CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn HÀNH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HÀNH. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

TRI KỶ HÀNH - KHA TIỆM LY


                   



TRI KỶ HÀNH
(Với Du Phong)


Dù cho sông Tiền chia mấy nhánh,
Cũng ngày hai buổi nước đầy vơi.
Đâu phải thu về thêm cô quạnh,
Bởi hóa nương dâu, biển mới lạc loài!
Sách vở , kiếm cung nằm một xó,
Hữu bằng trăm đứa tách trăm nơi.
Ta, huynh hơn nửa đời thất chí
Còn chi đâu tóc bạc da mồi!
Ngao ngán xem trò hề cõi thế
Giả nghĩa giả nhân mang mặt nạ người
Khi củi mục đội cánh chuồn ngạo nghễ,
Thì anh hùng hào kiệt hóa đồ chơi!
Thân bảy thước mà lưng khòm ngang đất,
Dũng khí ngày nay sao lại rẻ hời?
Chút ngân lượng làm hồng nhan mờ mắt,
Lau phấn son chường mặt bôi vôi!
Ngó bốn bên đầy Bàng Quyên, Tần Cối,
Nên ta, huynh luôn gió dập mưa vùi!
Hành Vân (1) hề, nên Mã Yên (2) mây sầu giăng núi,
Lưu Thủy (1) hề, mà Hán Dương (2) nước chảy ngậm ngùi.
Trấn Biên (3) nơi huynh, cây rừng mang sầu ngàn tuổi
Tiền Giang nơi nầy sông nước vẫn lạnh lùng buồn bã về xuôi!
Ta nhu nhược dốc bầu hôm sớm,
Quên đắng cay, nhè lại đắng cay hơn.
Huynh chua xót nhìn 5 xe kinh điển,
"Trí thức ba xu, sách vở đống vô hồn!" (4)
Theo chí người xưa, ta mài miệt tháng năm cùng CƯỜNG QUỐC SÁCH, (5)
Đền ơn giống nòi, huynh tha thiết tấc lòng với TRƯỜNG CA TỔ QUỐC TÔI. (6)
CƯỜNG QUỐC SÁCH, một ước mơ cho non sông giàu mạnh,
Và TRƯƠNG CA …, muốn làm đẹp quê hương, theo sông núi muôn đời
Đời sương gió nhằm lúc vinh lúc nhục,
Nên rượu sông hồ đâu chấp lúc đầy, vơi.
Rêm đá núi để cây rừng cao thêm tuổi,
Quặn mình sông cho đồng lúa xanh tươi.
Bút tang thương vẽ màu vân cẩu,
Dăm chén rượu cay, mấy chén rượu đời?
Huynh ăn rau hoắc lê nhưng lòng trong leo lẻo,
Ta bận áo rách vai mà sáng rỡ mặt người!


KHA TIỆM LY


Chú:
(1) Hành vân, Lưu thủy là tên hai khúc nhạc xưa. Bá Nha đã đàn hai khúc nhạc nầy mà hội ngộ với Tử Kỳ
(2) Mã Yên, Hán Dương: Tên núi và tên sông
(3) Trấn Biên: Tiền thân của Biên Hòa xưa
(4) Trích câu trong bài thơ NHỚ SÀI GÒN của Du Phong
(5) Cường Quốc Sách: Quyển sách nói về thuật hưng quốc lợi dân; bản thảo của Kha Tiệm Ly
(6) Trường Ca Tổ Quốc Tôi: Thiên trường thi kể về lịch sử đất nước và các anh hùng dân tộc; bản thảo của Du Phong.

 

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

TRI ÂM HÀNH - KHA TIỆM LY

                           

                              

                               





TRI ÂM HÀNH
(Riêng cho hảo hán Lê Mai Lĩnh)
 
Tâm giao đâu cần chung chén rượu,
Nhưng gian truân đo được sức anh tài.
Cơn giông tố làm chim bầy cánh rũ,
Nhưng đại bàng lại thỏa sức cao bay!
 
Vai miền Trung gánh hai miền Nam, Bắc
Năm năm gồng mình hứng chịu thiên tai
Nên huynh muốn Trường Sơn núi cao, cao thêm mãi,
Tôi muốn Cửu Long chín nhánh, nhánh thêm dài!
 
Huynh bao năm đã thành thân viễn xứ,
Nhưng tình núi sông há một sớm phôi phai.
Tôi vá víu từng câu thơ cơm áo.
Giữa quần sinh sao lại thấy lạc loài!
 
Huynh gởi lòng vào câu văn khí phách,
Tôi ném bút cùn vô những cơn say.
Thơ té giếng, gom đem đi bán mảo,
Tan chợ chiều, đổi được đồng một đồng hai!

*
Chiến chinh hề, thây phơi trăm họ
Chiến địa hề, thịt rữa xương phai,
Chiến binh hề, đâu hẹn ngày trở lại
Chiến mã hề, độc hí giữa đồi cây!
Chinh phụ hề, năm canh vò võ,
Nghiêng mặt sầu, lệ nhỏ bi ai!
Xương máu người gởi nơi rừng núi,
Để lại chi đây một tấm thẻ bài!
 
Mây viễn xứ xót thương người xa xứ,
Sương biên thùy, có lạnh buốt hai vai.
Năm tháng đại ngàn nghe gió hú,
Mỗi bận chướng về lại thiếu một nhành mai!
 
Muốn nghe Lý tướng quân sang sảng đọc thơ trên sông Như Nguyệt
Và dũng sĩ Lam Sơn tuốt gươm thề ở hội Lũng Nhai
Muốn nghe sóng Bạch Đằng thét gào dữ dội,
Nghe trận Ngọc Hồi quân giục trống inh tai!
Muốn nghe Ức Trai đọc Bình Ngô Đại Cáo,
Muốn thấy nghĩa binh mòn núi giáo gươm  mài.
Cho tổ quốc nghìn thu thêm vĩ đại,
Trước ngoại cường, lòng sắt há lung lay.
 
Huynh vẫn giữ lòng ngay như trúc,
Cổ lai hy không thẹn mặt râu mày.
Tôi một thuở cũng mọp mình trên lưng ngựa,
Hốt biến trở thành một gã say!
Quên hết nhục vinh, quên câu thành bại,
Đăng đắng cõi lòng nên rượu ngọt thành cay!
Vẫn quý nhau vì một lời nghĩa khí,
Dù kẻ đầu gành, kẻ vạn lý thiên nhai!

*
Đò định mệnh chực chờ bến nước,
Hào kiệt anh hùng rồi cũng hóa tro bay!
Tôi, chiếc bách chòng chành trên sóng nước,
Nên tương phùng đâu dám hẹn ngày mai!
 
                                           

                KHA TIỆM LY

 


Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

HOÀI NIỆM HÀNH - THƠ KHA TIỆM LY


Tiemly Kha
10:23, Th 2, 3 thg 8
tới tôi






Ảnh tác giả Kha Tiệm Ly & Lê Đình Hạnh


HOÀI NIỆM HÀNH
(Nhớ Lê Đình Hạnh)

Ta ở ở nơi nầy người ở đâu?
Hiếm khi có dịp ghé thăm nhau.
Hiếm khi có dịp ngồi uống rượu,
Giở giọng… nhà thơ, đọc mấy câu!

Ta ở sông Tiền chia mấy khúc.
Biết nghiêng nỗi nhớ ở bên nào.
Lòng thương bên vịnh đầy lau lách,
Hay nặng bên doi cuộn sóng trào?

Những buổi hoàng hôn về nhốt nắng,
Đêm nằm môi chạm với chiêm bao.
Những khi mặn lấn vô bờ bãi,
Muối xát đọt sầu say quéo râu!

Tức tưởi cơn mơ thời trai trẻ,
Nửa đời vùi dập với binh đao.
Nửa đời đi kiếm người quen cũ
Chôn kín ngàn thu cổ mộ nào?

Lơ láo nhìn đời con mắt lạ,
Đã lỡ công danh một chuyến tàu.
Nghiên bút một thời theo chinh chiến,
Tài hoa đâu dám hẹn mai sau!

Trong đời chẳng còn ai tri kỷ,
Thì có ai người tưởng nhớ nhau?
Giữa cõi nhân gian mờ mịt ấy,
Gian truân ai dễ bước qua cầu.!

Câu kinh chiêu mộ đời lưu lạc,
Chưa biết sao mà hẹn kiếp sau!
Bảo Định sông xưa sẩu vạn cổ,
Nửa đời chưa trọn giấc chiêm bao!

Sóng Tiền Giang chòng chành chiếc bách,
Vô trạo thuyền trôi về bến đâu?
Đêm lắng, cạn bầu nghe sóng hát,
Mênh mang cồn bãi gió giang đầu.

Đời tỉ như là cơn mộng uất,
Người xưa từ độ ấy về đâu?

KHA TIỆM LY

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

VONG QUỐC HÀNH - THƠ KHA TIỆM LY

Tiemly Kha
17:32 (10 giờ trước)

tới tôi







VONG QUỐC HÀNH 



(Cảm đề bản nhạc HẬN ĐỒ BÀN )


Tháp cổ ngàn năm đứng gục đầu,
Lá rừng nhỏ lệ ngậm ngùi đau.
Oán than nhạc suối sầu vong quốc
Sông núi tang thương phủ một màu!
Mòn mỏi bước chân tìm quá khứ,
Hoàng thành đâu, cung điện nơi đâu?
Đâu chiến mã, đâu thớt voi xung trận,
Đâu giáo gươm loang loáng áp tinh cầu?
Đâu tiếng quân reo, lá rừng ào ào rụng,
Đâu trường giang voi uống nước đục ngầu?
Đâu minh chúa làm rụng rời quân Đại Việt, 
Đâu hùng binh, đâu dũng tướng anh hào?
Tại vì đâu? Tại vì đâu?
Có phải Chế Củ đớn hèn đã dâng Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính,
Có phải Chế Mân mê mảnh yếm hồng mà đành nạp hết hai châu?
Hay tại các hôn quân hoang dâm vô độ,
Với những trận cười bên rượu ngon, gái đẹp suốt đêm thâu?
Để Đồ Bàn tan tành dưới vó câu Đại Việt,
Cho máu anh linh pha sông suối đỏ ngầu?
Để bốn vạn chiến binh thi hài không thủ cấp,
Cho mười vạn dân lành xương chất non cao?
Chiêm vương hỡi! Người ở đâu? Người ở đâu?
Bao cung phi, bao trận cười nghiêng ngã, 
Còn có chăng ở dưới nấm mộ sầu?
Chế Bồng Nga, vị anh hùng dân tộc,
Nơi suối vàng người có ngậm hờn đau?
Bao dũng tướng, bao hùng binh oanh liệt,
Ngày ban sư máu giặc nhuộm nhung bào!
Thương Mỵ Ê vương phi tròn khí tiết,
Thà chết vinh nên mượn đáy sông sâu!
Dân Chiêm hỡi! Người về đâu? Người về đâu?
Thành quách huy hoàng thành bãi vắng,
Núi rừng hùng vĩ hóa hoang vu!
Lê bước mỏi mòn không định hướng,
Cỏ cây sau trước vẫn dàu dàu!
Chỉ một chốc mang thân người mất nước,
Mà ngàn thu tổ quốc, giống nòi đau!


KHA TIỆM LY