CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

GIÁ CÔ THIÊN - ĐỖ CHIÊU ĐỨC

Chieu Duc
05:57 (6 giờ trước)







Tống Từ :
              GIÁ CÔ THIÊN 

              

            鹧鸪天                   Giá Cô Thiên

     畫轂雕鞍狭路逢,   Họa cốc điêu yên hiệp lộ phùng,
     一聲腸断绣帘中。   Nhất thanh trường đoạn tú liêm trung.
     身無彩鳳雙飛翼,   Thân vô thái phụng song phi dực,
     心有靈犀一点通。   Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.
     金作屋,玉為籠,   Kim tác ốc,     Ngọc vi lung.
     車如流水馬游龍。   Xa như lưu thủy mã du long,
     劉郎已恨蓬山遠,   Lưu Lang dĩ hận Bồng sơn viễn,
     更隔蓬山幾萬重。   Cánh cách Bồng sơn kỷ vạn trùng !
                     宋祁                                     Tống Kỳ

               

CHÚ THÍCH :
    - GIÁ CÔ THIÊN 鹧鸪天 : là Tên của một thể loại từ bảy chữ, còn có tên là TƯ GIAI KHÁCH 思佳客, toàn bài gồm có 55 chữ, chia làm 2 phần, phần đầu 4 câu gieo 3 vần bằng và câu 3 - 4 phải đối nhau; phần sau, 2 câu chuyển tiếp 3 chữ, cũng phải đối nhau và cũng gieo 3 vần bằng cho phần sau.
    - Họa Cốc Điêu Yên 畫轂雕鞍 : Cốc là cái Bầu xe, nơi tụ họp các nan hoa ( Bây giờ ta gọi là cái ĐÙM xe, nơi tụ họp của các cây Căm Xe ); Cốc còn tượng trưng cho cả chiếc xe, nên HỌA CỐC : là chiếc thùng xe ngựa được vẽ vời rất đẹp. ĐIÊU YÊN : là Cái Yên xe ngựa được Điêu khắc chạm trổ. nên ...
HỌA CỐC ĐIÊU YÊN là chiếc xe ngựa được vẽ vời chạm trổ rất đẹp của các nhà quyền quý  ngày xưa; ở trong câu chỉ Chiếc xe ngựa đẹp trong cung vua.
   - Hiệp Lộ Phùng 狭路逢 : Hiệp là Hẹp, Lộ là Đường, Phùng là gặp; nên Hiệp Lộ Phùng : là gặp nhau trong ngõ hẹp, ý nói tình cờ đưa đẩy cho gặp nhau.
   - Tú Liêm 绣帘 : Tú là Thêu, Liêm là Rèm; Tú Liêm : là Rèm có thêu hoa văn, ở đây chỉ các tấm rèm che ở cửa sổ các xe ngựa.
   - Hai câu : "Thân vô thái phụng song phi vực, Tâm hữu linh tê nhất điểm thông" là mượn trong một bài Vô Đề của Lý Thương Ẩn, cũng như 2 câu cuối : " Lưu Lang dĩ hận Bồng sơn viễn, Cánh cách Bồng sơn KỶ vạn trùng " chỉ khác với 2 câu của Lý Thương Ẩn ở chữ " NHẤT vạn trùng " và Kỷ vạn trùng " để nhấn mạnh mà thôi.
   - Kim Tác Ốc, Ngọc Vi Lung 金作屋,玉為籠 : là Vàng làm phòng, Ngọc làm lồng. Ý muốn nói : Nàng cung nữ ở trong nhà vàng gác ngọc, lầu son gác tiá.
   - Câu " Xa như lưu thủy mã DU long " là mượn trong bài từ Vọng Giang Nam của Lý Hậu Chủ là " Xa như lưu thủy mã NHƯ long ". Có nghĩa : Xe cộ đông như là nước chảy, ngựa chạy như rồng bơi dưới nước ". Cụ Nguyễn Du của ta cũng mượn ý nầy để viết câu : " Ngựa xe như nước, áo quần như nen " để chỉ cảnh nhộn nhịp, náo nhiệt của ngày hội lớn.

NGHĨA BÀI THƠ :
         
     Trên chiếc xe ngựa chạm trổ vẽ vời cao sang, ta đã cùng gặp nhau trong ngõ hẹp của đất kinh thành. Một tiếng gọi đã làm cho ta phải ngẩn ngơ đứt ruột phát ra từ trong bức rèm thêu đẹp đẽ. Rất tiếc là thân ta không có được đôi cánh màu rực rỡ như chim phượng hoàng để bay đến bên nàng, cũng may là lòng ta với nàng thì như là linh tê đã cảm thông nhau rồi; Nhưng nàng thì ở trong nhà vàng nơi lầu son gác ngọc, và ta chỉ thoáng gặp nhau trong cảnh ngựa xe như nước chảy rồng bơi rồi biền biệt tăm hơi. Chàng Lưu ngày xưa đã hận vì Bồng Lai xa xôi cách trở, nay ta lại càng cảm thấy Bồng Lai như bị ngăn cách thêm mấy vạn lần !
      Tình ý thiết tha nhưng vô vọng, vì nàng là cung nữ trong cung cấm, không xa xôi như Bồng Lai, nhưng cách trở thì nào có thua Bồng Lai chút nào đâu ! Qủa là mối tình tương tư vô vọng, chỉ một lần gặp gở bên đường và với một tiếng gọi thân thương " Tiểu Tống " mà làm cho lòng chàng thi sĩ Hàn Lâm ngẩn ngơ tương tư đến đứt từng đoạn ruột !
        
      Bài từ của Tống Kỳ cơ bản là cóp nhặt chắp vá 4 câu của 2 bài thơ VÔ ĐỀ của Lý Thương Ẩn và một câu trong bài  từ VỌNG GIANG NAM của Lý Hậu Chủ tập hợp lại để diễn tả nỗi lòng tương tư tưởng nhớ của mình với người cung nữ trong cung cấm một cách tuyệt vời. Những câu thơ của người đời trước như làm sẵn để cho Tống Kỳ vay mượn vậy. Điều nầy nếu xảy ra trong thời buổi hiện tại thì là " đạo văn " của người khác, nhưng thời buổi bấy giờ chưa có "Quyền Sở hữu Bản Quyền". Ta có thể lấy thơ của người khác sửa đổi hay thêm thắc thành thơ của mình, miễn sao cóp nhặt chắp vá cho hay, cho mới mẻ, cho sát sao với tình cảnh hoặc tâm trạng của mình lúc đó là được rồi !   
      Việc người đẹp trên xe gọi tên Tống Kỳ, làm cho chàng đâm ra ngơ ngẩn tương tư, lại làm cho ta nhớ đến bài MẠCH THƯỢNG TẶNG MỸ NHÂN 陌上赠美人 của Thi tiên Lý Bạch : 
                 

          白馬驕行踏落花,  Bạch mã kiêu hành đạp lạc hoa,
          垂鞭直拂五雲車。  Thùy tiên trực phất ngũ vân xa.
          美人一笑搴珠箔,  Mỹ nhân nhất tiếu khiên chu bạc,
          摇指紅樓是妾家。  Dao chỉ hồng lâu thị thiếp gia.
Có nghĩa :
          Hiên ngang bạch mã đạp hoa tàn,
          Roi ngựa vén rèm xe ngựa sang.
          Người đẹp rèm châu cười mỉm miệng,
          Hồng lâu nhà thiếp sẽ chờ chàng !
 
     Chàng thiếu niên phóng đảng, cởi ngựa trắng đạp bừa lên những cánh hoa rơi, còn dùng roi ngựa để vén rèm ngũ vân xa của người đẹp, làm cho giai nhân vừa ngạc nhiên vừa thích thú, chỉ thẳng về phía trước nói cho chàng biết rằng : Nhà của thiếp ở chốn hồng lâu nơi xa xa kia kìa ! Qủa là một cảnh tượng phong lưu lãng mạn. Nhưng Trương Bí của thời Nam Đường còn bạo gan hơn nhiều, ta hãy xem bài từ Hoán Khê Sa 浣溪沙 của ông như sau :

          晚逐香車入鳳城,  Vãn trục hương xa nhập phụng thành,
          東風斜揭绣簾輕,  Đông phong tà yết tú liêm khinh,
          慢回嬌眼笑盈盈。  Mạn hồi kiều nhởn tiếu dinh dinh.
          消息未通是何計?  Tiêu tức vị thông thị hà kế ?
          便须佯醉且随行,  Tiện tu dương túy thả tùy hành,
          依稀闻道太狂生!    Y hi văn đạo thái cuồng sinh !
Có nghĩa :
          Chiều theo xe đẹp vào kinh,
          Gió xuân hây hẩy rèm xinh lặp lờ.
          Quay nhìn cười mĩm ngẩn ngơ,
          Chẳng thông tin tức biết giờ làm sao ?
          Giả say theo ngựa cùng vào,
          Bên tai vẳng tiếng kẻ nào cuồng ngông !
        
             
  
      Ruổi ngựa theo xe của người đẹp vào kinh thành, nhờ gió xuân phe phẩy thổi bay bức rèm the lên, thấy người đẹp quay đầu lại cười mim mĩm. Chẳng biết phải làm sao, đành giả say chạy theo xe ngựa của nàng vào thành, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng của người đẹp mắng yêu : đồ thư sinh ngông cuồng phóng đãng !
      Hình như chạy đuổi theo xe của người đẹp là trò chơi phong lưu lãng mạn của các thư sinh phóng đãng ngày xưa. Chỉ cần người đẹp quay đầu lại nhìn và mĩm cười một cái là đã điên đão thần hồn, chạy theo chết bỏ không cần biết người đẹp thuộc dòng dõi qúy tộc nào, và như Tống Kỳ, giai nhân cung cấm chỉ kêu có một tiếng mà về nhà đã làm thơ tương tư, may mà gặp được nhà vua khoan dung cởi mở, chẳng những không bị chém đầu mà còn được tặng cho người đẹp cung cấm để cùng lên đỉnh Thiên Thai !

DIỄN NÔM :
            Xe vua trạm trổ đẹp qua đường,
            Một tiếng ai kêu luống đoạn trường.
            Hận không đôi cánh như chim phượng,
            Lòng tựa Linh tê đã vấn vương.
            Nhà vàng đó, lầu ngọc suông,
            Ngựa xe như nước chạy bon bon,
            Chàng Lưu vốn hận Bồng Lai cách,
            Lại cách Bồng Lai mấy vạn đường !
Lục bát :
            Xe vua đẹp đẽ qua đường,
            Nàng kêu một tiếng đoạn trường riêng ta.
            Hận không đôi cánh bay qua,
            Nhưng lòng thì đã chan hòa vấn vương.
            Nhà vàng, lầu ngọc, người thương,
            Ngựa xe như nước bên đường lại qua.
            Chàng Lưu hận Bồng Lai xa,
            Lòng ta càng hận càng xa nghìn trùng !

                           ĐỖ CHIÊU ĐỨC

  

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

HOA NGÁT XUÂN VÀNG - THƠ NHẬT HỒNG

Van Nguyen <lieuxuyen@yahoo.com>
07:39 (16 giờ trước)



HOA NGÁT XUÂN VÀNG 
(THUẬN NGHỊCH ĐỘC)


Đọc Xuôi:

Hoa ngát Xuân vàng bướm đẹp xinh,
Cúc mai mừng nở nhụy băng thanh.
Hòa chan gió gởi mùi thơm dịu,
Sáng tỏa gương lồng nước biếc xanh.
Tha thiết mộng vương đời đượm thắm,
Ngất ngây hương luyến ngọc nguyên lành.
Tà dương bóng quyện mây vờn nắng…
Ca điệu nhạc tình say yến anh !



Đọc Ngược:

Anh yến say tình nhạc điệu ca,
Nắng vờn mây quyện bóng dương tà.
Lành nguyên ngọc luyến hương ngây ngất,
Thắm đượm đời vương mộng thiết tha.
Xanh biếc nước lồng gương toả sáng,
Dịu thơm mùi gởi gió chan hoà.
Thanh băng nhuỵ nở mừng mai cúc…
Xinh đẹp bướm vàng Xuân ngát hoa !



NHẬT HỒNG NGUYỄN THANH VÂN

VÔ ĐỀ THƠ LÝ THƯƠNG ẨN - ĐỖ CHIÊU ĐỨC DỊCH


Chieu Duc
04:22, Th 3, 5 thg 2



       Mời đọc VÔ ĐỀ của Lý Thương Ẩn trước, rồi đọc GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG NGÀY TẾT sau ...


                        VÔ ĐỀ

                     Image result for æ é¢Â· æ¨å¤æè¾°æ¨å¤é£ æ¯åæè¯äººæåé

    無題 (1)                      VÔ ĐỀ (1)

昨夜星辰昨夜風,   Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong,
畫樓西畔桂堂東。   Họa lâu tây bạn Quế đường đông.
身無綵鳯雙飛翼,   Thân vô thái phụng song phi dực,
心有靈犀一點通。   Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.
隔坐送鈎春酒暖,   Cách tọa tống câu xuân tửu noản,
分曹射覆蠟燈紅。   Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng.
嗟余聽鼓應官去,   Ta dư thính cổ ưng quan khứ.
走馬蘭臺類轉蓬。   Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng.
               李商隱                           LÝ THƯƠNG ẨN
         

Image result for æ é¢Â· æ¨å¤æè¾°æ¨å¤é£ æ¯åæè¯äººæåé

1. CHÚ THÍCH :
     - Tinh Thần 星辰 : Từ kép chỉ chung Các Vì Sao trên trời.
     - Họa lâu 畫樓 : Lầu các có chạm trổ vẽ vời đẹp đẽ.
     - Thái Phụng 綵鳯 : Chim phượng có màu sắc rực rỡ.
     - Linh Tê 靈犀 : Một loại Tê Giác, sừng có tuỷ trắng thông từ đầu nầy qua  đầu kia, còn gọi là Linh Tê; thường mượn ý để chỉ trai gái vì qúa yêu nhau nên tâm ý tương thông; người nầy biết được người kia đang nhớ thương mình và ngược lại.
     - Cách Tọa Tống Câu 隔坐送鈎 : Câu là một loại cống nhỏ bằng đồng, bằng bạc hoặc bằng vàng, dùng để múc rượu. Cách Tọa Tống Câu là một trò chơi trên bàn rượu : người ngồi ngang mặt tìm cách giấu cái cống nhỏ nầy vào tay  áo, người ngồi đối diện đoán xem cống ở bên tay áo nào. Ai thua thì bị phạt rượu.


               Inline image
                 

     - Phân Tào Xạ Phúc 分曹射覆 : PHÂN TÀO là Chia nhóm; XẠ là Đoán, PHÚC là Đậy; nên XẠ PHÚC là Đoán cái mà người ta đậy lại. Nhưng trên bàn rượu của văn nhân thi sĩ, đây là trò chơi thanh nhã, họ đậy bằng THƠ và đoán cũng bằng THƠ. Ví dụ : Nhóm A ra câu " Duyên Thiên 天 chưa thấy nhô đầu dọc ". Nhóm B đoán được đó là chữ PHU 夫, nhưng không nói thẳng là chữ PHU, mà  đọc thành câu " Đại trượng PHU tứ hải vi gia " chẳng hạn để trả lời.
    - Ta Dư 嗟余 : TA là Than, DƯ là Ta; nên TA DƯ là Than cho tấm thân ta.
    - Lan Đài 蘭臺 : là Bí Thư Tỉnh, năm Long Sóc đời Đường Cao Tông đổi lại thành LAN ĐÀI, nơi làm việc của Lý Thương Ẩn, vì lúc bấy giờ Lý đang giữ chức Bí Thư Tỉnh Hiệu Thư Lang.

2. NGHĨA BÀI THƠ :
           Đêm hôm qua các vì sao trên trời lắp lánh, cũng đêm hôm qua gió lốc thổi từng cơn. Ở phía tây của họa lâu và ở phía đông của Quế đường, hai ta đã gặp nhau. Rất tiếc là thân ta không có được đôi cánh đẹp như chim phượng để bay đến gặp nhau thường xuyên; cũng may là lòng ta như Linh Tê có được sự cảm thông nhau sâu sắc. Còn nhớ lúc ban đầu gặp gỡ, ta đã cùng chơi trò dấu câu để uống rượu đang khi hâm nóng rượu xuân, và lại chia nhóm mà đố thơ uống rượu dưới ánh hồng lạp nồng nàn. Đáng tiếc cho ta là cuộc vui chóng tàn, khi nghe tiếng trống điểm canh năm, ta không thể không lên ngựa để đến Lan Đài làm việc, cởi trên mình ngựa mà thân ta còn vất vưởng như cánh cỏ bồng lơ lửng.
       Lý Thương Ẩn yêu một người con gái qúy tộc, và trân trọng tình yêu đó một cách bình đẳng giữa nam và nữ, quyến luyến nhau trong cuộc vui ngắn ngủi với người yêu. Tình cảm lãng mạn mà chân thành tha thiết. Trong thời buổi phong kiến trọng nam khinh nữ, xem giới nữ chỉ là công cụ để mua vui, thì tình cảm chân thành của Lý đối với người yêu quả là Quý Hóa !

3. DIỄN NÔM :
                        Image result for ç¡é¡Â· æ¨å¤æè¾°æ¨å¤é¢¨ æ¯åæè¯äººæåé

                                   VÔ ĐỀ

                      Đêm qua sao sáng gió lùa song,
                      Gặp gỡ lầu tây phía Quế đông.
                      Thân chẳng muôn màu đôi cánh phượng,
                      Ý như linh giác nhất tâm thông.
                      Cùng ai chuốc chén xuân vừa thắm,
                      Chia nhóm đố thơ nến rực hồng.
                      Chỉ tiếc canh tàn quan hối thúc,
                      Lan Đài lưng ngựa tựa bồng bông !
      Lục bát :
                      Đêm qua sao sáng gió lùa,
                      Phiá tây lầu Quế đông vừa gặp nhau.
                      Hận không cánh phượng muôn màu,
                      Linh tê tâm ý thông nhau bóng hình.
                      Đoán câu chuốc rượu xuân tình,
                      Câu thơ đối đáp nến xinh rực hồng.
                      Tiếc thay canh lụn hừng đông,
                      Lan Đài cởi ngựa cỏ bồng lắc lư !

                                           ĐỖ CHIÊU ĐỨC
           

    無題 (2)                        VÔ ĐỀ (2)

来是空言去绝踪,   Lai thị không ngôn khứ tuyệt tông,
月斜楼上五更鐘。   Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung.
夢為遠别啼難唤,   Mộng vi viễn biệt đề nan hoán,
書被催成墨未濃。   Thư bị thôi thành mặc vị nồng.
臘照半籠金翡翠,   Lạp chiếu bán lung kim phỉ thúy,
麝熏微度繡芙蓉。   Xạ huân vi độ tú phù dung.
劉郎已恨蓬山遠,   Lưu lang dĩ hận Bồng sơn viễn,
更隔蓬山一萬重!   Cánh cách Bồng sơn nhất vạn trùng !
             李商隱                               LÝ THƯƠNG ẨN

      

1. CHÚ THÍCH :
      - Không Ngôn 空言 : Lẳng lặng không nói lời nào.
      - Tuyệt Tông 绝踪 : Là Tuyệt vô tông tích, là Mất tích luôn.
      - Ngũ Canh Chung 五更鐘 : Trống điểm canh năm.
      - Đề Nan Hoán 啼難唤 : Là có khóc cũng không gọi lại được.
      - Mặc Vị Nồng 墨未濃 : Là Mực còn chưa đậm.
      - Lạp Chiếu Bán Lung 臘照半籠: Là ánh nến khi mờ khi tỏ.
      - Kim Phỉ Thúy 金翡翠 : Rèm màn thêu hình chim phỉ thúy bằng chỉ vàng.
      - Xạ Huân Vi Độ 麝熏微度 : Mùi xạ hương được xông lên còn thoang thoảng
      - Tú Phù Dung 繡芙蓉 : Chăn mền được thêu hình hoa phù dung.
      - Lưu Lang 劉郎 : là Chàng Lưu, chỉ Lưu Thần ( và Nguyễn Triệu ), người  đã đi lạc vào chốn Bồng lai.

2. NGHĨA BÀI THƠ :
        Đến không nói được một lời nào, mà đi thì biền biệt ... Trong lúc trăng đã xế non đoài và trống đã điểm canh năm. Xa cách xa xăm nên trong giấc mộng có kêu gào cũng không gọi trở lại được. Thư viết vôi vả nên mực còn nhợt nhạt chưa đủ đậm. Dưới ánh nến chập chờn khi mờ khi tỏ chiếu lên rèm màn có thêu hình đôi chim phỉ thúy lấp lánh chỉ vàng, và mùi xạ hương còn thoang thoảng nhè nhẹ trong chăn thêu hoa phù dung. Chàng Lưu vốn đã hận vì chốn Bồng Lai xa xôi cách trở, nay lại càng cách Bồng Lai muôn vạn lần hơn nữa !
       Đau khổ vì xa cách thương nhớ người yêu, chỉ gặp được nhau trong mộng mà cũng không nói thành lời, rồi đi thì mất biệt luôn không sao níu kéo lại  được. Câu hai, tả lúc chợt choàng tỉnh mộng trong ánh trăng tà khi trời đã trở canh năm. Cặp Thực 3-4 cho thấy sự nuối tiếc giấc mộng, mơ thấy gặp được người yêu xa xôi cách trở mà có cố gắng kêu gào cũng không sao giữ lại được, khi choàng tỉnh vội vả viết vội những dòng thư nhợt nhạt mơ hồ không biết gởi về đâu. Cặp Luận 5-6 tả cảnh tranh tối tranh sáng của ngọn nến trong nệm  ấm chăn êm; Mộng và thực như hòa vào nhau chập chờn hư ảo, đưa đến hai câu kết : Khi đã tỉnh hẵn, thì mới nhận chân rằng người yêu đà biền biệt phương trời khó mong gặp mặt, nên mới mượn tích chàng Lưu gặp tiên mà nói lên cái thất vọng khó khăn của mình khi muốn gặp lại người yêu.

3. DIỄN NÔM :
                    

                                   VÔ ĐỀ

                     Đến chẳng một lời đi mất tăm,
                     Trăng tà trống đã điểm canh năm.
                     Mộng xa thăm thẳm người khôn gọi,
                     Thơ viết vội vàng mực chửa thâm.
                     Phỉ thúy rèm châu mờ ánh nến,
                     Phù dung chăn ấm thoảng hương trầm.
                     Chàng lưu vốn hận Bồng lai cách,
                     Càng cách Bồng lai cả vạn lần !
     Lục bát :
                     Biệt tăm chẳng nói một câu,
                     Lầu cao trăng xế trống chầu điểm năm.
                     Mộng nên khó gọi khôn cầm,
                     Thư tình viết vội mực thâm nhạt nhòa.
                     Rèm châu phỉ thúy nến lòa,
                     Phù dung chăn thoảng chan hòa xạ hương.
                     Chàng Lưu sợ cách Bồng sơn,
                     Lại càng cách biệt Bồng sơn vạn lần !

                                ĐỖ CHIÊU ĐỨC




Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

THÀNH NGỮ ĐIỂN TÍCH : BỒNG LAI TIÊN CẢNH - ĐỖ CHIÊU ĐỨC


Chieu Duc
19:28, 4 thg 2, 2019 (4 ngày trước)
tới Hải, Hoa, Hng, Loan, tôi, Truong


THÀNH NGỮ ĐIỂN TÍCH  :

                            BỒNG LAI TIÊN CẢNH


                     

                              Kể từ đến cảnh BỒNG LAI,
                      May thay đã trộm thấy người tiên cung

      Đó là hai câu thơ trong truyện Nôm Phan Trần, tả lúc Phan Sinh gặp lại Trần Kiều Liên đang tu trong chùa. BỒNG LAI là tên của một trong ba ngọn núi có tiên ở, ở ngoài biển đông, thường được dùng để chỉ chỗ ở của người đẹp như... tiên. Theo tích sau đây :

         Theo chương Thang Vấn trong sách Liệt Tử : Phía đông của Bột Hải, có một nơi vực sâu muôn trượng, gọi là Quy Khâu. Tất cà những sông ngòi ao hồ của đất liền đều chảy về nơi nầy. Tương truyền là mực nước ở nơi đây không lên không xuống, cho dù tất cả sông biển đều đổ về đây.
     Trên mặt nước mênh mông ở đây, có 5 ngọn núi thần đang trôi nổi, đó chính là : “Đại Dư” 岱輿, “Viên Kiệu” 員嶠, “Phương Hồ” 方壺, “Doanh Châu” 瀛洲, và “Bồng Lai” 蓬萊. Mỗi ngọn núi cao và rộng khoảng 3 vạn dặm, phần bằng phẵng trên đỉnh núi cũng hơn 9 ngàn dặm. Các hòn núi nầy cách nhau khoảng 7 vạn dặm. Trên mỗi núi đều có lâu đài lầu các nguy nga xây toàn bằng hoàng kim và bạch ngọc. Hoa thơm cỏ đẹp, cây trái thơm ngon bốn mùa không dứt, ăn vào thơm tho mồm miệng và trường sinh bất tử. Năm ngọn núi nầy đều là nơi ở của các người tiên. Họ thường bay qua bay lại trên năm ngọn núi nầy mà vui chơi để tiêu dao ngày tháng. Có một điều làm họ không được thoải mái là 5 ngọn núi nầy như là 5 cái hồ lô lớn trôi nổi trên biển cả mênh mông, khiến họ đi lại không được thoải mái và như ý. Nên họ cùng thỉnh cầu với Ngọc Hoàng Thượng Đế giải quyết cho vấn nạn nầy. Ngọc Đế bèn ra lệnh cho thần ở Bắc Hải là Ngung Cường để tìm phương giải quyết. Ngung Cường bèn điều 15 con cự Ngao ( Ba ba lớn ) chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm 3 con chịu trách nhiệm giữ lấy một ngọn núi. Ba con ba ba khổng lồ, một con lặn xuống biển đội núi lên, hai con còn lại giữ hai bên cho núi đừng di chuyển nữa. Phân công là cứ 6 vạn năm sẽ thay phiên một lần. Vì thế mà 5 ngọn núi thần tiên nầy được cố định không còn nổi trôi di chuyển trên biển đông nữa.

                                Image result for é¾ä¼¯å½ Inline image


     Nhưng chẳng bao lâu sau, có một người của nước Long Bá ( nước của người Khổng lồ ) đến nơi nầy, thân hình của hắn cao vút tận mây xanh, hắn bước đi trong biển đông như đi trong ao cá sau vườn; chỉ cần vài ba bước là hắn đã đi khắp cả 5 ngọn núi thần tiên. Hắn phát hiện trong nước có cá ngao (Ba ba) lớn, bèn lấy cần móc mồi câu, câu một hơi 6 con ngao lớn, quảy lên vai vác về nhà. Nên hai hòn núi tiên Đại Dư và Viên Kiệu, bị mất đi 6 con ngao, không có gì cầm giữ lại, nên trôi dạt lên bắc cực và chìm xuống biển mất dạng. Ngọc Hoàng Thượng Đế biết tin, cả giận, bèn thi triển thần uy, làm cho người nước Long Bá nhỏ lại chỉ cao hơn người thường một cái đầu mà thôi.

                       Image result for é¾ä¼¯å½ 
                           Người Long Bá câu Ngao

      Đó là truyền thuyết trong Sơn Hải Kinh 《山海经》và các sách xưa cũng có ghi lại chuyện năm tiên đảo bị chìm hết hai, nên chỉ còn lại có “Phương Hồ” 方壺, “Doanh Châu” 瀛洲, và “Bồng Lai” 蓬萊. Tục gọi là " Bồng Lai Tam Đảo 蓬莱三岛 ". Vì là nơi của tiên ở nên còn gọi là " Bồng Lai Tiên Cảnh 蓬莱仙境 " để chỉ cảnh đẹp của tiên giới mà trên đời không thể có được. Sở dĩ Bồng lai nổi tiếng hơn hai tiên đảo kia là vì đó là nơi ở của Bát Tiên trong sự tích Bát Tiên Quá Hải. Trong tác phẩm Sãi Vãi của Nguyễn Cư Trinh, khi luận về chữ VUI, ông Sãi đã nói với bà Vãi rằng :

             Non BỒNG LAI bước tới, sãi vui với Bát Tiên,
             Núi Thương Lãnh tìm lên, sãi vui cùng Tứ Hạo.
   
                     Inline image

       BỒNG LAI còn được gọi là BỒNG CHÂU 蓬洲. Châu là phần đất nổi trên mặt biển, nên gọi tiên đảo Bồng Lai là Bồng Châu, như trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca của Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái, đoạn nói về Công chúa Tiên Dung và Chữ Đồng Tử có câu :

                      Non sông đã trót lời thề,
              Hai người một phút hóa về BỒNG CHÂU.

      Không gọi là Bồng Châu thì lại gọi là BỒNG HỒ 蓬壺, Hồ là cái Hồ Lô đựng rượu, vì tiên đảo Bồng Lai trôi nổi trên biển Đông giống như là một chiếc Hồ Lô khổng lồ, nên còn gọi là BỒNG HỒ như trong Lâm Tuyền Kỳ Ngộ :

                BỒNG HỒ, Lãng Uyển xưa hằng có,
                Độ ấy nhân gian dễ mấy đời.
     
      Và vì Bồng Lai là một ngọn núi, nên còn gọi là BỒNG SƠN 蓬山. Như trong Hoa Tiên Ký của Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Thiện :

                         Tấc gang gác khóa lầu then,
               BỒNG SƠN rằng cách muôn nghìn chẳng sai.

                     Inline image

       Và vì là một tiên đảo giữa biển, nên còn được gọi là BỒNG ĐẢO 蓬島. Như trong thơ của cụ Nguyễn Trãi :

                Thuốc tiên thường phục tử hà sa,
                BỒNG ĐẢO khôn tìm ngày tháng qua.

      BỒNG ĐẢO là đảo của tiên ở, là cỏi tiên, là nơi sướng nhất trần gian mà mọi người hằng ao ước. Nên trong văn chương các cụ ngày xưa còn dùng chữ Bồng Đảo để chỉ những cái gì làm cho người ta sung sướng nhất, tiêu hồn lạc phách nhất... Như trong thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương tả Thiếu Nữ Ngủ Ngày vậy :

                Đôi gò BỒNG ĐẢO sương còn ngậm,
                Một lạch Đào Nguyên suối chửa thông.

                    Inline image
 
       Quả là cảnh tượng tiêu hồn lạc phách làm cho :

                Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
                Đi thì cũng dở, ở không xong !

       So với ĐÀO NGUYÊN và THIÊN THAI thì BỒNG LAI hoàn toàn là sản phẩm thần thoại và tưởng tượng theo truyền thuyết, không có một chút căn cứ thực tế nào cả. Nhưng vì Bồng Lai là cỏi tiên, là vùng đất hứa ngày xưa mà mọi người hằng ao ước, nó hư hư thực thực nên dễ hấp dẫn người đời, nhất là trong lãnh vực văn thơ cổ xưa. Trong dân gian sức hấp dẫn của Bồng Lai càng mạnh mẽ hơn với những truyện truyền khẩu về BÁT TIÊN QUÁ HẢI, và từ Bồng Lai được dùng đặt tên cho một Thị Trấn cấp Huyện thuộc Thành phố Yên Đài tỉnh Sơn Đông, nơi giáp ranh giữa Bột Hải và Hoàng Hải, là nơi mà theo truyền thuyết Bát Tiên là Lữ Động Tân, Lý Thiết Quảy, Trương Quả Lão, Hán Chung Ly, Tào Quốc Cựu, Hà Tiên Cô, Lam Thái Hòa và Hàn Tương Tử đã thi triển thần thông, đạp bèo lướt sóng, xuất phát từ nơi bãi biển nầy "quá hải" để đến đảo Bồng Lai vui với cuộc sống thần tiên.
                   Inline image
                   
                           BÁT TIÊN QUÁ HẢI

       Nhắc đến BÁT TIÊN lại làm cho ta nhớ đến lúc Từ Hải gặp Kiều. Sau khi " Tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn " để chuộc Thúy Kiều ra khỏi lầu xanh, thì Từ Hải cũng đã :

                   Buồng riêng sửa chốn thanh nhàn,
               Đặt giường thất bảo, vây màn BÁT TIÊN.

     Để cho " Trai anh hùng , Gái thuyền quyên " gặp nhau như là lạc vào BỒNG LAI TIÊN CẢNH vậy !

                     ĐỖ CHIÊU ĐỨC


Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

XUÂN AN LÀNH - TRÚC NGUYÊN VÀ THI HỮU









XUÂN AN LÀNH
Kính tặng quý Thi Hữu và bạn đọc bốn phương


Mai vàng nở nụ gió huyền lay,
Tết đến năm nay bánh mứt đầy
Đối liễn chưng treo nghinh lộc đến
Thi đàn xướng hoạ đón tài lai
Tâm tâm lắng đọng nguồn chơn hiện
Ý Ý ngời soi suối diệu bày
Hiển hiện an lành nơi cõi thế
Xuân cười vạn vật sáng đường mai...!

TRÚC NGUYÊN



 MỪNG XUÂN KỶ HỢI

Kỷ Hợi Xuân về gió trỗi lay
Mừng niên hạnh phúc mãi đong đầy
Ông bà khỏe mạnh nghinh tài đến
Cháu rễ an lành đón quả lai
Dạo cảnh non thiền tâm tịnh rõ
Vào nơi cửa Phật cảnh an bày
Đầu năm phúc lộc hoằng dương thịnh
Đất Việt huy hoàng rạng ánh mai.

THANH NHIÊN NGUYỄN
 17/1/19





 DÂU BỂ XUÂN THỜI
( họa : Xuân an lành )

Đông tràn bấc trở chướng lung lay .
Lạnh buốt ngày đêm tuyết phủ đầy .
Rụng lá bồi hồi đau quá khứ .
Khô cành rệu rã mất tương lai .
Tang thương nụ biếc đành câm nín .
Ẻo lả chồi non khó tỏ bày .
Ánh nắng mong manh chìm mạch sống .
Xuân về ắt hẵn thiếu cành mai.

BB _ HIẾU TƯ

TẾT THỜI NAY

Nhạt sắc hoa gờm gió bụi lay
Nàng Xuân bịt mũi khói bay đầy
Giao thông chẳng luật an toàn khứ
Thực phẩm không nguồn hiểm họa lai
Rượu ngọt bia ngon sùi bọt rót
Da căng quả mọng tỏa hương bày
Hàng Tàu lộng lẫy trang hoàng Tết
Lệ nhỏ sau hè tủi cội mai

BỬU TÙNG
17/1/2019

MỪNG XUÂN KỶ HỢI

 Xuân về hoa nở gió lung lay
Kỷ Hợi tràn dâng hạnh phúc đầy
Xóa hết muộn phiền quên quá khứ
Tăng thêm tài lộc đón tương lai
Qua rồi tức bực thôi im lặng
Lại đến mừng vui nhớ giải bày
Áo thắm rỡ ràng xinh mộng ước
Thơm lừng bánh mứt đẹp cành mai

NHÃ MY

 XUÂN AN LẠC
( họa Xuân An Lành của tg Trúc Nguyên )


Thoang thoảng hương mùa theo gió lay
Nàng xuân nâng chén chúc vui đầy
Lá hoa rực rỡ xua đông cựu
Nhân thế tưng bừng đón Phước lai
Thanh thản yên bình đang vững bước
Ngọt ngào hạnh phúc được an bày
Tình quê thắm đượm hồn sông núi
Hát khúc giao hoà đẹp trúc mai

HOÀI THU
 16.01.19


Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

LIỄN DÁN... CHUỒNG HEO - ĐỖ CHIÊU ĐỨC

Chieu Duc
12:52 (28 phút trước)


 Năm con Heo, mời đọc lại bài


                               LIỄN DÁN... CHUỒNG HEO

                                            Inline image


            Ngày xưa, không có những quảng cáo bắt mắt và hấp dẫn như hiện nay của các nhà làm thương mại. Quảng cáo ngày xưa là cái BẢNG HIỆU, cái thương hiệu của hiệu tiệm của mình. Đôi câu đối dán 2 bên cửa tiệm cũng có tác dụng quảng cáo rất mạnh mẽ để " câu " khách. Xin kể hầu đọc giả các chuyện vui dưới đây có tác dụng rất lớn đối với các business....
           Như chúng ta đã biết, Lục Thư để hình thành Chữ Nho ngày xưa là Tượng Hình, Chỉ Sự, Hội Ý, Hài Thanh, Chuyển Chú và Giả Tá. Bỏ qua 5 cái đầu ta chỉ nói đến GIẢ TÁ 假借 mà thôi.
           GIẢ là trái với THẬT, là Làm bộ. TÁ là Mượn, là Nương nhờ. GIẢ TÁ là Làm bộ mượn, có nghĩa MƯỢN TẠM để mà XÀI...luôn ! Ví dụ :

       ĐẠO 道 là Con Đường, như Đạo lộ là đường lộ. Mượn Ý nầy để chỉ...
       ĐẠO là ĐẠO GIÁO Con đường tín ngưỡng mà mọi người đi theo.
       ĐẠO là NÓI RẰNG, như Văn Đạo là Nghe nói rằng. Mở đầu Đạo Đức Kinh của Lão Tử là câu " ĐẠO khả ĐẠO phi thường ĐẠO ". Có nghĩa : Cái ĐẠO mà có thể THUYẾT GIẢNG được thì không phải là cái ĐẠO thường.


     Inline image
                         Đạo khả đạo, phi thường đạo

      Chữ 少 Khi đọc là THIỂU thì có nghĩa là ÍT. Thiểu Số là Số ít . Đa Thiểu là It Nhiều, là Bao nhiêu?
            Khi đọc là THIẾU thì có nghĩa là TRẺ. Như Thiếu niên, Thiếu phụ.
            ...V.V... V.V...

      Bây giờ ta nói đến một chữ Giả Tá đặc biệt khác có bộ XÍCH 彳(nghĩa là Bước chân trái ) ở bên trái, và chữ XÁCH 亍 ( Bước chân phải ) ở bên phải, đó chính là chữ HÀNH 行 ( Bước chân trái 1 cái, bước chân phải 1 cái ) nên HÀNH có nghĩa là ĐI.

           HÀNH 行 : Ngoài nghĩa ĐI ĐỨNG ra, Hành còn có nghĩa là LÀM : HÀNH ĐỘNG, mà việc làm thì biểu hiện tánh tình và bản chất của con người, nên HÀNH còn được đọc là...     

           HẠNH : là Phẩm Hạnh, chỉ phẩm chất đạo đức của một con người : " Nhân sanh bách HẠNH hiếu vi tiên " chính là chữ HẠNH nầy. Kết hợp Hành động và Phẩm hạnh chữ HÀNH còn được đọc là...
               
 Image result for 行行行 Image result for 行行行
                        Hàng hang xuất Trạng Nguyên

           HÀNG : là Ngành Nghề. Cải HÀNG 改行 là Đổi Nghề. Ta có thành ngữ : HÀNG HÀNG XUẤT TRẠNG NGUYÊN : Có nghĩa là Bất cứ ngành nghề nào cũng đều có Trạng Nguyên của ngành nghề đó cả. Ý muốn nói : Bất cứ nghề nào cũng có thể phát triển và làm giàu lớn được cả !  Nghĩa phát sinh của âm đọc nầy là...
       
NGÂN HÀNG 銀行 : là Cái Tiệm, Cái Hãng chuyên kinh doanh Tiền bạc. HÀNG QUÁN cũng là chữ HÀNG nầy.  Vì là chỗ Kinh Doanh nên còn được đọc là ...

       HÃNG : như TỬU HãNG 酒行 : là cái HÃng Rượu. Hãng Xưởng là chữ HÃNG nầy.

 Cuối cùng...
       HÀNH : còn là một thể loại Văn Học chỉ các bài thơ Trường Thiên như : TÌ BÀ HÀNH của Bạch Cư Dị, TÒNG QUÂN HÀNH của LÝ Cần, LỆ NHÂN HÀNH của Đỗ Phủ....

       HÀNH là chữ tiêu biểu cho câu nói của ông bà ta xưa kia thường nhắn nhủ là : Nhất tự lục nghì ( Một chữ mà có tới 6 nghĩa !).

        Trở lại với tác dụng QUẢNG CÁO của Bảng Hiệu. Một công ty ở Hồng Kông đã để tên Bảng Hiệu như thế nầy : 行 行 行 thu hút không ít khách hàng ghé lại xem Công Ty của ông ta kinh doanh cái gì và tên của bảng hiệu phải đọc như thế nào, làm cho business của ông ta trở nên vô cùng bận rộn và phát triển  .... Thì ra ông ta đang chơi trò Giả Tá, 3 chữ 行 行 行 đọc là : HẠNH HÀNH HÃNG, tức là cái Hãng có tên là Hạnh Hành , thế thôi !

                                                           
                                                          Inline image
                                                         TỪ VĂN TRƯỜNG  徐文長

         Lại một bảng hiệu khác do Từ Văn Trường viết cũng thu hút rất nhiều khách cho cửa tiệm.

        TỪ VĂN TRƯỜNG 徐文長 ( 1521-1593 ) tên là VỊ, tự là Văn Trường, sanh năm Chánh Đức thứ 16 đời nhà Minh. Người đất Sơn Âm ( Thiệu Hưng ngày nay ), lớn lên trong một gia đình quí tộc đang hồi xuống dốc. 6 tuổi đã đi học, nổi tiếng là THẦN ĐỒNG, 20 tuổi đậu Tú Tài, là một nhà văn, nhà thơ, nhà thư pháp và là một họa sư nổi tiếng ở cuối đời Minh đầu đời Thanh.

         Ông là người phóng khoáng, không chịu gò bó vào khuông phép, nên thi hoài 8 khoa mà vẫn không đậu Cử Nhân giống như Trần Tế Xương của ta : " Tám khoa chưa khỏi phạm trường qui ! " vậy. Tài hoa thì có thừa, nên hay dùng văn thơ châm biếm người đời, bỡn cợt kẻ quyền thế, rất được giới bình dân hâm mộ giống như là Trạng QUỲNH của ta ngày xưa vậy !

         Từ Văn Trường văn hay chữ tốt nổi tiếng trong vùng, nên một hôm, có người đến nhờ ông viết dùm bảng hiệu " Tỉm Xấm " bán đồ điểm tâm. 3 chữ " ĐIỂM TÂM ĐIẾM 點心店 vừa treo lên thì người ra vào ăn điểm tâm nườm nượp suốt cả tháng trời, ông chủ tiệm cười híp cả mắt, mặc sức hốt bạc... Nhưng có một điều hết sức ngạc nhiên là thực khách nào ăn xong khi đến tính tiền đều nói với chủ tiệm là : " Ông ơi, 3 chữ ĐIỂM TÂM ĐIẾM 點心店 của ông, chữ TÂM sao viết thiếu mất một chấm ở giữa ?!".

         Như ta đã biết, hình dạng chữ TÂM được Cụ NGUYỄN DU diễn tả lúc cô Kiều nhớ Thúc Kỳ Tâm ( Thúc Sinh ) là :

                                   Đêm thu gió lọt song đào,
                       Nửa vành TRĂNG KHUYẾT BA SAO giữa trời.

          Image result for 心  Image result for 心

        Chữ 心 có hình dạng như Nửa Vành Trăng Khuyết và 3 vì sao, 2 cái 2 bên, 1 cái ở giữa, nhè Từ Văn Trường không có chấm cái chấm ở giữa. Ông chủ tiệm là dân thị tứ đâu có biết gì là chữ nghĩa, nghe mọi người đều nói vậy nên tìm Từ Văn Trường để nhờ anh ta chấm thêm cho một chấm.

Nhưng sau khi chấm xong chấm đó, thì suốt cả tháng trời buôn bán ế ẩm. Ông chủ quán lại gặp Từ Văn Trường than thở rằng, từ khi chấm cái chấm đó xong thì buôn bán không còn như trước nữa. Từ Văn Trường cười bảo ông ta rằng : " Chữ TÂM là cái lòng, cái bụng, bụng có trống thì người ta mới ghé lại mà ĐIỂM Tâm, nay đã chấm thêm một chấm là bụng đã no rồi, không cần phải ĐIỂM TÂM nữa, ế là phải ! ". Ông chủ mới té ngữa ra, bây giờ muốn xóa chấm đó đi thì đã không còn được nữa rồi !

          Sự thật thì Từ Văn Trường chỉ lợi dụng cái tâm lý hiếu kỳ và hiếu sự của quần chúng để " câu  khách " cho tiệm. Ai trông thấy chữ Tâm thiếu mất một chấm đều " ngứa ngáy " muốn nói cho chủ quán biết, sẵn đã vào tiệm nên ăn điểm tâm luôn mà thôi !

           Trở lại với Giả Tá. Chữ TRƯỜNG có nghĩa là DÀI, như Trường Thành, Trường Giang, Trường Sơn... Nhưng khi mượn đọc là TRƯỞNG thì có nghĩa là LỚN. Như Gia Trưởng, Huynh Trưởng, Trưởng thành....

            Tên của Từ Văn Trường cũng vậy, người Quảng Đông thì đọc là Từ Văn Trường, nhưng người Tiều Châu thì lại đọc thành Từ Văn Trưởng ! Lại chuyện của Từ Văn Trưởng đây....


         Một hôm gần Tết, Từ Văn Trường thả bộ ra chợ xem bà con nhóm chợ Tết, gặp một Thầy Đồ là một lão Tú Tài già đang bày hàng viết Liễn.

        Tính rắn mắt nổi lên muốn ghẹo chơi cho vui , Từ Văn Trường xề tới cất tiếng hỏi :
      - Thưa Thầy, Thầy viết liễn có nghĩa là Liễn gì Thầy cũng viết được hết phải không ?. Nghe hỏi lạ, ông đồ già nhướng mắt lên thấy Từ Văn Trường, biết là chàng trai nầy định phá mình đây, bèn trả lời rất tự tin :
      - Dĩ nhiên, cậu muốn viết liễn gì ?
      - Liễn dán chuồng heo ! . Sau giây phút sựng lại vì ngạc nhiên, ông đồ bèn ra giá :
      - Một lạng bạc ! Từ Văn Trường vui vẻ :
      - Không thành vấn đề, nhưng liễn phải hay và có Ý nghĩa mới được cụ nhé !

        Thường các Lão Tú Tài nầy tiếng Việt ta gọi là TÚ MỀN rất giỏi chữ nghĩa và già giặn kinh nghiệm . Ông đồ bình tĩnh lặng lẽ đưa những nét bút thiệt đẹp như rồng bay phượng múa lên 2 tờ giấy hồng đơn đã rọc sẵn. Bây giờ tới phiên Từ Văn Trường ngạc nhiên, vì trên 2 tờ giấy hồng đơn mỗi bên  7 chữ, tổng cộng là 14 chữ TRƯỜNG thật đẹp.

Biết ông thầy đồ già muốn " chơi " mình, anh ta cũng rất bình tĩnh và lễ phép :
     - Thưa thầy, nhờ thầy đọc và cắt nghĩa dùm ạ !  Ông thầy đồ dõng dạc cất giọng :

     - Trường trường trưởng trưởng trường trường trưởng.
       Trưởng trưởng trường trường trưởng trưởng trường !
           長    長    長    長    長    長    長
        長   長     長     長    長    長    長
Nuôi heo, anh mong được gì nào ? Heo mau dài mau lớn phải không ? Thì đây đôi liễn nầy có nghĩa :

                               DÀI DÀI LỚN LỚN DÀI DÀI LỚN,
                              LỚN LỚN DÀI DÀI LỚN LỚN DÀI !

      Chuyên chọc phá thiên hạ, lần nầy bị Tổ trác, liễn dán chuồng heo là câu đối 14 chữ đều là tên của mình cả, lại phải nhăn mặt móc hầu bao trả cho ông thầy đồ một lạng bạc, thế mới đau !

      Cho hay, chuyện đời có lúc " Kiến ăn cá ", nhưng cũng lắm khi kiến té xuống nước thì " Cá cũng ăn kiến " như  thường.

           Mong rằng năm Kỷ Hợi 2019 con heo nầy, đôi liễn dán chuồng heo sẽ được đắc dụng cho các trại nuôi heo trong và ngoài nước !

                                        
                         ĐỖ CHIÊU ĐỨC

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

LẦN BƯỚC CÕI TRĂM NĂM- THƠ HUỲNH TÂM HOÀI





Ảnh TG Huỳnh Tâm Hoài




LẦN BƯỚC CÕI TRĂM NĂM


Trời xứ lạ én không về tháng chạp
Đâu biết xuân để đón đợi đầu năm….
Buồn quanh quẩn trong căn nhà vắng lặng
Ngó ra ngoài trời đất lạnh căm căm



Xé tờ lịch biết mấy ngày nữa Tết
Lòng không vui …đành cứ vậy chẳng cần
Lo gì Tết…ngày nào …thôi…cũng vậy
Ráng cầu mong…bình lặng …để an thân



Nhớ…hồi đó…nhớ hoài không hết nỗi
Mấy chục năm …thay đổi mấy căn phần
Bến Vô Thường biết nơi đâu hẹn trước
Cứ bước đi ….lần bước …cõi trăm năm


HUỲNH TÂM HOÀI