CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

VỀ CHI , VẪN LÀ EM NHÉ - THƠ NGUYÊN LẠC


Steven Nguyen
Tệp đính kèm
16:53, CN, 23 thg 8 (2 ngày trước)
tới tôi

Gởi NM thêm 2 bài thơ. Chúc an lạc. NL 8/23/2020









VỀ CHI?

.
"Về đi tắm giữa sông đầy
Nghe con sóng vỗ gọi ngày lên khơi"
.
Về chi? Cổ độ chiều rơi
Bên trời hụt hẫng người rồi chơ vơ
Còn riêng chỉ những vần thơ
Buồn theo năm tháng đợi chờ mong manh
.
Cố nhân? Cố xứ... thôi đành!
Hững hờ hoa tím biếc dòng phù sa
Đắng môi mặn vị phôi pha!
Và cơn gió bấc đầu mùa căm căm!
.
Chắc gì gặp lại mà mong?
Về chi? nghe sóng vỗ lòng tha hương
Về chi? Để nỗi đoạn trường ...
"Có ai tắm được hai lần dòng xưa?" *
.
Cố hương! Tình đó cũng vừa

Thôi tôi. đời đó đủ chưa... bạc đầu!
...........
* Mượn ý Heraclitus  




 VẪN LÀ EM NHÉ
.

Vẫn là em nhé nhe em?
Áo dài tha thướt
thăm anh gác nào
Mưa đời đan lưới đêm nao
Trói chân người lại điếng nhau trao tình
.
Đừng thôi em nhé!
thu xinh
Lạnh lùng đông tuyết mất hình bóng xưa!
Vẫn là em nhé?
ngây thơ
Phấn son trau truốt
lời thơ ... bạc đầu
.
Vẫn là...
Có chắc được đâu?!
Nhân sinh dâu bể cùng câu đoạn trường
.
Xuân thu vẫn mãi mùi hương
Vẫn là em nhé ... mộng thường mơ tôi!
.
NGUYÊN LẠC
  

ĐÊM NẰM NHỚ PHỐ , THƠ CHÂU LY, NHẠC PHAN NI TẤN









ĐÊM NẰM NHỚ PHỐ 
THƠ CHÂU LY
NHẠC & TRÌNH BÀY PHAN NI TẤN

MÙA ĐÃ VÀO THU - THƠ MẶC PHƯƠNG TỬ

tong minh
Tệp đính kèm
17:27 (2 giờ trước)
tới tôi, Ca





hungpv792: tháng tám 2014



MÙA ĐÃ VÀO THU

Tháng năm bước đời dong ruổi
Hay đâu mùa đã sang thu
Trông về phương mây trắng nổi,
Một chiều hoang tái tâm tư

Êm êm theo từng bước nhỏ
Tóc mây trắng điểm bao giờ !
Ta nghe nỗi niềm dâu bể ,
Giọt buồn rụng xuống cung tơ

Ta nhớ ngày xưa , ngày xưa
Tao nôi từ thuở giao mùa
Cánh cò bay vào năm tháng
Ca dao còn nghe sớm trưa .

Tháng năm đời còn xuôi ngược
Mẹ vẫn cho con mùa xuân
Tháng năm con còn đếm bước
Bây giờ bóng mẹ phù vân

Hạt muối còn hương vị biển
Hạt gạo còn thơm hương đồng
Bóng mẹ khói sương từ độ...
Nước nguồn , cây cội ...mênh mông

Ngàn xưa tiếng chuông thiên cổ
Vẫn còn vọng tiếng trầm luân
Ngàn sau bóng người Mục Tử,
Vẫn còn dâng bát cơm hương

Chao ôi , thu đã sang rồi !
Gió chiều hiu hắt vàng rơi bóng chiều
Chạnh niềm trên bến cô liêu
Mây Tần trắng nẻo lòng hiu hắt lòng !


South Dakota , vào thu 2020
MẶC PHƯƠNG TỬ


Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

GÁNH HÀNG RONG - THƠ NHÃ MY & THI HỮU




Chùm ảnh] Liêu xiêu những quán hàng rong Hà Thành - Vntrip.vn


GÁNH HÀNG RONG


Oằn vai khuya sớm bán hàng rong
Cất tiếng rao đêm thật não lòng
Cũng bởi thân nghèo nên vất vả
Vì chưng vận khó phải long đong
Đường xa mưa nắng đâu ngần ngại
  Mẹ yếu con thơ mãi gánh gồng
Lặng lẽ bao ngày ai có hiểu
Thương tình kiếp sống khổ này không ? !

NHÃ MY



Tản mạn về hình ảnh gánh hàng rong trong văn học nghệ thuật


HỌA :
   NM chân thành cảm ơn quý thi hữu đã góp họa những bài thơ rất hay .

       GÁNH HÀNG RONG

Khuya sớm gánh hàng đi rểu rong,
Tiếng rao đứt quảng xót xa lòng.
Đầu đường dãi nắng tìm người bán,
Cuối phố dầm mưa kiếm gạo đong.
Vất vả kiếp người đành phải chịu,
Lầm than cam phận gánh cùng gồng.
Cuộc đời vốn dĩ nhiều cay đắng,
Kiếp sống dân nghèo có khổ không !?

                       ĐỖ CHIÊU ĐỨC
                           08/ 22/2020



XE HÀNG RONG

Yêu đời bằng nghệ đẩy xe rong
Kẻ vẫy người mong nhẹ cả lòng
Vàng đỏ hoa cành vừa buộc bó
Trắng đen gạo đỗ thuận cân đong
Leng keng tạp hóa ưa thì chọn
Ngan ngát hành rau tiện khỏi gồng
Đẹp phố vui đường mùa chống dịch
Ơi này Cô Vít chịu thua không !

TRẦN NHƯ TÙNG



Mẹ già gần 60 năm chạy rong cho con ăn giữa cổ thị Hội An và câu chuyện chỉ  ai làm mẹ mới thấm


GÁNH HOA ĐỜI…



Vất vả âm thầm, nghiệp bán rong

Sớm mờ, khuya khoắt: ới…mua không?
Nhọc nhằn, khắp phố chân đều bước
Tần tảo, quanh đời gạo bữa …đong
Cam nhận phận nghèo, luôn dạ nhẫn
Cảm thương sức liễu nặng vai gồng
Nuôi con chí lớn, ngày mai…vọng
Hạnh phúc, con ơi,  mẹ thỏa …lòng.

CAO BỒI GIÀ


24-08-2020




BÁN HÀNG RONG
Thuở nhỏ nhớ hoài gánh bán rong
Sáng trưa chiều tối chẳng ngồi không
Bắp, xôi, khoai, chuối vui trong dạ
Kẹo kéo, kem cây thỏa mãn lòng
Nắng bỏng, mưa dầm đều có mặt
Tinh sương, chạng vạng sẵn vai gồng
Từng đồng tiền lẻ thu gom lại
Lít gạo lon dầu mẹ đếm đong


 THÚY M


8/24/20

 





VẤT VẢ MƯU SINH

Nặng trĩu gánh hàng đi bán rong

Cuộc đời vất vả đến nao lòng
Nhừ chân khắp nẻo, vai ê ẩm
Kiệt sức cả ngày, tay đếm đong
Nheo nhóc con thơ mờ mắt ngóng
Đớn đau chồng bệnh cắn răng gồng
Lệnh ban hè phố ngưng cho bán
Còn có đường nào sống nữa không ?


SÔNG THU
24/08/2020




         


LỜI NGƯỜI HÁT RONG

Bậu bỏ ...ta thành tên hát rong
Nuôi đàn con dại, xót xa lòng
Lời ca áo não... niềm đau bán
Tiếng nhạc u hoài...nỗi hận đong
Phố chợ mưa dầm... đôi bữa đói 
Trời đêm gió lạnh...một thân gồng
Oái ăm con tạo trêu đùa mãi
Tuổi trẻ qua dần...ai hiểu không?

THY LỆ  TRANG


Hà Nội xao xuyến những gánh hàng rong | Mytour.vn



BÁN HÀNG RONG

Vỉa hè buôn bán mãi đi rong

Cơm áo sớm khuya trĩu nặng lòng
Còm cõi thân già lê bước gánh
Liêu xiêu dáng nhỏ cúi lưng gồng
Tương lai vụn vỡ thầm khâu vá
Dĩ vãng tan tành lặng đếm đong
Lủi thủi bên lề phơi bóng chiếc
Chốn đời mòn mỏi có như không…

LÝ ĐỨC QUỲNH 

24/8/2020



THẦM HỎI

Năn nỉ yêu cầu khách ruổi rong
Nào ai đáp lại quả đau lòng!
Cuộc đời thiếu thốn hoài bươn chải 
Gia cảnh thanh bần mãi đếm đong
Những lúc hàng dư sầu tủi đọng
Nhiều hôm gánh nặng xót xa gồng 
Đêm tàn nén lệ hay thầm hỏi
Chẳng biết mai nầy nghiệp chuyển không?

NHƯ THU
08/24/2020


BÁN HÀNG RONG 

Nhớ mẹ từng ngày dạo bán rong
Nuôi con vất vả nén đau lòng 
Lo cơm lắm buổi đà mua nợ 
Chạy gạo bao lần đã góp đong 
Dãi nắng đường cùng dai sức chịu 
Dầm mưa ngõ hẻm dẻo thân gồng
Chồng đi “cải tạo “ sâu rừng núi 
Cuộc sống đương đầu nghĩ tủi không
 

             MINH THÚY THÀNH NỘI


Một góc Hà Thành


 BÁN HÀNG RONG 

Thuơng xót cuộc đời dạo bán rong
Thức khuya dậy sớm cũng yên lòng 
Hết thời lận đận cân hàng đếm 
Mạc vận lao đao mắt lệ đong 
Dãi nắng phong sương luôn gánh nặng
Dầu mưa nước lũ ráng vai gồng 
Ai hay vất vả mưu sinh sống 
Buôn thúng bán bưng có được không !...

MAI XUÂN THANH

Ngày 24/08/2020


THỜI TRẺ DẠI

Thuở bé ta thường chạy giỡn rong
Khiến cho cha mẹ chẳng vui lòng
Nào lo học tập cần tâm gắng
Chả nghĩ đói nghèo phải gạo đong
Mẹ dạy lòng ghi nhờ trí gánh
Cha răng dạ khắc cậy thân gồng
Bây giờ khôn lớn đà am hiểu
Nỡ để song thân khổ ...xót không ?


SONG QUANG






BUÔN THÚNG BÁN BƯNG


Góc phố,lề đường gánh bán rong
Mưa dầm nắng rãi chả sờn lòng
Lo con rách áo,è vai cố
Sợ mẹ vơi cơm,ráng sức gồng
Vốn liếng là bao, lời bạc sẻn
Tiền nong có mấy,gạo lon đong
Bữa no bữa đói oằn thân xác
Nỗi khổ nào ai có thấu không ?



THANH HÒA


KHỔ PHẬN MƯU SINH

Suốt cả ngày dài bước bán rong
Hàng rao khản giọng thật nao lòng
Nghèo đời phải phận mang mưa dãi
Khổ kiếp cam phần đội nắng đong
Cặm cụi bao mùa oằn dạ gánh
Lum khum mấy độ trĩu vai gồng
Nuôi con lặn lội bao sinh kế
Mạng sống lưu đày lắm biết không !!!

HƯƠNG THỀM MÂY
     25.8.2020


THƯƠNG VỢ GÁNH HÀNG RONG

Đọc Xuôi :

Khoai sắn buôn sầu cảnh bán rong,
Đắng cay đời nguỵ vợ đau lòng.    
Vai mòn sớm tối luôn mang, gánh,
Thúng nặng ngày đêm mãi đếm, đong.
Phai sắc rũ son hờn ruột thắt,  
Tủi duyên buồn dạ thảm thân gồng !
Dài lâu cực khổ nuôi… con, mẹ…
Ai cảm thương rầu, ai biết không ?!


Đọc Ngược :

Không biết ai rầu, thương cảm ai ?
Mẹ, con nuôi khổ cực lâu dài.
Gồng thân thảm dạ buồn duyên tủi,
Thắt ruột hờn son rũ sắc phai !
Đong đếm mãi đêm ngày nặng thúng,
Gánh mang luôn tối sớm mòn vai !
Lòng đau vợ nguỵ đời cay đắng…
Rong bán cảnh sầu buôn sắn khoai !


   LIÊU XUYÊN



LỜI NGƯỜI MẸ GÁNH RONG

Nuôi trẻ nên người, mẹ gánh rong
Oằn vai khổ nhọc vẫn cam lòng
Đèn khuya leo lét con chăm học
Chợ sáng eo sèo mẹ đếm đong
Manh áo chén cơm, nghèo… tiện tặn
Tiền trường sách vở, khó…mang gồng
Mai sau thành đạt nên ghi nhớ…
Giúp ích cho đời, có biết không?

                 THANH SONG KIM PHÚ

                       CA 08/27/2020



BÁN RONG

Ruộng đất trưng thu phải bán rong
Phố phường lạ lẫm cũng nao lòng
Đèn dầu nhà trọ dăm chai mắm
Xóm vắng ngoại ô chút gạo đong
Dãi nắng đường xa chân mỏi gối
Dầm mưa nặng gánh chĩu vai gồng
Bát vàng nhà mát buông lời trách
Một loại ký sinh có khổ không?

LỘC  BẮC


VNPHOTO.net Forum



KIẾP RONG RÊU


Đồng hồ vừa điểm ,kiếp rêu rong
Vội vã gò lưng đến mủi lòng
Đạp chiếc xe tàng xưa mỏng mảnh
Treo nồi bánh nóng mới đầy đong
Mong sao còn ít ,thêm hoan hỉ
Ước muốn vơi đi ,bớt nặng gồng
Vẫn biết thân cò bơi lội mãi
Yên lòng cõi tạm sắc rồi không…


PHƯỢNG HỒNG




Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

GA CUỐI TÀU ĐỜI - THƠ SÔNG THU & THI HỮU




Chỉ với 30.000, chụp ngay bộ ảnh cực nghệ trên tàu hỏa - Ohman


     GA CUỐI TÀU ĐỜI


Em đừng tựa nữa, đến nơi rồi
Tàu sắp vào ga, anh xuống thôi
Ga nhỏ đơn sơ nằm cuối dốc
Tên anh vẳng gọi tự xa vời
...
Như thúc như thôi, nhắc nhở anh
Đã xong trọn vẹn cuộc hành trình
Vé đời ghi rõ ga cần đến
Giữa chốn điệp trùng hun hút xanh.

Anh thấy tâm hồn bỗng nhẹ lâng
Không gì vướng bận phải phân vân
Hành trang để lại cùng em đấy
Như vẫn còn anh trên thế gian

Tàu đời ta đã đáp chung nhau
Thời khắc lên tàu dẫu trước, sau
Nhưng đã cùng đi bao chặng tiếp
Sẻ chia hạnh phúc lẫn lo sầu

Đã đến giờ ta phải cách xa
Chỉ là anh xuống trước thôi mà
An tâm em nhé, rồi em sẽ
Cũng bước xuống tàu khi đến ga

Bỏ hết hành trang giữ một đời
Ra đi thanh thản nhẹ nhàng thôi
Xả buông tất cả bao ràng buộc
Vũ trụ xanh trong sẵn gọi mời...

SÔNG THU
( 20/08/2020 )

CÁC BÀI HỌA:



 GA CUỐI VỀ NƠI CỰU VỊ ..

Em ngã anh nâng trạm cuối rồi 
Tới ga mình xuống biệt ly thôi 
Người đi kẻ ở xinh tươi thắm...
Gọi mãi tên “ai”đẹp tuyệt vời !...

Tiếc thương nồng cháy nhớ về anh
Thôi thúc IPhone vẹn lập trình 
Tấm vé phù sinh nơi cựu vị
Tạm dung cuộc sống cõi đời xanh 

Hồn xuất hết hơi nhẹ nhõm lâng
Buông đi tất cả mới phong vân 
Hành trang bỏ lại cho em nhớ 
Một cõi giã từ thế giới gian

Con thuyền định mệnh sống bên nhau 
Ga cuối cuộc đời trước với sau 
Sẻ ái chia ân niềm tiếc nuối 
Quạnh hiu vóc hạc lệ đong sầu 

Tới giờ tiễn biệt phải đành xa
Em ở, anh về cựu vị mà
Chúc bạn đường, đời yên ấm nhé
Cuối cùng hẹn gặp ở sân ga...

MAI XUÂN THANH 
Ngày 20/08/2020



         TÀU ĐỜI GA CUỐI


Em ơi đừng tựa nữa,
Vào ga anh xuống thôi.
Ga nhỏ đơn sơ ấy,
Đã gọi tên anh rồi !

     Thôi thúc đã bao năm,
     Cuộc hành trình đã xong.
     Vé đời đà ghi rõ,
     Sao phải cứ bận lòng !?

Tâm hồn anh nhẹ bổng,
Chẳng vướng bận phân vân,
Chỉ mình em ở lại ...
Nên vướng chút chạnh lòng !

      Tàu đời ta đáp chung,
      Dẫu sau trước chẳng cùng.
      Biết bao ga cùng ngắm,
      Hạnh phúc mãi chung cùng !

Đã đến lúc xuống ga,
Chỉ sau trước thôi mà...
Anh chờ em ga tới,
Ta lại chẳng rời xa !...

     Hành trang bỏ hết mặc đời,
     Xuống ga thanh thản xa rời thế nhân.
     Xả buông ràng buộc bâng khuâng ...
     Trở về tứ đại sắc không vô thường.

     Cuộc đời vốn dĩ khói sương !!!...

                                   ĐỖ CHIÊU ĐỨC
                                                   kính nhái.    
      


BÓNG DÁNG NGƯỜI VỀ.

Cách biệt lâu rồi vẫn nhớ thương,
Vì đâu nên nỗi phải đôi đường.
Bao nhiêu ân ái chưa phai nhạt,
Biết mấy dấu yêu cứ vấn vương.
Nước mắt cô đơn khi chiều tận,
Con tim nức nở suốt canh trường.
Hàng đêm dỗ giấc tìm trong mộng,
Bóng dáng người tình lẫn khói sương.

MỸ NGỌC.
Aug.23/2020.

SÂN GA ĐỊNH MỆNH

Sương trắng chiều buông,bóng khuất rồi
Con tàu tới bến,phải đành thôi
Tiễn người ga cuối về xa thẳm
Biển đuối yêu thương giữa vợi vời

Vòng tay ân ái,dễ đâu anh !
Nhung nhớ theo nhau suốt quá trình
Bất chợt tay đời ôm khoảng lặng
Cung tình róc rách nhớ ngàn xanh

Anh là gió vút cánh diều lâng
Em lãng du hồn phiến bạch vân
Khoảng trống hoang vu anh bỏ lại
Hư vô lạnh lẽo hút mắt trần

Hôm sớm quen đời bước có nhau
Như hình với bóng trước theo sau
Bây giờ,đâu nữa! mồ côi bóng
Điệp khúc cô liêu phối muộn sầu

Vô thường,dẫu biết,đến rồi xa
Lý lẽ ngàn xưa vẫn thế mà
Đêm lắng con tim niềm thổn thức
Ngỡ ngàng định mệnh phút rời ga

Trần gian đôi lứa viết trang đời
Hạnh phúc ngọt ngào tuyệt vậy thôi
Tận hiến và yêu không giới hạn…
Dìu nhau về chốn bao la mời.

LÝ ĐỨC QUỲNH

   22/8/2020



Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

TIẾNG RAO ĐÊM - THƠ ĐỖ CHIÊU ĐỨC


Chieu Duc
16:30 (3 giờ trước)


          Nhớ lại thời thập niên 60 của thế kỷ trước, khi các thí sinh còn phải thức đêm để học thi Trung học Đệ Nhất Cấp, Tú Tài 1, Tú Tài 2... Sau đây là bài thơ hồi ức của một học trò nghèo ở xóm Cầu Kho cuối bến Chương Dương khi thức học thi ban đêm... 

          
                 TP. Đà Nẵng: Đêm xuống, nhiều trẻ em bị chăn dắt bán hàng rong

 

                                  TIẾNG RAO ĐÊM



                          Ngày xưa trên gác trọ,
                          Trong xóm nghèo hẽm nhỏ.
                          Thức học nghe tiếng đêm,
                          Ngọn đèn khi mờ tỏ !


                   Văng vẳng tiếng rao ngon :

                 " Bánh mì đây, nóng dòn ! ".
                    Em bé trai vai quảy,
                    Một túi bánh mì con !...( mới ra lò ).



                           Xa xa tiếng : " Bánh bò,
                           Bánh tiêu, dầu chá quảy ! ".
                           Tiếng xe đạp lẩy nhẩy,
                           Dòn như bánh ra lò.( mới chiên )



                     Thỉnh thoảng trong đêm chầy,
                     Vẳng tiếng : " Bánh Giò đây ! ".
                     Ông lão già tay đẩy,
                     Một giỏ bánh giò đầy...( mới nấu chín ).


                           Như tiếng mỏ đêm canh,
                           Lốc cốc tiếng nhịp nhanh.
                         " Mì gỏ " đà đến hẽm,
                           Thèm rỏ dãi cũng đành ( nuốt nước miếng ! ).


                Tiếng kéo nhấp vang vang,
                 Bánh cắt đã mở màn,
                 Tôi nhớ hoài mùi vị,
                 Nước mắm tỏi chanh chan ( thả giàn ! ).

                             Đêm nửa, sáng gần kề,
                             Thức học thi mõi mê,
                             Bánh mì nhai đỡ đói,
                             Hàng rong đã đi về .



                      Xé tan đêm vắng lặng,
                      Tiếng xúc xắc leng keng,
                      Ông " Giác hơi đấm bóp "
                      Lộc cộc xe đạp quèn !



                              Những cuộc đời cơ cực,
                              Những cuộc sống về đêm.
                              Những người nghèo vất vả.....
                              Vẳng mãi " Tiếng Rao Đêm ! ".



                         Năm mươi năm nhớ lại
                         Học trò... thuở cơ hàn.
                         Sài Gòn năm xưa ấy,
                         Hỏi ai chẳng bàng hoàng !!!
                                                       
                                    ĐỖ CHIÊU  ĐỨC

                                                    2020
       

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020

ĐỌC TẬP THƠ “BÀI THƠ VUI TẶNG CUỘC ĐỜI TÔI” CỦA TẦN HOÀI DẠ VŨ. - CHÂU THẠCH


van tran
Tệp đính kèm
22:45, Th 3, 18 thg 8 (3 ngày trước)
tới






(Chân dung và tập thơ của Tần Hoài Dạ Vũ)





ĐỌC TẬP THƠ “BÀI THƠ VUI TẶNG CUỘC ĐỜI TÔI”  

CỦA TẦN HOÀI DẠ VŨ.  

                                                     
     Tần Hoài Dạ Vũ, thi nhân mà tôi yêu mến thơ ông từ khi còn rất trẻ. Cho đến  nay, sau bao nhiêu đổi thay của lịch sử - xã hội, tôi lại càng cảm thấy yêu thơ ông nhiều hơn trước nữa .  


     Tần Hòa Dạ Vũ, là một trong những người có tác phẩm văn chương mang dấu ấn thời đại, để lại cho thế hệ sau dấu vết của một thời nhiễu nhương và một thời yên tịnh, vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.  


     Tập thơ “Bài thơ Vui Tặng Cuộc Đời Tôi” vừa phát hành, in 100 bài thơ của Tần Hoài Dạ Vũ; sách in rất đẹp, trang nhã, sang trọng.  

     Tôi hoàn toàn đồng ý với TS. Huỳnh Văn Hoa, người viết "Lời giới thiệu" tập thơ, rằng: "Nhà thơ muốn đem tiếng thơ vui tặng cho chính lòng mình, lại có tiếng thơ buồn, tiếng gọi nhân sinh, tặng cho cuộc đời này". Vì thế, tôi sẽ chỉ gọi tên tập thơ này là "Bài thơ vui Tặng Cuộc Đời".  

     Và tôi hân hạnh được thưởng thức tập thơ nầy trong những ngày cơn dịch Covid-19 vây hãm xã hội.  

     Tiếng thơ Tần Hoài Dạ Vũ đưa tâm hồn tôi đi đến xứ sở của Cái Đẹp. Tôi thấy vẻ đẹp trong thơ Tàn Hoài Dạ Vũ không khác chi chiếc cầu vồng bảy sắc hiển hiện ở chân trời trong một bình minh hay một hoàng hôn nào đó.  


     Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đọc tập thơ này là:  


     1. Thơ Tần Hoàn Dạ Vũ, tiếng thơ của lương tri:  


     Lương tri là khả năng hiểu biết, nhận thức đúng đắn điều phải trái, đúng sai hình thành ở con người, qua thực tiễn cuộc sống. Như Vương Dương Minh, người xướng thuyết lương tri, thì lương tri chính là "tính linh của tạo hóa phú bẩm cho con người, kết tinh lại trong tâm ta". Vậy, khi nói tiếng thơ của Tần Hài Dạ Vũ là tiếng thơ của lương tri, nghĩa là chính tiếng thơ ấy thể hiện lương tâm con người.  


     Hãy đọc những vần thơ trong bài thơ đầu tiên in trong tập sách:  


     “Anh sẽ đi xuyên qua nỗi buồn và số phận cô dơn bắng trái tim tĩnh tại.  
Anh sẽ gọi nắng về trong đêm tối tâm hồn và sẽ đọc lời chúc phúc cho mọi nỗi thống khổ nhân gian”  
… “Hãy cho anh được dành hết cuộc phiêu lưu diệu kỳ của một kiếp người khốn cùng trong niềm tin vĩnh cửu.”  
… “Hãy cho tôi được ở bên cạnh bạn, những người khốn cùng, và hãy cho tôi hôn cuộc dời nầy, như hôn chính trái tim tôi!”  

                  (Hãy Cho Tôi Hôn Cuộc Đời Này!”  


     Vậy đó, thơ Tần Hoài Dạ Vũ không phải là thơ của một tu sĩ, thơ Tần Hoài Dạ Vũ cũng không phải là thơ của người đấu tranh cho công lý, nhưng thơ Tần Hoài Dạ Vũ mang bản sắc cúa hai nhân vật nầy 


     Trong toàn bộ tập thơ, Tần Hoài Dạ Vũ cũng yêu như mọi người, mà còn hơn thế nữa; cũng đau như mọi người, mà còn hơn thế nữa; nhưng nhà thơ mang tình yêu đó, mang nỗi đau đó, như hình ảnh của người tự nguyện đi qua trủng bóng chết vì ước nguyện tìm một thiên đàng thanh bình cho em, cho bạn, cho mọi người và trước hết là cho chính mình.  


     Cảm nhận thứ hai của tôi khi đọc tập thơ nầy là:  


     2. Thơ Tần Hoài Dạ Vũ, là tiếng thơ cúa trải nghiệm cuộc sống:  


     Nhà thơ nào cũng phải trải nghiệm cuộc sống thì thơ mới hay, nhưng thường họ làm thơ như rơi vào hố sâu, như đi vào ngõ cụt, như tiếng rên cho thân phận, trên linh hồn khô héo cúa mình. Tần Hoài Dạ Vũ thì khác, nhà thơ chấp nhận nỗi đau, bước qua mọi nghich cảnh và trải nghiệm mọi nỗi đời như chính nó là cứu cánh, để cuộc sống được thăng hoa trong cõi con người.:  


Anh bơi qua đời cạn  
Bằng trái tim chân thành  
…Chưa bao giờ ân hận  
Dẫu đời cho đắng cay  
...Cũng chưa hề hờn tủi  
Trong ngõ cụt phận mình  
…Rồi một ngày hy vọng  
Gõ cửa lòng bất ngờ  
Anh đón nhận câu thơ  
Tặng hồn mình nắng mới…  

(Hồn Như Nắng Mới)  


     Thơ đối với Tàn Hoài Dạ Vũ là phần thưởng nhận được sau trải nghiệm cuộc đời. Phần thưởng đó là niềm vui bắt được điều mà nhà thơ hằng ngưỡng vọng:  


Cơn gió về rồi mùa mới xuân sang  
Số phận nào neo bến bờ thao thức  
Mặt trời em soi lòng anh náo nức  
Đời sẽ vui hơn, nhịp sống mới hương tràn?  

                      (Ngưỡng Vọng)  


     Và khi “Đời sẽ Vui hơn, nhịp sống mới hương tràn” là khi nhà thơ thấy được chân hạnh phúc của cuộc đời:  


Đến một lúc nào đó  
anh chợt nhận ra  
chính sức mạnh tình yêu giữa con người với con người  
đã dắt anh đi qua những nỗi đời thống khổ  
để biến đổi tâm hồn anh  
và đưa anh đến gần hơn nữa 
với hạnh phúc của sự an bình.  

(Hạnh Phúc Của Sự An Bình)  


     Cảm nhận thứ ba của tôi khi đọc tập thơ nầy là:  


3. Thơ Tần Hoài Dạ Vũ, tiếng thơ của Cái Đẹp hài hòa:  


     Tình yêu nam nữ là động lực tạo cảm tác nhiều cho mọi nhà thơ. Người đẹp trong thơ Tần Hoài Dạ Vũ không phải là người đẹp nguyệt thẹn hoa nhường, nhưng là người đẹp nhân cách; người đẹp có dung nhan và nhan sắc tâm hồn hài hòa nhau, như “Trang sách thơm giữa đời”, như “dòng sông xanh vẫn trôi chảy an lành” và như “Bầu trời đêm ánh sao sáng thanh bình”:  


Em là trang sách thơm giữa đời mà anh chưa đọc  
Em môi hoa ngắm mãi chiếc gương đời  
Nỗi buồn âm thầm như ánh lửa xa khơi  
Trong đêm tối lòng anh về ám ảnh  

          (Tiếng Chim Hót Bên Hồ)  


Em là cánh chim báo một mùa hy vọng  
Là ánh dương quang chiếu lại cuộc đời anh  
Là dòng sông xanh vẫn trôi chảy an lành  
Trong tâm thức của một mùa khổ nạn  
Em là giọt mưa lành trên lòng anh hạn hán  
Là bầu trời đêm ánh sao sáng thanh bình  
Khi em về lòng đã gọi bình minh  
Và anh đón tiếng đời vui câu hát.  

           (Giấc Đời Ân Sủng)  



     Ai đó là người đẹp của Tần Hoài Dạ Vũ trong đời, chắc hẳn sẽ nghe “Tiếng chim hót bên hồ” trong lòng mình mãi mãi; người đó sẽ cảm nhận được “Giấc đời ân sủng” mà mình nhận được từ chính những dòng thơ này.  


     Đọc thơ về “Em” của Tần Hoài Dạ Vũ, lòng ta dậy lên một thứ men tình yêu làm cho ấm áp tâm hồn, nhận lãnh sự ban cho của người nữ trong trái tim mình. Nhận lãnh một thứ hương tình yêu tinh khiết của bầu trời, của ánh dương quang chiếu rọi, để “đón tiếng đời vui ca hát” cả khi trong tâm thức ta đang là “một mùa khổ nạn”.  


     Cảm nhận thứ tư cúa tôi khi đọc tập thơ nầy:  


     4. Thơ Tần Hoai Dạ Vũ là, tiếng thơ của tình yêu đắm say cao thượng:  


     Trong 100 bài thơ in trong tập “Bài Thơ Vui Tặng Đời” thì hầu như thơ tình yêu chiếm gần trọn. Thơ tình yêu của Tần Hoài Dạ Vũ không có bài nào không cho ta thứ hương rất thanh và vị rất lành, cả vẻ đẹp trang nhã. Nhà thơ yêu với tất cả linh hồn, tôn vinh người yêu đến tận cùng cái đẹp, nhưng nhà thơ không yêu cuồng loạn, không si mê đến dại khờ, không sa đà trong men rượu hay khóc lóc trong tình trường:  


Em sáng danh cánh chim trời cao quý  
Em tài hoa thần nữ của niềm vui  
Trong cuộc đời anh là kẻ quay lui  
Em ánh sáng soi đường anh đi tới.  

         (Hoa Trái Thơm Đời)  


     Em, trong thơ Tần Hoài Dạ Vũ là “Hoa Trái Thơm Đời”, không phải ma túy cho anh khát khao đắm duối, không phải là men rượu làm anh say túy lúy, mà “Em" là đôi cánh thiên thần bay trong bầu trời thơ trong trẻo vô biên của anh.  


     Còn Tình Yêu trong thơ Tần Hoài Dạ Vũ là thứ tình yêu cao thương, vị tha. Chắc hẳn nhà thơ cũng “Yêu là chết trong lòng một ít”, “Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu”, giống như thơ Xuân Diệu. Thế nhưng, Tần Hoài Dạ Vũ không một lời trách móc người yêu “Em đài các, lòng cũng thoa son phấn/ Đôi bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ” như Đinh Hùng, hay như bao nhiêu nhà thơ khác đã bi lụy, hư cấu nỗi sầu làm cho trời đât ngã nghiêng, mà Tần Hoài Dạ Vũ luôn:  



Anh yêu em trăng đợi phía chân trời  
Và đêm lạnh rất dài trong nỗi nhơ  
Môi hôn cũ còn lửa nồng trong gió  
Yêu một ngày mà nhớ ở muôn nơi  

                  (Lặng Lẽ Đời Chia)  


Anh viết cho em câu thơ dài bối rối  
Chuyến xe đi chiều nắng lạnh trong lòng  
Vẫn yêu người chuông đổ phía chờ mong  
Câu son sắt chưa một ngày quên lãng.  

         (Chưa Một Ngày Quên Lãng)  



     Trong tập thơ, Tần Hoài Dạ Vũ viết nhiều đề tài. Nếu phải nhận định hết và đủ ý những đề tài ấy, có lẽ phải viết 100 trang chưa đủ. Vậy nên, cuối cùng tôi xin trình bày cảm nhận khái quát cúa tôi về tập thơ nầy:  


     5. Thơ Tần Hoài Dạ Vũ, bài thơ vui tặng đời:  


     Nhan đề của tập thơ, như tôi cảm nhận, là “Bài Thơ Vui Tặng Đời”. Tôi nghĩ toàn bộ sự nghiệp văn chương của Tần Hoài Dạ Vũ cũng gói gọn trong cụm từ nầy. Vì tâm huyết đó mà Tần Hoài Dạ Vũ đã lặn lội 30 năm nơi đèo heo hút gió, nơi thâm sơn cùng cốc để sưu tầm, biên soạn lại vốn văn học dân gian xứ Quảng và sáng tác những vần thơ trữ tình tặng đời, như những vần thơ hay sau đây:  


Em là hoa hay là hương của đất  
Hương của đời và hương của trời thơ  
Đêm sẽ tan ngày mở của đợi chờ  
Bàn tay lạnh trong tay đời nồng ấm  


Ngày em tới trời xuân mây xuống chậm  
Áo không bay hồn phất phới bay về  
Em mở lòng hoa cỏ mở sơn khê  
Và anh mở cơn mơ vào nhan sắc  

(Bài Thơ Vui Tặng Cuộc Đời tôi)  



     Thế đó, em của Tàn Hoài Dạ Vũ không chỉ là một mỹ nhân, một đóa hoa hay một vầng trăng. Em của nhà thơ này là hương nồng của đất, hương sắc của đời và của hoa cỏ sơn khê; nghĩa là, em mang linh hồn của thơ, hay đúng ra, em của tác giả chính là linh hồn của tác giả, của con người yêu thiên nhiên, yêu đời và yêu những cơn mơ nhan sắc.  


Hãy tiếp tục đọc bài thơ:  


Trời buổi ấy như mắt người khuê các  
Như hướng dương không cần thấy mặt trời  
Như thuyền yêu đậu lại bến tình tôi  
Và sóng gió đêm dịu dàng trăng mật  


Em say rồi lệ ngời nơi cuối mắt  
Và mùa xuân nép bên ngực ân tình  
Anh bồi hồi lòng mới chạm bình minh  
Đời mới chạm ánh sáng ngày ân sủng  

(Bài Thơ Vui Tặng Cuộc Đời tôi)  


     Em của Tần Hoài Dạ Vũ không như Thúy Vân “Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da”, cũng không như Thúy Kiều “Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh”, mà em của Tần Hoài Dạ Vũ chính là mây, là tuyết, là hoa, là liễu, là một bài thơ chất chứa vẻ đẹp của thiên nhiên và của cả con người. Em của nhà thơ là sự hài hòa êm đềm, vô vi trong ân sủng của Con Tạo mà nhà thơ hằng nhận lãnh.  


    Rồi cuối cùng, Em của Tần Hoài Dạ Vũ là con thuyền đưa nhà thơ vào sâu trong dòng chảy của thạch động, đậu vào bến an lành, để nhà thơ thực chứng, chiêm ngưỡng và chiêm nghiệm sự lung linh huyền diệu của hạnh phúc ngày xanh, trong cơn mưa ân sủng của đời:  


Em là mộng mở cửa đời thực chứng  
Gọi hồn anh về bên bến an lành  
Hương của đời hay hạnh phúc ngày xanh  
Mở hết dạ đón cơn mưa trần thế!  

(Bài Thơ Vui Tặng Cuỗc Đời tôi)  


     Tần Hoài Dạ Vũ sáng tác bài thơ nầy thật tuyệt vời. Bài thơ không chỉ để tặng em mà còn làm “Bài Thơ Vui Tặng Cuộc Đời”. Qua em, nhà thơ cảm tạ ân sủng của cuộc đời đã ban cho mình. Lầy nhan đề bài thơ làm tựa đề cho cả tập thơ của mình, tôi nghĩ Tần Hoài Dạ Vũ muốn bày tỏ tấm lòng mình với đời: chan chứa yêu thương, mở rộng vòng tay đón những cơn mưa trần thế và mơ ước sự nghiệp của mình, tuy nhỏ nhoi, nhưng cũng làm được như một “Bài Thơ Vui Tặng Đời” vậy.  


    Hãy bước vào vườn thơ của Tần Hoài Dạ Vũ, để thấy đời đẹp như vạn luống hoa, để thấy niềm đau cũng có nhan sắc của Cái Đẹp, của hương vị thanh bình, của Uóc mơ hướng thượng, và để tâm hồn ta mở rộng như tấm lòng ta, cánh tay ta âu yếm nhận và trao, trao và nhận muôn vàn tinh túy ẩn, hiện trong thơ giữa cuộc đời nầy!  

                                CHÂU THẠCH