Mời các anh chị và các bạn yêu thơ cùng họa

BÀI XƯỚNG
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Mỗi năm cứ đến những ngày đông
Nhớ lại càng thêm tê tái lòng
''Chiếc lá cuối cùng '' làm chứng tích
Ân tình nối tiếp bặt tin chồng
Nửa hồn còn lại ươm men rượu
Một cánh chia lìa lạc bến sông
Gio lạnh ngàn năm đùa tượng đá
Tạc hình dáng đứng khách buồn trông
CAO LINH TỬ
**CÁC BÀI HỌA
1-VỌNG PHU
Gíang sinh lại đến cuối mùa đông
Gío rét làm ai lạnh cõi lòng
''Chiếc lá cuối cùng'' còn giữ lại
''Nghìn trùng xa cách'' nhớ mong chồng
Lẻ loi một bóng năm cùng tháng
Thăm thẳm đôi bờ núi cách sông
Cánh nhạn chiều tà bay đi mất
Để người luyến tiếc đứng chờ trông
NHÃ MY
2- TRÔNG CHỒNG
Gió lạnh tùng cơn báo lập đông
Thương ai viễn xứ héo hon lòng
Đường kim mũi chỉ đan thêu áo
Nổi nhớ niềm thương gởi đến chồng
Đã biết bao lâu ngồi tựa cửa
Còn bao lâu nữa ngóng ra sông
Thuyền ai xuôi đó cho đây hỏi
Có phải chồng không bỏ ngóng trông
ĐIỀU GIẢN DỊ
3-TÌNH CŨ
Tím tái trời chiều dưới gió đông
Vẫn nghe nhức nhối ở trong lòng
Thâm giao rũ bỏ chàng ra trận
Phụ nghĩa vương mang thiếp lấy chồng
Đập nát tình xưa người xuống bến
Vun đầy duyên mới kẻ sang sông
Tìm vui hạnh phúc nơi men rượu
Chát đắng hồn người vẫn mãi trông
BÌNH NGUYÊN
4-GÓA PHỤ
Biệt tin nàng đứng cõi chờ mong
Hun hút tình riêng bạc má hồng
Ngàn dặm xa trông mờ ảo ảnh
Một đường mong ngóng lỗi tình đông
Tỉnh say ai thấu đời cô phụ
Say tỉnh nào hay kiếp góa chồng
Gio hú từng không đùa tượng đá
Một đời cô lẽ có mà không
MEIN_HAUS_19
5-THƯƠNG NGƯỜI KHUÊ PHỤ
Mưa buồn lạnh lẽo buổi chiều đông
Từng giọt rơi se thắt cả lòng
Nỗi nhớ đầy vơi nơi đất khách
Niềm thương chinh phụ mãi trông chồng
Một hồn cố quận sầu che núi
Hai chốn quê nhà cách mấy sông
Lữ thứ theo đời xuôi vạn nẻo
Thương người khuê các mỏi mòn trông
HUY THANH
6-LÃNG TỬ
Năm cùng tháng tận buổi chiều đông
Lãng tử phiêu du lạnh đáy lòng
Tháp cổ mưa bay rêu phong phủ
Chùa xưa gió tạt khói hương chồng
Góc đa ngày cũ còn in dấu
Cội bách năm nào hết tựa sông
Dâu bể tang thương ghi dấu tích
Người về còn lại nỗi chờ trông
HOA SEN VÀNG