
VÔ THƯỜNG
Ta xây một cái lâu đài
bằng sắt thép và những viên gạch vô cùng chắc chắn
ta cố giữ gìn cẩn thận
tuởng là nó sẽ là mãi mãi của ta
rồi một bữa đất đien cuồng rung chuyển
mở hố sâu nuốt trọn cả lâu đài
tòa nhà khác cũng nguy nga tráng lệ
đứng khoe mình bên bờ biển nên thơ
nhưng một hôm sóng thần ập đến
cả lâu đài trôi ra biển tan hoang
Cuộc đời chẳng nắm được gì
khi ta chết tất cả là cát bụi
trở về với vĩnh hằng
tất cả
Sẽ chẳng có gì vui khi có người chợt hỏi
''vạn nguời quen có mấy người thân''
bởi tri âm tri kỹ rất cần
ai giữ được sẽ là cuả mình
mãi mãi
Hãy sống thật và vui với những gì hiện tại
đừng để ngày mai
khi người đã buông tay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét