CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

KHI PHƯỢNG BIẾT BUỒN - THƠ TRÚC THANH TÂM






TrucThanhTam Truc <tructhanhtaam@yahoo.com>
8 thg 3 (4 ngày trước)

tới tôi 
thơ Trúc Thanh Tâm
   


   KHI PHƯỢNG BIẾT BUỒN

    Anh bên thềm kỷ niệm thoáng mưa bay
    Thơ mộng quá những ngày ôm sách vở
    Trường lớp cũ còn một thời để nhớ
    Những thân thương giờ cũng đã xa rồi   

    Khoảng sân chung đàn bướm trắng rong chơi
    Trăng nguyên thủy của một thời ngây ngất
    Trang lưu bút như những cơn gió mát
    Thổi theo anh vào ngày tháng giang hồ  

    Anh yêu đời và vẫn cứ làm thơ
    Như thuở chớm yêu tình len lén gọi
    Ai cũng có thời si mê, vụng dại
    Tuổi học trò nhen nhúm tập tành yêu  

    Nắng lung linh, em thả tóc trong chiều
    Anh ngóng đợi để đêm về thao thức
    Viết pilot, nhớ thương màu mực tím
    Mùa hạ về rộn rã tiếng ve ngân  

   Yêu dấu nào theo thời khắc bâng khuâng
    Và một lúc anh thấy mình mắc nợ
    Và một lúc hồn mình bỏ ngõ
    Sợ xa người nên hụt hẫng trong tim

    Phượng biết buồn thao thức tiếng mưa đêm
    Khi hoa nắng trải vàng đường hò hẹn
    Nghe trong gió còn chút hương lưu luyến
    Biết hờn ghen khi cảm nhận yêu người!  
  
                   
   TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

NM cảm ơn nhà thơ Trúc Thanh Tâm đã chia xẻ bài thơ hay.



Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

VỀ ĐI EM - THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN







VỀ ĐI EM


- Thương tặng T.T.Q.T -
.
Về đi em! Về ngắm trăng buông
Câu mái đẩy lèn sâu ký ức
Dựa vai anh ngắm đời rất thực
Cổ tích trầu cau đã hết nhựa rồi.
.
Em cứ về! Ừ! Một lần thôi
Dẫu nắng bên sông không còn chấp chới
Câu lý ngày xưa dẫu thôi diệu vợi
Ta tựa vai nhau nối lại câu hò.
.
Em cứ về! Đừng mải đắn đo
Về một lần thôi nằm nghe sông hát
Về một lần thôi rộn đêm gió mát
Nghe tiếng lòng khủa nước đêm trăng
.
Em cứ về! Ừ! Một đêm trăng...

*.
Hà Nội, đêm 30 tháng 07/2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN


Nguồn : từ email của tác giả Đặng Xuân Xuyến gửi nhamyngocsuong.
NM cảm ơn Xuân Xuyến thường xuyên chia xẻ những bài viết hay.

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

CẢM XEM VIDEO "VƯỜN NHÀ HUỆ THU & BÙI NGỌC TÔ" -THƠ NGUYỄN KHÔI






          
       
                       CẢM XEM VIDEO

"VƯỜN NHÀ HUỆ THU & BÙI NGỌC TÔ"


 Tặng Nguyễn Bá Trạc


Một chút hồn quê ở xứ người,
Vườn Bùi - hoa Huệ thoảng lòng tôi.
Nhớ ơi Đà Lạt trời mây khói ,
Với Huế hương tình bóng trăng soi.
Tay ải tay ai chăm vun tưới ,
Của chồng công vợ tối chiều chơi .
"Như lục bình trôi" đời phiêu lãng
Ai có còn lui tới vườn Bùi (1) ?

                    Hà Nội 9/3/2017
                  NGUYỄN KHÔI
 ---
(1) Nhớ bài thơ Yên Đổ :
     Vườn Bùi chốn cũ,
     Bốn mươi năm, lụ khụ lại về đây
     Trông ngoài sân đua nở mấy chồi cây
     Thú khâu hác lâm tuyền âu cũng thế...


Nguồn : từ email của tác giả Nguyễn Khôi gửi lamngoc.
NM cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khôi thường xuyên chia xẻ những bài thơ hay.

         

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

THƯƠNG NGƯỜI , NGƯỜI CHẲNG THƯƠNG TA- TRUYỆN NGẮN CỦA THUỶ ĐIỀN

Tran Van Mau
11:29 (8 giờ trước)

tới tôi 
Chào chị
Chị cho em gởi bài tham dự nhé
Cảm ơn nhiều
Thủy Điền




Ảnh tác giả Thuỷ Điền


THƯƠNG NGƯỜI , NGƯỜI CHẲNG THƯƠNG TA

   Gần tháng nay, trong một làng nhỏ, khoảng gần một ngàn dân, nằm ngoài ngoại ô một thành phố lớn, đang xôn xao, bàn tán về chuyện một bệnh viện chuyên trị về bệnh ung thư sắp được dời ra nơi đây. Việc bàn tán nầy cũng có nhiều người ưng thuận, nhưng cũng không ít số người chống đối. Và, người ủng hộ nhiều nhất đó là bà Lorenz.

     Bệnh viện nầy đã có hơn năm mươi năm tuổi, được xây dựng ngay trung tâm thành phố. Hồi đầu dân số ở đây rất ít, sự vận chuyển bệnh nhân từ xa đến tương đối dễ dàng, không phiền hà nhiều người. Nhưng qua thời gian, mật độ dân càng lúc càng tăng cộng sự phát triển của thành phố về mặt địa ốc nên phương tiện giao thông càng bị eo hẹp hơn và điều quan trọng khác là bảo vệ mội trường nên thành phố quyết định dời bệnh viện nầy đi nơi khác gần mấy năm nay và cuối cùng tìm được một nơi rất thích hợp, cách ngoại thành khoảng mười lăm cây số. Nơi nầy vừa ít dân, vừa thoáng khí và dễ dàng liên kết các hướng giao thông từ mọi nơi.

     Khi chọn địa điểm xong, nhà nước cũng không tránh khỏi làn sóng phản đối của dân bằng những cuộc biểu tình táo bạo “Không chấp nhận “ Vì họ rất sợ khi nghe hai tiếng ung thư và lấn chiếm một diện tích đất khá lớn của họ. Mặc dù phần đất nầy nhà nước đã đền bù rõ ràng. Nhưng bản chất họ là người nông dân họ rất bảo thủ.

     Trước làn sóng chống đối ấy, ngược lại cũng có khá nhiều người tán thành và cho đây là sự ích lợi chung. Trong số nầy có người rất hồ hởi phấn khởi vô cùng. Đó là bà Lorenz, bà là một nông dân chân chất cũng giống như bao gia đình nông dân khác và bà cũng cùng số phận là bị mất một diện tích đất khá lớn chứ đâu phải không. Nhưng bà rất vui. Chính vì sự ủng hộ ấy mà ngày nào hể gặp ai là bà bà cũng đều đem chuyện nầy ra bàn tán. Có người thích thì đứng nghe bà nói, còn người không thích thì mỉa mai đi luôn. Có điều đặc biệt là chồng bà từ lúc đầu cho đến khi thành hình bệnh viện chỉ lặng câm chẳng nói lời nào. Bà nói thế nào thì bà nói, ông chẳng chống đối hay ủng hộ vì cả.

     Vì quá ủng hộ mà bà vô tình thốt lên những câu nói mà thiên hạ, những người láng giềng choáng váng như: Có cái bệnh viện nầy gần bên thì tốt lắm, nếu nay mai chúng ta có bệnh ung thư thì rất là tiện, chỉ trong vòng năm, mười phút là có người chữa trị cho ta ngay, khỏi cần phải lòng vòng đi xa nguy hiểm và mất thời gian. Khi nghe bà nói xong thiên hạ chỉ biết ôm đầu mà không biết phải trả lời với bà như thế nào. Thật lòng thì bụng dạ bà rất tốt, nhưng vì trước khi nói không lựa lời nên dễ bị hiểu lầm cũng như làm mất lòng người đối diện và kể từ đó bà bị rất nhiều người trong làng nguyền rũa cho bà là một con người ác độc.

     Một hôm khi bệnh viện đang khánh thành, chồng bà từ quán nhậu ngoài phố trở về, ngồi bệt trên bộ Salon phòng khách và nói: Tôi chưa từng thấy ai như bà, thuở đời lại vái, trù cho mình được bệnh thập tử, nhất sinh để được vào bệnh viện cho nhanh và gần và còn tệ hại hơn bà đi trù cho cả làng nầy nữa, để ngoài đường giờ ai gặp tôi cũng đều tránh né.


THỦY ĐIỀN
08-03-2017

NM cảm ơn Thuỷ Điền đã thường xuyên chia xẻ nhiều bài viết hay.

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

VIỆT NAM NƯỚC TÔI - THƠ TRÚC THANH TÂM

Kính gởi: Chị Nhã My ( Việt Nam Nước Tôi - thơ Trúc Thanh Tâm ) 


TrucThanhTam Truc <tructhanhtaam@yahoo.com>
4 thg 3 (3 ngày trước)

tới tôi 
   thơ Trúc Thanh Tâm

Hình ảnh có liên quan

   VIỆT NAM NƯỚC TÔI


 Huyền thoại nào của núi, của biển đông
 Hương của hoa, của người và của đất
 Trời đất giao thoa làm lòng tôi ngây ngất
 Cho bao yêu thương se thắt trái tim mình 
  
Sông Hương hiền hòa, chuông Thiên Mụ còn ngân
Cung đình Huế theo tháng năm sống mãi
Hồ Hoàn Kiếm mơ màng trong sương khói
Ải địa đầu oanh liệt đất Thăng Long 

Đất phương Nam màu mỡ chín dòng sông
Tình nhân loại rạng ngời trong mắt nhớ
Việt Nam nước tôi, tài hoa còn muôn thuở
Gia Định - Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông!


 TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

NM cảm ơn nhà thơ Trúc Thanh Tâm đã chia xẻ bài thơ hay.

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

LỤC BÁT 3 CÂU - THƠ LÊ ĐĂNG MÀNH






 Ảnh của LĐM


LỤC BÁT 3 CÂU!

1-Chim tập nói cứ dệt thêu
Phận gà bươi bếp… còn kêu mặt trời
đánh thức mầm sống tươi mươi

2 -Ông làm quan cứ việc tham
Mắc chi con đỏ làm ràm xỏ xiên
Thử làm?..dân cũng đảo điên …!

3-Cây cảnh uốn tỉa mà chơi
Sao ta không nắn… mình đời thiện lương
Để lòng lấp lánh như sương!

4-Yêu hoa bướm chẳng nói năng
Mà lời chung thủy kết bằng thiên thu
Tình ta mặc cả từng xu?


LÊ ĐĂNG MÀNH


 Nguồn : từ email của tác giả Lê Đăng Mành gửi nhamygocsuong.
NM cảm ơn Lê huynh đã chia xẻ những bài lục bát hay.


Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

EM CÓ NGHE DÒNG ĐỜI LUÂN CHUYỂN - THƠ TRÚC THANH TÂM

Kính gởi: Chị Nhã My ( Em Có Nghe Dòng Đời Luân Chuyển - thơ Trúc Thanh Tâm ) 


TrucThanhTam Truc <tructhanhtaam@yahoo.com>
22:18 (17 giờ trước)

      

Ảnh nhà thơ Trúc Thanh Tâm do tác giả gởi


 EM CÓ NGHE
 DÒNG ĐỜI LUÂN CHUYỂN

 Yêu cho đi nhận về từ phía khác
 Tiếng thời gian bay bổng giữa xa xôi
 Ly rượu mời có người khóc kẻ cười
 Trên năm tháng chia đôi lời từ tạ 

 Lạnh mùa đông cớ sao tàn nhẫn quá
 Đủ làm đông vết máu của thương đau
 Đủ làm quên giây phút nụ hôn trao
 Đủ làm chết dung nhan trong khoảnh khắc 

 Ôm số phận mẹ một đời thổn thức
 Em từng đêm vò võ nỗi niềm riêng
 Đời mong manh sao giải nghĩa ưu phiền
 Cõi tạm trú nên lầm người gian dối

 Trong thánh thiện chắc gì không tội lỗi
 Kiếp lục bình chưa trả hết long đong
 Mỗi người chúng ta đều có con sông
 Được tắm mát thời hoàng kim tuổi nhỏ

Chiều vào tối lắng lòng nghe đất thở
Tiếng đàn ai réo rắc giấc mơ yêu
Hồn quê tôi bàng bạc khói lam chiều
Tình dân tộc là tình người thân thiết

Hoa mới nở còn nghe mùi trinh tiết
Hương bềnh bồng về tận phía đam mê
Buổi đầu tiên mình nói tiếng hẹn thề
Từng nhịp thở má ửng hồng e thẹn 

Em có nghe dòng đời đang luân chuyển
Cho bây giờ và mãi mãi tương lai
Để em thấy tình yêu luôn rất lạ
Sương trên cành lóng lánh buổi ban mai.


TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

NM cảm ơn nhà thơ Trúc Thanh Tâm đã chia xẻ bài thơ hay.