôm nay chừng vĩnh biệt ?
Tình sử đôi ta khép lại thôi !"- Sài Gòn 4-4-2000
                      *
"Tống biệt hành" xưa chẳng còn ai
Nay "lời tiễn biệt" suốt đêm dài
Tống biệt hôm nay là hủy diệt
Tình đời bạc bẽo thế cả thôi.
                      *
Mắt đã mờ đau, " (cơ) cực" đã thừa
Tình yêu đã chết, nhớ chi xưa
Bảy mươi năm trải mùi dâu bể
Còn gì đâu nữa để đón đưa ?
                      *
Đất nước chia đôi... "hợp" chửa đầy
Lòng người đôi ngả mãi hôm nay
Ngày mai xa ngái...em xa mãi
Một mình độc ẩm chén chua cay.
                      *
Tứ tán người đi mọi ngả đời
Đều là ảo vọng vậy cả thôi
Ta về bó gối trong chiều tối
Vọng em đếm lá mãi phương trời.
                     *
Thôi, chẳng hẹn chờ chi nữa em
Còn chút tình thơ tựa bên thềm
Trái tim hóa đá...lơ mơ mộng
Để hồn thơ thẩn lạc trong đêm.
        Hà Nôi 23-12-2013
          NGUYỄN KHÔI


Nguồn : từ email của tác giả Nguyễn Khôi gửi lamngoc .
NM cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khôi thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.


Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

CUỐI MÙA - TRANH THƠ NHÃ MY







CUỐI MÙA
THƠ NHÃ MY
ẢNH VÀ CHÉP THƠ LÊ ĐĂNG MÀNH


NM CẢM ƠN THI HUYNH LÊ ĐĂNG MÀNH ĐÃ TẶNG TRANH THƠ.

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

HỌA THƠ THÁI QUỐC MƯU - NGUYỄN KHÔI






     HỌA CHÙM TỨ TUYỆT
của Nhà thơ Thái Quốc Mưu
      (Tặng : Nhã My)
               -----
*1- TRƯỜNG ĐỜI
"Lý tưởng" say đời đến hôn mê
Ngó nghiêng ảo vọng bủa bốn bề
Hơn/ thua, được/ mất nhồi lẽ sống
Cát bụi chân ai một nẻo về.
               *
*2- VÒNG ĐỜI
Sống/ chết bon chen rồi cũng tới
Cuối đường : tử huyệt hẹn chung nơi
Buồn vui, khổ hận trôi chìm nổi
Kiếm cái hư danh khốn một đời.
                *
*3-  BÃO
Ta đây chúa tể trị muôn loài
Giáng đòn sấm sét tóe bầu trời
Phố phường , làng mạc đang sung sướng
Một trận phong ba : rớt mồng tơi.
                 *
*4- HAI TẤM ẢNH
Cứ tưởng ai kia vẫn một người
Trẻ ranh/ già lão chính thằng tôi
iphone "tự sướng" mặt mình hiện
Hom hem trần thế sắp phải rời.
                 *
*5- BỨC TRANH
Núi vắng, sông không, trời tạnh mây
Thiên nhiên tay họa "cọ" đây này
Phố phường, làng bản chen nhau sống
Kiếp người thảm họa chất đầy tay.
                 *

*7- CÂY CẦU
Vượt trên sóng dữ vững hai đầu
Không chê người trước với người sau
Đem thân cõng bước toàn nhân loại
Vẫn cứ rung rinh chẳng thấy đau.

           HÀ NỘI 12-12-2016
               NGUYỄN KHÔI
               Nhà văn Hà Nội
  (sinh 1938, Quê : Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
   Nghề nghiệp :kỹ sư Nông nghiệp (từ 1963)...)

Nguồn : từ email của tác giả Nguyễn Khôi gửi lamngoc.
NM cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khôi đã gửi tặng  những bài  họa rất hay.


XEM THƯỜNG - TRUYỆN NGẮN CỦA THỦY ĐIỀN






XEM THƯỜNG

  Gần hai tháng nay, đối diện một trường trung học mọc lên hai quán nhậu thật lớn. Một là quán Lẩu Lương, hai là quán Hải sản. Nghe tin quán sang trọng, chiêu đãi đẹp, phục vụ lịch sự, ăn ngon mọi người từ khắp nơi ùng ùng kéo đến.
      Trước đây đối diện nhà trường là một ao Sen rộng, nhà nước có kế hoặch san bằng để mở rộng thành phố, chủ yếu cho dân đầu tư như bán dụng cụ học sinh,văn phòng phẩm hay những tiệm sách v.v… mục đích phục vụ cho học sinh. Nhưng kể từ hai năm nay chẳng thấy ai đầu tư vào những ngành nghề nầy cả. Một bãi trống hoang vẫn nằm đó, cỏ lác bắt đầu tự do vươn mình trong nắng gió, chờ hoài, chờ mãi không được, nên nhà nước phải đành cho hai quán nhậu đầu tư. Trước tiên nhà nước cũng có lợi và bãi trống được thành hình,
      Hai quán nhậu nầy hoạt động từ mười một giờ sáng đến hai mươi hai giờ đêm, liên tục không ngày nào nghỉ cả. Khách hay đến vào thời điểm mười hai giờ trưa và năm giờ chiều. Ngoài việc ăn nhậu quán còn kèm thêm món Karaoke bởi thế, tiếng vang lồng lộng cả khu vực ai ai cũng đều nghe rõ. Nhiều lần nhân dân than phiền và nhất là nhà trường luôn luôn bức xúc. Nhưng rất tiếc, chủ Đầu tư đã bỏ ra quá nhiều tiền cũng như sự đồng thuận của nhà nước trước khi lập quán, thì thật khó bảo người ta dẹp một cách dễ dàng. Đề nghị giảm tốc độ thì nghe còn có lý.
     Trường học có gần một ngàn học sinh cấp hai, cấp ba. Tuổi vừa mới lớn. sáng đi ngang qua, trưa đi ngang lại, mười ngày chúng đã nhìn thấy trọn mười ngày, lúc nào cũng có một đoàn người ăn nhậu no say, ca hát vui vẻ.
     Học sinh là một khối người, mọi từng lớp trong xã hội, nghèo giàu đủ hạng v.v…Người giàu thì muốn hưởng thụ hơn, kẻ nghèo thì tò mò học sách. Chúng ngỡ ăn nhậu là một thứ gì cao quí, sang trọng. Ca hát là một trò giải trí tuyệt vời. Bao nhiêu đó đã ăn sâu vào lòng chúng một ngày một chút và dần dà trở thành tiêm nhiểm, vì chúng còn quá thơ ngây.
    Sau giờ tan học chúng tập họp nhau lũ năm, lũ bảy mua rượu, mua mồi tập tành người lớn. Một ngày tụ họp, hai ngày tụ tập rồi trở thành thói quen. Hễ gặp nhau là nhậu, chúng tự dưng quên đi ly Sinh tố, ly nước Mía cạnh góc trường. Có những lúc say quá độ, ngày mai chẳng thèm đến trường, khi cha mẹ rầy la, tra hỏi thì bảo là con bệnh. Cứ hết lớp nầy, đến lớp khác học đòi, đua chen làm băng hoại đám thanh niên vừa mới lớn.
    Nhậu thì nhậu, chẳng ai cấm cản vì cả, nhưng khi vào ba, ra bảy người ta quên mất phía đối diện mình là một mái trường gần một ngàn học sinh, trong đó có con và cháu mình đang học và thậm chí chiều nay khi tan học về chúng sẽ bắt chước mình tay nâng ly vào năm, ra tám.

THỦY ĐIỀN


Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG - THƠ HOÀNG YÊN LYNH




Hình ảnh có liên quan



THƠ  TÌNH MÙA  ĐÔNG

                    

Cây bàng trước ngõ nhà em vàng hanh bóng lá
Mùa đông lại về
Sương đan dày trên lối em qua
Con chim buồn ngái ngủ
B'lao không em đông thêm buốt giá 
Câu thơ ngậm ngùi kẻ ở người đi .

Anh đếm lại đã bao mùa đông đến
Chung rượu hôm nào em uống để se duyên
Kỷ niệm ngọt ngào không giữ bước chân em
Bài toán đơn sơ anh mãi tìm đáp số .

Thơ anh cứ quẩn quanh cùng nỗi nhớ 
Em đã quên rồi
Lá bàng con đường nhỏ
Đông B'lao đã vàng úa tuổi già ...
Có một người rượu uống để tìm quên .

Ở xa quá có mùa đông băng tuyết
Có chạnh lòng em 
Cái lạnh đông về B'lao sương núi
Có điều gì ... còn ở lại trong em  
Cất giữ điều gì... tình mãi không quên .

HOÀNG YÊN LYNH


Nguồn : từ email của tác giả Hoàng Yên Lynh gửi nhamyngocsuong.
NM cảm ơn nhà thơ HYL thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.